Hiện nay 1 số audiophile đẳng cấp cao bẩu: "Mắt của đầu cd cũng như đầu từ của băng cối chỉ có Tây mới chỉnh được, thợ Việt nam ta chỉnh vào vứt đi ngay". Tôi không biết họ đúng đến đâu? Tiện đây nhờ bác nxhung và các bác hiểu biết kỹ thuật giải thích giúp chứ chẳng lẽ chúng ta kém cỏi thế sao?
Tây nó chỉnh ( Hãng ) thì có máy móc đo đạc nọ kia nhưng nếu hiểu nguyên lý vận hành thì ta chỉnh cũng chả phức tạp gì đâu bác ạ, thợ Vịt nam thì cũng có dăm bảy kiểu thợ : có ông chưa sửa đã muốn tiền từ túi khách chạy hết sang túi mình :wink: , ông thì sửa theo kiểu khoán, một ngày phải trôi bao nhiêu máy thì sẽ có bấy nhiêu xèng, mà mấy vị này lại thường nổi tiếng mới chết chứ , ông thì làm theo kiểu kinh nghiệm chủ nghĩa muôn năm ( thường là thợ có tuổi ), chả chịu tìm hiểu, trao dồi kiến thức mới nên gặp dòng máy lạ là botay.com.....tình hình chung là thế nên mấy vị audiophile nghi ngờ cái tay nghề của thợ VN cũng có phần nào thông cảm đc bác ạ. Nhưng mấy năm trở lại đây em thấy tài liệu kỹ thuật, thông tin trên mạng, máy móc đo lường và các thiết bị tetsting đc nhập về mình tương đối nhiều, sự tụt hậu về kỹ thuật của VN so với TG đã đc rút ngắn đi khá nhiều. Chỉ cần người thợ chịu khó đẩu tư công sức tiền bạc để học hỏi, mua sắm thêm máy móc trang thiết bị là chả kém gì khoai tây đâu bác ạ, và thực tế em thấy có những công ty dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp đã sửa đc những pan bệnh mà chuyên gia chính hãng sang cũng phải botay.com. Người Việt mình ko hề muốn dốt nhưng vẫn dốt vì nhiều cái nó trói buộc trong đó có một nguyên nhân là sự kỳ thị, coi thường nhau của chính chúng ta trong khi các công ty nước ngoài đang làm ăn trên đất mình thì lại tạo mọi điều kiện để phát huy và tận dụng chất xám của người việt để làm giầu cho họ. Chúng ta thua ngay ở trong nếp nghĩ các bác ạ.
Cảm ơn bác Khỉ đã phần nào giải đáp được thắc mắc của tôi hơn 30 năm trước: tại sao chúng ta học không kém Tây ( thi toán, lý quốc tế) cần cù hơn dân Ả rập, tiết kiệm hơn dân Tô kếch lan mà vẫn nghèo? Có nhà bác gì trên 4 rum này có vẻ giàu có và chơi đồ cũng gấu có chữ ký đại loại : Đừng tự hào vì nghèo mà vẫn giỏi, hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo... Theo chỗ tôi biết thì máy móc đồng hồ cũng chỉ đo sơ bộ thôi còn vi chỉnh thì vưỡn phải nhờ tai. Khi tai công nhận thì đo lại rồi bẩu các em kcs cứ thế mà đo kiểm cho hàng sản xuất đại trà. Nhưng tình hình là rất tình hình là tôi có con R-T-R Dì vốc chẳng biết Tây ngoáy hay Ta ngoáy mà tôi nghe vưỡn hay. Tức nỗi các ô đi ô phai lơ mà tôi quen cứ bẩu chỉnh lại rồi thì nghe cái gi..ê..huyền. Sau 1 tuần tôi bẩu các vị ấy là tôi vừa ngoáy vừa nhờ thằng Tây ở Thụy sĩ nghe hộ qua xít cai bờ. Các vị ấy đồng thanh: Thảo nào, hôm nay nghe chính xác như đồng hồ Thụy sĩ. Tôi phét lác dọa các vị ấy cho bõ ghét chứ chưa chỉnh chọt gì đâu. Nhờ luôn bác Khỉ chỉ cho chỗ nào chỉnh đầu từ Dì vốc tốt tôts tý và quan trọng là không sợ bị đổi đồ.
