Bạn làm mình nhớ đi coi video của Smokie, Baccara mà ghiền ở kế bên khách sạn Place nguyễn huệ bây giờ
bác làm em nhớ đến người ấy... cô ấy trong lúc nhớ... đã tặng em bài này... đây là bài cô ấy rất thích... vì cô ca sĩ hát quá nhiệt tình và diễn tả cảm giác yêu quá... khao khát...chất giọng và cách hát toát lên cái khao khát yêu đương đó... em nhớ đến cô ấy nữa rồi.... tại bác Loving đó nha... giờ này cô ấy xa quá.... 1/2 chu vi trái đất mà ( half eclipse of the earth...)... so sad now I need you now tonight And I need you more than ever And if you only hold me tight We'll be holding on forever And we'll only be making it right .... tạm dịch: Anh muốn em bây giờ, ngay chính đêm nay Anh muốn em nhiều hơn bao giờ hết Giá mà anh ôm em thật chặc Chúng mình sẽ ôm nhau mãi mãi Và chúng mình chỉ làm điều ... thế thôi http://www.youtube.com/watch?v=IgRfvWAZw5w http://www.youtube.com/watch?v=840B27zYfOk ps: có những bài hát làm con người ta nhớ đến 1 cái gì đó, 1 người nào đó các bác nhỉ. Riêng bài này làm em chỉ nhớ đến cô ấy thôi....có lẽ không thể quên được....
Sao bi giờ trông Tyler khác thế. Trước đây, khi còn trẻ trung thì dải trung và dải trầm của nàng "hoành tráng" hơn cơ. Nhưng dù không tìm thấy "hình bóng" cũ thì vẫn phải cảm ơn bác tcqanh đã cho mình thấy: ........đôi mắt của mình......có vấn đề.
sao hôm nay em ngủ không đựoc thế... quan niệm trung, trầm thay đổi theo thời gian, không gian, tâm sinh lý... bác ạ
Nói về Smokie và Chris Norman thì em buộc phải nhắc đến ca khúc này - thực sự mỗi lần nghe là mỗi lần sởn da gà, nhất là đoạn intro. Quá tuyệt hảo. Chất giọng của Chris Norman sao mà khàn thế không biết. Nức nở, giằng xé. Đoạn vào điệp khúc nghe thương lạ... Midnight Lady.... I can fly in your arm... http://www.youtube.com/watch?v=PvCt1M7E1Us
Ca khúc này thì bác viết tên ra là tôi nhớ ra rồi. Có lẽ do không hiểu ca từ nên tôi chưa thấy hết cái hay của nó. Nâu sịtpik Inglichj quả là thiệt thòi :lol: Giai điệu bài này hơi trúc trắc nên tôi không khoái lắm nhưng cũng may mà có nhận ra được: day dứt, giằng xé trong giọng hát.
Trên diễn đàn có lẽ em cũng là thằng ít lời, phần vì chẳng được văn hay chữ tốt như các bác, phần vì mới chơi nên chẳng dám ho he nhiều , nhưng theo dõi topic này, quả thực các bác đã giúp em ngọc hồi lại một thời xưa cũ mà hiếm khi có cơ hội nhắc lại. Trừ khi mấy thằng nối khố có thời gian gặp nhau, trong lúc làm vài chén chợt nghe vang lên trong bar một giai điệu quen xưa. Thú thực những lúc ấy em nhớ đến nao lòng đầu những năm 90, thời SV dxx có tiền lóc cóc con xe cuốc ghẻ mò lên Bình Khay thu cuốn băng rồi chuyền tay nhau sang lại, hồi ấy hiếm khi mượn được CD để nghe, ở nhà thì hưởng thụ qua con cát xét hai cửa đểu. Dư dả lắm thì cuối tuần mấy thằng tụ bạ uống rượu Anh đào ở quán của một ông đi Đức về gật gù nghe nào là Led, Deep, Black Sabbath… rồi Metallica, Megadeath, Aerosmith, Nivarna… Được cái ông chủ lại kết mấy thằng dở người, nên mỗi khi bọn em đến hành hạ bộ dàn combo mình cất công mang ở bên kia về thì rất nhiệt tình, cứ giã nhiệt tình thôi, khổ thân ông ấy làm lại loa mấy lần mà vẫn cười toe toét . Rồi những khi đi theo Những Bậc Thang band (thời ấy chuyên cover lại những bài nổi tiếng), vocal by Sơn điên trường XD, với những vụ đánh ở vũ trường, buồn cười có hôm gặp em khoai tây nghe Master of Puppets phê quá thoát y nhảy chỉ trên người còn mỗi sịp, chị em chạy túa hết cả (chả biết có sợ thật không hay cứ chạy cho phải phép) :lol: . Gặp thời mà tổ chức được một sâu ở Bờ Hồ hay trong trường Tổng hợp thì sướng cứ là phát rồ. Chưa kể đến những kỷ niệm riêng với mỗi bài nức nở gắn với điểm rơi khi chia tay em nào đó. Các bác có nghe The Eagles với Desperado, The Last Resort không? Cũng quằn quai lắm chứ. Giờ khi đã ba mấy phát, em vẫn thấy chẳng thể tìm lại được những phút giây như thế, mặc dù mình rủng rỉnh hơn chút đỉnh và cái bộ ở nhà cũng ngon hơn thời ấy tỉ lần. Đúng là tiền không mua được tất cả. Công việc đang không trôi, chán nên lên đây buôn, chẳng liên quan nhiều đến ban nọ ban kia, các bác bỏ quá cho em nhé.
Bác viết rất hay đấy chứ và còn rất thật nữa. Không cần tự ty như thế, niềm đam mê rock là chất keo gắn kết chúng ta lại với nhau. Tôi quên nhiều lắm nên rât biết ơn các bạn trẻ tìm lại cho tôi cảm xúc và nghị lực để vượt qua những khó khăn trước mắt. Mà những ban nhạc bác nêu hình như đều xuất hiện sau năm 1980? Tôi chẳng biết gì vì sau năm 80 tôi không nghe nhạc nữa. Bác thấy đấy: Nhiều điều bác biết tôi lại không biết.
Nói về Eagles, em chịu nhất là New Kid In Town. Em cứ tiếc mãi là trong album Hell Freezes Over tại sao không chơi lại bài này. Mộc mạc phải biết. Lời cũng dễ thương. Bài này mang về cho Eagles 1 giải Grammy năm 1977. Còn những Desperado, Love Will Keep Us Alive, I Can't Tell You Why, Life In The Fast Lane... thì cũng quá nổi roài.
Ngoại trừ Megadeath và Nirvana (thành lập từ năm 1983 trở về sau), tất cả các favourite band của bác Minh_thoi (và em) đều nổi trong giai đoạn từ cuối thập niên 60 hoặc trong thập niên 1970, muộn nhất là Metallica thành lập năm 1981. Toàn là hàng "khủng" của làng rock đó bác. Những Stairway To Heaven, Smoke On The Water, Dream On... đều được các con nghiện rock thuộc nằm lòng cả. Em còn thích 1 ban nữa là M.S.G với chú Michael Schenker từng chơi cho cả UFO lẫn Scorpions. M.S.G có mấy bài "hàng tuyển" mà chắc không bác nào không biết, là Never Ending Nightmare, Anytime, When I'm Gone. Nghe phê tệ là phê.
chỉ có những ai nhớ người yêu lúc nữa đêm... như em...thật thấm lời ca và giọng hát của bài này... không biết bác từng như em ? em thật sự muốn bay... đến cô ấy bây giờ. (đi Boeing 747 chắc mất 1/2 ngày quá)
thật tình là em thấy rock bây giờ sao ấy, em không thích. có lẽ thời vàng son rock là thập niên 80s ? và đã qua ?
Những cái gọi là "trào lưu" bao giờ cũng bắt đầu từ một "kẻ khởi xướng". Anh ta bắt đầu mọi thứ từ nhu cầu tự thân, sản sinh ra một khuynh hướng, tạo nguồn cho một một trào lưu. Rồi thì ngôn ngữ âm nhạc của anh ta được xã hội thừa nhận (tùy mức độ), rồi mấy anh kinh doanh bắt đầu ngửi thấy mùi tiền từ khuynh hướng đó. Công nghệ lăng xê được vận hành, mọi ngóc ngách của khuynh hướng đó được khai thác triệt để, số lượng sản phẩm nghệ thuật tăng đột biến, mọi thứ được vận hành vì lý do lợi nhuận. Người nghe bắt đầu "bội thực", khuynh hướng đi vào thoái trào rồi chìm nghỉm. Các nhà kinh doanh lại bắt đầu đi tìm và xây dựng hình tượng mới. Vòng quay lại bắt đầu sang một trào lưu khác.
Bây giờ là thời kỳ của alternative, nu-metal bác ạ. Bác tìm nghe thử Alice In Chance, Cranberries (với các tuyệt phẩm When I'm Gone, Zombie, Dreams...) hay R.E.M, Pearl Jam, cũng rất tuyệt đấy. Thanh niên bây giờ mà cho nghe heavy metal hay hard rock cũng không thích. Mỗi thời mỗi khác. Hồi đó ít lựa chọn về âm nhạc hơn. Bây giờ ngoài rock ra còn có R&B, hip-hop, classic crossover... quá nhiều thứ để lựa chọn. Còn nói về tài năng và trình độ thì em tin chắc những Green Day, Coldplay, Radiohead cũng không thua kém các đàn anh ngày xưa là bao, chẳng qua họ chơi thứ nhạc mà chúng ta không thích, thế thôi ạ.
Punk thì quả thực là khó chơi. 2 ban punk duy nhất mà em nghe rồi thích, rồi mê là Clash và Sex Pistol. Mà mỗi ban cũng chỉ được 1 CD: London Calling của Clash và Never Mind The Bollocks của Sex Pistol. Còn Ramones thì không vào nổi. Có lẽ em khoái Funk hơn. Nhất là anh chàng Prince. Nghe mấy bản như Little Red Corvette, Diamonds & Pearls, Sign O' The Times, Cream... rồi xem videoclip thì có mà... ngất lên ngất xuống.
mới tối nay em can đảm mở cái đĩa rock- ballads duy nhất trên kệ, So far So good của anh chàng Bryan Adams. em gnhe trọn đĩa, thấy phê thật. em không ngờ 8 cây KT88 chơi rock cũng ác ghê. riêng bài Pls forgive me em repeat đến 4 lần... vì nhớ lại 1 kỷ niệm... nhân đây em hỏi bác Loving tí. - làm sao phân biệt rock với cái khác ? chẳng lẽ chỉ với cái giọng khàn khàn, la hét, trống...và 1 chuỗi ngẫu hứng lead guitar ? - làm sao phân biệt loại rock nào : classic, metal, heavy metal, dead rock, slow, alternative... ? em thấy nhiều bản rock ballads trông giống slow rock hay pop lắm ....
Em cũng xin thưa thật là những câu bác hỏi tuy có vẻ đơn giản nhưng chuối không để đâu cho hết cái sự... chuối. Nhưng sự thực đặc trưng của rock là những gì bác đã viết ra - giọng khàn khàn (em xin đính chính là cả cao vút ạ - cái này có thể tìm thấy ở M.S.G, Slaughter, Scorpions, Queen hay đặc biệt là bản Steel Heart) , la hét, trống và lead guitar (cào cấu, cắn xé...). Em tin chắc là pop hiếm khi có những thứ đó. Ngoài ra còn bằng cảm nhận và kinh nghiệm (có thể hơi quá nhưng em tin là vậy) và cả kiến thức. Ví dụ khái niệm heavy metal ra đời đầu thập niên 80 thì những gì ra đời trước đó không thể là heavy metal được. Nhưng cuối cùng của mọi thứ, em cũng xin nói thẳng ra ở đây luôn, đó là bọn khoai Tây họ bảo sao thì em nghe vậy. Bởi vì em tin chắc rằng, những Desperado, When The Children Cry, Everytime I Look At You, New Kid In Town, Silver Spring, Everywhere... và rất nhiều ca khúc nữa, có gọi là pop cũng chẳng có gì sai. Cũng như những How Do I Live, Breathless, You're Still The One... được xếp vào dòng country, nhưng gọi đó là pop thì vẫn đúng. Vấn đề này em e là ngay cả các chuyên gia âm nhạc cũng chưa trả lời được ổn thỏa, đừng nói gì trình độ còi như em. Về thể loại rock, thì có một số loại có đặc điểm riêng biệt, có thể nhận ra. Nhưng em thấy cũng chuối lắm. Vì Queen và Smokie được xếp vào dòng Glam rock không phải bởi âm nhạc, mà bởi "các ca sĩ ăn mặc quần áo kỳ cục, lối trang điểm, đầu tóc và đi bốt cao cổ" thì em cũng đến chịu. Hay như Pink Floyd được xếp vào dòng Progressive/Art rock đúng không ạ? Bản thân một định nghĩa cụ thể về dòng này cũng chưa có được, thì làm sao chúng ta phân biệt được? Vẫn là nhờ các chú khoai Tây xếp hộ, và mình cứ thế mà gọi theo thôi. Ví dụ nhé, Jethro Tull, ban nhạc rất yêu thích của em, chơi chả khác gì Deep Purple, nhưng lại được xếp vào dòng progressive (phải chăng vì họ có mấy concept album?), trong khi đó, Deep Purple ai cũng biết - là Hard rock. Hay Def Leppard. Chất nhạc như Mettalica nhưng lại được xếp vào dòng arena rock. Mà arena rock là cái gì? "As heavy but not as hard". Em nghĩ là không thể định nghĩa nổi. Hay gần gũi hơn ạ. Những gì Celine Dion hát tất cả chúng ta gọi là nhạc pop. Nhưng cô lại được gọi là "nữ hoàng của dòng power ballad". Vậy power ballad là gì? Em nghĩ cái này chắc cũng cần đến chuyên gia. Cho nên, theo em, các thể loại âm nhạc mà chúng ta vẫn viết ra ở đây, vẫn gán cho ban nhạc này, cho ca sĩ kia, đều phần nhiều dựa vào sự phân loại sẵn có của các chú khoai Tây, chứ tự mình hiểu cụ thể, rõ ràng và nói một cách tự tin thì chắc là rất khó. Bản thân em, nếu không dựa vào các chú khoai Tây, có lẽ cũng không biết xếp loại sao cho đúng. Vài lời chia sẻ với bác. Có gì không đúng, mong được các cao thủ chỉ dạy thêm.
Thực sự mà nói thì để phân biệt một dòng nhạc này với các dòng nhạc khác không phải là dẽ, mà đôi khi không thể, vì bản thân định nghĩa của từng dòng nhạc thì các chuyên gia cũng còn đang cãi nhau. Trong khi đó, người nghệ sĩ khi sáng tác nhạc thì có khi chả quan tâm cái thứ mình đẻ ra nó thuộc cái giống gì, miễn nó thể hiện được đúng cảm xúc/tâm tư của người nghệ sĩ đó, hoặc đôi khi hứng lên thì họ nghĩ ra một dòng nhạc tào lao nào đó gán cho tác phẩm của mình để cho nó khác người :lol: Ngày trước, hồi mới nghe rock thì em cũng hăng lắm, chỉ nghe rock thôi, không phải rock thì không nghe, mà phải nặng cỡ metal mới nghe nhé, còn các tên tuổi như Pink Floyd, Smokie... nghe 1 lần rồi thôi vì "nhẹ như pop???" Lâu dần lâu dần em mới nhận ra cái mình cần là âm nhạc, thứ làm cho mình thấy dễ chịu/thoải mái/hưng phấn... chứ không phải là nghe dòng nhạc gì cho nó hơn người :wink: Quay lại vấn đề phân biệt các dòng nhạc rock, thì nói chung mỗi dòng có 1 vài đặc trưng nhất định, nhưng chỉ áp dụng cho số chung, chứ không cho tất cả mọi trường hợp. Hiện tại, nếu bác chỉ ra một bản nhạc nào đó, thì may ra sau khi nghe, em có thể nói nó thuộc dòng nhạc gì " theo cảm nhận của em", chứ bảo em chém gió rằng thế này là dòng này, thế kia là dòng kia, thì em cũng chịu :mrgreen: Hic, đọc bài của bác Lơ mà em cứ giật mình thon thót, hóa ra mấy nhận định về dòng của các ban nhạc là sai bét hết, trước giờ em cứ tưởng Metallica chơi heavy/speed/thrash mê tồ cơ. May ra chắc chỉ có Death chơi Đét mê tồ là đúng :lol: