Là em Tuy là phim tâm lí nhưng cái kết khá bất ngờ. 1 bộ phim không hề muốn lấy nước mắt khán giả nhưng lại để lại dư âm thật ray rứt. Có những lỗi lầm sẽ gây nên hậu quả mà ta không thể chuộc lại nổi.Nhưng nhờ nó,mà ta có thể khiến cho cuộc đời sống tốt hơn.
Em thích những bộ phim kiểu này hơn là những bộ bom tấn trong mấy năm gần đây. Xem xong 2-3 hôm sau chả nhớ gì. @bác hungdr: Em cám ơn bác đã động viên em.
Bác nói quá chuẩn, xem phim về XHĐ của Việt Nam nghe mấy chú "đại bàng" rồi "đầu đường xó chợ" chửi nhau toàn thấy: mẹ kiếp, đếch nọ đếch kia, rồi thằng khốn... nghe như đùa ấy :shock:
Mấy hôm nay ngâm cứu phim hồng kông. Đoạn đầu thì đc nhưng về cuối phim cách giải quyết nó cứ thế nào. Để em ngâm tiếp xong về bá cáo với các bác. Nhưng đúng là phim HK khác phim HQ.
Bác Tai Trâu viết bài hay thế. Chúng em Đầu đất đọc xong thích ngay. em phải xem phim này thôi. Cám ơn Các Bác điểm phim.
Em mới đi xem Cưới ngay kẻo lỡ. Cũng đc các bác ah, Hình ảnh đẹp, diễn viên đẹp, nhạc đc, lời thoại đc. Tình tiết thì bt nhưng không có xạn. Cũng đáng để xem đợt 30/4.
dạ. dạo này công việc cũng chả ra làm sao nên lang thang lắm bác ah. Hôm nay cũng đi ăn thịt giò nhưng mà chưa đc no lắm. Hôm nào các bác tập trung đi ăn một thể với em đê, chứ ở nhà ngâm cứu mãi cũng hoài.
Em thì thích nhiều phim lắm, tuy nhiên có 2 phim mà diễn xuất của diễn viên theo em đã đạt đến đỉnh cao, đó là : 1. Lột mặt (tiếng anh Face off) của Ngô Vũ Sâm với sự tham gia của John Travolta và Nicolas Cage. Bộ Phim, qua diễn xuất của cặp diễn viên gạo cội, đã lột tả được mâu thuẫn Thiện - Ác luôn có trong mỗi chúng ta, mâu thuẫn khi phải mang khuôn mặt, hình hài, cuộc sống, giọng nói.... của kẻ thù không đội trời chung, cuộc chiến không khoan nhượng, rất khốc liệt để bảo vệ những giá trị tinh thần rất quý giá mà nhiều khi chúng ta lại không để ý đến hay cho rằng rất tầm thường. 2. Luật sư của quỷ dữ ( tiếng Anh Devils Advocate) đạo diễn Taylor Hackford với sự tham gia của Al Pachino và Kenu Reeves. Đây là phim có triết lý sâu sắc, không có máu me nhầy nhụa giết chóc, không có xác chết di động, ngược lại cảnh quay rất đẹp, diễn viên đẹp, lời thoại hay, nội dung hấp dẫn và rất nhiều thứ khiến cho ta phải suy nghĩ http://www.youtube.com/watch?v=2yA7HUlJ ... re=related
Bác Tai và các bác review hay quá. Nhiều phim em đã xem mà đọc review của các bác thấy nó hay hơn. Bác Tai chắc trước học văn giỏi lắm , bác review thật hay. Đọc xong em phải xem lại nhiều phim và săn tìm các phim chưa xem khác để xem mới được. Topic này của bác Tai very nice.
