Re: Chuyện bịa của Tai 8.....Vài phút trôi qua như nhân với cả thế kỷ, bóng người đàn ông cao lớn vẫn lờ mờ im lặng giữa căn phòng bí hiểm. Maria thì thào "Anh, đấy chính là anh ta...", anh khẽ gật đầu rồi hắng giọng như đánh thức người đàn ông. Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng trong bầu không khí lạnh lạnh. Run rẩy, Maria vẫn không nén được sự tò mò, cô lấy tay kéo nhẹ chiếc cửa gỗ mở hé thêm chút nữa. Lần này toàn bộ căn phòng đã hiện ra trước mắt hai người. Trên tường, hai người lập tức nhận ra xác con mèo được ghim chặt với những chiếc đinh dài quen thuộc, hầu như trong phòng trống không ngoại trừ chiếc ghế cùng cái bàn con con nơi người đàn ông đang ngồi với hai bàn tay nắm chặt như đang cất giấu điều gì đó. Trên tường vài ngọn đèn dầu lạc vẫn đang leo lét. Hai người cẩn trọng đẩy cửa rồi chầm chậm bước vào căn phòng. Được vài bước, khung cảnh đã trở nên dễ nhìn với hai người. Người đàn ông như đang vô thức, trên người mặc bộ cánh nâu gụ thường thấy của những năm 40 của thế kỷ trước. Đôi mắt xam xám vẫn mở to trên gương mặt pha trộn sự giận giữ, tuyệt vọng và cả sự cầu xin trong đó. Trên mặt bàn hiện rõ những vết móng tay cào cấu trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng nào đó. Dường như anh ta đang cố nói một điều gì đó trước khi chìm hẳn vào sự im lặng vô biên này. Những vết cào cấu trên bàn như đã nhuộm 1 màu nâu thẫm, hiện lên dòng chữ xiêu vẹo rất khó đọc "Còn đây là nơi kết thúc.." Nỗi sợ hãi như biến mất tự bao giờ, anh khẽ chạm vào vai người đàn ông, trước khi Maria nắm tay anh như muốn kéo lại..... "......- Vợ chồng mày giết con mèo của tau - Người đàn ông lồng lộn, thở hổn hển trên tay hắn vẫn vung vẩy cây roi to tướng. Trên lưng người bị trói trên chiếc ghế chiếc áo đã rách toang, chỉ để lại chi chít những vết rách, những vết sẹo cũ mới chồng lên nhau. Phía bên ngoài song của sổ được gia cố bằng những thanh sắt khá to, một người phụ nữ đang van xin thảm thiết. - Chúng mày phải đền cho tau, và vợ mày sẽ là của tau cho đến khi tao thấy cần tha cho mày ... Người bị trói như đã ngất xỉu, đầu rũ xuống với đôi mắt màu xám mở to. Người phụ nữ trẻ cũng quỵ xuống, khóc không thành tiếng. - Tau sẽ nhốt mày dưới hầm này - Người đàn ông dường như đã bớt mệt - Tau cấm đứa nào được tiếp tế cho thằng này. Đóng đinh con mèo lên tường cho tau cho nó nhớ. Khóa chặt cửa hầm vào cho tau!!!...." "....Người phụ nữ quỳ dưới chân, miệng van xin. Cô nói không còn rõ tiếng. Người đàn ông cười khẩy: - Thằng chồng mày chết rũ đêm qua rồi. Mà con mèo đấy cũng không phải của nhà tau. Từ bây giờ mày là của tau. Cả đất Ninh Thuận này tau đã muốn làm gì là được. Hực lên 1 tiếng, người đàn bà tội nghiệp chợt đập mạnh đầu mình xuống sàn nhà. Gương mặt vàng vọt bật ngửa, đẫm máu. Cô tắt thở..." - Anh, anh, anh sao thế?? - Maria cuống quýt, cô gần như kêu to giữa căn phòng vắng lặng. Giật mình, đoạn phim như đang chiếu trước mắt anh chợt tắt phụt. Nhìn xuống xác người đàn ông, với đôi mắt màu xám - viên cảnh sát đã đưa hai người đến đây - từ từ tan biến vào trong không khí. cả hai thoáng thấy gương mặt vàng vọt của người phụ nữ như nở nụ cười hàm ơn trước khi tan vào làn khói mỏng cùng người đàn ông. Thoáng chốc, hai người nhận thấy mình đang đứng bên chiếc pick-up, xung quanh vẫn là 1 cánh đồng trống mênh mông của vùng đất bán xa mạc, không 1 bóng người hay nhà cửa. Trên tay anh, vẫn nắm chặt 1 chiếc đinh dài... Em xin kết thúc câu truyện ở đây ạ. Chắc sẽ làm nhiều bác thất vọng, nhưng em thích 1 cái kết như thế....Em cảm ơn. 17h48 29 Aug 08 T_T
Re: Chuyện bịa của Tai ...Thằng bé khẽ thở dài, hai chân nó co ro trong cơn gió tháng chạp đang ập về lạnh lùng luồn qua những lỗ thủng chi chít trên bức tường đất xiêu vẹo. Nó lấy tay khẽ xoa xoa đôi chân khẳng khiu của mình rồi bước xuống bếp, hay chính xác hơn là khu để nấu nướng trong nhà. Nhìn quanh, căn nhà vắng lặng, mẹ nó đi dạy học trong ngôi trường làng chưa về, mấy người anh trai chắc vẫn đâu đó trong cánh rừng trước mặt, nặng gánh trên vai những bó củi. Nhà nó, cũng như hàng chục gia đình khác trong xóm nhỏ này đều có hoàn cảnh na ná như nhau, người lớn trẻ con đều lặn lội đâu đó trên đồng, trong rừng để cố mưu sinh vươt qua cơn bĩ cực. Nó là đứa bé bỏng nhất trong nhà, học lớp hai nhưng răng sữa vẫn chưa chịu thay. Mẹ nó và các anh trai thương nó lắm, nhưng cũng chỉ có thể thỉnh thoảng ngồi đẽo cho nó vài thứ đồ chơi bằng gỗ con con hay 1 chiếc diều dán bằng giấy bao xi măng. Năm nay nó đã học đến lợp ba, nhưng vẫn chưa cao quá chiều dài của chiếc áo ba lỗ Liên Xô mà bố nó mặc mỗi lần về phép. Qua ô cửa be bé có mấy song tre hình chữ thập, cả bầu trời xam xám của chiều đông se sắt choán hết cả đôi mắt nó. Ngoảnh ra, phía bên kia sườn đồi những ánh nắng cuối chiều cũng tắt, chỉ còn kịp hắt lại những vệt khói mong mỏng bay lên từ những mái giạ trong xóm. Nó biết còn một lúc lâu nữa mọi người trong nhà mới về căn nhà bé bỏng này với nó. Quay lại với khu bếp, xung quanh chất vài chiếc thùng lương khô mà bố nó mang về từ đơn vị xa lắc lơ đâu đó để cả nhà đựng vài thứ nông sản, nó mở chiếc thùng quen thuộc, trống không. Mái tóc mềm của nó như xù lên trong những ngón tay bé nhỏ, nó buồn bã nhìn 1 chút gạo còn sót lại trong đáy thùng, một lúc sau nó quả quyết ra sau nhà vác chiếc cuốc với cán cao quá đầu đi thẳng ra ngoài cổng, để lại phía sau cả dáng đi xiêu xiêu bé nhỏ. Rồi đột nhiên nó quay lại chạy vội vào nhà, đến bên chiếc giường, nó thì thầm "Bà ở nhà con đi ra ngoài 1 chút nhé, rồi con về ngay", nó không nói lớn vì biết bà nó đã không thể nghe được từ trước khi nó ra đời. Bà nó ngồi dậy, cười hiền hậu như hiểu rõ thằng cháu ngoan ngoãn "Lại đi cuốc khoai hả con, trời tối rồi...". - Con về ngay, bà cứ nằm nghỉ nhé - Nó tiếp tục thì thầm, khẽ dụi đầu vào người bà, hương trầu thơm nồng làm nó thấy tươi tỉnh. Nó chạy nhanh ra ngoài, không kịp thấy đôi mắt bà nó đã rơm rớm thương cháu. Luống khoai lang mà nó cùng hai người anh trồng cách đây vài tháng đã tốt lắm. Loáng thoáng trong ánh chiều tà nó thấy những vệt lá lên xanh um, nó đặt cái rổ tre xuống bên, rồi vội vàng vác chiếc cuốc quá khổ gạt những thân dây tươi tốt lần tìm bỏ những củ khoai chưa kịp lớn vào trong chiếc rổ kềnh càng. Thoáng một lát, chiếc áo mỏng manh gầy guộc đã thấm ướt mồ hôi trong gió lạnh, nó khẽ so người lại. Đột nhiên chiếc cuốc như quá nặng đập mạnh vào mắt cá chân nó. Tái người vì quá đau, nó vội vàng quay sang luống ngô nhà bên, tìm nắm râu ngô đắp vội vàng lên vết thương, rồi cũng vội vàng nó quày quả khệ nệ vác chiếc rổ lưng lửng những củ khoai nhỏ về nhà. Chiếc cuốc nó đành để lại, nước mắt chảy vòng quanh với bên mắt cá chân còn rỉ máu. Bước vào đến cửa bếp, bà nó đã ngồi đó từ bao giờ. Ánh lửa hắt hơi nóng ấm áp lên khắp căn nhà bé nhỏ. Nó đặt chiếc rổ xuống, hai chân líu ríu: "Bà, con về rồi này" Nó mấp máy môi trước mặt bà nó, chiếc chân đau vẫn run lên. Chợt bà nó hoảng hốt khi thấy vài giọt máu còn chảy rịn xuống nền đất từ chân nó. Ôm lấy cháu, bà nó xuýt xoa, rồi nước mắt bà nó lại vòng quanh làm nó thấy như có lỗi, nó biết bà nó còn thấy đau hơn cả nó: "Khổ thân con, bé bỏng thế này mà phải lo chuyện cơm gạo" Giọng bà nó nghèn nghẹn "Bà biết rồi con sẽ là một người tốt". Đột nhiên nó thấy cơn đau tan biến, "Vâng, con sẽ là người tốt". Lần này nó biết bà nó nghe rõ lời nó nói qua ánh mắt ấm áp đang trìu mến nhìn nó. .... (Lúc nào rảnh em viết tiếp nhé. Em T_T).
Re: Chuyện bịa của Tai 8 năm sau..... .....Thằng bé chạy ào về nhà. So với bạn đồng trang lứa nó vẫn bị coi là bé nhất, chắc hẳn cũng vì thế mà trong nhà ai cũng gọi nó là "Còi". Nó gần như không thở được, từ đường cái về nhà nó là cả một con dốc dài, mà nó thì không thể đi từ từ về nhà được. Mẹ nó đang ngồi bên bếp lửa chuẩn bị bữa chiều, trời tháng sáu còn kịp để lại những giọt mồ hôi chạy dọc trên gương mặt đã đầy nếp nhăn của mẹ nó. Nó nắm chặt mấy mảnh giấy nhỏ xíu mỏng mảnh trong tay như sợ rơi mất, tần ngần đứng trước mặt mẹ nó. Nó biết mẹ đợi nó nói trước..."Mẹ à, con đỗ rồi, cả ba trường..". Hình như nó nghe thấy hơi nước bay lên trong đôi mắt mệt mỏi đầy hạnh phúc của mẹ. Đêm mùa hè ở quê nó đầy gió, ngập hết cả căn nhà be bé. Ở đây nhà nào cũng nằm trên một quả đồi nhỏ, đầy cây cối. Những người hàng xóm cùng bạn học của nó dần cũng về hết, mà hình như ai cũng coi đó là niềm vui của riêng mình. Thằng bạn thân nhất của nó nấn ná lại, giúi vào tay nó cái gói be bé, buông một câu "Mày đi học hộ tao, cả làng này có mỗi mày đấy". Nghe giọng trịnh trọng của thằng bạn nối khố, nó cười, chiếc răng khểnh trẻ con lấp lánh ánh đèn dầu. Hai mái đầu khen khét mùi nắng in rõ lên bức tường đất, nhảy múa theo ánh đèn. Nó ngồi, bé tí trên đầu giường, bà nó bên cạnh đưa bàn tay dăn deo rờ rẫm lên mái tóc mềm mềm của nó. Giờ bà nó đã còng lắm rồi, mà hình như ở quê nó, ai già rồi cũng thành bà còng cả. Như mọi lần, bà nó lại thì thầm, cũng chỉ vì bà nó sợ nói to mọi người giật mình. Từ lâu nó đã biết những người không nghe được như bà nó đều cố gắng nói nhỏ. "Con của bà lớn rồi, cố gằng đi học. Chả cần nghĩ đến chuyện giàu có, thành người tử tế con sẽ có những điều con cần". Nó không hiểu lắm nhưng nó biết bà nó nói đúng. Nó lại dụi dụi đầu vào bà, hít hà mùi trầu nồng nồng, khẽ gật đầu. Tự nhiên nó nhận thấy bà nó suốt bao năm vẫn thế, tóc vẫn bạc trắng, cũng chả trắng hơn được nữa. Bố nó cùng mấy anh trai lui cui xếp cái chăn len cùng vài thứ lặt vặt vào cái hòm gỗ cho nó. Gia sản bố nó sau 30 năm chiến tranh về quê chỉ còn vậy, giờ nó lại mang theo suốt 4 năm đại học. Hình như ai cũng bận rộn việc chuẩn bị cho nó, nhớ lại từ buổi chiều, người anh trai kế nó kéo nó sang một bên thì thào "Tháng chín này tao đi bộ đội giống bố, mày cố gắng học. Tao cho mày hết chỗ quần áo đó, vào bộ đội họ cấp cho cái mới mày đừng lo". Nó thấy mình lớn bằng anh, cảm giác như cao hẳn lên. Nó lại cười, chả nói được gì. Mẹ nó đưa cho nó 1 gói nhỏ bọc giấy báo "Đây là 97,000 nghìn đồng. Bố mẹ cũng cố gắng nhưng không đủ 100. Bây giờ ai cũng khó khăn mà. Con về Hà Nội rồi mẹ sẽ gửi thêm cho..." Nó thoáng thấy bố nó ngoảnh mặt sang chỗ khác. Hình như lại có hơi nước bay lên từ đôi mắt mỗi người. Ngoài kia, gió vẫn thổi nhiều lắm. Nhìn ra, trăng muộn đã lên tự bao giờ. Xin tặng những bác của những năm 80-90, của một thời khó khăn và khó quên. (Chuyện nhẩn nha, các bác đừng cười em nhé...Còn tiếp)
Re: Chuyện bịa của Tai Bác Trâu ơi, bác viết hay quá ... em định góp vui nhưng năm 80 em chưa chào đời thì lấy gì mà viết ^^" ... Thôi em chờ bác viết cho em đọc vậy! SLmutmut.
Re: Chuyện bịa của Tai Bác Tai lại làm em nhớ những năm khó khăn ấy rồi. Cho tới bây giờ em vẫn chưa hiểu tại sao chúng ta lại có thể vượt qua nhỉ. Chắc có lẽ là không thể làm gì khác hơn :roll:
Re: Chuyện bịa của Tai Em vẫn nghe ba mẹ em kể lại ... khi mẹ em có thai em thì không đủ tiền mua nước mắm, phải ăn rau luộc cùng nước muối pha ... lương giáo viên hai vợ chồng quá ít, ba em phải giả đi phép trốn chui trốn nhủi để có tiền cho mẹ em mua đồ bồi dưỡng thêm ... Những chuyện đó chắc cỡ 8x bọn em không tin đâu ạ, nhưng em nghĩ đôi lúc trong cuộc sống khó khăn là lửa, nếu mình là vàng thì không có gì phải sợ. @bác tai-trau: em vẫn nợ bác chầu cafe nhé!
Re: Chuyện bịa của Tai Lúc sắp sinh ra em, Mẹ đói quá mà chỉ đủ tiền để mua 1 tô phở bên lề đường, vậy là Ba phải đứng chờ... đến khi em có thể mua được cả tiệm phở thì Ba đã đi xa...
Re: Chuyện bịa của Tai Bác lại làm em nhớ lại em cũng đã nhiều lần đi vòng vòng ngoài tiệm phở khi ampli vô địch có thai đứa đầu
Re: Chuyện bịa của Tai ...2 năm sau... Thằng bé thập thò trước cửa hàng điện tử, nó biết chắc ở trong đó có chứa đầy giấc mơ từ lúc nó còn bé hơn cả bây giờ. Người bán hàng khẽ liếc qua gương mặt trẻ con của nó, nhìn xuống đôi chân be bé lấp ló trong đôi dép đã có chỗ đứt. Nó thoáng thấy gương mặt đầy râu của người đàn ông khẽ nhíu lại, nhưng không phải là sự khó chịu. Quả quyết, nó bước vào. Những bộ giàn ministereo hiện ra trước mắt nó. Trong cửa hàng, âm thanh mở không to lắm, nhưng đủ để cho nó thấy những vệt màu rơi lên xuống trên những ô led của bộ giàn. Nó như bị mê hoặc, khẽ thò tay vào túi áo còn cồm cộm, nó rụt rè chỉ vào 1 bộ giàn nhỏ nhắn. "Anh cho em thử cái này". Chiếc xe mini TQ như không cõng hết niềm vui của nó. Chạy ào về nhà trọ, nó quên thở, vội vàng đặt ngay ngắn bộ âm thanh nhỏ trước mặt. Cẩn thận đặt chiếc CD vào, những âm thanh vang lên cũng là lúc nó biết nó đã có giấc mơ thuở nào. Lần tay vào túi áo, nó biết tháng lương đầu tiên của nó không còn đó nữa, nó cười một mình... Hà Nội những ngày tháng cuối năm thật khác, nó thấy đường đi như đông đúc hơn nhiều. Tuy nhiên cái nó lo lắng và sợ hãi là những cơn mưa dai dẳng. Chiếc áo mưa liêu xiêu vắt qua người nó cũng đủ che thân hình nhỏ bé của nó. Lưng hơi còng xuống như cố đè hai thùng than tổ ong ở nguyên vị trí, nó lo lắng nhìn vài viên đã vỡ trong những giọt mưa xuân trêu ngươi. Cặm cụi đạp, hai chiếc thùng đã trống không nhưng cũng không làm nó thấy nhẹ nhõm. Hà Nội đã lên đèn và nó đã quá mệt. Nó dừng lại bên hộp điện thoại công cộng, cố lấy lại hơi, nó gọi về cho mẹ. Nó biết mẹ nó đang đợi nó bên chiếc điện thoại gọi nhờ nhà hàng xóm. Một tay vẫn miết những giọt nước mưa đã thành dòng chảy trên mặt kính, nó thì thầm "Mẹ ơi, con vẫn khỏe. Mẹ bảo bà là con học giỏi...". Căn phòng trọ của nó tối om, trên tay cầm ổ bánh mì đã ướt sũng. Nó cẩn thận mở chiếc gói đã được nó bọc trong nylon kỹ lưỡng. Bên trong 1 chiễc đĩa CD nằm gọn gàng trong cuốn tự điển mới. Nó lại cười một mình. Trong đôi mắt nhòe nước mưa của nó, những hàng đèn ngoài kia lung linh như những bông hoa ấm áp muộn màng... Còn tiếp.. Tặng các bác của những năm tháng 90 đầy vất vả. Chúc các bác 1 ngày ấm áp nhé, Hà Nội lạnh kinh quá.
Re: Chuyện bịa của Tai Có lẽ giờ em không khổ như bác ngày xưa, nhưng thú thật đã vướng vào cái nghiệp audio này thì chỉ có cạn túi thôi bác ạ. Em đi làm hơn 1 năm chỉ vừa đủ sắm cặp loa ... vẫn chưa có ampli mà cắm vào nghe thử xem nó kêu thế nào nữa (cái loa nằm ở góc nhà em chắc cũng 3 tháng rồi). Dự án ampli "khủng" cho nó chắc lại ngốn hết 1 năm tiếp theo của em mất thôi Ôi, âu cũng là đã trót đam mê! P_T
Re: Chuyện bịa của Tai Dạ, bộ mini đầu tiên em mua là Pioneer, CD đầu tiên là tô chấn phong. May mà vẫn giữ đc 2 thứ này. Vẫn chạy tốt mới sướng. P/s: bác có cặp loa gì thế? :wink:
Re: Chuyện bịa của Tai Dạ em có cặp AR-3A, chưa có amp nhưng em lại đang tìm loa siêu-trép cho nó :lol: (theo lời bác DZê :mrgreen: ) Dự án amp khủng thì em níu áo bác Hiền.T.N ạ
Re: Chuyện bịa của Tai Chắc mini Pioneer 4 thớt, 2 cửa băng dính liền EQ 12 cần nhỉ? :lol: Còn CD Tô Chấn Thương chắc là " Một thủa yêu Người"? :lol:
Re: Chuyện bịa của Tai Yeap yeap, dưng kô có cần EQ, chỉ có chương trình EQ cài sẵn. CD thì đúng nó roài. Bác tài thế.
Re: Chuyện bịa của Tai Em spam tý cốt truyện na ná một bộ phim kinh dị của Mỹ. Xem xong và bây giờ đọc lại truyện của bác em vẫn thấy lạnh gáy( +8 độ C mà)
Re: Chuyện bịa của Tai Hee...Sao giống E thế nhỉ, khi mới ra trường ngày đạp xe Phượng hoàng đi làm, Tối về nghe đúng cái CD này bằng CDP Yakama(mua lại 800K), nghe bằng headphone tàu(mua chợ Giời 50K - đẻ học tiếng Anh từ hồi SV). E cũng vẫn còn CD này(mua 50K tại Hàng bài, vào tận mấy cái nhà ở trong ngõ).
Re: Chuyện bịa của Tai ...Chiếc xe khách cũ kỹ dừng lại, vội vã thả lại thằng bé lại phía sau cùng một đám bụi mù như nuốt chửng lấy thân hình bé nhỏ của nó. Chiếc balo nhẹ tênh trên lưng như chẳng động viên nó được bao nhiêu. Cất từng bước nặng nề, nó chậm chạp đi lên con dốc nhỏ. Nhà nó ở đó, trên một quả đồi nhỏ như hàng trăm quả đồi khác trên vùng đất trung du khó nhọc này. Đập vào mắt nó là phơ phất hai hàng cau đã lên khá cao, nhô lên hẳn khu vườn đầy cọ đang xòe ra vẫy vẫy. Từ xa nó đã thấy bà nó ngồi lui cui bên chiếc chõng tre đã lên màu, trong tay vẫn là chiếc cối giã trầu quen thuộc như tỏa hết hơi nồng nồng vào không lặng lặng giữa hè. Thằng bé vội vàng chạy lại dụi đầu vào lòng bà, thì thầm "Con về đây", chiếc ba lô nằm lăn dưới nền đất trình. "Cha bố mày, sinh viên rồi mà như trẻ con", nó thấy niềm vui trong đôi mắt của bà nó như chiếm ngập cái đầu trống rỗng của nó. Khẽ luồn tay rờ rẫm từng cọng tóc mềm mềm của nó, bà nó khe khẽ "Bà không nghe con nói được, nhưng bà biết con đang buồn. Con đi ra sau nhà với bà". Nó chợt thấy thấy ấm áp. Lút cút bên cạnh dáng còng còng của người bà, nó bước ra khu vườn phía sau nhà. Những hàng quế mà anh em nó đã trồng từ khi nó còn bé đã lớn lắm. Hương thơm từ những tán lá xanh dày như buông vào bầu không gian cũng xanh như lá. Nó chợt dừng lại, sững người trước một vạt như ngập đầy những cánh hoa tim tím. Thấy vẻ mặt của nó, bà nó móm mém "Bà sợ sau này các con chả bao giờ còn thấy nữa nên đã bảo bố mẹ con giữ lại mảnh vườn sim này. Giờ trên đồi người ta chặt hết sim để trồng sắn rồi con ạ". Chẳng nói được câu nào, nó đứng lặng lẽ, những cánh hoa nhỏ bé như nhòe đi trong mắt nó. "Càng lớn lên, con người ta càng có nhiều nỗi buồn, nghĩ được như thế là tốt con ạ...", nó thấy tiếng bà nó như lẫn vào từng cơn gió mùa hè. Cả hình ảnh người con gái khiến nó phải bỏ dở kỳ nghỉ hè để về với mảnh vườn này, cũng như lẫn vào đâu đó. Ngồi bệt xuống đám mua đất nhỏ xíu cũng đang nở màu tim tím, mặt nó như chạm vào những chiếc lá nhỏ cưng cứng, nhô ra bên trên thấp thoáng những quả sim chín mọng, tím ngắt. Hình như nó đang thấy một cậu bé 5-6 tuổi, cuống quýt chạy dọc sườn đồi về phía đầu dốc. Hai bó củi nặng oằn trên chiếc đòn gánh, anh trai nó lưng ướt đẫm mồ hôi, đang chìa ra một chiếc mũ nan về phía nó, bên trong đầy những quả sim chín. Hồi đó, những cơn gió mùa hè cũng trải dài mênh mang như ký ức... Tặng các bác đã từng một lần đi qua những vùng có hoa sim tím, vào một mùa hè nào đó. @bác smallvill: Có nhớ Lâm Thao, Phù Ninh của hơn 20 năm trước không bác?