Topic bổ ích quá, nhưng mà nhiều thông tin với nhiều cách thức, em nghĩ có lẽ phù hợp với tùy hoàn cảnh cũng như tính cach của trẻ quá. Em thì có 1 bé gái 17 tháng, ko có gì đáng trách chỉ có 1 cái là rất ư là bướng, đòi cái gì mà ko được là khóc lóc oằn người ăn vạ, chả biết dạy dỗ thế nào nữa, mà em thì có chiều gì đâu mới khổ chứ.
Bé con của mình cũng 17 tháng, mình thường làm thế này bác xem thử thế nào. khi cháu đòi không được oằn mình khóc rồi ăn vạ (kết hợp hay lén nhìn xung quanh), 2 vợ chồng mình vẫn không chú ý đến bé, để bé tự nín, tự ngồi dậy tìm đồ chơi. Sau vài lần, cháu sẽ hết làm nũng. Khi dùng cách này, nhớ lưu ý là tuyệt đối không cho ông bà chiều nhé !
Thanks bác uydo. Bé nhà em đã được gửi nhà trẻ tư nhân được khoảng nữa năm nay rồi, rồi ở nhà có ông bà nội chơi nữa, nên ko biết là do trường lớp hay là do ông bà nội cưng bé mà giờ bé hay ăn vạ đòi này đòi kia. Vợ chồng em cũng mới dọn ra riêng, thử áp dụng phương pháp của bác thế nào, hy vọng là có thể thay đổi dần dần tính cách bướng bỉnh vòi vĩnh của bé.
Em cũng nghĩ mình không chiều con, con em cũng rất ít khi vòi vĩnh. Nhưng có một lần con em đòi mua đồ chơi mà em nghĩ nó không tốt nên không mua. Con bé kéo tay, đòi mua... em mới giật mình nhớ ra, thời gian vừa rồi em thường thực hiện theo ý con mà không "gây khó khăn". Ví dụ như mua chai nước, gói bim bim, quyển truyện... dần dần con nó "quen" đòi từ lúc nào mình chẳng hay, đến khi khó khăn là nó bắt đầu vòi vĩnh. Bây giờ em rút kinh nghiệm là phải biết "từ chối" với con, việc mua cái gì là mình phải chủ động chứ không để con đòi mới mua, hoặc đòi cái mua ngay :mrgreen:
Em thì áp dụng ngó lơ từ khi 9 tháng nên dễ dàng hơn 17 tháng nhiều .Nghe con khóc xót lắm chứ nhưng ko thế ko được ,cái gì hợp lý con cái xin cho ngay .Ko hợp lý thì khoc mấy cũng kệ ,lăn lộn ăn vạ có thể còn ăn roi .Đảm bảo sau vài lần như vậy chún sẽ ko khóc để đòi nữa .Em nhớ hồi nhỏ nghe kể chuyện ao cá Bác Hồ ,bác vỗ tay là cá nổi lên ăn .Cá còn vậy nữa là người .