Yên tâm đi. Đọc đoạn cảm xúc của BL khi thấy cô vợ suốt ngày mê mẩn với phim Hàn thì bác ấy không cho ai ung thư hay máu trắng đâu. Tôi chỉ sợ BL "người" quá, dốc bầu "tâm sự" cho mí em cave mà quên đi ôkê với troác, nhiễm căn bệnh "phong tình" giống ông Hittler, rồi lại từ anh bán loa thành đạt, nhiều tiền kiếm được chức gì đó trong làng văn nghệ. Rồi cứ trăng lên bị "bệnh" nó ăn, điên lên như Hittler thì văn đàn lại bị đàn áp thêm phen nữa. Lấy đâu ra chuyện hay thế này mà đọc. :lol:
- Cho Anh BL lượn qua Từ Zũ cái Bác Lờ Đờ ơi, đọc đoạn này thấy Bl bắt đầu duy ý chí mất rùi.. hic hic
Câu chuyện đang hay mà em đọc chữ này thấy hơi buồn. Tiếc quá. Hay là bác LD ráng làm thêm vài chương nữa đi bác :roll:
Lo giề, hết anh bán loa chuyển sang ông bán cáp xong lại sang ông bán đĩa nhờ bác ld nhờ , bác sản xuất chuyện kiểu như của chị thanh tâm ngày xưa anh em đọc cho ló thư giãn ... chắc là sắp cưới cô sv roài, cưới về rồi lại sinh chứng lực bất tòng tâm để thằng râu xồm nó xơi hộ, thế là uất quá lên cầu Chương dương làm tòm phát hết chuyện luôn :lol: , đấy là em đoán sai thì thoai ... :mrgreen:
Chuyện đang hay mà đọc mấy câu trên của bác thấy mất cả hứng. Nếu bác không viết được như người ta thì thôi đừng viết gì cả có khi lại hay. Xin cảm ơn.
Không sao đâu bác Via, ông loađểu này không bị ai chi phối đâu, ổng sắp xếp hết tất cả rồi. Mà bác có thích vọng cổ lời mới, bảo ổng tặng cho mấy câu nhé, có chủ đề hẳn hoi, ví dụ như là: chẳng cần... via :lol:
ổng đang ...chấm hàn mấy cọng dây em mới bán ... mãi mà chưa xong ... tâm trí đâu mà viết nữa :lol: các sếp chờ vài ngày nữa nha
........ Bán Loa ôm lấy cô SV.Hắn nói bằng một giọng rất nhẹ: -Thôi em ạ.Chuyện nào cũ thì bỏ đi. Nhưng lẽ ra em đừng chạy trốn anh như thế. Anh không muốn thấy em như thế này. Anh muốn thấy em ngang tàng, bất cần như mọi khi. Vai cô SV vẫn rung lên. Bl nắm lấy vai cô, hắn bóp nhẹ. Đôi bờ vai không còn chắc nữa. BL thấy nghẹn lại. Hắn nói qua hơi thở nhẹ: -Em hãy trở lại là chính mình đi. Anh muốn em như thế. Hồi nọ em nói với anh, thằng ăn cướp rơi dao xuống là thành Phật cơ mà. Nói là vậy nhưng hắn hiểu. Ăn cướp buông đao thì khác, còn chuyện này chưa hẳn đã có liên quan. Tuy nhiên lúc này, hắn không còn thị phi trong đầu. Từng ấy tuổi , từng ấy lần té sông té giếng, con người ta phải nhân hậu hơn, hoặc tàn nhẫn hơn. May quá, hắn ở vế đầu tiên. Cô Sv gật gật đầu. BL nói: -Gặp được em là tốt rồi. Đừng bỏ đi nữa nhé. ...Và đêm đó, cuộc hội ngộ đầy chất thơ đã diễn ra ở một căn phòng khách sạn. Nó ngọt ngào như những giọt nước mắt trùng phùng. Nó dữ dội như muốn gợi lại những quá khứ không dịu êm. Và cuối cùng, nó đều đều như những lời tâm sự. Và nó đủ liều để bắt BL ngủ cho đến tận trưa hôm sau. ..BL bật dậy khỏi giường. Hắn làm vài động tác thể dục, rồi đi ra bàn nước. Hắn tu một hơi hết chai nước lọc. Bỗng hắn nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn, nét chữ nghiêng, viết nắn nót: ...."Tha lỗi cho em, nhưng em không thể. Anh tốt quá, và cái tốt này khiến em không đến được với anh, bởi chẳng bao giờ em đền đáp được, và cũng chẳng bao giờ em xứng đáng. Đừng tìm cách gặp em nữa. Có điều từ nay, em sẽ sống như cần phải sống... Đầu Bl quay cuồng, mắt hắn mờ đi.Hai tay hắn ôm lấy đầu, cố không để cho não khỏi quá căng .Hắn cảm thấy lo lắng cho cô SV. Với linh cảm của một ông bán loa, hắn nghĩ rằng về sau, cô Sv đó khó mà hạnh phúc được.. Một cú điện thoại réo lên kéo BL về với thực tại. Cô con gái của hắn với cô khách hàng ốm. Hắn vội vã tìm cách về nhà. ...Mất mấy tháng lo cho con. BL gầy hẳn đi. Hắn thức đêm, và hắn lo lắng thực sự. Giờ đây, đứa con là người thân duy nhất mà hắn cảm thấy còn tồn tại một cách thực sự.Và cũng vì thế, mà hắn thấy cô khách hàng cũ cũng rất gắn bó với hắn. ...Ngày cho con ra viện, Bl mới trút được gánh nặng. Ơn trời, đứa bé ổn cả. Đêm. Bl ngồi đối diện với cô khách hàng. Hắn bảo: -Thôi, anh chẳng nghĩ gì nữa. Em cứ ở lại đây. Dù gì, có em sẽ tốt hơn. Cô khách hàng lắc đầu: -Ở đây không phải chỗ của em. Em đã quyết định rồi. Nhìn thấy anh chăm con là em yên tâm . Em có cuộc sống của em.Nếu không có duyên, đừng nên ép nhau làm gì. Đâu phải cứ tốt với nhau là sống được với nhau. BL gật đầu. Hắn hiểu. Cô khách hàng nói: -Có điều, em không làm tròn nhiệm vụ của người mẹ, thì anh làm giúp em. Sau này con lớn lên, chắc nó hiểu. Bl gật đầu.Rồi hắn chua chát: -Nhưng thật lòng, anh không muốn em đi. Cô khách hàng cười: -Em biết chứ. BL cúi đầu xuống. Hắn nghĩ mà chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. ........ còn nữa
.....Sau đó là những chuỗi ngày buồn tẻ đối với BL. Ban ngày hắn vùi đầu vào cửa hàng. Và ban đêm, hắn đối diện với chính mình. Một số bạn bè, xót xa cho hoàn cảnh của hắn, giới thiệu cho hắn cô gái này cô gái kia. Nhưng Bl đều từ chối. Hắn quá mệt mỏi. ...Cho đến một ngày.Người bạn Bl đến cửa hàng, gã nói như ra lệnh: -Tôi dẫn ông đến gặp cô này. Đảm bảo ông mê ngay. Bl lắc đầu: -Thôi, ông biết tính tôi rồi đấy. Bạn hắn nói: -Ông nên nể tôi một chút. Tôi đã hẹn người ta rồi. Mà tôi nói cho ông biết nhé, chẳng cái gì là không thể đâu. Nếu ông mất vài tiếng đồng hồ để nhận ra rằng ông vẫn chưa thoát được chuyện xưa, thì cũng đáng. Còn nếu cô gái tôi giới thiệu lại hay thì lúc ấy đừng trách tôi sao không cho gặp sớm hơn nhé. Bl lắc đầu, hắn nói như quát: -Tôi chán lắm rồi, ông hiểu chưa? Bạn hắn cười: -Hiểu. Mà thôi, nốt lần này. Lần trước tại tôi không để ý, công nhận mồm cô ta hôi thật. Bl bảo: -Chả hiểu thẩm mỹ của ông kiểu gì. Bạn Bl cười: -Thôi, ông chiều tôi nốt lần này. BL theo ông bạn đến quán cà phê. Hắn đi theo như một cái bóng. Ông bạn kéo ghế, bảo hắn: -Mời ông ngồi. Cô gái quay ra. Bl sững sờ khi thấy đó chính là cô Sv. Hắn ú ớ, không nói ra chữ. ........
BL ngồi im lặng, hắn đắm chìm vào câu chuyện của cô Sv. ...Sau khi cô SV bỏ đi, Bl không còn tin tức gì nữa. Nhưng cô khách hàng, bằng tất cả sự nhẫn nại của mình, đã đi tìm cho được cô SV. ...Cô khách hàng nói: -Em ạ, anh ấy là người tốt. Chị không thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy, chị rất tiếc. Anh ấy đã kể hết về em cho chị nghe. Anh ấy yêu em. Cô SV gật đầu. Cô khách hàng nói: -Em đừng làm như vậy. Với một số người, được làm điều tốt cho người khác, lại là niềm vui của họ. Anh ấy đã quá vất vả, buôn bán , lo toan, rồi bao nhiêu là chuyện. Chị cũng thương anh ấy, nhưng chị không thể.Và chị nghĩ em làm được. Rất tốt là đằng khác. ..Hai người phụ nữ một trung niên, một thanh niên nhìn nhau. Họ hiểu nhau. Họ đồng cảm với nhau. Cô khách hàng nói: -Con bé con cũng dễ thương lắm em ạ. Nó ngoan, học giỏi. Cô SV gật đầu. Cô khách hàng nói: -Anh ấy xứng đáng được hưởng một tình yêu. Anh ấy đã sai lầm, đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Nhưng chị thấy, anh ấy dám yêu, dám chịu trách nhiệm. Cô Sv lặng yên. Qua sự lặng yên đó, cô khách hàng hiểu là mình không cần nói gì thêm. Ba tháng sau, cô đã trở về với đất mẹ. Bình yên. Thanh thản. ........ BL và cô Sv cúi đầu trước mộ cô khách hàng. Mắt BL đỏ hoe. Hắn quay sang nhìn cô SV. Cô Sv quỳ xuống, vái ba vái. Rồi cô đứng lên. Bóng Bl và cô SV xiêu vẹo trong trời chiều. ........ Câu chuyện DIY của em đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi , ủng hộ , phê bình của các bác.
Hic hic, hết rồi à :? Em xin phép đưa ra vài nhận xét cá nhân em: đoạn kết hơi bị tẻ, phần sau của câu chuyện có phần kém hấp dẫn hơn phần đầu. Hơi tiếc 1 chút, nhưng vẫn nhiệt liệt cảm ơn bác Loadeu, mong bác DIY truyện đều đều ạ
........ Cảm ơn bác. Bác nhận xét rất chính xác. Em sẽ quay lại vào một ngày gần đây , thôi em đi phối ghép đã :lol:
Em thấy nội dung bác viết rất khá. Nếu bác viết nghiêm túc hơn và cấu trúc chặt chẽ hơn thì câu chuyện này cũng có thể trở thành một cuốn tiểu thuyết hay. Hy vọng anh em sẽ lại đọc tiếp những câu chuyện khác của bác. Cám ơn bác nhiều
........ Xin cảm ơn bác rất nhiều ạ. Em sẽ quay lại mục này. Với ý đồ em viết là để các bác đọc chơi , bình phẩm cho vui, cho nên em không có để ý gì đến mẹo mực cả, nghĩ sao viết vậy.Các bác đọc thấy vui là em đã viết không có hoài công rồi ạ .
. chuyện bác viết rất lôi cuốn, don gian, nhẹ nhang , ko doc thì thoi, dã dọc thi ko thể dừng , cảm ơn bác dã tạo nhưng phút thư giãn vui vẻ cho anh em chuc bac vui
Đọc kết thúc chuyện của bác LD xong em cảm động quá, một kết thúc có hậu và nhẹ nhàng, anh bán loa xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên cô SV. Vì cuộc đời anh đã quá nhiều sóng gió rồi. Từ hồi đọc những đoạn đầu tiên đến giờ , ngày nào cứ mỗi lần nào VNAV là em lại tìm ngay đến mục "Chuyện tình Anh bán loa".Từ giờ không còn được đọc chuyện của bác nữa , chắc nhiều Anh em trong forum cảm thấy thiếu hụt lắm. Hy vọng thời gian tới bác LD lại tiếp tục sáng tác những mẩu chuyện hay như vậy,em tin rằng rất nhiều anh em sẽ ủng hộ bác. Chúc bác LD khỏe.
Ôi ôi, thế là dự đoán ung thư xẻng của bác metalhead phá sản rồi, dự đoán anh BL vô sinh của em cũng chưa có lời giải đáp ... :lol: :lol: :lol: Cá nhân em thì lại thấy cái kết như thế là rất hay rồi ạ, nó là cái "có hậu" sau biết bao thói đời bạc bẽo - ghê gớm thay lại từ chính 2 người đờn bà gắn bó nhiều nhất với bác BL - ...
Xin lỗi các bác nhưng đoạn cuối hơi....Kịch quá. Có thể do các bác hối bác LD ra cái kết thúc nên nó thành như vậy. .......... Cám ơn bác LD nhiều nhé..để ACE có time vô đọc....để thư giãn
"Chuyện tình anh bán loa"-topic dễ thương này sẽ gắn liền với tên tuổi bác Loa Đểu Cảm ơn bác đã cho anh em những phút giây thư giãn!
Công nhận, đoạn cuối kịch bản giống phim VN quá, đã bảo là bác LD ko ảnh hưởng ngoại cảnh chi phối mà cuối cùng... em thì chỉ bình loạn cho vui đúng theo sự cho phép của bác LD chứ ko có tài viết chuyện đâu ạ "Loađểu em cảm ơn các bác đã đọc. Mời các bác cứ bình loạn lên cho vui, cho đúng tiêu chí Góc thư giãn. Phần sau em sẽ làm kịch tính và hài hước hơn chút nữa", đã thư giản mà vẫn phải nghiêm túc thì khác gì đổ viagra vào bún Cảm ơn bác LD và mong bác tiếp tục có những câu chuyện hay hơn nữa ...
câu chuyện đến đây kết thúc....hậu câu chuyện là lập ..." XucThan club"...mời các cụ tham gia...luyện Xẻng