ka ka ka cám ơn bác hùng nhiều nhé đáng lẽ em dự định ra bắc dự sumo nhưng bận quá nên kô thể chắc khoảng tết em ra chơi thăm các bác vậy .THANKS . chúc các bác sức khỏe dồi dào ợ........................ :lol:
:lol: e có ô a chơi dữ quá ta mà thằng chả đó cứ nâng cấp hoài o biết lúc nào dừng, làm e chóng hết cả mặt huhu
hắn quá nhiều giầy lên hắn vừa mua hẳn 1cai máy đánh giầy để phục vụ cho hắn.hihi và theo tin mật báo hắn vừa tậu 2e a77 và d730 mà e chưa kịp sang ngắm :roll:
e đi trực mới mở xem bằng đt thì ảnh ngược,laptop thì ok o biết tại sao :lol: chắc e tẩu rùi hihi đề nghị lão chủ giải thích hộ a e nhé.lõa chủ đâu rùi lên tiếng đi :roll:
Có bác nào đã và đang dùng máy R2R của hãng Teac dòng GSL thì cho em xin ít nhận xét về chất âm so với đầu từ thủy tinh của dòng máy Akai với
Anh đã chơi Teac A 7030 GSL rồi, máy to, hình thức đẹp, tiếng cũng tốt lắm. A không chơi Akai nên không so sánh được.
Anh ơi, em biết có 01 bác đang còn 01 con GSL đấy, để rỗi em đi xem lại nó có còn mới như đồ của anh không , nhưng mà em không biết anh đang tính là 4010 hay 6010 nhể :roll:
bác hvthu đâu rùi?đợi mục truyện kể đại đội của bác sao đang hấp dẫn mà lại ngắt mấy tuần nay rùi.mời bác đăng đàn ae nhờ
Hôm nay là ngày chú em đi Tây Chú và các chú các bác ở quê đã ra nhà em từ tối hôm trước, nhà em làm mâm cơm vừa đãi khách quê vừa tiễn chú, mọi người ăn uống vui vẻ và chuyện trò rôm rả về cuộc sống bên Tây, nơi chú sẽ đến làm việc. Ắt hẳn đó phải là một nơi thơm nức mùi nước hoa trên quần áo, với tuyết rơi trắng đường, với những dãy phố đầy ắp xe ô tô, và những tòa nhà cao ngất. Chú em có vẻ bồn chồn, chú không ăn được nhiều và cũng không uống mấy, thỉnh thoảng chú lại quay số điện thoại cho ai đó để hỏi về cái gọi là Ki-mô-nô. Bố em cũng trông rất tâm trạng, bố đi xuống bếp hút thuốc, khi trông thấy em, bố buông một câu: "Rồi chú sẽ khá hơn nhà mình" Đối với em, việc một người đi Tây khá hơn những người ở nhà là chuyện tất nhiên, chẳng thế mà người ta phải chạy méo mặt để có được một suất đi Tây. Chú em chẳng khốn khổ vì lo cái bằng cấp 2 đấy thôi. Nhưng đúng là người đi Tây trở về mang theo cả một kho truyện như cổ tích nơi xa. Làng em có vài người đã đi Tây về, anh họ em trở về làng sau khi đi Tiệp Khắc, thú thật là em rất ngưỡng mộ khi thấy anh mặc một bộ Com-lê đen và đi đôi giầy thể thao buộc dây trắng toát, ngực đeo một cái máy ảnh mà thỉnh thoảng anh lại lôi ra chụp đến "toạch" một cái, anh cưỡi trên một cái xe máy Java to khủng khiếp, nó nổ to đến mức đứng bên này ao làng em cũng có thể nghe thấy. Anh về ít lâu thì có một thùng hàng gỗ về theo, nghe nói trong đó có những mấy chiếc xe đạp "Ét ka", hàng tá khăn "mùi xoa" cùng một mớ nồi niêu xoong chảo, đèn cổng, công tắc, dây điện và rèm cửa. Khi trong làng có đám cưới, tối trước anh đến và kể chuyện cuộc sống bên kia cho thanh niên trong làng nghe, họ xúm đông xúm đỏ quanh anh để nghe về những cửa hàng bán thịt ngồn ngộn, giá rẻ hơn rau, về việc anh có thể thản nhiên và vô tư ăn hết cả một con gà luộc! Anh kể về những căn hộ đầy ắp ánh sáng, căn nào cũng có "Vô tuyến" và buồng tắm nào cũng có nước nóng, có vòi hoa sen. Anh đúng là