ông taitrau này 1 tay đánh phím làm thơ . một tay ...pm với em bàn chuyện ...ngã giá mua máy :lol: :lol:
Em thấy người nước ngoài nghiên cứu rất kỹ về cái "đồng hồ sinh học" thi thoảng kiểm tra thử thấy rất đúng. Em biết chắc sức khỏe của ông bán loa dạo này chẳng khác gì sức khỏe của bác loadeu rồi :lol: Nhạt mồm nhạt miệng lắm rồi đúng không kụ đểu :mrgreen:
Em có nghe ông bà ta nói cái triệu chứng này thường xảy ra đối với bà bầu. Em cũng nghe nói là trên thế giới có trường hợp đàn ông mang bầu. Phim VN cũng có phim về đàn ông có bầu. Chả lẽ ........ anh BL lại như thế sao. :roll: :wink:
Cô sinh viên trẻ nhìn BL. mỉm cười: -Sao anh cứ phải nghĩ vẩn vơ như vậy? Anh sợ điều gì à? Anh cứ coi mình là con gà trống đi, thích con gà mái nào thì đến. Con nào không thích thì alê hấp, cho bay. Ba cái trách nhiệm giả tạo, vô nghĩa. Anh sống cho anh hay cho ai? Bl cười. Hắn thấy cô gái này nói cũng có lý.Cô tiếp tục: -Nhưng tốt nhất là anh đừng thích em. Em cũng chẳng ngại gì cả, nhưng anh già quá. Mới lại, thỉnh thoảng gặp nhau thế này thì vui, chứ chẳng may gắn vào với nhau, ba cái chuyện ì xèo nheo nhóc, mất hết cả vui. Mà sao mặt anh nghiêm trọng thế? Có phải anh đang bán loa đâu mà mặt nghiêm túc quá. Lần này thì BL cười như chưa bao giờ được cười. Quả vậy, lâu lắm rồi hắn không được cười thoải mái như vậy. Ở cửa hàng, hắn luôn nghiêm túc, đạo mạo. Về nhà, hắn cũng vậy. Hắn luôn phải điều phối những mối quan hệ chằng chíu. Cô sinh viên cười: -Anh cười nhìn trẻ hẳn ra. Bụi bặm bay sạch. Bl gật đầu: -Cảm ơn em. Cô gái cười: -Thôi, mình đi. Em sẽ ở với anh nốt đêm nay, từ ngày mai em sẽ khác. Coi như khuyến mãi anh. Bl lắc đầu: -Vậy thì thôi. Tại sao em không bắt đầu ngay từ ngày hôm nay? Cô gái cười: -Chẳng việc gì phải thế. Thằng ăn cướp buông đao thành Phật, em buông... -cô cười ngặt nghẽo-lại có khi được thành mệnh phụ phu nhân đấy anh ạ, biết đâu. Bl cười. Hắn nhận ra sự hóm hỉnh đầy chua cay của cô sinh viên làm thêm ngoài giờ này. Bl gật đầu: -Được. Nhưng anh muốn đi lang thang với em hết đêm nay. Lâu rồi anh chẳng còn là mình nữa. ...Bl và cô SV đi dọc con đường ven hồ. Một cậu bé bán kẹo cao su nhẩy ra , đột ngột như chính số phận của cậu bé: -Bác và chị mua kẹo giùm cháu. Bl mua 1 phong kẹo trong khi cô SV phá lên cười.BL bảo: -Con đường này hình như anh chưa đi bộ bao giờ. Bận quá, đến một làn gió mát cũng không được hưởng. Cô SV cười: -Làm gì mà anh hồ than thở thế. Anh cứ hưởng thoải mái. Bl cười. Rồi đột ngột hắn hỏi: -Thế em ...em định thế nào? Cô Sv lại cười: -Ai lại dùng hai chữ thế trong một câu. Em chẳng định thế nào cả. Em chán làm nghề này rồi. Khách hàng chán. Rặt một bọn ăn no rửng mỡ. Em không còn có hứng nữa. Chưa biết làm gì để kiếm thêm, nhưng em không làm nghề này nữa. Bl cười.Cô gái bảo: -Em quyết định mọi cái rất dễ dàng. Có thể em khổ, có thể em sướng, nhưng em vui là em tự quyết định được. BL ngẫm nghĩ. Hắn thấy có lý.Đột nhiên, hắn nắm tay cô SV: -Anh quyết định cầu hôn với em. Cô SV phá lên cười. Cô cười một lúc rất lâu. Rồi cô nhìn thẳng vào BL: -Anh đùa à? Bl lắc đầu.Hắn im lặng. Cô SV nhìn hắn, rồi cô òa lên khóc. .......... còn nữa
Giời ạ :lol: tay BL này bị gì rùi :lol: than mênh mang,mà tình củm củng mênh mang......rùi đây BL sẻ khổ gấp bội!
... Cô Sv mắt đỏ hoe nhìn BL, cô lắc đầu: -Đừng trêu em mà. Em đâu có ... BL lắc đầu: -Không. Đã bao lâu nay anh không được sống theo ý của mình. Và đến lúc anh tự hỏi, tại sao phải khổ như vậy? Bao năm nay anh cố gắng để được cái gì? Cô SV không đáp. Cô bảo: -Về đi anh. Bl hiểu về ở đây là gì. Hắn gọi một chiếc taxi. Và đêm hôm đó. hai bạn đồng môn khác khóa cùng ôn lại những bài luận, những triết lý dưới ánh đèn lờ mờ của phòng nghỉ, trong tiếng thở dài, trong niềm hân hoan. ...Một vài tuần sau. BL cố gắng liên lạc với cô SV nhưng vô hiệu. Cô biến mất một cách bất bình thường. BL như không còn là mình nữa. Hắn phải thú nhận với chính mình, hắn đã yêu cô bé đó.... ..Bl quay về nhà sau một ngày làm việc. Hắn say sưa ngắm nhìn hai đứa con. Giờ đây, hắn thấy sự có mặt của cô vợ mới là thừa thãi. Hắn nhìn cô , thở dài. Và cô vợ cũng vậy... Cô vợ nhìn BL, rồi hỏi: -Tại sao anh giấu em? Mẹ con bé về, lẽ ra anh phải bảo với em chứ? -Tại em mải xem nào là Giang Kê Húc rồi Pắc Sun Sun, nên anh sợ phiền em. Cô vợ rít lên: -Được, nếu anh vẫn thích con mái già đó thì tôi sẽ ra đi. Bl cười: -Cảm ơn. Để anh đưa em đi. Anh xuống nhà đợi nhé-Bl làm bộ đi ra. Cô vợ không còn giữ nổi bình tĩnh: -Anh ngồi xuống. Bl ngồi xuống. Cô vợ tay chống nạnh, hỏi: -Anh làm thế là ý gì? BL thở dài. Cô này đã quên vị trí của mình, hắn nghĩ, cách đây một thời gian, khi bị phụ tình , nhìn cô khác lắm. Bl nói dằn từng tiếng: -Nghe đây Cô thích đi thì cứ việc đi. Còn con bé , để lại tôi nuôi. Nó là con của tôi, cô không mang nó đi được đâu. Cô vợ cười ha hả: -Nó là con của anh à? Anh nhầm rồi. Đời anh chỉ đi nuôi con người khác thôi, anh hiểu không? Bl ngã xuống ghế. Vẫn cái giọng the thé ấy: -Tôi lừa anh đấy. Anh bán loa giỏi thế nào tôi không biết, nhưng tôi thấy anh ngây thơ lắm. Bởi vì nếu là con của anh thật, tôi không để anh đón nó về dễ như thế đâu. Cái gì cũng có giá của nó, anh hiểu không? Bl như thấy mọi thứ quay cuồng.... ...... còn nữa
Tội nghiệp cho anh gà trống BL thí hổng biết. Chả biết vợ con mình đang nuôi có đúng là vợ con mình không nữa? Em mà như bác BL thì em mang con đi thử ADN là biết phải con mình hông liền à :wink:
Đời anh chỉ đi nuôi con người khác thôi, anh hiểu không? ...... còn nữa[/quote] Hi hi, em biết ngay mà, cái lão bán loa này hồi nhỏ bị bệnh quai bị nên cà teo rồi làm gì có con được chứ
Tội nghiệp anh bán loa quá. Số phận thật là trớ trêu, Mong là đứa con của Cô Khách Hàng là con ruột của Anh Bán loa. .....
Chuyện tình anh bán loa đã đến hồi gay cấn, giống hệt phim hờn quốc, em dự đoán đến gần cuối phim, à quên chuyện, anh bán loa sẽ bị ung thư Xẻng :lol: :lol: Thật là éo le làm sao :lol: :lol:
Bán Loa ôm lấy đầu. Hắn thấy như muốn nổ tung. Và để chạy thoát chính mình, Bl phóng như bay đến cửa hàng. Hắn ngồi một mình. Hắn nhìn vào khoảng không vô định. Phải, bao lâu nay hắn toàn đi trả giá cho những sự nông nổi thời trẻ, nhưng mà trả nhầm. Hắn đứng dậy, và đi ra. ...BL ngồi đối diện với cô khách hàng cũ. Hắn khó nhọc nhìn lên. Cô khách hàng gật đầu: -Vâng, là con của anh. Thiếu điều Bl nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Hắn hào hứng như một đứa trẻ: -Anh sẽ đón em về. Chúng mình sẽ sống với nhau. Cô khách hàng lắc đầu: -Không. Em già rồi. Em sẽ ra đi. Anh nên tim cho mình hạnh phúc đích thực. Bl lắc đầu, lúc này hắn lại ngây thơ như ngày nào: -Em đừng nói thế. Sau bao nhiêu năm, nếu mình lại về được với nhau... Cô khách hàng cười: -Em đã nói rồi. Không kịp anh ạ. Chúng mình cách xa nhau quá. Bl lại như rơi vào khoảng không. Hắn thấy bất lực. Cô khách hàng nói: -Theo em, anh hãy đi tìm cô sinh viên ấy. Đó là tình yêu của anh. Bl lắc đầu. Cô khách hàng bảo: -Anh đừng tự dối lòng mình. Nếu anh yêu được cô ấy, đó sẽ là người tình lý tưởng của anh. Cô ấy sẽ đem lại cho anh những thứ anh đã vô tình đánh mất. Bl gật đầu. Hắn ngẫm thấy có lý. Bl quay về nhà. Cô vợ xoe xóe hất hàm: -Bây giờ anh định thế nào? Bl nói dằn từng tiếng: -Cô và con bé sẽ phải đi ra khỏi nhà tôi. Cô vợ cười: -Đương nhiên. Tôi ở tạm thôi mà. Giờ có chỗ hay hơn rồi. Nhưng tôi cũng không đi dễ dàng như vậy. Bl hất hàm: -Cô muốn gì? -Từ từ , tôi sẽ nói sau. Nhưng tôi thấy hai chị em nó quý nhau lắm đấy. Anh nên nghĩ đến bọn trẻ con. Bl ngồi xuống. Hắn chán nản thực sự. Hắn đi xuống nhà. Hai cô bé đang say sưa lắp ráp lego. BL đi lên. Hắn hất hàm hỏi cô vợ: -Cô nói luôn đi. Cô vợ gắt: -Đã bảo từ từ. BL cắn chặt hai hàm răng lại. Hắn đi ra. Và đêm đó, hắn ngồi một mình ngoài hành lang. ...Khi đi vào nhà để làm vệ sinh, Bl mới tự nhìn mình. Mắt hắn trũng sâu, đầu đã có nhiều sợi tóc bạc. Hắn quyết định đi tìm cô SV. Mất vài tháng, hắn đã gặp cô Sv ở một siêu thị, khi hắn bắt đầu cảm thấy vô vọng... BL nhìn thẳng vào mắt cô SV: -Em làm ở đây lâu chưa? Cô Sv gật đầu. BL nói: -Tại sao em lại chạy trốn? Lúc này, cô SV trở lại bản tính thật. Sự phớt đời, bất cần của một cô cave đã biến mất, nó bị những giọt nước mắt đánh tan , nhường chỗ cho bản chất nguyên thủy của người phụ nữ.Cô nói: -Anh đừng hỏi em nữa có được không? BL gật đầu. Hắn đốt một điếu thuốc, lặng im. Hắn quan sát. Và hắn thấy rằng, những giot nước mắt của cô Sv quả là kỳ diệu. Nó làm hắn se sắt lòng. ........ còn nữa,sắp hết. Cảm ơn các bác