Biết đâu chùa rách, Phật vàng. Biết đâu trong quán ẩn tàng kinh luân. Cảm ơn bác Loa đểu- tiếng xịn nhé.
:lolKịch bản thì tự viết được nhưng kiếm diễn viên trong AE hơi khoai đó ; thành tích 15 tấn than thời gian "từ tiếng thơ đến vươn thở" là ngang tầm Ô-lem-pic roài. hic : :lol: bác làm em cười vỡ cả bụng,cứ nghĩ đến cái thời còn sung cũng được cỡ si-gêm :lol: :lol: .tiếp đi bác LD ơi.
- Em thì lại thấy chuyện có nhiều chi tiết mộc mạc, tách bạch quá làm em đâm nghi đây là ....tự truyện . ke ke.
Em thấy dự án này khả thi đấy. Các hãng phim tư nhân bây giờ nhiều lắm, lại thiếu rất nhiều kịch bản hay.
em ở SaiGon nên khù khờ hỏi các bác HN, 15 tấn than quy ra là mấy điếu nhỉ? để em xem mình xúc thế nào nào
Em dân ngoài Bắc, nhưng lúc em ở đó thì chưa có "đơn vị đo lường" là 15 tấn than. Bây giờ vô SG nhưng lại ko biết "đơn vị đo lường" là "điếu" :lol: Bác nào chỉ em với :lol:
........ Từ hôm đó, Bán Loa sống trong hai vai trò, một người chồng mẫu mực và một người tình cũ thủy chung . Điều này làm vợ hắn sinh nghi. Và bằng những nghiệp vụ của đàn bà mà không cần phải nói ra, vợ hắn đã biết. ........ Cô nữ sinh ngày nào giờ đây nhìn BL với ánh mắt đầy nghiêm khắc, mà chỉ lòng tự trọng của người có học mới không khiến cô quát lên: -Anh nghe đây, cô nhỏ nhẹ, thôi đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, vậy anh lựa chọn đi, một là em, hai là mẹ con chị ấy. BL không đáp. Hắn không muốn mất dù chỉ một trong hai người. Vì xét ra, ai cũng có điểm mạnh. Chúng ta không nên trách Bl là tham lam, vì đó là lẽ tự nhiên. Bl chỉ nghĩ trong bụng, là mình đã né được bao nhiêu đòn thù nơi thương trường, mà nay chỉ có vợ và bồ, không lẽ hắn lại bó tay. Hắn suy nghĩ mông lung, làm cho cô vợ lại tưởng là hắn sám hối: -Em biết là bao năm qua, anh đã rất thương em. Em không trách anh đâu, vì em cũng không sinh cho anh được một đứa con. Thôi, hãy để em ra đi. Mẹ con chị ấy cần anh hơn em. -Em , BL thảnh thốt, em định ra đi thật à? -Vâng, đằng nào em cũng bất hạnh rồi, vậy em nhường hạnh phúc cho người khác. Như thế , em sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ mấy năm nay , nhà chỉ có hai vợ chồng. Em vô dụng quá. BL bảo: -Không, anh không để em đi được. Bao năm nay, anh có được như ngày này, cũng là nhờ em. Nếu em không thu vén gia đình, thì làm sao anh yên tâm làm ăn được. Anh không tin là ông trời lại bất công với em thế. Anh không tin là em không thể sinh con được. Nào... Sau chữ "nào" đầy vẻ bi tráng và phẫn uất đấy, là một chuyến xúc than đầy tâm sự của BL. Hắn hăm hở trong một niềm tin về thế hệ tương lai. Hắn còn kịp bật một bản nhạc mà hắn luôn yêu thích. Trong cái ánh sáng tù mù của đèn điện tử, trong cái giai điệu ngọt ngào của bản tình ca, BL và vợ đổi trao niềm tâm sự. ... .... Ít lâu sau. BL đang cặm cụi ngồi chơi game bên cạnh cô bạn gái ngày xưa trong khi đứa bé gái đã ngủ. Bl bảo cô bồ cũ: -Sang năm con đi học. Anh muốn con mang họ của anh. Em thấy thế nào? Cô bồ cũ nói: -Em cũng đang suy nghĩ. Ngặt là em chưa lam thủ tục ly dị với Boong. BL bảo: -Anh sẽ nói chuyện với anh ta. Cô bồ cũ thoáng ưu tư, rồi nói: -Em sợ anh ta gây khó dễ cho anh. Bl cười: -Anh có cách, em không lo. Cô bồ cũ nói: -Anh này, hay anh ...chứ em cũng là phụ nữ, em không muốn chia sẻ người đàn ông của mình. Bl gạt đi: -Em chẳng hiểu cho anh gì cả. Hoàn cảnh đã vậy, anh còn biết làm gì hơn. Anh phải chăm sóc cho mẹ con em, nhưng anh cũng không thể.. Cô bồ cũ lắc đầu, rồi lại gật: -Vâng. Thôi đành... Để tránh cho buổi chiều tối này thành một cuộc than van, BL dìu cô bồ cũ vào thành sofa. Bây giờ thì bộ sofa đắt tiền ấy không còn lí do gì để phát ra tiếng rung nữa. Nó nhún nhẩy. .. BL trở về nhà. Hắn ngạc nhiên khi thấy trong nhà ngào ngạt hương thơm, rồi một bình hoa to , đỏ rực đặt trên chiếc bàn. Vợ hắn xông ra, ôm chặt lấy hắn, rồi reo lên: -Anh về rồi à. Bl ngạc nhiên: -Sao hôm nay có gì vui mà em trang trí nhà đẹp thế. -Đố anh biết đấy, vợ hắn nói. BL bói rối. Ngày cưới vừa kỷ niệm xong cách đây hai tháng, sinh nhạt vợ thì chưa đến, hắn không nghĩ nổi. Hắn nhăn mặt: -Thôi, nếu anh quên thì em đừng trách anh. Việc dạo này nhiều quá. Vợ hắn cười rất tươi. Suốt mấy năm nay chưa bao giờ hắn thấy vợ cười tươi như vậy. Cô đưa ra trước mặt hắn một tờ giấy: -Anh đọc đi. Em có bầu rồi. BL đứng sững như Từ Hải. Hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn. ...... Còn nữa. Loađểu em cảm ơn các bác đã bình , như thế đúng tiêu chí Góc thư giãn.
Ơ em thấy có sao đâu ạ. Anh BL cứ kéo cả 3 cô về sống chung là tốt thôi. Dù gì thì BL cũng làm được 3 điếu 1 đêm cơ mà :lol: :lol: :lol:
Truyện của bác giá mà bớt đi những đoạn "lao động cực nhọc". Có lẽ hay hơn. :wink: Chắc bác chưa đọc "Người đàn bà trong cồn cát". Ít mà thấm. Kính.
Em nghĩ đây là một thủ pháp nghệ thuật đấy ạ. "Bán cái người ta cần chứ đừng bán cái mình có" - đó chẳng phải là một triết lý trong kinh doanh sao :lol: :lol: :lol:
Hê hê. Em sợ lạm dụng quá cái xẻng nó cùn. Thế mới ... đểu. :[/quote][/quote][/quote] Bác lo gì !!! Khi còn còm nhom do mua bán chưa khá mà BL đã trên chục tấn than !!!giờ tẩm bổ hơn thì....phà phà luôn :lol:
Đọc một lèo hết cả mấy trang topic, em thấy mình may mắn hôm nay mới vào đây nên không phải hồi hộp chờ từng đoạn post của bác. Truyện của bác hay quá, rất hấp dẫn. Cái anh BL này đúng là con người lao động chân chính, không làm thì thôi - chứ đã làm là làm đến nơi đến chốn. Có điều anh ý chả chú ý đến vấn đề an toàn lao động gì cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy chả trách được, xúc hàng chục tấn than (lao động cực nhọc lắm) mà lại phải đội Helmet trong khi nhà nước chả có quy định bắt buộc nào thì cũng bức bí ngột ngạt lắm bác nhỉ. :wink: Anh BL ngày nào giờ đã thành ông chủ, nghe nói mới mở thêm cửa hàng :idea: , chắc là cần người trông cửa hàng ? Bác là chỗ quen biết hỏi giúp em với ạ (bác PM riêng cho em thôi nhé, cảm ơn bác trước !), em cũng mới ra trường, cũng muốn tìm 1 công việc làm tạm trong thời gian chờ xin việc. Hix... cũng ... biết đâu ... :lol:
Em cũng thấy là bác cho nhân vật xúc than nhiều quá, có 1 đoạn ngắn mà thấy BL xúc đến 2,3 lần. Em đang cố hình dung xem với cường độ xúc như thế thì hình dáng anh BL sẽ ra sao đây.
em cũng ít học nhưng xem truyện em thấy yếu tố "xúc than" của bác BL nó giống như là than là không khí ở ngoài trời vậy bác bán loa cứ thản nhiên "xúc" nhưng chưa thể hiện tính con người để mà người khác tôn trọng! theo em là mỗi người có sống chắc là nhiều điều phải vượt qua và khó khăn hơn như nhân vật BL kia nhiều chứ! nhưng em thấy bác loadeu đem truyện ra kể là anh em cũng có dịp bàn thêm cho vui, em thì nể cái câu của bác loadeu là "cái máu đồng nát của em nó nổi lên rồi" uhm! em dân Bắc kỳ nên nghe từ đi đồng nát chắc là cũng lăn lộn với cuộc sống để hiểu được là lao động là tốt đẹp trong cuộc đời này! sorry em lăng nhăng nói lải nhải rồi, xin các bác lượng thứ!
Cái này người ta gọi là ... câu dầm - nhà cháu ít chữ nên đoán bừa thế :lol: em đọc ở đâu đó có 1 ả Cave phát biểu câu :"Tôi chỉ bán thân chứ kô bán Nhân phẩm" :wink: Món lẩu kô có chút mắn nêm e lạt lắm kụ Thanh chi ợ !
Rõ khổ anh BL của bác Loa Đểu!!! Em nghe mấy tay bác sĩ sản ở Từ Dũ thì thầm với nhau, trong 1 lần tình cờ đi khám thì BL mới biết là mình vô sinh bẩm sinh, không phải thứ cấp mà cấu tạo cơ thể của BL nó thế. Tinh binh của BL nhiều như người Trung Quốc, Ấn Độ, nhưng về chất lượng lại dật dẹo như kinh tế VN. Cứ tưởng được tận hưởng thành quả của bao tháng ngày lao động (xúc than) vinh quang, có ai ngờ đâu BL tuyền đi xúc... vỏ ốc mang đi đổ. Thương thay BL! Đau thay BL! PS: Dẫu sao cũng phải cảm ơn bác Loa Đểu có cái khiếu viết văn rõ hóm làm không ít anh em cứ ót hết cả im, chờ nghe chuyện anh BL - chị VC, như chờ câu chuyện cảnh giác tối thứ 7 thời BC.
Phải chờ xem mấy cô cậu BL con có phải giống Oẳn tà là vằn không rồi hẵng nói kẻo oan cho người ta :lol: