em đã từng làm trợ giảng đại học

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tcqanh, 22/9/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Giống sự tích cái Mâu và cái Thuẫn quá bs ui :lol:
     
  2. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
  3. ngoctieutu

    ngoctieutu Advanced Member

    Joined:
    9/12/08
    Messages:
    329
    Likes Received:
    5
    Location:
    Cắm Rút Hội Nhiều chuyện Quận. Kẹt xe Thành phố
    Ôi. Lại báo lá cải. Không biết bao nhiêu % sự thật hay lại là ....câu khách.
     
  4. CÒ GỖ

    CÒ GỖ Advanced Member

    Joined:
    1/3/10
    Messages:
    210
    Likes Received:
    0
  5. Anonymous

    Anonymous Guest

    Đọc các mẩu tham luận của các bác, đôi khi em cảm thấy hơi chạm nọc, có lẽ vì dạo này mình đã quá suy đồi trong tư tưởng chăng, có tật giật mình mà :mrgreen: .
    Thật ra tình yêu trong sáng giữa thầy và trò đáng khuyến khích lắm chứ, miễn nó đừng vượt quá khuôn khổ đạo đức các bác nhỉ?
    Xin mạn phép nhà văn Võ Hồng gõ lại một truyện ngắn mà ông đã viết về mối tình giữa cô nữ sinh và một thầy giáo trẻ,thời điểm sáng tác trước Giải phóng, mời các bạn đón theo dõi :D .
     
  6. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    thời Khổng Tử thì đúng là không có chuyện thầy trò xxx với nhau


    miễn là họ yêu nhau thật.

    cơ mà bao nhiêu phần trăm trai gái thích nhau hiểu thế nào là yêu ? em có biết một số cụ con cháu đầy đàn mà còn chưa biết iu là giề :lol:

    cơ mà yêu trong sáng là sao bác ? có tình yêu đen tối bác hả ? :roll:

    khuôn khổ đạo đức là gì ?
     
  7. Anonymous

    Anonymous Guest

    GIỌT SƯƠNG LONG LANH


    Đóa hoa nhỏ màu trắng của tôi ! Em đến như một ngọn gió và đã ra đi cũng như vậy. Em mặc chiếc áo mới may. Cái cổ áo đứng kiểu Sears Fall and Winter 1968 tôi vốn không thích nhưng tôi lại chấp nhận dễ dàng nơi cổ của em. Áo bó sát vào thân làm em mảnh mai hơn thường ngày, mảnh như một đóa huệ sơ khai. Tôi quên mất kiểu giày. Quên mất mái tóc. Dường như cũng không nhớ rõ khuôn mặt của chiều hôm ấy. Màu áo và thân áo chiếm trọn cái không gian màu xám của buổi chiều.
     
  8. Anonymous

    Anonymous Guest

    Tuyên hỏi :
    -Sao hôm nay đi học sớm vậy ?
    -Thầy cho em nghỉ buổi học tối nay . Má em bắt phải đi xi- nê với chị em và người hứa hôn của chị em.
    Tuyên không trả lời. Không thích nhưng mà phải chấp nhận. Lẽ ra thì chẳng cần và chẳng nên có một " kiểm soát viên" cỡ nàng để thị chứng một cuộc gặp gỡ của người chị. Bởi người chị đã lớn. Và,- điều này nguy hiểm nhất,- bởi người hứa hôn của chị, nếu hắn thông minh thì hắn sẽ sẵn sàng bị lôi cuốn bởi người kiểm soát viên này.
    Tuyên nhìn ra chiếc Hillman màu vàng nhạt đậu ngay trước cổng. Một dáng đàn ông ngồi ở tay lái.
    -Người hứa hôn của chị Yến ngoài đó phải không?
    Nàng lắc đầu:
    -Không. Người tài xế.
    -Đáng lẽ đừng nên bỏ những buổi học. Còn bốn tháng nữa thi rồi. Hôm nọ, Nga còn nhớ đó, bỏ học hai buổi, hôm sau đến lớp không chia nổi conditionel. Các bạn phải cùng ngồi nghe giảng lại.
    -Vậy mà nhiều đứa cứ quên tỉnh.
    -Cố nhiên. Nhưng không phải vì lẽ đó mà ai cũng nên tự do bỏ những buổi học.
     
