Truyện hay lắm, kiểu này khối bác muốn đổi nghề sang ...BL thôi Tạm kết luận : Ông Loadeu này rất mê màu hồng phấn :mrgreen:
- Hay quá, anh BL này quả là người có đạo đó hic hic, được anh Loadeu đưa vào rất nhiều tình huống éo le thế mà vẫn giữ được gốc cái "Đạo Đời" chỉ xúc than giúp bạn gái thôi mà chưa bị thất thân bởi cô khách hàng ơ kìa nọ. Tiếp đi anh loadeu ơi .
......... Bán Loa nhỏm dậy. Hắn nhìn cô khách hàng đang say sưa trong giấc nồng nàn, khẽ mỉm cười. Hắn khẽ mở cửa, đi ra ngoài, đốt một điếu thuốc. Sau một cuộc vui vẩy, hắn cảm thấy thuốc lá như ngon hơn, đậm hơn. .... BL đi vào phòng. Cô khách hàng mở mắt ra. Bán Loa cúi mặt xuống, hắn cũng không hiểu hắn ngượng thật hay là giả vờ ngượng nữa. Đã 4h sáng. Cô gái nói nhỏ nhẹ: -Anh bật nhạc đi , thật nhỏ thôi. Bl đứng lên, bật dàn máy. Nhạc nổi, rồi một giọng ca vàng vọt bật lên: ......tại sao anh muốn giết người anh yêu.. Hắn nhăn mặt, rồi thay CD khác. Bình thường hắn cũng hay nghe loại nhac này, nhưng vừa yêu người ta xong, nhạc lại hô giết thì đúng là không hợp tình hợp cảnh cho lắm. Hắn nhìn cô gái rồi mỉm cười. Rồi hắn nói một câu vô nghĩa đến mức không thể vô nghĩa hơn: -Em không ngủ à? Cô gái lắc đầu. Hai người, bán loa ngồi dưới đất, khách hàng nằm trên giường cứ như thế một lúc. Trong đầu BL, hắn cũng nghĩ đến việc xúc thêm năm tấn nữa, nhưng quá mỏi mệt sau một ngày bao nhiêu là biến cố,nên hắn cứ ngồi . Cô gái hỏi: -Anh nghĩ gì vậy? BL lắc đầu.Lúc này, hắn lại thấy thương cho cô bạn gái. Hắn thở dài: -Đợi chút nữa rồi anh về cửa hàng. Sắp sáng rồi. Cô gái bảo: -Anh cố ngủ một giấc đi. Nếu không cả ngày sao đủ sức? Bl gật đầu, rồi hắn nhẩy phốc lên giường. Trong chăn, người ta thấy người bán loa và người mua loa chỉ còn là một. ......... Ngồi trước mặt cô bạn gái, BL xoay xoay ly càphê. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cái giường, bộ loa, cô khách trong bộ váy ngủ màu hồng phấn và cả trong trang phục Eva, mặc cho dòng thanh minh thang nga thuộc họ Minh Tơ tuôn ra: -Anh đừng nên ghen tuông nhỏ mọn như vậy. Em và Boong là bạn thân từ lâu. Anh ấy là người tốt... Bl cắt ngang: -Anh không ghen.Và anh tuy không ra gì, nhưng anh thừa hiểu rằng, nếu không đem lại được gì tốt đẹp cho người ta, thì hãy để người khác xứng đáng hơn làm điều đó-hắn nói một câu bịa đặt đến mức mà sau này, hắn cũng không hiểu sao lại làm ra vẻ vị tha được đến như vậy. Cô bạn gái BL cúi đầu xuống.BL nhìn ra cửa sổ. Hai cái nhìn này khiến người ngoài, nếu quan sát kỹ , sẽ hiểu rằng đôi tình nhân Lan Điệp năm 199x này sẽ khó mà đi đến đâu cả. Cô bạn gái hỏi: -Anh không còn yêu em nữa à? BL lắc đầu: -Không. Trái lại. Ngược lại. Nhưng anh thấy, anh đã không đủ sức. Cô gái im lặng để suy nghĩ. Dường như trong đầu cô, hình ảnh một chàng sinh viên tài hoa, kiêu bạc đã bay đi gần hết, nhường chỗ cho hình ảnh của một sinh viên du học về, giầu có, hiểu biết, ga-lăng, sành điệu, mới mẻ. Không, cô gái thầm nhủ, chẳng lẽ đời mình lại phải gắn bó với anh bán loa này sao. ........ còn nữa
Chậc! Anh BL "phối ghép" thế này có khi phần sau lại dư ra cái "treble còi" thì có mà "chít" với chị khách "quý" :lol: :lol: :lol: :lol:
- Từ thực tế đến lý thuyết là khoảng cách rất ngắn - Nhà văn thường mượn nhân vật kể về cuộc đời mình - Bao giờ có nhuận bút khao em nhé
.... Bán Loa thở dài. Cuối cùng cô bạn gái của hắn cũng ra đi, không ồn ào như khi cô đến với hắn. Hắn còn niềm an ủi là giờ đây, công việc của hắn đã rất tốt. Hai tháng đã trôi qua kể từ đêm đó, đêm mà hắn đã quan tâm săn sóc khách hàng trên cả mức yêu cầu giữa người bán loa và người mua loa. ........ Cho đến một hôm. Tiết trời đã se lạnh. Khách mua loa , vào ngày mưa buồn như thế này, chỉ muốn yên vui bên gia đình. Nên hắn ngồi với cô khách hàng trong một quán nhỏ. Cô gái nói: -Anh phải hiểu cho em. Dù gì, em cũng cần có một gia đình. Vả lại, em hơn anh nhiều tuổi quá, em sợ... BL lắc đầu chán nản.Cô gái nói: -Anh ấy cũng tốt. Hơn bốn mươi tuổi , mải mê học hành sự nghiệp nên chưa xây dựng gia đình. Anh đừng hiểu lầm, anh ấy cũng không khá giả gì đâu. Em yêu anh ấy, vì em nhìn thấy trong anh ấy, có hình ảnh của anh. Bl gật đầu. Hắn bảo: -Thôi, anh đưa em về. Anh sẽ ở lại với em một đêm nữa, rồi từ ngày mai, ai có cuộc sống của người ấy. ... Đêm đó, BL xúc vét. Hắn xúc được mười lăm tấn than thổ phỉ. Và đến sáng hôm sau, hắn kinh ngạc nhận ra rằng vì ham vui, hắn đã quên phòng vệ. Nhưng hắn cũng tặc lưỡi cho qua. .... BL trở lại trạng thái vô cảm. Hắn lao vào buôn bán. Hắn hăng say kiếm tiền.Cuộc sống của hắn cứ thế trôi đi .Cho đến một hôm... ......... Còn nữa. Em xin cảm ơn những lời động viên của các bác. Nếu em không đa tạ được đến từng bác, mong các bác thông cảm cho em. Em Loa đểu.
Em biết trước cái vụ phối ghép này thế nào cũng cho ra kết quả mà ... hế hế, nhưng mà độ nhạy hơi bị cao tí nhể, loa cổ mà chắc đến 96dB mất ...
Cho đến giờ này em có cảm nhận trong câu chuyện có 1 vị chua chát với BL qua những con người đến với a ta. Hy vọng bác phối ghép thế nào để đoạn kến thật Hi-End.
Lần cuối xúc 15 tấn than mà Không ( phòng vệ ) rồi thì thể nào cũng xúc được một ( bl ) nhỏ phải không bác Loa Đểu ! :lol:
........ Bán Loa ngồi , hắn nhấm nháp một ngụm trà, vẻ mặt khoan khoái. Giờ đây, cuộc sống của hắn cũng đã đỡ chật vật. Một cô gái xinh xắn, tuổi chừng 18, bẽn lẽn đứng trước cửa hàng, rụt rè hỏi: -Chú ơi. BL nhìn lên. Cô gái với mái tóc xõa ngang vai, đôi mắt bồ câu (may quá, không phải mắt bồ câu mà con đậu con bay). BL trả lời: -Em hỏi gì? -Chú ơi, chú có bán tai nghe không ạ? Cháu muốn mua một cái rẻ mà tốt , để cháu học ngoại ngữ. Cháu là sinh viên nên cũng chẳng có nhiều tiền ạ. BL gật đầu. Hắn đứng lên tìm kiếm. Đã lâu hắn không bán mặt hàng này. Nhìn cô sinh viên, hắn lại thấy tuổi trẻ của mình tràn về, nhẹ như một cơn gió đầu xuân. Hắn chợt mỉm cười, chưa đến ba mươi tuổi, mà các cô sinh viên toàn gọi hắn là chú. Phải, hắn cũng đã già đi, ít nhất là về mặt ngoại hình. Hắn đưa cho cô sinh viên: -Em cầm lấy mà dùng. Đồ này nó cũ, nhưng là đồ tốt.Mà em học tiếng gì vậy? Tiếng Anh à? -Dạ không ạ , tiếng Anh cháu học rồi, cháu đang học tiếng Hoa. Bao nhiêu tiền hả chú? -Bốn trăm ngàn-hắn đáp, hắn đã gần như không lấy lãi của cô sinh viên này. -Ôi, đắt quá, cháu không đủ ạ. -Em cứ cầm về mà dùng, khi nào đủ tiền thì gửi anh-Hắn hào phóng đáp. Hắn chợt nghĩ đến thời sinh viên của mình, đôi khi, đã từng mất ngủ vì không mua được một món đồ như máy nghe nhạc, hay đại loại một món đồ chơi gì đó. Cô gái gửi cho hắn trước hai trăm ngàn. Hắn cho vào tủ, cũng chẳng cần đếm. Thực ra món đồ này là hắn nhặt khi đi lắp đồ cho một gia đình nọ. Hắn xin, và họ cho ngay không suy nghĩ. Ch nên, so vơi giá thị trường, là hắn đã bán rất rẻ. Cô gái ngần ngừ: -Cháu sợ... BL cười: -Không sao đâu. Ngày còn đi học, chú cũng như cháu thôi-Hắn xưng chú cũng rất ngọt ngào. Dạo này, thằng nghiên cứu xã hội học đã gần biến mất trong con người hắn. Hắn đứng lên, loay hoay một lúc, rồi lấy ra một cuốn sách chữ hán loằng ngoằng, đưa cho cô Sinh viên (SV): -Tặng cháu. Sách hay lắm, dễ đọc, nhưng chú giờ bận quá. Mà sách để không nó phí lắm. Cô SV tròn xoe mắt. Chắc cô không ngờ là ở những nơi như thế này , lại sinh ra một ông bán loa kiêm học giả nửa mùa. Cô SV lí nhí cảm ơn. Rồi cô đi về. Bl nhìn theo cô gái. Hắn như thấy lại hình ảnh của cô người yêu cũ.Xinh đẹp, trẻ trung, đầy nhựa sống. Và hắn thở dài. Khi hắn bắt đầu đứng được bằng chân của mình, thì bên cạnh hắn là sự trống trải. .......... còn nữa.
Em xem chừng có gì mâu thuẩn ở hai câu trên bác ợ P/S: Bác Loadeu viết hay quá làm cho khối bác bị bé cái lầm. Xem chừng là còn phải vài chương nữa mới xảy ra cái dzụ các bác nghĩ cơ mà
Hôm qua đọc chuyện của lão Loadeu, sướng quá cười sằng sặc....lại gắp đúng lúc vợ đang giận....thế là ăn 1 quả lườm dài thõng thượt. Mà lão có viết thì đợt 2/9 này cũng nghỉ vài hôm đi nhé :mrgreen:
........ Bán Loa lí hí ra mở cửa sau một hồi chuông kéo dài. Cô bạn gái cũ của hắn đứng trước cửa. BL cười rất tươi, rồi mời cô bạn gái cũ vào nhà.Cô gái nhìn ,rồi hỏi: -Anh vẫn sống như thế này à? Bl cười: -Ừ, anh cũng chỉ có một thân một mình. -Anh này, em và anh Boong, hai tuần sau-cô gái nói ngập ngừng-sẽ...đám cưới. Ngày mai anh ấy sẽ bay về từ Mỹ. Em gửi thiệp cho anh. Và cho em xin lỗi bố mẹ anh. Em không dám gặp các cụ nữa. BL cười, hắn dường như quên chuyện này từ lâu: -Có sao đâu em, mỗi người một số phận. -Em rất buồn anh ạ.Anh đừng nghĩ em là người hay thay đổi, chỉ vì, em là con gái, tuổi xuân cũng có chừng. BL thầm nghĩ, phải chi các soạn giả cải lương ngồi nghe câu chuyện này, họ cũng chẳng đến nỗi thiếu đề tài. Và BL không ngại gì mà không nói vài câu an ủi: -Anh biết mà. Chúc em hạnh phúc. Cô gái hỏi một câu rất cắc cớ: -Còn nếu em không hạnh phúc? BL trả lời thiếu suy nghĩ-và mãi sau này, hắn mới thấy hậu quả của câu nói đó: -Nếu vậy , em đừng ngại gì mà không tìm anh. Cô gái ôm BL và khóc.BL cũng vòng hai tay ra sau lưng cô gái, nhưng hắn không có cảm xúc gì. Cô gái buông hắn ra, rồi ngồi gục mặt khóc. Những giọt nước mắt này làm BL cũng thấy lòng như thắt lại. Hắn bảo: -Thôi, em về đi. Cô gái lắc đầu: -Không, em muốn ở lại với anh thêm chút nữa. BL kín đáo đi ra, khép cửa thật khẽ. Hắn cay đắng nhận ra rằng, lúc này, cô bạn gái cũ dường như xinh và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trong đầu hắn lóe lên một tia độc ác. Đôi khi, trong hoàn cảnh này, ta cũng không nên trách hắn làm gì. Hắn ôm lấy cô gái. Cô gái cũng ôm lấy hắn. Hắn vuốt tóc cô bạn gái, rồi hai người ngả chầm chậm trên chiếc divan. Vì hắn không bật nhạc, nên những tiếng động đều đặn bắt đầu vang lên... ....... còn nữa
Chuẩn bị đến hồi các mâu thuẫn chằng chéo nhau xảy ra Em đang chờ bác BL giải quyết ra nàm thao :lol:
.... Bán Loa trở về cửa hàng sau một đợt lắp ráp thiết bị karaoke mệt nhoài. Đợt này, hắn nhiều việc. Vốn là người tinh ý, hắn đã đón đầu được nhu cầu hát hò của những thị trấn thị tứ ven đô. Hắn khoan khoái ngồi ngả người ra sau, hay tay đặt lên ngực. Cô sinh viên hôm trước ngập ngừng đứng trước cửa hàng: -Cháu chào chú. Bl cười: -Chào cháu. -Cháu đến-cô SV bẽn lẽn-để trả chú nốt tiền. -Trời đất-Bl kêu lên-lúc nào cháu trả chẳng được. Thôi ngồi đây, uống cốc nước đã. BL đứng lên, hắn loay hoay pha cái loại trà mà thời đó, sinh viên đang ham uống. Hắn bỏ đường và sang bên quán nước gần đó xin ít đá lẻ. Cô SV cầm lấy cốc từ tay BL: -Cháu xin ạ. Cháu học trường nào? -Dạ, cháu học ở trường Tổng hợp ạ. Cháu học khoa Văn. Chết cha, BL lẩm bẩm, thảo nào cô bé nhìn ngơ ngác như con gà ác. -Thế à, BL nói, chú thì dốt văn lắm, chú học kỹ thuật-bây giờ thì BL đã nói dối mà thấy cũng rất trơn miệng. -Quyển sách hôm nọ, cháu đọc tuy chưa hiểu hết nhưng cũng thấy thú vị lắm chú ạ-cô gái đã đỡ rụt rè hơn. -Ừ, lúc nào qua đây, chú đưa cho mấy cuốn nữa. -Sao, cô gái ngạc nhiên-chú bán loa mà chú đọc nhiều thế ạ? -Có sao đâu cháu, ai chả ham hiểu biết vả lại, chú ngồi đây nhiều khi cũng buồn, nên đọc sách cho vui. Cô gái cười, rồi hỏi: -Thế cháu đến đây bán hàng cho chú được không? BL lắc đầu: -Không, chú nghèo lắm, đâu có đủ tiền trả lương cho cháu. Cô gái ra về. BL nhìn theo. Lòng hắn ngẩn ngơ. ......... Ba ngày sau. Hắn nhận được tin nhắn của cô khách hàng cũ. Thông tin chỉ đơn giản là cô ta đã lấy chồng, và đang mang bầu. Nhưng xét theo ngày tháng , thì chắc chắn cái bầu đó là của hắn. Bởi phải hai tháng sau cô ta mới quan hệ với chồng. Nhưng anh trí thức già đó, tên là Thông mà rất hay Tắc. Cô ấy xin hắn là giữ đứa con ,sẽ chăm sóc cho con nên người. BL như phát điên lên. Mà hắn không , hay chưa làm gì được. Vì cô khách hàng cũ đó ở cách xa hắn nửa vòng trái đất. ......... còn nữa