Chưa nghe bao giờ mà thấy các bác bàn tán nên về nhà mò mẫm lôi trong kho ra được 3 cd của nhóm. Nghe lạ tai!
Anh My FB đúng là ,"gừng càng già càng cay". Trải nghiệm nhiều nên chia sẻ âm nhạc theo bốn phương tám hướng đều hay.
Topic xôm tụ vui ghê . E đồ rằng rất nhiều bác nghe qua You & Your Friends (vì các bác bán audio thử máy) nhưng dị ứng với rock nên k thèm nghe tiếp những album khác của DS. Cái này giống như hồi show AV năm nào hãng Usher ra CD có bài "I am a country boy" của Don William sau đó thêm nhiều ae biết đến Don William hơn mặc dù bác ý là gạo cội trong làng country. Nếu chỉ nghe mỗi You & Your Friends thì cá nhân e nghĩ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa vì blues rock band như D.S không nhiều. Nhạc của D.S tinh tế, ca từ mộc mạc nhưng triết lý, hòa âm phối khí rất tuyệt. Do đó sau khi rã đám "chất" của DS vẫn ít nhiều được Mark duy trì nhờ vào tài năng sáng tác & ngón đàn điêu luyện của Mark mặc dù đã ngả hẳn sang blues/follk. Lượng fan của Mark khi chơi solo cũng rất đông đảo vì họ chính là fan D.S lúc trẻ, nay tuổi nhiều lên thì họ (có e luôn ) càng khoái cách "ông già Mark khề khà kể chuyện" (e xin mượn lời bác lenamvl). Vì vậy Bác MyFB quả là có sự lựa chọn chính xác cho "What a wonderful world" trong Impressions của Chris Botti, album đoạt giải Grammy Award for Best Pop Instrumental năm 2013. Trong đó ông già Mark tự biên tự diễn "What a wonderful world": là nhà sx, hát hò, guitar chính. A chỉ nhờ Chris vào thổi trumpet toét toẹt thế thôi mà giật Grammy mới tài :lol: Vài lời trên web của Chris Botti về Impressions & bạn diễn Mark Knopfler (http://www.chrisbotti.com/biography/): “People kept mentioning Chris Botti In Boston,” he recalls. “They loved the music in that program. But they talked a lot about the variety among the performers, too – Yo Yo Ma, Steven Tyler, Sting, John Mayer, Josh Groban.” Unlike the Boston album, however, Impressions was planned as a studio recording rather than a concert performance. So Botti and his manager/producer Bobby Colomby, put together a wish list of possible guest artists. The game plan: to match the variety in music and performers present in Chris Botti In Boston. But to do so in a very different way. At the top of the wish list, the legendary rocker from the band Dire Straits, Mark Knopfler. Tạm dịch (nếu sai sót mong các bác bổ sung ah): Mọi người luôn đề cập về album Chris Botti in Bôston - Chris nhớ lại - họ yêu âm nhạc trong chương trình đó. Và họ cũng nói rất nhiều về những ngưòi cùng tham gia chtrình như: Yo Yo Ma, Steven Tyler, Sting, John Mayer, Josh Groban. Không như album Boston, Impressions là album phòng thu hơn là buổi biểu diễn live. Bởi vậy Chris & nhà sx Bobby đã cùng nhau lên danh sách những nghệ sỹ - khách mời có thể tham gia. Kế hoạch là nhạc nhẽo & nghệ sỹ đáp ứng đa thể loại tương tự album Chris Botti in Bôston, nhưng làm với cách rất khác. Và đứng đầu wish list là huyền thoại rocker của nhóm rock Dire Straits: Mark Knopfler. Trở lại với D.S, On every street album vì bố cục của nó e nghĩ là hơi lộn xộn nên e chỉ thích có mấy bài, : Calling Evils, Heavy Fuel, YAYF và đặc biệt SIÊU PHẨM ON EVERY STREET: bắt đầu với tiếng piano làm nền cho Mark phều phào trút nỗi niềm,phần nhạc đệm khiêm tốn chỉ điểm xuyến vài node guitar tỉa tót của Mark. Từ phút 2:50 trở đi Mark hết hơi thì lần lượt xuất hiện guitar accord, sax, pedal steel guitar, trống. Quả thật D.S rất biết cách làm cho khán -thính giả phải bật dậy và lắc lư theo điệu nhạc. Thậm chí cho cả thính giả nhí mới 7 tháng tuổi của nhà e, cháu nghe ON EVERY STREET cũng lắc như ng lớn ạ :lol: Bố cục hòa âm của bản ON EVERY STREET rất giống WHY WORRY khi đoạn điệp khúc được chơi đi chơi lại đến 2-3 lần, tuy nhiên nghe kỹ các bác sẽ thấy mỗi lần lặp lại có khác nhau, đó cũng chính là điểm thú vị ngoài giọng hát như đọc của Mark. 1 điểm chung của PF & DS là khi ngưng lời hát thì phần nhạc đệm sẽ dẫn dắt người nghe đi tiếp vào hình ảnh của các bức tranh âm nhạc khác nhau. Đó là lý do với bản Telegrap road bác Lui Bee & e cùng nhìn thấy hình ảnh của 1 ng lầm lũi trong tuyết lạnh trong khi bác lenamvl lại phê khi ra cánh đồng xxx với thiên nhiên :lol: Tặng các bác DS fan: ON EVERY STREET, các bác xem hiệu ứng đám đông cuồng loạn nhảy múa ở dưới nhé:
