Ảnh thì em có 2 cái: 1 cái rất nét( chụp bằng IP5), một cái mờ mờ như trên( Chụp bằng 3GS). Em post cái này trứoc cho nó bí hiểm. Sau em sẽ post cái siêu nét
------------------------------ Con Teac 4010 của bác có cái đèn VU màu lạ lạ nhỉ? Góc Analog của bác đẹp quá!
Tuyển Thái Bình hôm tới lên Kinh thỉnh Sumo sẽ có buổi học ngoại khóa độ 1h30' tại lớp học này với bài học tên "Băng Cối - Ngon Bổ Rẻ Đẹp", em đã đăng ký
Em cám ơn các bác rất nhiều. Các bác thu xếp xuống dưới em giao lưu và tư vấn giúp em hoàn thiện bộ nghe với ạ. Sau đó mới anh em "Đông Tiến" thưởng thức đặc sản quê em luôn.
Nhìn đống đồ Vin Tịt của bác Thụ nó quyến rũ quá. Anh em làm cùng nhau mười mấy năm mà chưa có dịp thưởng thức kho nhạc của bác cũng như chiêm ngưỡng đồ đạc. Chắc mai em có cơ hội rồi.
Có lẽ vụ này bác Hvthu phải vào có ý kiến thôi, chứ bác là người mua, em là người bê, bác viethoangosaka và tochau thi người cho mượn băng để test người cho mượn ổ cắm điện đấy là chưa kể mấy ông làm nhiệm vụ bảo vệ và hộ tống con máy về nhà an toàn nữa :mrgreen: Ai cũng có phần và đòi quyền lợi hết..[/quote] Em cám ơn các bác rất nhiều. Các bác thu xếp xuống dưới em giao lưu và tư vấn giúp em hoàn thiện bộ nghe với ạ. Sau đó mới anh em "Đông Tiến" thưởng thức đặc sản quê em luôn.[/quote] Hehe... thay mặt anh em ATC HN nhận lời với bác PProsnan luôn. Điểm danh phái đoàn nhé: 1. hvthu ( Trưởng đoàn) 2.hoainam10x ( Phó đoàn) 3. viethoangosaka 4. tochau 5....và một số Phạm Tuân em chẳng biết tư vấn tư véo gì đâu vì nhạc em không khoái, khoái nhất món đặc sản quê bác thôi :lol: . Đề nghị đồng chí trưởng đoàn bố trí thời gian và thông báo cho các thành viên chuẩn bị lên đường ( trừ thứ 7 tuần này nhé vì em đi hội lớp sau 30 năm ra trường)
Nhà bác này ít đồ audio hơn bác.nhưng bác đó bầy nhiều phòng cho từng thể loại.(4345, a5,tannoy,harbeth,r2r)cũng là 1 cách chơi hay.chúc mừng bác chủ
------------------------ Thanks cụ nhiều! Chúng em từ tỉnh lên, các cụ cứ xếp chúng em vào đâu thì xếp, miễn mắt chữ A mồm chữ O lên là được! hì hì...
Để cho ngài mắt chữ A mồm chữ O mới khó chứ các bác nhà mình đơn giản hơn nhiều, ai mà có đủ các thể loại như ngài @đã bố trí thêm 3 sân khấu nữa roài
Chào các bác hội ATC, chiều nay lên HN họp cùng bác Thụ và đã yêu cầu bác thu xếp thời gian và thống nhất cùng anh em lên kế hoạch xuống HP quê em rồi ạ. Bác Thụ cứ bóng bàn với anh em rồi báo lại em nhé. Rất mong được giao lưu cùng các bác ạ.
Vậy là sau nhiều ngày nhờ bác Hưng và bác Tô châu, em đã có thêm một giải pháp nữa cho băng cối. Quả thật nghe qua bóng đèn với cái nhạc Pre 75 nó khác hẳn nghe qua bán dẫn. Mộc mạc, nhẹ nhàng và rất lung linh tiếng nhạc cụ mà bán dẫn ko thể cho ra được.
Cặp loa trên cao của bác Thu có phải là cặp AR4 không bác...Bác ghép với ampli gì vậy? Bác có thể review cho em nghe chất âm được không ạ... :wink:
ar4 thiệu đó bác và bác ý ghép với e đèn diy bác audiohoaico2010 chụp lên đó đánh hết thuốc luôn.bas ra mềm sâu,mid ngọt,tép tốt.cấu hình 6ak5-6b5-5763 nắn ez81 pse.sory sipam tý :lol: :lol: :lol:
Có một sự nhầm lẫn thú vị mấy hôm nay, kể từ khi em đưa hình ảnh trên lên diễn đàn. Nói chung cái cảm giác "diện nhờ" (tức là mượn quần áo giầy dép của người khác) thực sự cũng thấy hay hay, do đó em cứ "để yên xem sao". Tất nhiên diện nhờ cũng nên nhờ in ít thôi thì lần sau mới mượn tiếp được, nên em xin báo cáo như sau: 1. Em hay chụp ảnh lung tung, gồm chụp ảnh các bộ dàn và sự bố trí hệ thống âm thanh của anh em. 2. Hệ thống âm thanh trong bức ảnh trên không phải của em, mà của một bác trong nhóm, em chỉ làm nhiệm vụ đến vệ sinh, vặn vẹo và kê kích thôi ạ Về chất âm bác ORA3 hỏi, em xin nhường lời cho chính chủ vào thưa chuyện ạ. Việc "diện nhờ" của em đến đây xin ... kết thúc!
“ Chắc chắn là cháy mô tơ rồi!” Giọng nói chắc nịch của bác thợ làm thằng bạn em ngẩn mặt ra, trông mặt nó thiểu não còn hơn là mất sổ gạo. Nó dường như không còn nghe thấy gì, không còn nhìn thấy gì mặc dù vẫn nhìn chằm chằm vào miệng bác thợ. Nó làm cho bác thợ phát hoảng, bác huơ tay trước mặt nó nhưng vô hiệu, bác bèn đập nhẹ vào vai nó, giật mình một cái, nó buột miệng: “ Cháy thật rồi!” Em ái ngại nhìn nó và nhìn bác thợ, cầu mong bác có thể nói lại là bác suy đoán sai, nhưng bác chỉ lắc đầu. Sáng nay, trong giờ nghỉ giữa hai tiết học, nó đã kéo em ra ngoài hành lang, mọi hôm thì nó đã lấy dép “tông cỏ” để ném lên chùm hoa phượng đỏ chói, hoặc tìm bắt ve sầu, nhưng hôm nay nó nói với em với giọng lo lắng, rằng bố nó là lái tầu hỏa, hôm qua đi vào nam như mọi lần, bố nó đã dặn là đừng động gì vào bộ dàn âm thanh, chết nỗi nó cũng chỉ chờ những dịp này để tranh thủ mượn và nghe những băng nhạc nó thích, chẳng hiểu đầu óc nó để đâu mà nó cắm ngay cái phích của đầu băng cối vào điện 220V! “ Tớ rút ra ngay”, nó kể, “nhưng cái đầu bốc ra một luồng khói và một mùi khen khét dễ sợ, và sau đó thì dù tớ đã cắm lại vào điện 110V, bật nút phát băng vẫn không quay!” Nó năn nỉ em bỏ học cùng nó đi ra nhà một bác thợ ở phố Hàng Bột mà nó vừa hỏi được địa chỉ của ai đó, mô tả tình trạng cho bác ấy và giờ thì nó ngồi như ông Phỗng ở đây. “Hay là cậu cùng về nhà tớ, rồi hai thằng mang cái đầu đi sửa gấp, kẻo bố tớ về thì tớ chết đòn”. Nó nói như khóc. “Cuốn lại mô tơ chắc bố tớ cũng không phát hiện được đâu, tớ sẽ đi vay tiền dì tớ, dì tớ thương tớ lắm, chắc dì sẽ cho vay” Nó đèo em trên chiếc xe đạp của nó, giá mà bình thường như mọi khi, em cũng sẽ ngắm mọi thứ của chiếc xe, và thầm ước giá em có một chiếc như thế, nhưng bây giờ nó đang phóng như bay, thậm chí không thèm quan tâm đến cả việc bánh xe có thể lọt xuống đường tầu điện rất dễ cong vành. Nhà nó nằm trong một ngõ nhỏ và sâu hun hút trên đường Nam Bộ, ngõ hẹp tới mức nếu có người dắt xe vào gặp một người dắt xe ra thì một người sẽ phải dắt lùi. Trong ngõ phả ra một luồng khí man mát với mùi ẩm mốc thường có ở những nơi mà ánh mặt trời chưa bao giờ có cơ hội chiếu tới, người dân ở đây tận dụng mọi không gian có thể để tránh cái chật chội, ví dụ như họ làm cái tủ bán bánh mỳ “ba-tê” có bản lề đính vào tường, khi không có ai đi thì đóng lại như đóng cửa vào ngõ, khi có người đi thì mở ra ngoài đường như mở cửa. Còn trong ngõ thì lỉnh kỉnh nào xô chậu, nào bếp dầu… Khóa chiếc xe đạp bằng một đoạn xích to ở khoảng sân nhỏ hiếm hoi trong cùng rồi đi bộ ngoặt qua vài khúc hành lang gẫy, trèo lên hai tầng cầu thang gỗ tối tăm và đầy mạng nhện, một khoảng không bé xíu hiện ra, chúng em đã tới cửa nhà nó. Khác hẳn với sự bừa bộn ngoài cửa, trong nhà mọi thứ có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Bộ “dàn” được kê ngay ngắn trên cái tủ chè, với 3 cục được phủ khăn kim tuyến mà nhìn qua là em biết ngay đó là đôi loa và cái đầu băng cối. Bạn em hấp tấp kéo khăn ra và bật chiếc tăng âm, nó hổn hển nói với em rằng “đài vẫn kêu” có nghĩa là loa và “âm-ly” vẫn tốt, và như để phụ họa cho điều đó, giọng cô phát thanh viên bắt đầu cất lên, lúc đầu nhỏ nhỏ, sau lớn dần. Nó bật điện cái đầu băng cối, hai cái kim đồng hồ vụt lên một cái. Nút “Play” được nhấn, băng quay nhích một chút, âm thanh phát ra “eo..eo ẹo ù..” rồi băng ngừng, bạn em lấy tay áo thấm mồ hôi đầy mặt. Bỗng cửa bị đẩy mạnh ra một cái làm cả hai thằng giật nẩy mình, một cái đầu hói thò vào, khi nhìn thấy chúng tôi, “đầu hói” phát ra: “Ông Sót có nhà không?” (Chắc ông Sót là tên bố bạn em). “Bố cháu đi tầu rồi ạ”, bạn em trả lời “ Khi nào bố cháu về bảo ra tiểu khu lĩnh phiếu dầu và tem phiếu thực phẩm nhé! Nói bố cháu là hàng phân phối thì ưu tiên để cho các hộ công nhân bắt thăm, nhà mình có điều kiện thì cũng nên nghĩ tới nhà khác, như nhà tao mấy năm rồi năm nay mới bắt được cái săm xe đạp đấy!” Bác “ đầu hói” nói xong đi ra, chắc là tổ trưởng khu phố nhà bạn em. Bác không đóng cửa nên em và bạn em nghe rõ mồn một giọng bác đang nói với mấy nhà hàng xóm xung quanh: “ Cái nhà Sót này rõ là đồ phe phẩy, chỉ nghĩ tới mình, rồi suốt ngày mở đài nghe điếc cả tai, toàn rên rỉ não nùng, tôi cũng nhắc cả bố và con mấy lần rồi, thằng con thì ăn mặc chim cò, chơi rặt với một lũ láo lếu, cái ngữ ấy thì lớn lên chỉ có đầu trộm đuôi cướp chứ chẳng làm nên cơm cháo gì đâu…”
@bác audiohoaico2011: bác có thể review cho em nghe chất âm ampli đèn trên được không ạ? Công suất em nó mấy watts/kênh vậy bác? Bác ráp hay bác nào DIY cho bác vậy...
Một người chuẩn của kỹ thuật mà tiềm ẩn một nhà văn lỗi lạc đây. Bác Thụ sau khi giải nghệ có lẽ về chuyển sang văn học có lẽ còn nhiều điều hay nữa nhỉ. Đọc bài viết của bác nghe cuốn hút quá. Bác viết tiếp đi để em thẩm thêm chút ạ.
Báo cáo bác là em mù tịt về khoản đèn đóm này . Cái này do bác Hưng chế tác giúp em. DIY nên em cũng chả biết nó bao nhiều w nhưng nó được thiết kế và điều chỉnh để oánh riêng AR4 ( Đặt hàng mà bác). Nói chung với tai trâu đèn của em thì là ổn bác ạ.