Dạ, em không nghĩ thế mà em tin như thế. Nếu không có những điều đó, làm gì có HN 1000 năm tuổi mà ta tổ chức kỉ niệm. Em thấy trong thực tế phần lớn những ai kêu ca nhiều nhất là những người làm ít nhất.
Em nhớ đã đọc một cuốn tài liệu nói về ngày tổ chức lễ Quốc khách đầu tiên năm 1945 lúc cả nước mới thoát ách thực dân phong kiến, đã thấy đề cập tới vấn đề tổ chức sự kiện lớn như thế nào. Ngày đó cho dù cơ sở vật chất chưa được như bây giờ nhưng những người làm sự kiện đã lo chu đáo và đầy đủ cho cả nhiều vạn người từ khắp nơi kéo về thủ đô. Trong đó em thấy ấn tượng nhất đoạn nói về Cụ Hồ dù trăm công nghìn việc nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ tổ chức quan tâm tới vấn đề đầu ra của con người :shock: . Quả thật đó mới là Thiên tài
Mỗi một ông thầy bói mù khi sờ con voi sẽ hình dung con voi theo một cách khác nhau, và diễn tả về nó dưới một góc độ khác... Em cũng thấy, xét ở một vài góc độ riêng biệt thì những người làm ít nhất thì cũng phá ít nhất. Câu chuyện anh em lên đây cũng chỉ là yêu và than thở, chả ai ghét bỏ người quê, chỉ là mỗi người đều có một vai trò, vị trí và không gian sống phù hợp nhất định. Hôm nào rảnh ta lại nói chuyện quê. Anh em hiểu được vị trí của bác cần phải phát biểu phù hợp , nhưng mọi người đa phần đều là những người có quan điểm và bản lĩnh nhất định không thể rao giảng kiểu giáo điều nên em nghĩ bác đừng đẩy câu chuyện đi quá xa.
Dạ, hôm qua em có bị kẹt xe từ sân bay mất 3 tiếng không thể về đến nhà. Tuy mệt mỏi nhưng tối qua dù muộn em vẫn xách xe máy chạy ra đường. Có gặp nhiều bà con ở quê ra để chờ đón đại lễ. Tuy mệt nhưng nói chung mọi người đều tự hào và thêm yêu Hà Nội. Nhân chuyện bác dẫn thày bói mù xem voi. E đồ rằng em sờ phải chỗ đẹp của con voi, còn bác lại sờ chỗ không đẹp. Kể ra nếu em với bác cùng sờ thì sẽ ra nguyên con voi bác nhỉ? P/s: Em không nghĩ là giáo điều đâu. Nhiều gia đình tuy là Hà Nội gốc nhưng vẫn tiếc 3k/tháng/người phí dịch vụ dọn rác đó bác. Đừng trách khách đến nhà mình, mà nên trách bản thân mình trước cái đã.
Mỗi người thể hiện yêu - ghét theo cách riêng. Người yêu theo kiểu "nâng như nâng trứng", kẻ yêu bằng cách "yêu... cho roi cho vọt" và còn có một kiểu tạm gọi là "yêu... đãi bôi" hay "yêu... theo xu thế". Mà nói như cụ Tú Xương (cụ này không phải người HN) "Xu thời, xu thế... cũng là xu". Chả phải "phần lớn những ai kêu ca nhiều nhất là những người làm ít nhất" đâu! Biết bao vụ tiêu cực ở xã hội (dù lớn hay nhỏ) được phanh phui, há chẳng bắt đầu từ những lời kêu ca đó sao?! Có những người theo sự phân công công tác, nhiệm vụ chính của họ là "kêu ca" (như mấy bác chuyên làm công việc tổng hợp phản ánh dư luận xã hội), rứa họ có đang "làm" không?
