Chuyện của Tai_Trau

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 25/8/08.

  1. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Re: Chuyện bịa của Tai

    ...ngày đó, tại Phù Ninh - Phú Thọ cũng có 1 sư đoàn tân binh trẻ măng đóng quân - toàn dân HN. Từ chốn phố phường đông đúc đến nơi toàn những cánh rừng Mỡ mênh mông, điệp trùng rừng cọ, nương chè, đồi sim...buồn ngăn ngắt, có vài cậu ấm đêm đêm nhớ mẹ, nhớ cô hàng xóm...khóc rưng rức.

    ...những con đường đất ngoằn ngèo, đi lên, đi xuống men theo những khoảnh ruộng bậc thang...và lúc nào cũng dẫn đến những đồi sim tím lịm, những nương chè xanh ngắt. Giải lao giữa buổi tập luyện là khoảng thời gian quý báu nhất, các chú tân binh thường chui vào bụi sim tránh nắng, nằm ngửa ngắm mây trôi lảng bảng và rung cây, há miệng chờ sim rụng. Ai đã từng ăn sim khó quên được hương, vị. Sim có vị ngọt thanh tao không thua gì so với nho...Mỹ, nhưng ăn nhiều coi chừng bị...táo bón.

    ...nơi ấy, mùa Đông sao mà lạnh thế! Cứ một đại đội thì có một giếng đất dùng để tắm rửa. Có những sáng quá lạnh, mặt nước như có váng băng, có cậu quấn khăn mặt vào đầu cây cọc màn nhúng xuống giếng, đưa lên lau đủ 2 hố mắt. "Bầm ơi có rét không Bầm, heo heo gió núi lâm thâm mưa phùn..." Tố Hữu viết đúng thật! Cái miền Trung du này, mùa Đông thường có mưa phùn dăng dăng...ướt át.
    ......
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Chuyện của Tai_Trau...

    Hừm, bác smallvill này hóa ra đã từng là 1 ông lính cậu trên đất trung du à. Hồi đó chắc các bác bộ đội vất nhỉ. Đói nữa. Nhưng cũng đáng...
     
  3. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Re: Chuyện của Tai_Trau...

    Hồi đó chắc các bác bộ đội vất nhỉ. Đói nữa.

    ...tiêu chuẩn gạo của lính là 19kg vào mùa hè, còn mùa đông là 21kg tháng. Vào ca trực đêm, bụng đói chịu không thấu. Các chú lính thường phân công nhau : người trực, người đi gom cành khô và người đi thu hoạch...trộm sắn (khoai mì) của dân. Nổi lửa, nướng sắn và nhai ngấu nghiến.

    ... vùng đồi Trung du sao có nhiều mít thế! ngon, bổ, rẻ. Đám lính cậu hay hú nhau vào làng mua mít chén. Tuy vậy, còn có một thứ còn hấp dẫn hơn mà cậu nào cũng khoái, đó là các cô thôn nữ mắt nai, như biết nói...và thơm hơn...múi mít.

    ...ngày ấy các chú lính đã biết chế tác ra VIAGRA rồi. Thực ra đó là rễ cau non mọc sau cơn mưa. Đem sắc với nước, dành cho Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng uống giải khát, chỉ mỗi tội, 3 ngày liền, sáng thức dậy cứ lom khom, không dám đứng thẳng. Lính tủm tỉm hỏi, thủ trưởng nói đang đi tìm cái chổi...và cáo bệnh nghỉ vì cái chân thứ 3 cứ sẵn sàng nhả đạn.
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Chuyện của Tai_Trau...

    Chả trách hôm nọ đến nhà bác em thấy trồng rõ lắm cau, nhưng cây nào cũng trơ cả gốc.
    :mrgreen:
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Chuyện của Tai_Trau...

    Nhân 30/4 sắp tới, cũng là 1 ngã rẽ cho biết bao con người ở cả hai phía chiến tuyến. Em ngồi viết mấy dòng tặng các bác đã từng qua chiến tranh....

    ....Hai người vẫn chăm chú nhìn chăm chăm vào quầng sáng trước mặt. Họ như bất động, thậm chí những tiếng dế nỉ non cũng vẫn đều đặn phát ra từ phía thảm cỏ bên dưới họ, ướt đẫm mồ hôi.
    Phía trước họ, sân bay Thành Sơn* như một vệt đen được bao bọc bởi những chiếc đèn cao áp với dây thép gai tua tủa. Bên trong những chiếc A37 đứng lừng lững, xung quanh từng tốp lính rằn ri chạy lố nhố lộ rõ vẻ sốt ruột cho một điều gì đó. Khẽ liếc sang bên cạnh, Cương nhận rõ vẻ sốt ruột của Tuấn, người liên lạc dẫn đường của anh, với ngón trỏ vẫn như ghim chặt vào báng khẩu AK47 đầy bùn đất. Những giọt mồ hôi trên chiếc trán lưa thưa tóc của anh như phản chiếu thứ ánh sáng le lói từ những quả hỏa châu thỉnh thoảng lại vọt lên bầu trời tối thẫm. Hai người đang chờ đợi giây phút quyết định.

    "-Giới thiệu với đồng chí, đây là Tuấn, người sẽ giúp đồng chí trong những ngày tới". Khánh, viên chính ủy với dáng vẻ mảnh khảnh khoát tay về phía 1 người thấp bé, rất khó đoán tuổi, láu lỉnh với chiếc trán mênh mông và cái nhìn hấp háy. Trải rộng chiếc bản đồ nhằng nhịt trước mặt, vị chính ủy quay sang tiếp tục"Đại đội chúng ta vừa được trên giao nhiệm vụ phải đánh bằng được sân bay này, cắt đứt không vận với Tân Sơn Nhất đồng thời tạo điều kiện phối hợp với quân chủ lực đang tiến từ phía Khánh Hòa vào. Hai đồng chí chỉ có 3 ngày để điều nghiên và lên cách đánh."
    "Rõ", Cương như hơi hấp tấp, "Báo cáo. chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ". Người giao liên của anh như đang mỉm cười. Cương biết mình sẽ cần anh rất nhiều trong vài ngày tới khi mới chân ướt chân ráo được tăng cường từ bên trinh sát, với lời dặn của đại trưởng "Cố gắng lên đồng chí, Sài Gòn đang ở rất gần".

    Đã hai ngày trôi qua, việc tiếp cận sân bay dường như khó khăn hơn rất nhiều so sự tính toán ban đầu của hai người. Tin Nha Trang thất thủ nhanh chóng bay về khiến cho cả hai bên như căng ra trước khi cuộc chiến lại tiếp tục. Trong căn hầm được bí mật đào nằm chênh chếch về phía sân bay, những phương án được đưa ra rồi lại gạch bỏ, không khí như nung dưới cái nắng tháng 4 chuyển mùa của vùng đất Thuận Hải. Lấy tay gạt bớt dòng mồ hôi đang chảy tràn xuống mặt, Tuấn nói :
    "Báo cáo anh, tối nay ta phải điều nghiên lần cuối cùng cho chắc chắn. Với mật độ mìn cài dày đặc và quân số của địch đang co cụm, tôi sợ thương vong cho đại độ ta sẽ rất cao". Giọng Tuấn như trầm xuống "Tôi tin là ngày mai quân chủ lực sẽ vào hiệp đồng kịp", tay anh vẫn mân mê cuốn sổ chi chít chữ như thường lệ. Đột nhiên, 1 chiếc ảnh 3x4 nhỏ xíu từ trong cuốn sổ rơi ra, vội vàng nhặt lên, Tuấn đặt lại cuốn sổ cẩn thận vào góc hầm. Nghĩ thế nào, anh lại mở ra:
    "Đây là thằng Hải Béo, bạn nối khố cùng làng tôi, nó bị đi quân dịch, còn tôi trốn kịp lên núi. Ngày nào mẹ nó cũng khóc vì sợ hãi anh ạ. Bây giờ thành ra 2 đứa ở hai đầu chiến tuyến". Ngừng một lát trước cái nhìn chăm chú của anh, Tuấn tiếp tục.
    "-Đêm qua lúc đưa cơm lên hầm cho 2 anh và tôi, mẹ nó nhờ tôi tìm cách đưa nó về, chiến tranh đạn bom không có mắt anh à". Lúc này Cương chợt nhớ dáng vẻ khắc khổ của người phụ nữ đưa cơm cho 2 người mấy ngày qua.
    "Chả biết thế nào, trước hôm nó bị bắt đi quân dịch vài ngày, bọn tôi rủ nhau ra hiệu ảnh trong thị xã chụp. Nó 1 cái, tôi 1 cái". Lặng lẽ kẹp chiếc ảnh vào sổ, Tuấn cẩn thận lấy 1 mảnh tăng xé đâu đó gói lại.

    Mải nghĩ, Cương giật mình khi thấy Tuấn kéo tay anh nhè nhẹ. Ở ngay phía trước hai người, 1 toán địch khỏang 3-4 tên đang xì xầm. Thoáng lo lắng, Cương nhận thấy vùng đất đá lúp xúp này khó có thể che kín hai người khi những luồng sáng cao áp chạy ngang dọc liên tục xung quanh sân bay. Toán địch đã khá gần, hai người nghe rõ mùi thuốc Craven văng vẳng trong bầu không khí đặc quánh. 3 tên địch đi lướt qua, hai người như dán chặt xuống mặt đất như cố chìm trong tiếng dế vẫn ri rỉ. Mùi cỏ dập ngai ngái xông lên mũi, Cương cố gắng kìm tiếng ho như muốn bật ra khỏi cổ họng. Những khẩu AR15 trễ nải như quét nòng xuống mặt đất. Toán lính rì rầm đi xa dần.

    "Tôi nghĩ đại đội phải đánh ngay đêm nay anh ạ. Tôi thấy ban đêm địch canh gác nhiều hơn, nhưng đánh lúc này sẽ là rất bất ngờ", Tuấn khe khẽ khi hai người trườn về phía sau nơi bóng đêm như dày đặc hơn.

    Toàn bộ chỉ huy đại đội đã có mặt trong chiếc hầm chật hẹp, vị chính ủy khẽ nói nhưng rất rành rọt:
    "- Các đồng chí, trận này ta cần chắc thắng thì mới đánh, vì chúng ta phải dựa vào bản thân. Quân chủ lực sớm nhất sáng mai mới đến kịp". Cương nhìn xung quanh, những ánh mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Anh biết trận đánh sẽ sớm bắt đầu.

    "Đồng chí, tôi điều nghiên đã ba ngày, việc này tôi làm". Tuấn giành khối bộc phá từ tay đồng đội. Trong màn đêm, cả đại đội như những mũi tên âm thầm tiềm nhập. Chiếc kìm như nóng bỏng trong tay Cương khi anh lần mò cắt từng nốt dây thép gai. Tuấn quay lại, khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng luồn vào chỗ hàng rào mới bị cắt, khối bộc phá nằm đâu đó gọn trên người anh. Đột nhiên, một loạt đoạn như không có tiếng từ phía chòi canh vang lên. Anh sững người khi thấy người trinh sát khựng lại rồi gục xuống. Lao lên phía trước, Cương vội vàng lật cơ thể bé nhỏ của Tuấn, ngực anh đầy vết đạn AR15 lỗ chỗ. "Thằng Hải bạn tôi nó ở trong đó, anh cố gắng đưa nó về với mẹ....", trong ánh chớp của những khẩu AK bên cạnh, Tuấn mấp máy, trên miệng anh 1 dòng máu chảy dọc xuống tay Cương, âm ấm. Gầm lên 1 tiếng, anh ôm khối thuốc nổ lao về phía tháp canh. Khẩu AK như đỏ rực trên đường chạy. Chỉ kịp lăn 1 vòng, chớp lửa của khối thuốc nổ hất anh văng sang một bên, người mụ mị, anh như không nghe thấy tiếng đồng đội mình đang lao lên. Chiếc tháp canh đã bị thổi văng đi đâu mất, anh thoáng thấy 1 bóng người rơi xuống, khẩu AR 15 trong tay người lính ngụy chọc thẳng vào mặt anh nóng bỏng. Trong ánh chớp lửa đạn, xác người lính ngụy nằm ngay cạnh Tuấn. Từ túi áo trây-di**, anh thấy văng ra 1 bức ảnh hai người với nụ cười quen thuộc của Tuấn. Bức ảnh đẫm máu.

    *Thành Sơn: Tên 1 sân bay dã chiến khá quan trọng tại Ninh Thuận trước 1975.
    **: Trây-di: Treillis, quân phục lính quân đội Sài Gòn cũ.
    P/s: Truyện này em hoàn toàn bịa, và do chưa hề biết đến chiến tranh nên sẽ có vô số chi tiết bất hợp lý. Các bác đã từng qua trận mạc đừng cười em. Nếu có chi tiết nào trung hợp thì cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ. Đối với em, chiến tranh là độc ác, và ở cả 2 bên chiến tuyến, chúng ta đều mất mát. Hôm nay là ngày giải phóng Ninh Thuận nên em nảy ra ý tưởng viết truyện ngắn này.
     
  6. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Re: Chuyện của Tai_Trau. Viết tặng các bác đã qua chiến tranh..

    Đọc truyện của bác Tai làm em nhớ truyện " Khúc bi tráng cuôií cùng" của nhà văn nào thì em cũng quên tiệt mất. Tác phẩm viết về chiến tranh hai cha con ở hai đầu chiến tuyến, nhìn từ hai đầu chiến tuyến thì cuộc chiến tranh nào cũng độc ác cả :( .
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Chuyện của Tai_Trau. Viết tặng các bác đã qua chiến tranh..

    Bác nhắc đến một tác phẩm của Chu Lai về chiến dịch Tây Nguyên tháng 3 năm 1975. Tiếc là em chưa được đọc.
     
  8. Viagraless

    Viagraless Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    5.592
    Likes Received:
    263
    Re: Chuyện của Tai_Trau. Viết tặng các bác đã qua chiến tranh..

    Chiến dịch tây nguyên bác nên đọc " Cánh chim báo bão " hay lém.

    @crystal01 : vì đây không phải diễn đàn lịch sử văn hóa hay chính trị nên em không tranh luận với bác, tuy nhiên mong bác nên phân biệt cuộc chiến tranh giải phóng - dành độc lập dân tộc với cuộc chiến tranh đế quốc....hai món đó khác nhau nhiều lắm bác ạ, hơn cả đèn với sò :lol:

    Chúc bà con cuối tuần vui vẻ.

    Thân mến.
     
  9. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Re: Chuyện của Tai_Trau...

    Lão "Tai" này hư hư, thực thực hay thật! nhưng người đọc k hiểu một đoạn :

    Hai người làm gì trên bãi cỏ mà ướt đẫm mồ hôi thế nhỉ? :mrgreen:

    ...Trong căn hầm được bí mật, Tuấn móc Mô-bai ra : Alô, "Tai" đấy à! xong trận này, chiều Cafe nhé! tối đi vui vẻ một chút :)
     
  10. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Re: Chuyện của Tai_Trau. Viết tặng các bác đã qua chiến tranh..






    @ Viagraless : Hai cuộc chiến đó khác nhau nhiều, đúng là như vậy bác ạ nhưng suy cho cùng Chiến tranh giải phóng dân tộc hay chiến tranh đế quốc đều có mục đích và lý do riêng cả. Em nói như vậy là nhìn trên khía cạnh con người, mọi sự mất mát đều khó có thế hàn gắn và xoa dịu, gần 2 triệu người con bắc việt ngã xuống trên chiến trường miền nam, gần 55 nghìn lính mỹ , lính việt nam cộng hoà thì ko có con số thống kê chính xác nhưng những con số đó đều biết nói , em chỉ luôn ước rằng đừng bao giờ có những cuộc chiến tranh như thế.

    Em cũng thích đọc và nghiên cứư những tác phẩm và hồi ký về chiến tranh, rất vui nếu lúc nào đó được trao đổi với bác .

    Thân.
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Chuyện của Tai_Trau. Viết tặng các bác đã qua chiến tranh..

    Tặng hai bác Via và Crystal: http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/Th ... 11/149938/

    Em thì ghét chiến tranh, yêu hòa bình và màu tím. Thích bảo vệ môi trường. Em ủng hộ phong trào chống mặc đồ làm từ lông thú bằng cách thỉnh thoảng khỏa thân đi biểu tình ngoài đường.
     
  12. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
    Re: Chuyện của Tai_Trau. Viết tặng các bác đã qua chiến tranh..

    Óai, hư cấu người khác đã đành, hư cấu cả bản thân nữa đây :D
    Chuyên gia giao ... véo
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Chuyện bịa của Tai

    .....Căn phòng mới tinh với chiếc điều hòa chạy lo ro trên đầu, thằng bé chợt thấy một cảm giác đầy lạc lõng giữa những tiếng nước ngoài đang lao xao quanh nó. Hôm nay đã là bắt đầu của tháng thứ 2 nó làm việc nơi đây. Ra trường được 1 vài hôm thì nó may mắn (thấy nhiều người bảo thế) tìm được việc làm trước đôi chút ghen tị của mấy đứa bạn cùng trường. Ngắm nghía chiếc thẻ ATM bé xíu trong tay, nó không nén được sự tò mờ đối với vật thể đầy công nghệ mà chỉ cách đó vài hôm nó chưa biết đến bao giờ. Chiếc túi nylon hắt ánh đèn neon lấp lánh nằm ngay ngắn trên mặt bàn làm việc, nó khẽ chạm tay vào lớp lụa tơ tằm mềm mại với cảm giác hồi hộp ngập trong tâm trí. Qua những câu truyện mà nó còn nhớ từ hồi bé, nó biết bà nó đã ước mơ bộ quần áo này từ lâu lắm. Cảm giác chiều nay được ra bưu điện gửi về cho bà nó, nó thấy vui hẳn lên, mặc kệ những ánh mắt tò mò đang dõi theo, nó ầm ừ bài hát đầy thơ của Minh Chính.

    Thời gian dường như trêu đùa với tính kiên nhẫn của nó. Trên chiếc ghế giả da khá đẹp, thân hình bé nhỏ của nó cứ đu đưa như không chịu nằm yên. Thỉnh thoảng nó lại kéo chiếc ngăn bàn, ngắm nghía tháng lương đầu tiên gọn gàng trong bọc nylon xinh xinh. Nó mong đến cuối tuần để về với bà nó. Dòng suy nghĩ của nó bị tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang, vang lên đầy gấp gáp "Con về ngay được không, bà nặng lắm rồi, gì sợ không kịp", không thể nói thêm, nó chỉ còn nhớ giọng gì nó nghẹn lại.

    Chiếc xe đầy bụi lại vội vàng đổ nó xuống ven đường. Nó không kịp thở, chạy ào xuống con dốc dài rồi lại lên ngược đỉnh đồi nơi nhà nó nằm chìm lấp trong cả một vườn cọ ngăn ngắt. Bà nó đang nằm trên giường, xung quanh lao xao đầy tiếng người. Nó biết nó đã về kịp, và không kịp. Thấy gương mặt đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt của nó, bà nó khẽ cười, giọng như gió thoảng ngoài vườn không "Cha bố mày, lớn rồi mà vẫn còn khóc nhè..". Bên cạnh chiếc gối đã sờn là gói quần áo mà nó đã gửi về từ đầu tuần. Ánh mắt hiền từ của bà nó khiến nó muốn cúi sát xuống hơn, còn kịp nghe những lời cuối cùng "Bà xin lỗi vì không kịp mặc, nhưng con nhớ gửi theo bà con nhé...". Mắt nó lại nhòa đi trên gương mặt đầy thanh thản của bà nó.

    Ngoài vườn gió vẫn thổi ầm ào. Những tàu cọ như vô số cánh tay xanh ngắt, cứ rung lên mãi....

    Tặng những bác đang và đã từng được sống với người bà của mình.
     
  14. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Một truyện mới, em vừa nghĩ ra trên đường đi làm sáng nay. :mrgreen:

    Phần 1...

    Hắn sốt ruột ngó lên chiếc đồng hồ chạy chầm chậm như trêu ngươi, cái kim ngăn ngắn mãi mới chịu lò dò đến số 4 như thử thách sự kiên nhẫn của hắn. "Mịa, còn những hơn tiếng nữa mới thoát được cái văn phòng bé toen hoen này", gã tự làu bàu . Trời Hà Nội giữa tháng sáu đầy oi ả làm hắn như phát điên, chiếc điều hòa lo ro trên đầu như khẳng định sự tẻ nhạt của hắn.

    "Buzzz!!!", cái mặt vàng vàng nhăn nhở chợt nhảy bổ vào YM, hắn quên mất mình đang online. "Mày đang đâu đấy? Có cái này hay kinh", tay caithang ở đâu đó nhảy bổ vào nick của hắn. Gã mường tượng ra cái kính hấp háy của tay bạn khi những dòng message cứ liến thoắng "Tao vừa thấy cái message này, thấy lạ lạ nhưng cũng hãi. Bây giờ lắm đứa thích biến mình thành lừa lắm. Mày xem đê.". Rồi cũng bất thình lình như thế, một link nhảy độp vào đôi mắt ti hí đầy tò mò của hắn.

    Lưỡng lự một lúc, hắn click vào đường dẫn như một giải pháp giúp chiếc kim đồng hồ chạy nhanh hơn. "Tôi 18 tuổi, con gái. Cần một người cho tôi ở cùng trong 1 tuần, tôi sẽ giúp người đó làm mọi việc trong nhà như giặt giũ, đi chợ, nấu nướng. Sau một tuần tôi sẽ ra đi. Tôi không có tiền nên chấp nhận làm mọi việc, trừ xxx...". Gã ngắm nghía số điện thoại và địa chỉ email của người con gái nào đó trước mặt.

    "Thế nào?", Caithang lại hấp háy với icon nhăn nhở "Cuộc đời tuyền những bất công. Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhều, hơ". "Tao thấy hài vãi, con gái mà ở chung, bất luận xinh hay xấu...chậc chậc". Tay bạn của hắn cười lạch xạch một lúc rồi như thường lệ, lại mất hút với lí do muôn thuở "Tao vào xem con bé con nhà tao nó thế nào...".

    Như mơ hồ, hắn vớ lấy cái điện thoại. Đâu dây bên kia một giọng nói đầy bàng quan đáp lại như một người đầy mệt mỏi đi lại mãi trên một lối mòn ngắn ngủn "Vâng, em cần một chỗ ở, trong 7 ngày, sau đó em đi. Anh giúp được thì giúp, không thì thôi chứ đừng tính toán gì anh ạ...". Chỉ có thế, vậy mà hắn cũng kịp nghĩ ra một quán cà phê đâu đó trên đường hắn đi làm, mà hắn cũng chưa vào đó bao giờ.

    Cũng như vô thức, hắn đi vào toilet, ngó trân trân vào gương mặt nhàu nhĩ vì mất ngủ đang lom lom nhìn lại hắn. "MK, đến mình còn chán mình, làm éo gì có đứa nào nó ngó là đúng." Gã chép miệng rồi với tay tắt công tắc điện, quày quả dắt chiếc xe đầy bụi khỏi cơ quan. Vứt lại sau lưng mấy ánh mắt tò mò của mấy cô đồng nghiệp cũng đang mệt miệng vì ngáp vặt quá nhiều trong chiều.

    Hắn đến chỗ hẹn sớm, cũng chả lạ vì hắn mừng vì có cớ để thoát ra khỏi cái phòng văn phòng máy mét vuông nọ. Ngồi bệt xuống chiếc ghế, hắn lơ đễnh gọi cốc cà phê đá to sụ như 1 cốc Coke với mấy điếu ba số. Vừa châm lửa hắn mới nhận ra mình đâu có hút thuốc "Hóa ra mình cũng hồi hộp", hắn khẽ cười vì sự thay đổi bé tí ti của mình.

    Sự vơ vẩn của hắn bị đánh thức khi mùi nước hoa man mát làm dịu cả không gian nóng nực của quán cà phê khẽ lùa vào khứu giác của hắn. "Em nhận ra anh ngay, không biết sao lại thế", khá nhẹ nhàng, một cô gái ngồi nhẹ lên chiếc ghế đối diện. Chưa kịp nói gì, một ý nghĩ đã đến trong cái đầu hư của hắn "MK, khéo mồm thế này chắc mình toi mất". Ngước mắt lên, trước mặt hắn là một cô bé còn rất trẻ, 18 đối với hắn thì khó tin quá. Mái tóc hơi rối nhưng rất đẹp đối với hắn, chiếc áo hơi mỏng như muốn chiến đấu với buổi chiều tháng sáu oi bức. "Giàng ơi, mình muốn cô ấy cài nốt chiếc cúc áo kia lại..." Suýt nữa hắn như bật câu nói ra khỏi miệng

    ....


    Thôi em làm việc đây. Lúc nào rảnh em viết tiếp :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
     
  15. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Đến vụ cái cúc áo thì ngừng là sao hả cụ Tai, cụ làm em sốt xình xịch đây. Nóng quá... làm em thèm... ly cafe đá quá! :lol:
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    ... "Anh à, cái áo em nó thế. Con gái thì phải điệu.", hầu như không nhìn hắn, cô gái buông nhẹ. Hắn mơ hồ thấy hơi nóng dâng lên trên mặt mình. Khẽ xoay chiếc cốc đầy những giọt nước lạnh li ti man mát trong bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, cô gái tiếp tục, dường như vẫn không để ý đến sự ngượng ngùng của hắn: "Em quê Phú Thọ, nơi toàn sắn trên đồi ấy anh à.". Suýt nữa hắn nhảy dựng lên lên, cái đầu cả chiều nay còn lừ đừ thế mà đã kịp đan mấy câu trên cửa miệng "Phú Thọ xin xà phòng hử. Đen thế, lại vớ con bé giời ơi này. Chán!". Mặt hắn vẫn cố vẻ tỉnh bơ.

    "Anh có căn hộ, bé thôi, em đến ở cũng được nhưng ít đi lại nhé, hàng xóm lại bảo anh dẫn gái về thì nhọc". Nói xong mấy câu như vô thức, hắn thấy mình xxx, cái đầu hắn lại lùng bùng "MK, xinh thế kia mà cùng bố ai chịu được. Lại cấm xxx thì quá bằng tra tấn".

    "Thế anh không cần biết gì về em à?". Cô gái tiếp tục, chữ iem đặc trưng Phú Thọ hơi õng ẹo làm hắn như chú ý hơn.

    - Em 18, về đây định thi đại học nhưng lại thôi. Chủ yếu là để được cùng với bạn trai thôi. Nhưng xong rồi.
    - "Thế sao lại xong?". Tự nhiên hắn thấy bồn chồn, lại thêm tí cảm giác như nhẹ nhõm. "Nom thế kia mà bỏ thì kể cái thằng nào đó cũng xxx...". Ý nghĩ này dường như đã lơ lửng trong đầu hắn từ bao giờ.
    - "Vâng". Cô gái khẽ cúi đầu xuống, hắn thoáng đôi môi nhỏ nhắn của cô như hơi mím lại. "Bọn em ở với nhau được hơn tháng, hôm qua em thử nói với anh ấy là em có bầu, thế là em ra đường...". Tự nhiên hắn thấy cô gái khẽ cười "Cũng hay anh nhỉ, em chỉ hỏi thử, thế mà cũng có kết quả rõ rệt đấy chứ".

    Sự do dự vẫn còn trong hắn "Hay thế này đi, anh còn mấy trăm em cầm tạm kiếm chỗ nào ở tối nay, có gì mai tính." "Không, nếu cần tiền thì em làm việc khác chứ không nhờ anh". Hắn biết mình lỡ lời. "Vậy thôi bây giờ anh em mình đi ăn cái gì đó rồi nói chuyện tiếp". Như chữa lời, hắn ngập ngừng.
    - "Không, anh cho em ở cùng thì em về cùng anh, không thì không sao, em đi luôn". Cô gái quả quyết. Tự nhiên hắn thấy lúng túng, cảm giác như người bị táo bón "MK, tự nhiên éo đâu lại dính đến chiện này". Hắn lầm bầm trong bụng, thầm tức tối gã bạn caithang chết tiệt nọ. "Thôi được, anh sẽ kiếm chỗ ở cho em, em không phải làm gì cả". Tự nhiên hắn nghĩ ra cái nhà nghỉ nom có vẻ tươm trên đường hắn vẫn đi về hàng ngày.
    Hai người đứng dậy, trời đã bắt đầu tối. Hắn lui cui dắt chiếc xe ra quán, không quay đầu lại hắn vẫn thấy mùi nước hoa man mát như bay ngược gió...

    ...Thôi em về nhà nấu cơm đây. Rảnh em viết tiếp. :mrgreen:
     
  17. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Năm nay e chừng mùa màng thất bát hehehehe em vẫn khoái Serie chuyện kinh dị năm nào lão viết cơ :mrgreen: :mrgreen:

    Thân,
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    MK, chuyện kinh dị viết lúc bị sốt xuất huyết đấy. Trộm vía em phải ốm mới thấy ma được, bình thường lúc khỏe mạnh toàn mơ thấy chị em thôi. :mrgreen:
     
  19. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Ốm mà còn nhìn được ma gái :mrgreen:
     
  20. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Những năm 14, 15t mà đọc kiểu truyện dư lày nà em ... đi tắm rồi đới. :lol:
     
  21. predatorvn

    predatorvn Advanced Member

    Joined:
    22/11/10
    Messages:
    54
    Likes Received:
    0
    Dầu gì mơ thấy chị em vẫn tốt thấy ma các bác nhể...
     

Share This Page

Loading...