Hay quá bác MyFB nghe Private Investigations tưởng tượng thành đang xúc than :lol: E nếu cần tăng lực thì tìm nghe "I'll make love to yoi" của Boyz II Men ạ , trong đó huỵch toẹt "make love" luôn khỏi tưởng tượng :mrgreen:
Cụ My mà nghe "Enigma - Principles Of Lust" đến đoạn cao trào ...Feel your heart beat... khéo tăng xông lun đó :mrgreen: Sau bài Private Investigations đến đoạn dạo đầu "Industrial Disease" cũng căng đấy chứ cụ
Không biết các huynh đã nghe Mark viết nhạc phim chưa ?? Nếu chưa nghe thì cố gắng kiếm Music From Film " CAL ' . Xin thưa nhạc mang chất Ai-len đẹp như mơ . Yêu nhất là tiếng sáo hoà quện với tiếng guitar của Mark . Bản The Long Road theo mình là 1 trong những bản solo guitar hay nhất của Knopfler . Có một dạo mình chọn bản này làm nhạc chuông điện thoại . Bây giờ nhạc chuông của mình là TIME - Pink Floyd Năm 2010 tay trống có mời Mark đứng ra thành lập lại Dire Straits nhưng Mark lắc đầu . Thôi thì ta cứ bằng lòng với những album còn lại . Các huynh có vẻ thích album cuối cùng trong khi mình chỉ thích 3 album đầu . Riêng album Brothers mình chỉ yêu mỗi bài Lội Ngang Qua Sông mà thôi . Đêm nằm nghe tiếng chim kêu , vượn hú , ếch nhái kêu , cá quẫy trên sông , dế mèm nỉ non mà cứ nghĩ như đang nghỉ mát trên Tam Đảo . Tài , tài thật , tài đến thế là cùng . Tiên sư anh Dire Straits
TIME lại là chuông báo thức của em cụ ạ. . Bắt đầu ngày mới với lời nhắc thời gian đang chạy như điên. về album Brothers, em đồng ý là thích nhất "ride across the river", rất hưng phấn. Có lần có dịp được nghe trên Canterburry nhưng thấy thiếu thiếu, chưa đã. Ngoài ra, your latest trick (bài test kèn saxo khi đi mua kèn cũng như stairway to heaven khi đi mua guitar ) cũng khá. Why worry cũng tuyệt. Về album của Mark, nổi tiếng nhất ở VN đương nhiên là shangrila, nhưng trong album này có bài Stand up guy lại không hay bằng version trong One take radio session. The long road em chưa được nghe bao giờ, sẽ tìm nghe. Nhưng hình như là single nên hơi khó kiếm nhỉ. ps: có 1 band có phong cách khá là giống với DS, em đố các bác là band nào. gợi ý: đường đến địa ngục?
. Chuyện thường ngày ở huyện mà . Miễn là huynh vào đây góp ý cho thêm vui . Không ai giống ai cuộc sống mới phong phú . Hôm nay nghe lại BEE GEES thấy hay quá trời . Lý do là khi mình cưới vợ có mua cái Bee Gees - the Best thời kỳ đầu . Hồi đó là đĩa vinyl nên chỉ nghe được giai điệu lời bài hát ,không nghe được tiếng nhạc cụ do dàn máy hồi đó ghẻ quá .Bây giờ nghe lại đĩa CD -remaster 2004 trên dàn máy ngon nên nghe được tiếng nhạc cụ > thấy hay lên rất nhiều Ông con mình nghe quen Metallica , GNR nên chê Bee Gees thời kỳ đầu nhẹ quá . Mình phải giải thích mãi là chỉ chú ý giai điệu thôi , đừng chú ý tới nhạc cụ làm gì khi nghe pop -rock nhẹ . Không biết cu cậu có NGỘ được điều gì không ?? Xin lỗi vì đang từ DS > Bee Gees > Metal ..
Có 1 câu hỏi đặt ra : Album nào của DS mà các huynh cho là hay nhất ??? Câu này khó đấy nhỉ . Đúng là rất khó trả lời . Sau một thời gian cân đong , đo đếm mình nhận thấy nếu nghe ban đêm thì COMMUNIQUE là hay nhất còn nếu nghe ban ngày thì LOVE OVER GOLD là hay nhất
Hôm nay nghe DS lại vào đây. Không ngờ bạn lenamvl trình độ cao đến vậy. Về album "Brothers In Arms" thì quá sâu sắc để tôi có thể hiểu hết. Có nỗi niềm băn khoăn, có chất tự xự, có niềm lãng mạn, có bồn mùa xoay vần, có tình yêu chan chứa... Trên tất cả, là tâm thức thời đại cất tiếng. Mark như một kẻ phi thường sống trong thời của những điên đảo thời cuộc. Và âm nhạc đẹp một vẻ trong sáng không ngờ.