Topic này bàn về những con phố đẹp hà nội, vậy em hỏi thẳng các bác hay "kêu ca" trên VNAV là có bác nào đi tổng hợp những kêu ca này gởi lên bác tổ trưởng dân phố nhà mình chưa? Các bác có tham gia quét dọn đường phố vào tối qua không? Bác nào tự nguyện góp tiền mua 1 cái thùng rác công cộng cho tổ mình chưa? Bác nào thấy băn khoăn vì sau khi đi BigC về trong nhà có quá nhiều túi nylon chưa? Nếu chỉ làm 1 việc rất nhỏ trong ti tỉ những việc nhỏ như vậy thì đáng quí. Chứ nếu chỉ lên VNAV, 1 diễn đàn chuyên biệt về nghe nhìn để kêu thì em chả tin.
Topic này bàn về những con phố đẹp hà nội, vậy em hỏi thẳng các bác hay "kêu ca" trên VNAV là có bác nào đi tổng hợp những kêu ca này gởi lên bác tổ trưởng dân phố nhà mình chưa? Các bác có tham gia quét dọn đường phố vào tối qua không? Bác nào tự nguyện góp tiền mua 1 cái thùng rác công cộng cho tổ mình chưa? Bác nào thấy băn khoăn vì sau khi đi BigC về trong nhà có quá nhiều túi nylon chưa? Nếu chỉ làm 1 việc rất nhỏ trong ti tỉ những việc nhỏ như vậy thì đáng quí. Chứ nếu chỉ lên VNAV, 1 diễn đàn chuyên biệt về nghe nhìn để kêu thì em chả tin.[/quote] Bác nói thế nghe nó to tát quá . Việc lớn em không làm được nên chỉ dám làm ít việc nhỏ thôi. Hàng tháng em đóng tiền vệ sinh đầy đủ ạ. Đi mua đĩa thì em bảo cửa hàng bóc luôn nilon tại chỗ và gĩư lại ngoài ra em bỏ luôn đĩa vào túi quần không lấy túi nilon :lol:
[/quote] Topic này bàn về những con phố đẹp hà nội, vậy em hỏi thẳng các bác hay "kêu ca" trên VNAV là có bác nào đi tổng hợp những kêu ca này gởi lên bác tổ trưởng dân phố nhà mình chưa? Các bác có tham gia quét dọn đường phố vào tối qua không? Bác nào tự nguyện góp tiền mua 1 cái thùng rác công cộng cho tổ mình chưa? Bác nào thấy băn khoăn vì sau khi đi BigC về trong nhà có quá nhiều túi nylon chưa? Nếu chỉ làm 1 việc rất nhỏ trong ti tỉ những việc nhỏ như vậy thì đáng quí. Chứ nếu chỉ lên VNAV, 1 diễn đàn chuyên biệt về nghe nhìn để kêu thì em chả tin.[/quote] Những ý hỏi của bác Tai nêu rất hay. Thẽ thọt thưa với bác, những công việc kiểu như thế, em và “bọn em” vẫn làm (gồm cả vận động, tuyên truyền và gương mẫu thực hiện) và làm thường xuyên ạ! (vì em có tham gia công tác dân phố). Ở đây em chỉ định mạn đàm với bác riêng một ý là, việc kêu ca là có nên hay không mà thôi. Chủ quan em nghĩ rằng, kêu ca nhiều chưa chắc đã là không hay. Chả rõ cụ Trần Tế Xương có phải là “người kêu ca” không khi viết về đất thành Nam (Nam Định) thế này “Có đất nào như đất ấy không?(…) Nhà kia lỗi phép con khinh bố. Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng. Keo cú người đâu như xxx sắt (…)”; hay như ông Bá Dương khi viết “Người Trung Quốc xấu xí”, ông Lâm Ngữ Đường viết “Người Trung Quốc tự trào”, ông Lỗ Tấn viết “AQ chính truyện”,vv…vv (các tác phẩm ấy đều đóng thành sách, dày lắm) mổ xẻ những thói xấu (tạm gọi là thế) của người Trung Quốc thì có được xem là “người kêu ca” không?! Rườm lời thế, có gì sai bác bỏ quá!
Đại lễ 1000 năm đã trôi qua, để lại trong mỗi chúng ta những cảm xúc khác nhau. Bàn về chuyện HN đón tiếp đến 2 triệu lượt khách sẽ có nhiều điều để nói. Về phía chủ nhà, những người có trách nhiệm và dân cư HN đã làm tốt vai trò chủ nhà của mình chưa ? Xin thưa rằng đã làm khá tốt, mặc dù còn những thiếu sót nho nhỏ khó tránh khi tiếp đón lượng khách lớn như vậy. Về phía khách, họ bỏ công ăn việc làm, tiền bạc, thời gian...đến HN để vui chung niềm vui của đất nước, đó cũng là điều đáng trân trọng. Nhưng trong những vị khách kia cũng còn những người vô ý thức một cách cố tình, họ làm xấu đi hình ảnh của người "khách" trong con mắt của chủ nhà là những người dân HN. Tại sao nói họ cố tình ? Công viên, vườn hoa đều có biển cấm đi lên thảm cỏ, xả rác, phóng uế...họ có đọc thấy nhưng họ vẫn làm. Tham gia giao thông họ đều biết những điều luật cơ bản nhưng họ vẫn cố tình vi phạm... Thử hỏi nhà bạn có khách nhưng các vị khách đó không tôn trọng chủ nhà, kể cả những điều sơ đẳng nhất thì bạn sẽ hành xử ra sao. Nhà bạn có toilet và bạn đã hướng dẫn, nhưng họ cứ ra trước cửa, trong bếp, ban công...giải quyết, bạn có vui không ? Nhà bạn lau chùi sạch sẽ tinh tươm nhưng họ cứ tương cả dép vào, xả rác, khạc nhổ lung tung...bạn có vui không ? Nếu bạn là người rộng bụng thì có thể nghĩ thôi thì họ không quen, không biết các quy tắc ứng xử của gia đình bạn thì nên thông cảm. Nhưng vấn đề là cũng những vị khách đó nếu ở nhà họ thì họ còn sạch sẽ ngăn nắp hơn chính bạn, họ đến nhà khác chơi thì lại rất tôn trọng chủ nhà. Tại sao đến nhà bạn họ lại như thế ?
Em thật chẳng muốn tranh cãi về những chuyện này khi bác lấy những câu chuyện nhỏ, bộ phận nhỏ để chụp mũ cho cả nhóm quần chúng lớn. Việc một nhóm người không đóng phí vệ sinh lại thành chuyện toàn dân thủ đô phải xem xét lại chính mình. Vậy là sao? Chuyện thầy bói mù em nói ra cũng chỉ là ví dụ để biện luận cho không phải cái nhìn của em mà vị trí đứng và phát ngôn của bác cần phải thế trước anh em trên diễn đàn tuy nhiên bác lại khá phụ lòng em rồi... Anh em có nói, có một số là hơi quá khích về lời văn nhưng điều đó không có nghĩa là đả để phá. Mọi người chỉ là buồn, là tiếc một sự kiện đã qua đi mà dấu ấn để lại quá ít... Hào khí Việt, tâm hồn Việt em tin là luôn còn, nên phê để xây thôi bác ạ. Nếu trong sự kiện này, bác có thể kiếm được một bức ảnh của một người thanh niên bình thường choàng lên vai lá cờ đỏ sao vàng thấm đẫm mồ hôi chạy hồn nhiên trên đường phố, nếu sự kiện này bác có vài phút ghi âm dân ta hát vang câu: "như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" thì em tin những điều bác nói. Cái em nói nếu trong audio thì có nghĩa giống như khi bác nghe một bộ dàn mà mọi thiết bị đều biến mất, chỉ có ca sĩ, nhạc công và nét nhạc, lời ca. Cái bác ngợi ca vẫn chỉ là câu chuyện nghe bộ dàn mà loa của hãng nào, đời gì, amp công suất bao nhiêu... và hệ thống đấy hết bao nhiêu tiền mà thôi... Kính bác.
Bác nói quá chuẩn, e ưng cái bụng rồi. Các nhà văn, nhà thơ nổi tiếng kia đều là những người em rất khoái. @Bác gaultier_guy: Bác nói cũng chuẩn luôn. Em chịu rồi @Bác sontri19962: Bác nói cũng rất đúng. Em chịu luôn Tóm lại các bác đều nói đúng cả. Em rất phục và biết là cần phải học hỏi các bác nhiều. Em lại thấy yêu đời và đi pha 1 ly cà phê mừng thành phố 1k tuổi đây.
qua thực tế đêm qua và các hình ảnh nhà báo đưa lên, e thấy người Việt mình thực sự đói văn hoá, khổ thân cho tấm lòng Việt.
Iem thấy mấy bác nhà báo này còn định thay đổi cả bản đồ HN khi gọi Cầu Giấy là trung tâm thủ đô nữa cơ bác ạ :shock: . Chắc mua nhà ở đó nên muốn dùng ý chí thay đổi lịch sử :mrgreen: . Sợ thật cho ý chí của người nông dân-trí thức VN :wink:
đố vui một chút về hà nội nhé các bác. cách đây trên 15 năm hà nội có 1 con đường không có tên, ở đó 1 căn nhà không số, có bác nào biết không ?
qua thực tế đêm qua và các hình ảnh nhà báo đưa lên, e thấy người Việt mình thực sự đói văn hoá, khổ thân cho tấm lòng Việt.[/quote] Thật sự là người dân Hà Nội và cả nước nói chung đều rất đói văn hoá và thiếu các điểm vui chơi văn hoá nói chung. Các bác cứ hình dung, cứ mỗi dịp lễ tết HN có mỗi cái Vườn thú Thủ Lệ mà hàng chục vạn người chen lấn dẫn đến trôm cắp, rồi chặt chém khách. Khá hơn một chút thì có công viên nước, công viên vầng trăng nhưng cũng đòi hỏi chi phí cao hơn mà không phải người dân nào cũng dám cho con em vào nhưng cũng chỉ có vài tháng hè còn mùa đông hầu như đắp chiếu vì lạnh nên không có khách. Vào công viên thì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy trò đu quay được lắp đặt từ mấy chục năm trước
Văn hoá của Hà Nội đôi khi xuất phát từ những điều bình dị. Hà Nội vẫn là Hà Nội tuy mỗi ngày Hà Nội lại mất đi một chút ít Hà Nội, nhưng khi người ta thực sự cảm thụ được Hà Nội người ta thấy thế là đủ... Hoa đào ngày tết, hoa sen mùa hạ bán rong trên chiếc xe đạp cũ kĩ, hoa sữa mùa thu toả hương trong mỗi góc phố, cái rét đầu đông thổi từng đợt trên đường Cổ Ngư cây xơ xác lá... Có ở đâu trên đất nước này có hương vị đấy không? Hà Nội đâu cần phải có Suối Tiên, Đầm Sen, cái Hà Nội cần là khôi phục lại những điều đã mất, gìn giữ những thứ đang còn, lựa chọn và tiết chế những điều mới mẻ... Lâu rồi không lang thang không biết u già bán nước chè đêm vỉa hè Bưu điện còn hay mất... Với Hà Nội em cảm thấy như nghe được một đôi loa Alnico mà không cần thêm bất kể một công nghệ mới nào cả... Đôi lời rườm rà của người không quê Hà Nội...
Cụ già bán nước mà bác nói trên giờ không còn bán nước nữa bác ạ. Trước em làm ở 75 Đinh Tiên Hoàng vào mùa đông em cũng hay xuống đó làm chén trà nóng. Cảm nhận được cái rét HN, cảm nhận được cuộc sống chầm chậm bên chén trà và điếu thuốc thơm, cảm nhận một HN như đang thiu thiu ngủ để sáng sớm hôm sau lại bừng tỉnh với một sức sống mới, thân thể cường tráng hơn, mạnh mẽ hơn....
Em đố các bác biết phố nào số nhà chẵn bên tay trái, còn số nhà lẻ bên tay phải( theo thứ tự từ bé đến lớn)