  9. Anonymous

    Anonymous Guest

    Một tiếng còi xe GMC thét lên, chạm vào thính giác, vào não, vào trái tim, cứng và sắc như một tấm thép mỏng cứa vào da thịt. Tuyên nhìn ra đường. Chỉ có một em bé đi xe đạp ngược chiều và, để cảnh báo cái thân hình bé nhỏ đó anh thấy tiếng còi không cần phải thét quá to như vậy. Dường như người lính tài xế không cần và không muốn tỏ ra lịch sự. Dường như anh ta thích thú trong việc làm ồn, trong việc phá rối sự yên tĩnh của những người khác. Họ đang được nghỉ ngơi, họ đang được an lạc còn anh thì đang đẫm mồ hôi.
    Nga đi lại gần Tuyên :
    -Buổi học ngày mai, ngày kia thầy cũng cho em nghỉ.
    Tuyên quay lại, không kịp giấu một cái cau mày khiến nàng đứng im bối rối. Anh nói :
    -Nghỉ luôn như vậy thì làm sao thi đỗ nổi ? Nghỉ làm gì ? Hết theo chị đi xi -nê tới theo má coi cải lương ?
    Chữ "cải lương " làm nàng cười to lên vừa bĩu môi :
    -Bộ thầy tưởng em quê vậy hả ? Không đâu. Còn lâu. Em đi đón thằng Ngọc em của em. Nó vừa đi Phan Thiết thăm bà ngoại. Em vô trong đó dẫn nó về.
    -Nó mấy tuổi?
    -Mười ba mười bốn gì đó. Học đệ ngũ.
    -Hôm vào Phan Thiết nó đi với ai ?
    -Một mình.
    -Thế sao hôm về lại phải có người theo dẫn ?
    Nàng khẽ nhún vai :
    -Đố ai biết. Má em muốn vậy và em phải chiều theo. Bả độc tài một cây, ba em cũng né luôn.
     

    Attached Files:

  10. Anonymous

    Anonymous Guest

    Tuyên nhìn lên màu hồng ở chân trời. Một khoảng cách xa như vậy dường như giúp cho trí óc anh sẽ nghĩ xa hơn. Nó tháo gỡ cho anh những ý nghĩ lẫn lộn quay cuồng. Và nặng nhọc. Bởi vì khi nghe Nga phải về Phan thiết để đón em, anh nghĩ ngay đến cuộc hành trình bằng ô tô trên một quãng đường quốc lộ dài năm trăm cây số, cả đi lẫn về. Thời buổi này một cuộc dong ruổi như vậy không còn là một mục du ngoạn thú vị nữa.
    -Đường đi nguy hiểm. Xe nhà binh bị phục kích hoài.
    -Em đi xe nhà mà.
    -Xe nhà cũng không khỏi. Lăm-bết-ta chở hành khách còn bị.
    Nàng im lặng giây lâu.
    -Con người ta sống chết có số,-nàng nói.
    -Đó là một lối tự an ủi. Khi lười biếng lý luận hoặc tắc nghẽn lý luận thì người ta đem số mệnh ra làm bình phong để núp an toàn sau đó.
    -Số mệnh là một điều có thiệt. Cả Âu tây họ cũng tin. Họ có khoa bói toán, khoa tử vi, khoa xem chữ ký, xem chỉ tay rất đúng.
    -Xin lỗi. Hình như cô chưa đủ mười tám tuổi.
    Nàng bĩu môi háy anh một cái.
    Thật tình thì Tuyên không muốn nói sang đề mục "số mệnh" nhảm nhí. Đó là một đề mục dễ dãi ai cũng có nhiều ý kiến tham gia, những ý kiến không căn cứ không trách nhiệm. Anh đang băn khoăn về những hiểm nguy đang đợi nàng trên đường.
     
  11. Anonymous

    Anonymous Guest

    -Mới hồi sáng, Tuyên chậm rãi nói,- Một linh mục vừa ghé lại thăm tôi. Ông kể lại rằng cách đây hai hôm ông lái chiếc Volswagen chở hai tu sĩ đi về miệt Long Hương, Phan Rí. Trước mặt ông, cách chừng hai trăm thước, một cái xe nhà binh Hoa Kỳ đang băng băng chạy. Mìn nổ. Xe bật tung. Một người Mỹ chết. Một người Mỹ gãy chân. Toán lính đứng canh gần đó chạy lại kéo người Mỹ bị nạn khỏi chiếc xe bị nạn. Mìn lại nổ. Thêm hai người lính chết nữa. Vị linh mục bảo ông ngán quá muốn lái xe đi trở lại, nhưng nghĩ rằng công việc đòi hỏi, ông đành tiếp tục đi. Nhưng mà phải bao nhiêu lo lắng hồi hộp.
    Đáng lẽ anh đừng kể lại chi câu chuyện đó, Tuyên chợt nghĩ. Nàng sẽ không bỏ ý định đi Phan Thiết vì nó. Nếu kể cho má nàng nghe thì có hy vọng là bà sẽ thay đổi ý kiến. Hơn nữa, câu chuyện kể vào lúc này có vẻ như một câu chuyện bịa để dọa ai đó. Bởi có gì bảo đảm đó là chuyện thật ? Vị linh mục kể chuyện tên gì ? Xe trúng mìn ngày nào ? Giờ nào ? Ở cây số mấy ? Những người Mỹ nạn nhân tên gì ? Quân số ? Đơn vị ? Ai cũng có thể đặt ra một câu chuyện tương tự nếu không kèm theo những chi tiết đích xác như vậy. Vả lại, đi xe mà bị mìn nổ, điều đó không xúc động được ai nữa, trừ phi nạn nhân là người có quen biết với ta. Một cái chết như vậy thật là tầm thường, thông thường.
    Những ý nghĩ này làm Tuyên hơi ngượng. Anh đợi phản ứng của Nga. Nàng nhìn ra bụi lài đơm hoa trắng ở sát bờ tường vừa thẫn thờ nói :
    -Vụ đó em có được nghe kể lại. Mìn nổ cách Phan Rang có ba cây số.
    -Má em biết tin đó không ?
    -Chính má em kể lại.
    Nàng lại nhìn thật lâu vào bụi hoa lài. Những đóa hoa màu trắng như những cánh sao.
    -Thằng Ngọc, má em cưng nó nhất nhà. Nó đi xa là bả nhớ !
    -Tôi tưởng có thể chỉ sai anh tài xế đi đón nó cũng đủ.
    -Má em không tin ai hết.
    Nàng quay lại tôi :
    -Vả lại, con người ta sống chết đều có số mệnh.
    Tuyên chợt nhớ đến món quà mà nàng thích nên vừa đứng dậy bước ra sau nhà vừa nói :
    -Để tôi hái cho cô mấy trái mận vừa chín.
    Những trái mận trắng mơn mởn không làm cho tâm hồn anh vui lên tí nào. Gió mát và bầu trời trong xanh tương phản với nỗi buồn của anh. Sự xáo trộn tâm não làm bàn tay anh vụng về, anh ngắt những chùm mận và lần nào cũng có trái rụng rơi xuống đất.
    Khi bước trở lên sa lông với túi trái mận trên tay thì không thấy Nga ở đó nữa. Anh gọi "Nga ơi !". Không có tiếng trả lời. Anh nhìn ra sân. Vắng. Anh bước sang phòng ngủ. Nàng đang lục lọi tủ áo.
    -Làm cái gì vậy ?
    -Không có gì hết. Em coi thôi mà.
    Nàng đóng cửa tủ lại và nhận túi trái mận của anh. Cả hai đi trở ra phòng khách.
    -Thầy cho em nghỉ hai buổi học, nghe thầy ? Thầy đừng giận.
    -Không có giận. Nhưng nhớ dặn anh tài xế lái xe cẩn thận. Nên chạy sau những xe hàng.
    -Thầy yên tâm. Anh tài xế nhà em là tay nhút nhát có tiếng. Đi đường chuyên môn ngửi bụi xe khác. Tại ảnh có tới một vợ và chín con.
    -Chín con, đó là cái máy hãm tốt nhất. Những máy hãm tinh vi của xe du lịch tối tân không sánh nổi đâu.
    -Nhưng ngồi một cái xe bò chậm chạp không có gì chán bằng. Thà là đi bộ. Bóp còi đúng lúc, hãm phanh đúng lúc, nhường đường cho người ta, mời mọc người ta vượt qua mặt mình...em không ưa nổi cái thói nhũn nhặn đó. Thầy nhìn ra xe mà coi cái bộ tịch ảnh. Ảnh ngồi một mình mà vẫn ngồi ngay thẳng y như trước mặt có một ông Tổng trưởng.
     
  12. Gemini

    Gemini Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    1.013
    Likes Received:
    37
    Location:
    TP HCM
    Khóa topic
    Lý do : Đã hết chuyện để bàn.

    @ Frontroller : Các diễn đàn chuyên về truyện tình cảm có nhiều và rất nhiều rồi, bác không cần kéo về vnav nữa ạ.
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...