một tấm gương để cho những người như chú em mơ ước đạt tới. Và chú em cũng sắp có cơ hội thỏa ước mơ kia. Chú cũng biết rằng mấy tháng trước, bố em đã phải gọi người về bán bộ dàn "Tếch" để lấy tiền lo cho chú. Em thì cảm thấy hơi tiếc vì mất cơ hội nghe nhạc, dù biết rằng một người sắp đi Tây sẽ được rất nhiều người khác quan tâm, hỏi han và thể hiện tình cảm, như đưa ra tận sân bay chẳng hạn. Đã đến lúc đưa chú tới nơi tập trung, các bác các chú đều đã sẵn sàng trên mấy chiếc xe máy, một bác chở đồ cho chú em. Mới 5 giờ mà trời đã sáng rõ, không khí đã oi ả, báo hiệu một ngày nóng nực sắp đến. Những người đi lao động hợp tác nước ngoài như chú em tập trung chật ních trong sân Cục hợp tác quốc tế về lao động. Rất nhiều người trong số họ từ nơi xa đến, vì thế họ đến rất sớm để đề phòng bị nhỡ, có người đến ngủ nhờ người quen ở thành phố từ chiều qua, và thông thường một người đi sẽ được vài ba người khác tiễn đến đây. Không gian chật cứng, ồn ào, tiếng người gọi nhau í ới, nơi này một bà mẹ đang soát lại đồ dùng cho cậu con trai, nơi kia có cô gái vừa khóc vừa buộc lại các túi măng miến cho ông anh ruột. Không khó để nhận ra ai là người tiễn, ai là người đi, những người chuẩn bị đi sang một nơi xa xôi sang trọng ấy thường khác những người còn lại ở cả tâm trạng và trang phục, họ bồn chồn, đứng ngồi không yên, đa số họ đều đi giầy thể thao, mặc quần áo mới và đeo đồng hồ Nhật. Hầu hết mọi người đều đổ mồ hôi, có người nhỏ ròng ròng xuống đất, không khí oi ả trộn lẫn mùi mồ hôi tạo ra một thứ mùi khó tả. Bỗng một người rẽ đám đông đi ra, chắc là trưởng đoàn, anh ta đứng giữa đám đông và thông báo việc mỗi người chỉ được mang một số lượng nhất định măng miến, thuốc lá, riêng quần áo thì sẽ tính riêng, những thứ đang mang trên người thì được miễn. Đám đông ào ào lên, người thì bỏ bớt lại chè hoặc măng miến, người thì ngần ngừ bỏ bớt quần áo ra, có anh không ngần ngại cởi luôn chiếc áo đang mặc để trùm lên mình đến nửa tá áo phông Thái sọc đỏ sọc vàng với hình con cá sấu trên túi áo. Một anh khác đang cố xỏ chân vào cái quần bò thứ hai trong khi vẫn đang mặc một chiếc quần bò khác. Có anh lại đeo thêm một cái đồng hồ SK to tướng vào tay trái vốn đã đeo sẵn một cái rồi. Một anh trượt chân ngã oạch xuống đất và không sao đứng lên được, hai chân anh thẳng đuỗn và cứng nhắc như hai ống giấy. Đâu đó có tiếng dặn dò, bố dặn con, chị dặn em, chú dặn cháu khi nào sang đến nơi nhớ viết thư về cho nhà yên tâm Năm sáu chiếc xe khách Ba đình và Hải âu từ từ tiến đến, đây là những chiếc xe để đưa người lao động sang sân bay. Mọi người đều nhốn nháo, ai nấy tay xách nách mang đủ thứ và cố tránh không va vào người khác, anh đội trưởng lúc nãy đang toát mồ hôi đọc danh sách người nhóm mình Một số người bỗng nắm chặt tay người thân rồi oà khóc.... (Một số đoạn trích từ hồi ký của hvthu)
Hay quá, đọc lại những dòng này làm em nhớ lại một thời khốn khó đã qua.......số báo kỳ này hay quá bác HvThu ơi...
Vâng.Bác kiếm ít cuộn băng 2 track và đôi loa cổ với Ampli cổ thành bộ vintage.Lắp băng rồi nhấn play...nhìn nó quay quay thưởng thức với ly cafe hoặc tách trà ngon cùng vài người bạn thì tuyệt bác ạ :lol: