Thưa các Bác ! Lâu nay chúng ta vẫn dùng các tính từ, động từ .. . rất đời thường, dân dã để miêu tả chất âm, hình dáng ... bộ dàn nghe nhạc của mình như : Hoành tráng, Ấn tượng, Ấm áp, gai góc, bén, mộc,..., nhừa nhựa, nhão, méo... thậm chí : Nghe rõ tiếng nuốt nước miếng !!! hay : Tiếng như từ cổ họng khè ra !!! . Đúng là nghe miêu tả như vậy thì khá dễ hình dung ra chất âm của bộ dàn, tựu trung lại là diễn đạt bộ dàn đó hay, dở hoặc trung thực, có thể thể hiện sự sống động của dàn máy hay không ?... Em chợt liên tưởng tới ngày xưa, các Cụ có cách miêu tả tiếng đàn, tiếng hát, tiếng trống ... nghe nó khác lắm, rất thanh tao, nho nhã , lay động tận tâm người ta hoặc rất ... hài hước. Em chỉ biết ít câu thôi, mong các bác biết, thuộc các câu thơ, đọan văn của người xưa ta post lên để thấy được Cha, Ông chúng ta luận về Audio như thế nào . Truyện Kiều của Nguyễn Du có lẽ là phong phú và tuyệt tác nhất khi nói về Audio, em xin đi từ đầu cho tới hết quãng đời lưu lạc của nàng Kiều: TẢ VỀ TÀI CỦA 2 CHỊ EM Thông minh vốn sẵn tư trời, Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương làu bậc ngũ âm, Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương. KIỀU ĐÁNH ĐÀN CHO KIM TRỌNG NGHE So dần dây vũ dây văn, Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương . Khúc đâu Hán Sở chiến trường, Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau . Khúc đâu Tư mã Phượng cầu, Nghe ra như oán như sầu phải chăng ! Kê Khang này khúc Quảng lăng, Một rằng lưu thủy hai rằng hành vân . Qua quan này khúc Chiêu Quân, Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia . Trong như tiếng hạc bay qua, Đục như tiếng suối mới sa nửa vời . Tiếng khoan như gió thoảng ngoài, Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa . ... Rằng: Hay thì thật là hay, Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào ! KIỀU ĐÁNH ĐÀN, HÁT CHO MÃ GIÁM SINH NGHE Đắn đo cân sắc cân tài, Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ. Mặn nồng một vẻ một ưa, Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt dìu KIỀU ĐÁNH ĐÀN CHO THÚC SINH NGHE Khi hương sớm khi trà trưa, Bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn. Miệt mài trong cuộc truy hoan, Càng quen thuộc nết càng dan díu tình KIỀU ĐÁNH ĐÀN CHO VỢ CHỒNG HỌAN THƯ – THÚC SINH NGHE Bốn dây như khóc như than, Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng. Cùng chung một tiếng tơ đồng, Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm. KIỀU ĐÁNH ĐÀN CHO HỒ TÔN HIẾN NGHE Một cung gió thảm mưa sầu, Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay ! Ve ngâm vượn hót nào tày, Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu . Hỏi rằng: Này khúc ở đâu ? Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay ! Thưa rằng: Bạc mệnh khúc này, Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ . Cung cầm lựa những ngày xưa, Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây ! Nghe càng đắm ngắm càng say, Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình ! HAI VỢ CHỒNG KIM TRỌNG – THÚY VÂN ĐÁNH ĐÀN Có khi vắng vẻ thư phòng, Đốt lò hương giở phím đồng ngày xưa . Bẻ bai rủ rỉ tiếng tơ, Trầm bay nhạt khói gió đưa lay rèm. Dường như bên nóc trước thềm, Tiếng kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng, KIỀU ĐÁNH ĐÀN CHO KIM TRỌNG NGHE KHI GIA ĐÌNH ĐOÀN VIÊN Tình xưa lai láng khôn hàn, Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa . Nàng rằng: Vì mấy đường tơ, Lầm người cho đến bây giờ mới thôi ! Ăn năn thì sự đã rồi ! Nể lòng người cũ vâng lời một phen. Phím đàn dìu dặt tay tiên, Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa . Khúc đâu đầm ấm dương hòa, Ấy là hồ điệp hay là Trang sinh . Khúc đâu êm ái xuân tình, Ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên? Trong sao châu nhỏ duềnh quyên, Ấm hạt ngọc Lam điền mới đông ! Lọt tai nghe suốt năm cung, Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao . Em tìm mãi mà không thấy Kiều đánh đàn cho riêng Từ Hải nghe lần nào, hay có lẽ Từ Hải không thích và không hiểu về Audio, nên cũng không hiểu được Kiều, mà chỉ biết nghe theo Kiều thôi. Vậy nên hậu quả thấy rõ.
Hay quá ! Thì ra bác Haolq nguyên cứu thơ đã lâu, nay mới thổ lộ cho anh em. Theo ý kiến cá nhân tôi thì thiên tài hưởng thụ âm nhạc ở đây phải thuộc về cụ Nguyễn Du!. Bằng chứng là những gì cụ đã nghe và miêu tả lại thì hàng trăm năm sau các thế hệ sau đọc lên còn cảm thấy hồn, sắc, màu, cung bậc Ái ố của bản nhạc trong từng hoàn cảnh.
khà khà ! bác haolq sưu tầm hay quá , nhưng mà tại sao, các cụ nhà ta lại miêu tả tiếng đàn,tiếng hát ,tiếng trống lại thanh tao ,nho nhã như vậy, là bởi vì các cụ nhà ta nghe nhạc sống đó bác,còn chúng ta bây giờ thì hầu hết là nghe nhạc đã qua sử lý lên mới có những( từ )nói về âm nhạc như vậy...... bởi vậy lên tiếng đàn thì không thể méo được , và các cụ cũng không thể nghe được tiếng nuất nước bọt của ca sỹ ......còn tại sao các cụ lại không tả là tiếng nhạc gai góc ,chắc là em nghĩ núc đó các cụ chưa có những nhạc cụ hiện đại , ví thử bây giờ các cụ được nghe guita điện thì chắc các cụ cũng sởn gai ốc mà thốt lên rằng ....nghe gai góc quá..hihihi..nay mai con chắu chúng ta ,chúng nó cũng bảo tại sao ,cha ông chúng ta lại dùng nhũng( từ ) như. hoành tráng ,ấn tượng, ấm áp ,gai góc....để tả về âm nhạc nhỉ .... !sao không nói A,B,C,,,,Z nhỉ ,cái này phải đợi đã chưa nói chước được .....hihihihi ...vui các bác nhẩy ..tiếp tục đi các bác !!!!!!!!!!!!! :lol:
TRƯƠNG CHI Văn Cao I. Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ Trầm trầm không gian mới rung thành tơ Vương vất heo may hoa yến mong chờ Ôi, tiếng cầm ca thu tới bao giờ. Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang, Chập chùng đêm khuya thức ai phòng loan Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng Đây đó từng song the hé đợi đàn. Tây hiên Mỵ Nương khi nghe tiếng ngân hò khoan mơ bóng con đò trôi giai nhân cười nép trăng sáng lả lơi, lả lơi bên trời Anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, Anh thương nhớ, Oán trách cuộc từ ly não nùng. Đò trăng cắm giữa sông vắng Gió đưa câu ca về đâu? Nhìn xuống đáy nước sông sâu Thuyền anh đã chìm đâu! Thương khúc nhạc xa vời Tong đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi. Sương thu vừa buông xuống Bng cây ven bờ xa mờ xóa giòng sông Ai qua bến giang đầu tha thiết, Nghe sông than mối tình Trương Chi Dâng úa trăng khi về khuya, Bao tiếng ca ru mùa thu. Ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn Còn nghe như ai nức nở và than, Trầm vút tiếng gió mưa Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng? Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn Về phương xa ai nức nở và than, Cùng với tiếng gió vương, Nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa. Đò ơi! đêm nay dòng sông Thương dâng cao Mà ai hát dưới trăng ngà Ngồi đây ta gõ ván thuyền, Ta ca trái đất còn riêng ta. Đàn đêm thâu Trách ai khinh nghèo quên nhau, Đôi lứa bên giang đầu. Người ra đi với cuộc phân ly, Đâu bóng thuyền Trương Chi? II. Từ ngày trăng mơ nước in thành thơ, Lạc loài hương thu thoáng vương đường tơ Ngây ngất không gian rên xiết lay bờ, Bao tiếng cấn ca rung ánh sao mờ Nhạc còn lưu ly nhắc ai huyền âm, Lạnh lùng đôi giây tố lan trầm ngận Trong lúc đêm khuya ai lóng tiếng cầm, Thu đã chìm xa xa ánh nguyệt đầm Khoan khoan đò ơi! tương tư tiếng ca Chàng Trương chi cất lên hò khoan, đêm thu dài đến khoan tiếng nhạc ơi! Nhạc ơi thôi đàn . Anh Trương Chi, tiếng hát vọng ngàn xưa còn rung, Anh thương nhớ, Oán trách cuộc từ ly não nùng. Đò trăng cắm giữa sông vắng Gió đưa câu ca về đâu? Nhìn xuống đáy nước sông sâu Tuyền anh đã chìm đâu! Thương khúc nhạc xa vời Tong đêm khuya dìu dặt tiếng tơ rơi. Sương thu vừa buông xuống Bng cây ven bờ xa mờ xóa giòng sông Ai qua bến giang đầu tha thiết, Nghe sông than mối tình Trương Chi Dâng úa trăng khi về khuya, Bao tiếng ca ru mùa thu. Ngoài song mưa rơi trên bao cung đàn Còn nghe như ai nức nở và than, Trầm vút tiếng gió mưa Cùng với tiếng nước róc rách ai có buồn chăng? Lòng bâng khuâng theo mưa đưa canh tàn Về phương xa ai nức nở và than, Cùng với tiếng gió vương, Nhìn thấy ngấn nước lấp lánh in bóng đò xưa. Đò ơi! đêm nay dòng sông Thương dâng cao Mà ai hát dưới trăng ngà Ngồi đây ta gõ ván thuyền, Ta ca trái đất còn riêng ta. Đàn đêm thâu Trách ai khinh nghèo quên nhau, Đôi lứa bên giang đầu. Người ra đi với cuộc phân ly, Đâu bóng thuyền Trương Chi? ***
THIÊN THAI Văn Cao Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên Kìa đường lên tiên, Kìa nguồn hương duyên, Theo gió tiếng đàn xao xuyến. Phím tơ lưu luyến Mấy cung u huyền Mấy cung trìu mến Như nước reo mạn thuyền... Âm ba, thoáng rung cánh đào rơi Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời. Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan Quê hương dần xa lấp núi ngàn Bâng khuâng chèo khua nước ngọc tuyền Ai hát bên bờ Đào Nguyên... Thiên Thai Chốn đây hoa Xuân chưa gặp bướm trần gian Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần Thiên tiên Chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm Khúc Nghê Thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn.. Đàn soi trăng lên, nhạc lắng tiếng quyên Đây đó nỗi lòng mong nhớ Này khúc Bồng Lai Là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi. Đàn xui ai quên đời dương thế Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên... Thiên Thai Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian Ai ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần... Gió hắt trầm tiếng ca Tiếng phách ròn lắng xa Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta. Đào Nguyên trước, Lưu Nguyễn quên trần hoàn Cùng bầy tiên đàn ca bao năm. Nhớ quê chiều nào xa khơi Chắc không đường về tiên nữ ơi... Gió hắt trầm tiếng ca Tiếng phách ròn lắng xa Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta. Đào nguyên trước, Lưu Nguyễn khi trở về Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao Những khi chiều tà trăng lên Tiếng ca còn rền trên cõi tiên...
Bùi Giáng: => tả méo hài: . Là thôi hết, thế nghĩa là thôi đã hết => tả tiếng piano âm vang trong không gian: . Vỡ tan là mộng sóng giữa trùng khơi
Cung đàn thôn vắng say trăng nước Tiếng địch sông khuya nhớ bến bờ Người đi cát bụi ngoài muôn dặm Mây núi hương rừng lộng ý thơ Thơ nhạc kinh thành gửi bốn phương Lá rơi để ngập lối Chiêu Dương Ngồi nay giong nến chờ mai đến Ngựa hý, hoa mừng, gót nắng sương Ai về có ngắm cầu chênh nhịp Ta đến xa trông sóng nửa vời Ngơ ngác xiêm y, năm đã muộn Cánh đào thấp thoáng rụng nơi nơi Huyền cầm ta gãy để ai nghe Trong lúc tàn đông nắng mới về Áng cỏ xanh rờn mây bát ngát Mặt hồ trong vắt liễu lê thê Qua rồi mộng đẹp của ngày xanh Tỉnh giấc trà suông liễu rủ mành Vườn hoang bướm trắng bay thơ thẩn Ngõ vắng hoa đào rụng mỏng manh Đất tỏa nguồn hương, thơ rộn rã Nước lồng sóng nhạc gió chơi vơi Hãy rắc thêm trầm cho ngát lộng Để tình, ý gửi đến xa xôi… Trích đoạn "Xuân Mong Đợi" của NGÂN GIANG nữ sĩ (cuối năm 1952)
Đĩa không phải là roi, mà vách túi phải mòn. Loa không phải là chiều, mà nhuộm anh đến tím. Tiếng sẽ chẳng đi đến đâu, nếu không đưa loa đến. Dù tiếng đã làm anh nghiêng ngả, vì loa. (Thơ nhái)
CHINH PHỤ NGÂM KHÚC - Có 2 câu thơ rất hay và đầy biểu cảm, không rõ các bác đã được nghe tiếng trống nào như thế này chưa ? " Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây"