Em thấy bác viết cũng khá hay, phù hợp với câu chuyện này, chỉ có tội là anh BL chẳng biết thay đổi tính nết ra sao mà đâm ra lãng mạng thế :wink:
Hi , hi. Ý em nói anh BL lãng mạn là già rồi mà còn đi chơi ngoài đồng với ghệ nhí (không thèm xúc than - chắc xúc nhiều quá nên hết gân rồi hay sao í) trong khi trước đây theo bác loadeu thì anh rất khổ nên chỉ lo làm ăn nên đoạn văn viết thêm hơi trật đường rầy một chút. :wink:
Hi , hi. Ý em nói anh BL lãng mạn là già rồi mà còn đi chơi ngoài đồng với ghệ nhí (không thèm xúc than - chắc xúc nhiều quá nên hết gân rồi hay sao í) [/quote] Hình như là có xúc mà "Chiều sắp buông mà cỏ thì xanh mát quá ..." câu văn có vẻ ý nhị hơn thôi nhưng mà hành động thì bừa bãi quá, zừ thế rồi mà dám .. ở nơi công cộng ...
Đọc cái tiểu thuyết của bác loa đểu làm em liên tưởng đến bài vọng cổ Chuyện tình anh bán chiếu(Kim Tử Long ca phê lắm),chỉ khác nhau cơ bản là nếu anh bán chiếu kia có mỗi một cô khách hàng,gặp được có mỗi 1 lần mà đem lòng tương tư,héo mòn ngày đêm thì anh bán loa ngoài nghề bán loa còn bán thêm cả...than cho mọi nhân vật khách hàng
... Bán Loa ngồi yên lặng. Hắn ngắm nhìn hai đứa trẻ mải mê đùa vui trong làn nước mát. Cô con gái lớn gọi hắn: -Ba ơi, con bơi được rồi nè. BL cười, rồi hắn cũng nhảy xuống nước. Hắn mải mê đùa giỡn với hai cô con gái xinh xắn. Được một lúc, hắn lại lên bờ. Hắn để cho hai đứa trẻ chơi với nhau. Hắn ngồi ngả người trên chiếc ghế. ..Cô cave từ đâu đến ngồi cạnh hắn. BL giật mình. Hắn hơi ngạc nhiên: -Em cũng thích bơi lội à? Cô cave, mà giờ đây BL chỉ nghĩ cô là SV, cười: -Nhất dáng nhì da mà anh? Hai con anh đây à? BL gật đầu. Cô Sv khóa sau nói với hắn mà như nói với chính mình: -Nhìn bọn trẻ, em thích quá. Chẳng biết bao giờ em mới có một gia đình như thế. BL không đáp. Kinh nghiệm cho hắn thấy là không nên an ủi những câu như thế này, kẻo lại mang họa vào thân. Nhưng tấm lòng trắc ẩn của một cựu sinh viên xã hội học lại xúi hắn nói: -Em đừng nghĩ thế. Em còn trẻ, mọi thứ còn dài lắm. Cô SV cười: -Hình như câu này cũng lại quen quen. Anh định nói chuyện với em bằng giọng của ông chủ bán loa hay một nhà xã hội học? BL cười: -Chắc không phải vế sau. Từ ngày làm ăn, anh trả lại hết chữ nghĩa rồi. Tiếc mà cũng chẳng làm gì đựơc. BL đứng lên để đưa hai đứa trẻ con về. Cô SV nhìn theo, lòng cô thẫn thờ. ..BL về nhà , hắn cố dằn lòng để quên đi cô SV này. Hắn đã mệt mỏi, và không muốn phiêu lưu tình ái nữa. Hắn dặn vợ mới nấu cơ để ba bố con hắn về là ăn được .Bên bàn ăn, BL nhìn hai đứa trẻ say sưa cãi vã nhau.Rồi BL nhìn vợ. Hắn cố nhìn vợ một cách trong sáng nhất. Hắn hiểu một điều, là cô quay về với hắn khi không còn chỗ nương tựa. Vậy thì, hắn chỉ cần làm chỗ nương tựa cho cô là đủ. BL bảo cô cho bọn trẻ đi ngủ sớm. ...BL nhìn cô vợ . Cô chải lại tóc.Hắn ôm lấy cô. Và hắn tự hãnh diện khi thấy hắn đang ban phát ân huệ cho cô... ... Lại một khoảng thời gian trôi qua. Bl cố tình không gặp cô SV. Hắn sợ. Hắn chạy trốn cảm xúc của mình. Nhưng trời thì chẳng mấy khi chiều lòng người. Co Sv chủ động liên lạc với hắn. .. Cô SV nhìn BL, rồi cô cười: -Sao anh lại tránh gặp em? Bl bảo: -Chẳng giải quyết gì. Cô lắc đầu: -Không. Anh sợ gặp em thì đúng hơn. Nhưng vì bây giờ em thích gặp anh, nên em gọi cho anh Em chẳng ngại gì cả. -Vậy em gặp anh để làm gì? -Chẳng để làm gì. Nếu em trả lời là để làm gì, anh sẽ hỏi tiếp để làm gì, thật ra tất cả cuối cùng cũng chẳng để làm gì, nhưng còn hơn là chằng có gì để chẳng để làm được gì-cô Sv phá ra cười. Bl cười: -Vậy à. Hình như em có chuyện. Cô Sv thần mặt ra một lúc rồi hơi nghẹn lại: -Vâng. Cậu bạn trai mà em kể cho anh ấy,cậu ấy thay đổi rồi. THeo dòng câu chuyện của cô SV, Bl cũng thấy xót xa. Hắn tiếc cho cậu trai kia, không chịu khổ mà đi lên bằng chân của mình. -Em nản quá. Anh ấy là người duy nhất em tin tưởng. Thế mà.. Bl chợt thấy xót thương cho cô SV. Và cái lúc lẽ ra nên an ủi nhau nhất thì BL có điện thoại gọi đến. Cô khách hàng cũ của hắn đã không ra đi như các bác sỹ dự đoán, chỉ anh Thông chồng cô thì đã tắc đủ mọi thứ và đã đi về nơi xa thẳm. Bl thần người ra, và hắn trách sao cuộc đời tréo ngoeo với hắn đến vậy. Hắn chia tay cô Sv rồi về nhà thật nhanh. ắn nằm im suy nghĩ... .......... còn nữa
1 ngày không được đọc chuyện tình anh bán loa em lại thấy nhớ. Topic này chắc được nhiều bác quan tâm lắm
Loadeu là bác loadeu ơi cuộc_sống_tưoi_đẹp đang đến chơi Hỏi thăm loadeu đi đâu vắng? Xúc than hay vẫn đang à ơi?
Vừa lườm thấy ông tác giả online, chắc lại đang nằm ngửa trên ghế mắt lim dim, thả khói :mrgreen: Bác thu xếp cuối tuần ta giải quyết dzụ kia đi nhẩy :wink:
- Lão này soi tinh thế nhỉ, mấy hôm mình lãng đãng ngoài phố ngắm nhìn mãi không thấy "quả" SV nào sành điệu được thía này . hic hic
........ Hỡi bác tai_trau đang ở đâu? Em mong tin bác đã từ lâu Dạo này em vẫn mải mê xúc Than còn đang ở dưới mỏ sâu
Iem vẫn đang ở tựn Phan Rang Dạo này cũng bớt đi lang thang Ngày mốt em về thủ đô mới Làm tý gâu gâu cho nó sang ....các bác nhể? .
..... Bán Loa ngẩn người nhìn cô khách hàng cũ. Cô có vẻ già đi quá nhiều. Cũng phải, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.BL thấy chua xót. Cô khách hàng nói bằng cái giọng đều đều: -Em chữa bệnh độ ba năm thì khỏi. Lúc trước, em thấy vô vọng quá, nên em đã mang con cho anh nuôi, bởi em nghĩ, dù sao anh cũng là cha, sẽ tốt hơn anh Thông nhiều. Sau khi ra viện, em đã muốn liên lạc với anh, nhưng em cũng ngại .Rồi sau đó, bao nhiêu là việc. Nhưng em cũng yên tâm, vì em biết tính anh. BL thở dài. Mọi thứ đến với hắn đều ngoài tầm kiểm soát. Hắn không nghĩ tới. Bl hỏi: -Bây giờ , em muốn thế nào? -Nếu muốn mà đựơc, chắc em muốn nhiều thứ lắm-cô khách hàng trả lời pha lẫn chút chua xót-bây giờ em chẳng dám muốn điều gì nữa. Bl nói rất nhanh: -Thế này nhé. Bây giờ con đã ở với anh, nó đã quen với cuộc sống mới từ lâu rồi. Nếu em trở lại, anh chỉ sợ lại xáo động đến cuộc sống của con. Cô khách hàng khẽ gật đầu. Bl thở dài: -Nhưng cũng không được. Em là mẹ đẻ cơ mà. Anh khó nghĩ quá. Em để cho anh một thời gian được không. Cô khách hàng gật đầu: -Vâng. Em hiểu. Bây giờ, cuộc sống của em cũng dễ chịu, chỉ có điều.. BL gật đầu. -Thôi, anh về đi. Anh còn có gia đình. Bl lắc đầu: -Anh muốn ngồi với em một lúc nữa. ....Trở về nhà, Bl thấy hoang mang thực sự. Hắn không hiểu phải xử trí như thế nào nữa. Một ngày hàng nhập, hàng xuất, loa hỏng loa đểu, hắn không ngại, nhưng cứ động đến những việc như vừa rồi, là hắn lại trở nguyên hình một anh cự sinh viên xã hội học.Bl nằm vật ra.Cô vợ mải mê với những cảnh đời Lan Điệp, nên cũng không để ý đến hắn. Bl đứng dậy, khoác áo vào. Hắn đi ra. ..BL và cô khách hàng ngồi trên tầng cao nhất của một khách sạn. Hắn nhìn cô khách hàng, cố tìm ra những nét ngày nào. Mắt cô đã có đuôi, trán không còn bằng phẳng nữa mà bắt đầu gợn sóng .Bl thở dài. Hắn chợt nhớ, ngày trước, vì cũng yêu hắn và cũng vì lo cho tương lai của hắn là không thể cứ gắn bó mãi với một cô gái già, cô khách hàng đã ra đi. Hắn thấy chua xót. Và hắn muốn đền bù cho cô khách hàng năm nào. ...Và đêm đó, hắn đã đền bù thật sự.Có điều, sự đền bù này đến hơi muộn.Cô khách hàng cười, nhìn BL: -Em cũng đâu còn trẻ nữa hả anh? Bl gật đầu. ........ còn nữa
"Hắn thấy chua xót. Và hắn muốn đền bù cho cô khách hàng năm nào" Nhân vật thật rất hay đa cảm, thương người, ko quản thân gầy sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình, thật tội nghiệp :cry: , lần sau an ủi bằng tinh thần là được rồi, vật chất quá ... mệt :lol:
Xúc than, đóng gạch cũng như nhau Cũng là sướng trước rồi mệt sau Trong tứ đại khoái ta thưởng thức Món này là nan, rất đau đầu...