Lâu lắc không viết gì về phim ảnh, hôm rồi mới chợt nhớ một trong những bộ phim hay nhất của Bruce Willis em đã từng xem - "Giác quan thứ 6" hay 'The Sixth Sense". Lại lọ mọ xem lại và lại ngồi lặng đi mất khá lâu. Thôi thì nghĩ thế nào viết thế vậy. Câu chuyện về một cậu bé 6 tuổi với khả năng đặc biệt là có thể giao tiếp với những người đã chết. Cậu bị ám ảnh, sợ hãi, run rẩy vì những điều mình thấy xung quanh hàng ngày ngay trong ngôi nhà của mình. Vì vây cậu và vị bác sĩ tâm lí đã gặp nhau với ước muốn có thể thoát ra hay ít nhất cũng đối phó được những ẩn ức của cậu. Mới chỉ sáu tuổi, cậu bé không thể đối phó với những khả năng của chính bản thân mình để rồi cậu phải sống một cuộc sống đầy cô đơn, sợ hãi vẩ u uẩn giữa những người lớn đang thản nhiên sống khác cậu. Bộ phim cứ chầm chậm trôi không có nhiều giục dã qua các tiết tấu hồi hộp như các bộ phim kinh dị thường thấy. Và bộ phim thi thoảng lại như vô tình kéo người xem vào hẳn bên trong câu chuyện của riêng mình. Ta chợt nhận ra ta cô đơn trong 1 đám đông vây quanh. Họ có thể là người, có thể là những hồn ma đầy ám ảnh, và sự tồn tại của họ chỉ như để chứng minh ta đang 1 mình. Quay lại nội dung bộ phim, vị bác sĩ tâm lí quá tin vào trình độ và kinh nghiệm của mình nên ông đã phớt lờ những điều cậu bé đang cố truyền tải cho mình cho đến khi ông đau đớn nhận ra mình đã chết, mình cũng chỉ là 1 hồn ma lang thang trong cuộc sống của cậu bé. Gắng sức níu giữ hạnh phúc với người vợ yêu thương khiến ông còn day dứt ở lại. Em còn nhớ mãi cảnh ông bất lực và đau khổ nhìn người vợ của mình mệt mỏi trong nỗi buồn mất chồng, chiếc nhẫn cưới của hai người rơi ra, từ từ lăn khỏi cuộc-sống-theo-nghĩa-đen của ông, Bộ phim có lối kể chuyện chậm chạp, đơn giản nhưng luôn khiến người xem không thể rời ghế ngồi. Sự diễn xuất quá xuất sắc của cậu bé Haley Joel Osment lại khiến người xem xúc động (mà các bác còn gặp lại đầy xúc động trong AI- Trí tuệ nhân tạo. ) Vậy ông đạo diễn muốn nói gì qua mô típ không cũ mà cũng không mới của Holliwood này (một người sống liên kết với 1 người đã chết)? Em nghĩ có lẽ rất đơn giản, rằng hãy lắng nghe xung quanh ta. Hãy lắng nghe, có những điều ta sẽ thấy kể cả từ những người chưa nói cho ta biết.... Bộ phim được phát hành từ năm 1999, nên có thể với nhiều bác bài post này sẽ chỉ là 1 sự nhàm chán. Chúc các bác 1 chiều đầu tuần tốt lành. T_T.
Em cũng rất thích phim này và cậu Haley Joel Osment. Lạ 1 cái là sau A.I và 6th Sense không thấy cậu ấy xuất hiện. Cái kết của 6th Sense lại làm em nhớ đến The others (Los otros) -phim của Tây Ban Nha có Nicole Kidman đóng,cũng khá hay.
Re: Em xin phép điểm qua 1 vài phim xem khá hay... Phim này em thích chuyển thể và dàn diễn của Andrew Davies năm 1984 hơn là chuyển thể 2005. Bác mê phim thử tìm "Pride and Prejudice" 1984 xem.
Amadeus 4 tuổi đã viết bản concerto, 7 tuổi đã viết symphony, và 12 tuổi đã hoàn chỉnh vở opera ở đỉnh cao nhất... đó là những gì bộ phim nói về Mozart quen thuộc. Thần đồng âm nhạc soạn các tác phẩm cứ như nó có sẵn trong ông và tự nhiên tuôn ra, không chỉnh sửa nổi một chút gì vì các tác phẩm đã quá hoàn hảo. Nhưng đó chỉ là những vấn đề xoay quanh câu chuyện giữa 2 nhà soạn nhạc Mozart và Antonio Salieri. Antonio Salieri chỉ có ước nguyện là được Chúa ban cho khi chết đi âm nhạc của Antonio Salieri sẽ là bất tử, được hậu thế đời đời nhớ đến hơn cả thần đồng Mozart. Nhưng ngay từ những nốt nhạc đầu tiên trong phim, Antonio Salieri đã thừa nhận là ông không thể vượt qua Mozart dù ông sống lâu hơn trong khi Mozart đã chết khi còn rất trẻ. Chỉ trong một quãng đời ngắn ngủi Mozart đã bất tử với âm nhạc của mình và chính Antonio Salieri cũng phải mê mẩn với những nốt nhạc tuyệt vời của Mozart.... Xem bộ phim này, các bác sẽ có một góc nhìn khác nữa về cái chết của Mozart nhưng em không trao đổi gì thêm chủ đề này. Chỉ tóm tắt lại rằng Amadeus đã được rất nhiều giải thưởng danh giá trong điện ảnh trên toàn thế giới và lòng người xem. Chỉ riêng Oscar của Mỹ, Amadeus đã thắng 8 giải. Phải chăng đó là sức hút mãnh liệt của âm nhạc nói chung và đặc biệt là của âm nhạc cổ điển. Kính mời các cụ tìm mà thưởng thức. Tuyệt lắm cho các tín đồ âm nhạc và âm thanh. Tất nhiên bác nào có hệ thống đã kênh hay nữa thì tuyệt đỉnh vì bộ phim này có Oscar cho âm thanh hay nhất.
The Phi a lít - Nghệ sỹ dương cầm. Bộ phim kể về một câu chuyện có thật thông qua nhật ký của nghệ sỹ dương cầm người Do Thái và của sỹ quan Đức Quốc xã. Giữa bom rơi, đạn lạc cũng không làm ngừng được tiếng đàn; đói khổ và căng thẳng trong cuộc trốn chạy nhưng tiếng đàn vẫn tuyệt đẹp trong trí tưởng tượng; kẻ thù cũng yêu cầu tiếng đàn phải được cất lên và xao xuyến... Sống chết chỉ trong gang tấc, cừu thù và tình bạn như chỉ mành, chỉ có tiếng đàn của nghệ sỹ dương cầm mới cứu ông sống sót và nảy nở một tình bạn thoảng qua giữa những người là kẻ thù của nhau nhưng vô cùng đẹp đẽ và bền vững. Âm nhạc có sức mạnh thật mãnh liệt. Mình không thể cảm nhận hơn được bằng lời vì chỉ có xem mới thấy hết được tính nhân văn trong phim như thế nào. Và phim hình như cũng đoạt vài tượng vàng thì phải, mình không nhớ lắm. Có chi tiết này không nằm trong phim nhưng mình nhớ láng máng thông tin: Người sỹ quan Quốc xã ấy mới đây được nhà nước Do Thái Israel trao tặng huân chương vì sự công bằng giữa các dân tộc dù ông đã chết chỉ vài năm sau khi Đức bị thua trong thế chiến lần thứ 2. Một sự ghi nhận cho một tình bạn có phần muộn màng. Dù sao, có vẫn còn hơn không, không có thì quả thật rất dở. Các cụ chưa xem thì phải xem, các cụ xem rồi thì phải xem lại, xem lại rồi thì phải xem lại tiếp cùng vợ con, anh em, bạn bè... xem lại chán rồi thì ... thôi.
Quay lại phim Hồng kông, hôm nọ em mới xem phim My sword man 2011. Mới đọc tên tưởng là kung fu đánh đấm cho vui mắt hóa ra kô phải. Cũng có đánh đấm nhưng gọi là thôi, còn cốt chính là mô tả lại một cách giản lược về các cơn sốt đất đai, tiền tệ, chứng khoán. Xem xong thấy hóa ra nhà mình cũng trải qua từng đấy giai đoạn phát rồ phát dại lên. Mặc dù hơi cường điệu hóa nhưng đúng là như thế. Phim cổ trang nhưng vừa nói tiếng HK vừa nói tiếng anh nhoay nhoáy, hơi hài hước một tí. Xem cũng lôi cuốn. Đc cái không nặng đầu như mấy phim các bác vừa nhắc đến. Mấy phim đấy em dạo này lão hóa nhiều không dám xem.
La Vie En Rose Bộ phim này cũng là một câu chuyện có thật, kể về cuộc đời đầy bất hạnh của nữ danh huyền thoại ca người Pháp Édith Piaf. Diễn xuất tuyệt vời vào vai Édith Piaf đã làm nên chiến thắng 1 oscar cho vai nữ diễn viên chính. Đây cũng là một bộ phim có chủ đề liên quan đến âm nhạc như 2 phim mình kể trên, rất đáng để thưởng thức, được công chúng đón nhận và đều có những giải thưởng quan trọng. Mấy phim này không phải lạ lẫm gì, nhưng cảm xúc khi mỗi lần xem lại vẫn giữ nguyên nên có đôi lời. Ai mà nhức đầu với âm nhạc thì thôi, không nên xem nhé.
Lâu lâu em lại up topic lên với 1 bộ phim không quá cũ - Winter's Bone . Em cũng không biết nên dịch tựa phim như nào cho đúng vì thấy tên tiếng Anh hay quá, thôi đành để vậy. Bộ phim kinh phí thấp với những cảnh quay điển hình mùa đông nước Mỹ ở vùng nông thôn. nếu bác nào đã từng qua hẳn sẽ còn nhớ những rặng cây heo hút trụi lá, những chiếc xe bán tải, tractor nằm đâu đó tĩnh lặng bên vài căn nhà êm đềm. Tuy nhiên bộ phim không nhấn nhá nhiều đến những điều đó, mặc dù cũng có những bản nhạc đồng quê những bài dân ca dịu dàng, mà xoay quanh số phận của 1 cô bé 17 tuổi phải gồng lên vì nuôi 2 em nhỏ, 1 bà mẹ bị thần kinh, Người bố sống ngoài vùng pháp luật nên bỏ đi biền biệt để lại gánh nặng nợ nần cho cô gái bé nhỏ. Một ngày cô bé được biết cả nhà sẽ thành vô gia cư nếu ông bố của mình không ra hầu tòa. Thế là cuộc sống khổ cực của cô bé là chất chồng thêm những khinh miệt, vất vả và cả nguy hiểm đến tính mạng trong những khi cô đi tìm bố mình trong tuyệt vọng. Nước Mỹ không còn hoa lá hoành tráng, mà hiện lên đây u buồn và cơ cực, đặc biệt là khi đông về nơi này. Các bác sẽ thấy 1 cô gái 17 tuổi, xinh xắn trong lam lũ, quần áo rách rưới hướng dẫn 2 đứa em bé nhỏ cách giết thịt 1 con sóc, cách bắn súng để tự vệ. Cô bổ gủi, nấu ăn và chăm sóc gia đình của mình với tình yêu vô bờ. Thậm chí cô bé còn đăng lính để lấy tiền cứu gia đình nhưng do còn chưa đủ tuổi nên dự định không thành. Bộ phim chỉ như 1 câu chuyện dài 100 phút, đầy buồn bã nhưng người xem vẫn không thể rời mắt. Không có những pha gay cấn, kịch tính như thườnh thấy mà đạo diễn chỉ kể lại cuộc sống của 1 cô gái trẻ tuổi khát khao được quyền yêu thương, được quyền chăm sóc, được quyền bảo vệ gia đình và những gì cô yêu quí. Những bài hát đồng quê, những tiếng đàn ghita say sưa không hề giúp tình người ấm lên mà ta sẽ chỉ thấy sự lạnh lẽo của mùa đông, sự lạnh nhạt và vô cảm của con người dành cho nhau. Những cảnh quay cô bé đến từng nhà họ hàng, tìm kiếm sự giúp đỡ rồi chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh đầy bất nhẫn, và quyết tâm của cô "kể cả khi bố chết thì cũng phải tìm được xấc mang về chôn" đã ám ảnh em mất khá lâu. Diễn viên ít tuổi Jennifer Lawrence đóng vai cô gái chính trong phim thực sự có tài năng vì người xem sẽ thấy đây là cô gái của câu chuyện ta đang đọc, chứ không phải là hình bóng 1 diễn viên có tài diễn xuất. Cô đi săn, bổ củi, nấu ăn, nuôi chó, dạy em, chăm mẹ như bản năng, như những gì cô đã làm trong 17 năm tuổi đời của mình. Nếu các bác đã quen xem những bộ phim như Điệp vụ bất khả, Fast & Furious; hoặc lãng mạn như Love Actually, Music & Lyrics thì có thể sẽ không thích bộ phim này. Nhưng phải có lý do gì đó để bộ phim được đề cử 4 Oscar 2011.... Đâu đó trong thế giới tưởng như đẹp đẽ đối với rất nhiều người, vẫn còn những con người biết chiến đấu để yêu thương nhau. Họ hy sinh mà không biết rằng mình đang làm thế. Và em cũng sẽ không nói đến phần kết, vì muốn để dành cho những bác sẽ xem bộ phim này lần đầu.
Phim này xem cũng được,không quá chậm rãi nhưng cũng không nhiều kịch tính. Nhưng em nhớ không phải là "bố chết cũng phải tìm được xác về chôn" bác Tai ạ,mà là cô bé phải bằng mọi giá tìm được chứng cứ là bố cô đã chết (chứ không phải trốn đi hoặc mất tích),bởi nếu không,theo quy định của luật pháp thì cả nhà cô bé sẽ bị ra đường. Em Jennifer Lawrence này trông hay phết, trong Hunger Game hay phim này đều dễ thương mà lại rất cá tính.
Vậy thì bác quên câu nói của cô bé khi ông chú chở đi xem chỗ bố chết cháy (fake) roài. Câu hay thế mà bác bỏ qua. :lol: :wink: