Bác nói vậy hơi phiến diện quá ! Ừ thì là cháu nó hư, cần phải dạy dỗ nhưng dạy đếm mức đó thì phải công nhận với nhau là quá đáng. Dù rằng mông, đùi 10 ngày khỏi lại nhưng còn tâm sinh lý thì sao ? Có thể cháu nó chỉ một phút chót dại nhưng cháu nó đã nhận lỗi ...
"Nhai kỹ no lâu, đòn đau nhớ đời". Các cụ dạy không sai bác ạ. Có 11 tuổi mà dám ăn cắp 3,5tr đồng là không phải loại vừa đâu bác. Em cũng thấy cậu CA ra đòn có quá tay, nhưng nó cũng là bài học tốt " giá cao". Một hành động như vậy mà được dung túng thì xã hội còn khổ nhiều sau này.
Con mà hư thế em nhờ CA đánh tuốt xác (xin lỗi chứ ở nhà nhiều người đánh con khủng hơn nhiều). Nó hư thế, lớn lên nếu không làm hại xã hội thì cũng bị người ta đánh chết lúc nào không biết.
Căn cứ vào công ước quyền trẻ em đã ký thì việc giáo dục trẻ mà uýnh như vậy thì thực sự em phản đối mạnh mẽ và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc ạ :wink:
Xét về luật, em cũng không ủng hộ việc giáo dục bằng vũ lực. Đây cũng là cái giá "khá đắt" cho cậu bé và gia đình đó bây giờ, xét về dài hạn cuộc đời một con người, có lẽ có ngày cậu bé phải cảm ơn trận đòn này. Một trận đòn khiến cậu bé phải sống có trách nhiệm về những hành vi mình gây ra cho bản thân và xã hội. Điều này cho thấy trẻ em giờ thiếu trầm trọng những giá trị sống tốt đẹp, sẵn sàng làm chuyện xấu để đạt được những thỏa mãn vật chất trước mắt. Chắc ít người quên những vụ cướp, giết, hiếp mà thủ phạm chính là những trẻ em. Trách nhiệm này thuộc về gia đình và toàn xã hội.
Nếu chỉ có đòn roi mà nên người,thì xã hội này đã tốt đẹp lắm lắm rồi.Giáo dục trẻ em nên người là cả 1 quá trình và tổng hợp của rất nhiều yếu tố trong đó. Hơn nữa,nên nhìn nhận về ý thức của 1 đứa bé học lớp 5,là chưa phát triển hoàn thiện. Các bác cứ thử tưởng tượng xem,bất kể là như thế nào,nhưng chẳng hạn bây giờ giữa đường có anh công an cầm dùi cui đánh vào mông 1 đứa bé đến tím bấy như thế,đứng không nổi,thì không biết xã hội sẽ phản ứng ntn? Nên cái đáng nói trong câu chuyện này,không phải là đáng đời thằng bé,hay anh công an tuy có nặng tay nhưng lại giúp ích cho xã hội,hoặc có thế thằng bé mới nên người,hoặc mấy ông báo chí chỉ câu khách v.v...Mà cái đáng nói là xã hội mình nó vẫn còn kém văn minh như thế đấy!
Chuẩn không cần chỉnh! Vấn đề về tâm lý đứa trẻ là quan trọng chi ai thấy được biết được mới hiểu còn đừng nghĩ là đánh nó là hay,và lạm dụng biện pháp đo. đánh nếu cần thiết,nhưng đánh cũng phải có võ chứ xét ngay AE mình lúc nhỏ Bố mẹ đánh đầu mính nó ú có chịu thì cũng ít tác dụng,mà nếu không để chúng phục cũng có nghĩa sự phản kháng chỉ là thời gian,cách thức phản kháng...... Nhiều khi em thấy báo chí cứ đổ lỗi cho gia đình,Có em công nhận, Nhưng vấn đề lớn.chính nó lại nằm ở cái Xã hội mà nhiều khi mấy tay nhà báo nó cứ viết Oan lắm lúc đọc bực cả mình Mọt khi xã hội có vấn đề thì mọi cái nó sẽ biến thành dòng chảy cứ thế mà tiếp diễn,nhưng trong một xã hội phát triển thì ngược lại có gia đình không phát triển đó là chuyện có thể hay bình thường xảy ra. Nhưng không có chuyện Nước chảy ngược ạ
Em ủng hộ ý kiến 2 bác trên. Bản thân em cũng không ủng hộ việc lạm dụng đòn roi để dạy trẻ. Đòn roi chỉ nên là thứ răn đe chứ không phải thứ để trừng phạt. Em chỉ sử dụng đòn roi trong những trường hợp có thể gây nguy hiểm cho con và cho người thân trong gia đình (bếp ga, ổ cắm điện...). Dạy con chính là một khoa học, người Việt mình thường dạy con theo cảm tính và kinh nghiệm bản thân chứ cũng không có kiến thức bài bản trong việc dạy dỗ con cái. Roi vọt cũng là "bản sắc" riêng của người châu Á trong việc dạy con và cũng là sự khác biệt cơ bản so với người Tây Âu. Tuy nhiên người Tây Âu dạy trẻ từ khi sơ sinh và có hệ thống, khoa học hơn chúng ta (dù chuyện đánh con vẫn có nhưng tần xuất thấp hơn). Tại sao trẻ hư? tại người lớn chúng ta. Trẻ nhỏ thì dạy đánh ông bà, chửi bố mẹ; lớn hơn tí thì "Có em bé thì ra rìa nhé"; bố mẹ thì bảo con: "lần sau đừng cho bạn ăn kẹo nhé"; bố đi làm về nói với mẹ : "hôm nay mấy thằng bần tiện, vòi mãi nó mới nôn tiền ra" v.v... tất cả những điều đó nó ngấm vào trẻ từ lúc nào không hay. Bây giờ quay lại chuyện cậu bé trên, các bác cho em xin giải pháp giáo dục hiện quả mà không dùng đến roi vọt nhé. Em rất cần những kiến thức này và chắc cũng rất nhiều bác cần để dạy con.
Theo quan điểm của em,nhìn nhận 1 sự việc phải hiểu rõ được nguồn gốc,nguyên căn thì mới có giải pháp đúng đắn được.Thế nên,1 biện pháp cụ thể cho trường hợp trên sẽ là võ đoán và chủ quan. Có bác nói cháu tí tuổi đã lấy trộm 3,5 tr đồng thì sau này không biết thế nào.E nghĩ lấy 35 nghìn hay 3,5 triệu nó cũng thế thôi,vấn đề là trong đầu cậu bé khi thực hiện hành vi ấy có chút ân hận nào không.Và cái gì sẽ giúp cậu bé ân hận? Ân hận vì đòn roi thực chất chỉ có nguồn gốc sâu xa là nỗi sợ hãi,còn ân hận vì đã làm người khác thất vọng, buồn phiền hoặc đau đớn(trong tâm hồn) thì nguồn gốc rộng và sâu sắc hơn rất nhiều.Xây dựng được cái nguồn gốc thứ 2 cho 1 đứa trẻ,sẽ đòi hỏi rất nhiều từ gia đình và xã hội 2 thứ : Thời gian và tình thương yêu con người.
Vẫn là sự phản đối mà không kèm giải pháp nào cả. Những phản đối kiểu vậy không nên đặt ra. Bác cho rằng chưa biết nguyên cụ thể thì hãy cho các giả định và giải pháp kèm theo đi. p/s: trẻ em hiểu giá trị của tiền hơn các bác nghĩ đấy.
Em không thể đưa ra giải pháp cụ thể được là điều đương nhiên.Lí do e đã trình bày ở trên.Bác nào muốn giả định và đưa ra giải pháp thì cứ tự nhiên thôi ạ. Em chỉ có cho rằng hành động "đánh đập 1 đứa bé lớp 5 thậm tệ của 1 chú công an như vậy là sai ",còn sai như thế nào thì chắc các bác đều biết cả. Bác nào chưa biết thì tìm hiểu thêm về "công ước quốc tế của liên hợp quốc về quyền trẻ em đã được Việt Nam phê chuẩn năm 1990!". Đây là công ước được coi là đạt chuẩn văn minh của con người ạ. Bao giờ các Mod bảo e là e không được đưa ra phản đối kiểu như của e thì e chấp hành ạ.
Nếu báo viết đúng: cần xem lại chuyên môn của anh CA kia! Người ta xack thằng bé đến CA là để nhờ CA lấy lại tiền từ cái shop ĐT kia! Chứ đâu phải để trừng trị hay phạt!
Trẻ em nó khổ ở 1 cái là dễ bị người lớn ngược đãi,bắt nạt,vì nó có doạ được ai sợ đâu.Nên người lớn mới bảo vệ nó khỏi bị ngược đãi bằng cách tạo ra cái công ước quốc tế về quyền của trẻ em là vì thế.
Sáng nay đọc báo thấy nói tước ranh hiệu của chú CA này rùi! Nếu chú này khg sai? Vậy có cần phải tước ranh hiệu kg?
Nói như bác có lẽ chả có gì là thật hết, chắc chỉ toàn là dàn dwngj viết báo cho vui thôi. Bó tay với bác! Em mà là cha mẹ thằng bé đó, em gặp là em đập bỏ mịa thằng nào đánh em.
Trên cơ sở kết luận điều tra của thanh tra Công an TP Huế và nội dung sự việc xác định việc ông Trần Nguyễn Hồng Quang đánh cháu Ngô Đình Phát là có thật, để lại hậu quả nghiêm trọng, gây tác động xấu đến dư luận xã hội, theo sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cần thiết phải có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh. Hội đồng Tư vấn kỷ luật Công an TP Huế đã thống nhất đề nghị xử lý: Đối với ông Trần Nguyễn Hồng Quang - cảnh sát KV5 CA phường Thủy Xuân: với hành vi đánh cháu Ngô Đình Phát gây thương tích khi thi hành nhiệm vụ: “Tước danh hiệu công an nhân dân”. Đối với ông Nguyễn Ánh - Phó trưởng CA phường Thủy Xuân: Với chức năng nhiệm vụ là chỉ huy trực tiếp giao nhiệm vụ và giám sát các hoạt động xử lý vụ việc cháu Ngô Đình Phát trộm cắp tài sản của cô ruột, ông Nguyễn Ánh đã thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, định hướng điều tra xử lý vụ việc, không kịp thời ngăn chặn vi phạm quy định, quy chế làm việc của lực lượng CAND: “Cách chức Phó trưởng CA phường”. Tuy nhiên: Kết quả xử lý trên đã được Công an TP Huế chuyển lên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, chờ quyết định cuối cùng. http://dantri.com.vn/c20/s20-492008/de- ... ua-tay.htm
Bây giờ xã hội Việt Nam không còn giống giai đoạn những năm 90-2000 nữa. Mà chiều hướng đã khác đi rất nhiều, vì vậy việc trẻ em được học kỹ năng sống là một điều rất hay và thực tế là rất cần thiết, hiện tại ở Việt Nam đã có một số trung tâm dạy kỹ năng sống cho các lứa tuổi không chỉ trẻ em mà còn ở mọi lứa tuổi từ thanh thiếu niên đến người đã trưởng thành nữa. Một số trung tâm theo em biết như là Tâm Việt, một số trung tâm kỹ năng như Tôi tài giỏi của Adam khoo.... Rất thiết thực và thực tiễn
Thôi, đành để em nó tự nhiên "phát triển". Mong rằng nạn nhân kế tiếp của em nó không phải là em và người nhà em. Chúc các bác may mắn .
Thực ra nhìn trẻ con bị đánh ai cũng thấy thương. Nhưng thương là một chuyện, mà dạy bảo lại là một chuyện khác. Cùng là bị bệnh, nhưng mỗi bệnh lại phải dùng phương thuốc khác nhau, có thuốc ngọt, có thuốc đắng... nhưng đều là để chữa bệnh. Cũng lý do tương tự mà có nhiều mức án khác nhau cho mỗi phạm nhân tùy theo tội trạng. Trẻ con ngoan thì phải dạy cách khác, trẻ chớm hư dạy cách khác, trẻ đã hư lại phải có biện pháp khác ... không phải trẻ nào cũng giáo dục bằng lý lẽ, đạo đức đơn thuần được. Nhìn vết thương của cậu bé mà chúng ta đang nhắc đến, vết thương rộng và nông thường trông ghê gớm nhưng chỉ gây tổn thương nhẹ và gây đau rát chứ không có hậu quả gì lâu dài (Vết thương do bị đánh bằng roi sẽ đau buốt hơn nhiều). Thế nên em nghĩ lên án thì đúng nhưng như báo chí và dư luận vừa rồi là thái quá và vô tình ve vãn cho những sai phạm của cậu bé đó.
Em thấy thực tế răng con trẻ phạm lỗi, người đầu tiên cần biết nhận lỗi lại chính là người lớn đấy các bác ạ ! Đánh đòn chỉ là cách để giải tỏa tâm lý cho người lớn và cũng vì bật lực, không có cách giáo dục tốt hơn thôi... Các cụ có câu "để người khác phải phục mình mới khó, chứ để ngừoi khác phải sợ mình thì dễ lắm"...
Đúng rùi, tại người "nhớn" chúng ta cả. Hoặc là chúng ta chưa để tâm một cách đúng mức hoặc là phương pháp chưa đúng. Thật khó bởi nhiều người trong chúng ta không được trang bị đầy đủ kiến thức để dạy dỗ con cái thật tốt. Vì thế em mới muốn tìm kiếm một lớp dạy kỹ năng sống thật tốt. Em thấy mô hình "Ido" trong Nam rất hay nhưng xa + xỉ quá :mrgreen: Còn mô hình Tâm Việt thì theo em không phù hợp với con em, hơn nữa mang tính gây sốc nhất thời chứ khó có tác dúng lâu dài (cái này em khá rõ vì em quen bác Sơn không hỏi - Phó tổng Tâm Việt).
Thấy các bác bàn bạc xôm tụ quá nên em cũng xin có đôi lời. - Ngày trước đi cưa gái có câu : Nhất cự ly, nhì cường độ. Ý nói đó là những phương pháp tác động đến đối tượng hiệu quả nhất. :lol: - Các bác xem thời đại bây giờ các cháu học chính khóa ở trường xong lại lao đi học thêm, hết học thêm lại học đàn, học hát, học võ, học nọ học kia...tối về tắm rửa, cơm nước xong lại lao vào làm bài tập. Học chưa xong cháu đã ngáp ngắn ngáp dài thì bố mẹ kiểm tra đôn đốc dạy bảo vào lúc nào. Thực sự các cháu đã trở thành người của XH còn hơn cả bố mẹ. Chúng ta luôn là người bị động, luôn chạy theo đáp ứng các nhu cầu đòi hỏi từ XH, nhà trường, từ áp lực thành tích, sĩ diện hão của gia đình mà vô hình chung cướp mất tuổi thơ hồn nhiên trong sáng của các cháu. Chả cần phải cho các cháu học kỹ năng sống ở đâu cả, chỉ cần trả lại tuổi thơ cho các cháu, để các cháu được sống đúng với tuổi của mình, được học hành vui chơi theo cách của chúng chứ đừng ai cầm tay chỉ việc thì tự khắc các cháu sẽ có kỹ năng sống. Một con chim được nuôi trong lồng son với thức ăn dâng lên tận mỏ và một con chim được bay nhảy tự do trong thiên nhiên thì con nào có kỹ năng sống tốt hơn ?....