được bác dokien chỉ điểm nên 2 cd này vừa về đến nhà em. cái privateering nghe hay quá. nhẹ nhàng sâu lắng. tiếng guitar có vẻ đơn giản nhưng mà có vẻ kỹ thuật cũng phải rất cao đấy. sắp tới chắc sẽ ngắm tới 2 album Tracker và Sailling to Philadelphia nữa cho đủ. Sao em có cảm giác Mark Knopfler sau này đi theo trường phái của Chet Atkins (the guitar man) nhỉ. ps: thanks bác dokien lần nữa ạ.
Nếu các huynh muốn tìm Mark Knopfler chơi hoà tấu cho phim thì tìm album " Mark Knopfler , Screenplaying " . Mình đánh giá là album cực xuất sắc . Album Sailling To Philadenphia theo mình chỉ có 2 bài xuất sắc là : What It Is ; Sailling To Philadenphia . Một album nữa cũng cực kỳ hay là Mark Knopfler & Emmylou Harris : Real Live Roadrunning . Nghe đĩa CD cũng cực kỳ mà xem BluRay lại càng phê hơn
sao cái emmylou harris em nghe thấy.. buồn ngủ quá bác ạ. hic. ấn tượng cũng chỉ 1,2 bài như "I dug up a diamond" và "all the road running"
. Những bài sau đây là siêu hạng được xếp theo thứ tự hay nhất , hay nhì ..... - Done With Bonaparte - So Far Away - Why Worry - All the Roadrunning - Romeo & Juliet - I Dug Up A Diamond -Red Staggerwing Nhạc đẹp , sâu lắng , giọng ca thủ thỉ như kể chuyện cổ tích ,đặc biệt giọng ca của Emmylou quá truyền cảm như bà tiên , hòa âm phối khí rất siêu với 4 cây guitars , piano , violin , accodeon , công tơ bass và trống . Sao mình và bà xã mình nghe say sưa và tỉnh như sáo , thậm chí mình còn nhún nhẩy theo. Bạn chịu khó nghe to to một chút với dàn máy ngon ngon một chút chắc sẽ thấy hay hơn . Cách đây 7 năm người bạn giới thiệu cho mình với lời khen siêu hạng
Vâng, em có cả cd và dvd này (nằm trong 1 bộ). Để bật dvd xem cho kỹ. Bác lenamvl có nhắc đến romeo and juliet làm em hứng khởi quá. Nói riêng về bài romeo and juliet. Có 1 chi tiết khá thú vị cho các bác thích guitar. Ngoài việc cây steel guitar (chính xác thì là resonator guitar - cây đàn xuất hiện trên bìa đĩa album Brothers in arms) có thiết kế khá đặc biệt (cây đàn này rất đắt tiền - ngang với những cây của Eric Clapton mà chỉ được sử dụng mỗi ở bài này), nó còn được lên dây ở 1 giọng khác với cách lên dây thông thường. Do vậy, có dùng capo cũng ko đánh được, muốn chơi chỉ có nước lên dây theo cung Sol rồi chơi xong lại chỉnh lại như cũ. Hoàn cảnh sáng tác bài này khá ngẫu hứng. Trong lúc lên dây đàn theo cung Sol để chơi cho album Making Movies, Mark thử nghịch 1 tí thì sáng tác ra luôn cả đoạn arpeggio tuyệt vời này. Do đó, nhìn cách đánh của Mark rất đơn giản nhưng lại tạo ra tiếng đàn rất lạ và hay tuyệt. hình ảnh 1 cây resonator guitar (bình dân gọi là Style "O" guitar) giống của Mark Knopfler.
Đúng là cây đàn này tiếng rất lạ . Lạ là tiếng có vẻ như mộc nhưng hay kinh dị lun . Khi xem DVD ta thấy Mark đổi đàn liên tục và mỗi đàn lại cho ta những âm sắc khác nhau và âm sắc nào dưới ngón tay của Mark đều mê hồn cả . Mình có anh bạn rất khoái sưu tập đàn . Nhìn cây đàn này anh ta nói chỉ có nước bán nhà mới dám mua . Cây đàn đắt tiền nhất anh ta mua ở New Zealand có giá gốc là 4000 nhưng down giá còn 2000 mà anh ta phải nói dối vợ là có 500 đô thui
Bác luibee chịu chơi thật, order Cd từ nc ngoài luôn! Công nhận thế giới càng ngày càng phẳng nên mọi thứ trở nên gần gũi hơn xưa E thấy mới ra album Altamira này, có ai nghe chưa ạ?
@Lui Bee: The Road To Hell của Chris Rea đây ạ. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ. https://youtu.be/1EBw_da7BZk