A ơi tâm lý như vậy thì máy của a luôn bị đổi đồ.theo a thì các bác thợ đổi đồ xong lấy gì gắn lại trả a.và lấy đồ của a bỏ đi đâu.r2r của a tới đâu,cùng lắm a cũng chỉ sử dụng loại đời cao nhất của revox c270,hay g36 tube như tôi thôi,nhưng tôi nghĩ với cách suy nghĩ của bác thì bác kg dám chơi tới đồ đó đâu.Ở sài gòn này tụi tôi chơi mà người cân chỉnh máy chuyên về revox cho chúng tôi,nhiều khi làm 3,4 ngày liền mới xong.tụi tôi năn nỉ lấy tiền chú ấy còn kg lấy.Chỉ vì lòng yêu nghề thôi a ơi,a chơi đồ gì a phải hiểu đc món đồ của mình đó mới thể hiện tính chuyên nghiệp trong cách chơi.
Gần nhà tôi có cậu thợ điện tử, anh em chơi với nhau khá thân nên lúc "trà dư tửu hậu" cậu ấy hay kể cho tôi nghe những chuyện buồn vui trong nghề. Có một chuyện làm tôi khá ấn tượng là rất nhiều ông khách hay bị bệnh "tưởng", nghĩa là cái máy đã bị sửa rồi thì dứt khoát không thể hay bằng gin mặc dù có thể chỉ là thay cái cầu chì do cắm nhầm điện hoặc chấm lại vài mối hàn do bị rạn mạch và cậu ta kiếm khá nhiều tiền qua mấy vụ đổi chác các bù cho mấy ông thích gin đó, rất đơn giản, ông nào lăn tăn cái vụ mất gin thì lập tức được cậu ta gạ đổi cho một con khác cùng đời nhưng còn "gin", tất nhiên phải bù cho cái khoản còn "gin" kia vài trăm cho đến đôi trẹo tùy máy. Tôi hỏi máy gin dễ kiếm thế à ? cậu ta cười : lấy đâu ra mà gin, chính mấy con máy đổi đó em tút tát lại một chút là thành gin rồi lại nằm "phục" con gà khác hoặc trao đổi tù binh với AE thợ khác. Tôi lại hỏi nhiều khách bấy giờ tinh lắm làm sao qua mắt họ được ? cậu ta bảo : thì anh bảo nó có làm sao đâu, có phải thay sò nghé hay chọc ngoáy gì vào mạch đâu mà bảo là mất gin, còn bọn em tút lại thì đến bọn kỹ sư hãng sang cũng chịu chả biết máy nào với máy nào nữa là mấy ông chơi vớ chơi vẩn. Gin hay không là do mình "đấu hót" cả thôi anh ơi. Rồi lại đến cái bệnh "tưởng" còn nặng hơn là có những máy chỉ cần thay chì nhưng hắn báo với khách phải thay cái nọ cái kia để tính thêm tiền và tất nhiên hắn không thay gì hết ngoải cái cầu chì, thôi thì " thợ may ăn vải, thợ giấy ăn hồ " tôi cũng cho qua được cái chuyện láo nháo của hắn, nhưng mấy ông khách mới thật là khổ, họ khổ vì tưởng cái máy của mình bị thay rồi, không thể hay bằng cũ nữa nên thường xuyên than thở, nào là nghe thấy "cứng " hơn trước, thấy "bì" hơn trước, thấy "hẹp" hơn trước...và sau một thời gian cắn răng chịu khổ họ quyết định đổi cái khác cho nó hết khổ và thế là lại rơi vào mê hồn trận của hắn ta. Trên 4rum có một số ae chơi với quan điểm tôi rất thích, đó là "thấy hay là được", chứ không nên chơi theo kiểu dán nhãn mác vào tai hay đòi hỏi phải còn gin nọ kia, rất dễ rơi vào mê hồn trận của mấy ông thợ kiểu như ông ẻm hàng xóm nhà tôi. Nếu có tiền, thích gin theo tôi ta nên mua hàng mới hoặc nếu là 2hand thì nên đặt mua qua mạng( cái này cũng linh tinh lắm ) hay nhờ người có kinh nghiệm mua bán hàng trên mạng mua hộ thì tôi thấy có phần yên tâm hơn. Xin lỗi bác chủ nhà tôi đi hơi lạc đề, vậy tôi xin rút lui để mọi người bàn luận về Revox.
Kính thưa anh linh xuan. Đọc khẩu khí của anh và cách chơi của anh em ngưỡng mộ quá. Cho dù chưa biết anh hưởng thọ bao nhiêu em cũng cứ xin làm em cho nó thân mật. Anh đoán rất đúng, tâm lý em không vững, càng sợ ma thì càng hay gặp ma. Em bị lừa nhiều lắm, nên hơi bức xúc, có gì anh bỏ qua cho. Họ đổi đồ của em xong họ gắn ngay đồ cũ của ho vào anh ạ. Còn đồ của em thì họ cho về "nơi xa lắm" R2R của em chưa tới đâu, A77, gần như cỏ nhất của Dì vốc anh ạ. Làm sao em dám mơ tới C270 và nhất là G36 được anh ơi. Em thấy bảo con G36 của anh là khủng nhất, đập vỡ dàn bóng rồi bán cho mấy anh phân kim lấy vàng bạc hay pin latinh gì ấy (quý hơn vàng luôn anh ơi) cũng được cả ngàn Mỹ luôn phải không anh?
Định tâm sự với anh tiếp nhưng buồn ngủ quá, để lúc khác anh nhé. Mà anh đến cơ quan giao việc cho cấp dưới xong thì trả lời em ngay nhé. Em quan tâm đến con G36 của anh chạy bóng gì, nhiều bóng không? Nóng như vậy có chảy băng không anh, họ làm mát bằng quạt hay có nước làm mát?. Nhớ mô tả chi tiết cho em nhé. Thôi em đi ngủ đây. Chúc anh một ngày tốt lành.
Cả sáng nay anh không trả lời em à?. Hay anh bận đi chỉ đạo nhiều nơi quá chưa vào mạng. Em cũng đoán vậy vì khẩu khí của anh chắc anh đang làm gì to lắm. Anh mà cầm chịch cho topic này thì fan của Dì vốc may mắn lắm. Em nói vậy bởi một số anh em chơi Dì vốc, trong đó có em chỉ là a dua thôi chứ anh hỏi em Dì vốc có gì hay, tại sao lại chơi? thì em lạy cả nón. -So với đổ Nhật mà quy ra cân thì em nó quá đắt, sau này bán sắt vụn chả được là bao. -Hình thức em nó lại quê mùa cục mịch, nom không bắt mắt như đồ Nhật. Anh chơi Dì vốc đèn là khôn lắm đó, ai chê xấu thì anh mở vỏ ra cho họ xem, cứ gọi là lung linh như Las Vegas ban đêm ấy, nhìn đã phê chứ chả cần nghe. -Em nó lại già nua lụ khụ vì tuổi tác, hắt hơi sổ mũi như cơm bữa. Mắt mũi cho dù Philips thì lâu ngày cũng lèm nhèm rồi. Cả Hà nồi chỉ có độc một tay có sẵn mắt với giá cả dễ chịu thì dạo này chả thấy lên đây tư vấn cho anh em; -Âm thanh thì một mình một kiểu, chả giống ai. Đã là con người thì ai cũng ưa nịnh mà âm thanh của nó cứ vuông chằn chặn, chẳng ngọt ngào, chẳng mượt mà cũng chẳng trong vắt như pha lê. Đã thế lại cứng nhắc, nghiêm chỉnh như thày đồ í chả lả lơi gì cả. Không oan tý nào khi có cao thủ bảo nó vô tình, thiếu nhạc tính. -Các bác quá yêu nó cứ bảo nó mộc mạc, trung thực. Trung thực thì như các cao thủ đã chỉ ra : Làm gì có trung thực, điêu toa hết, các bác lấy gì để bảo nó trung thực. Còn mộc mạc ư?. Cứ cho rằng có đi nữa thì mộc mạc để làm gì. Rồi cũng như cô thôn nữ chân quê thôi, bảo thưởng thức chút hương đồng gió nội một hai đêm thì được chứ bảo lấy làm vợ thì còn lâu nhé. Các cao thủ đa số là quan chức hay doanh nhân thành đạt mà bảo họ dẫn đi paty, tiệc tùng để ra mắt bạn bè thì để mà xấu mặt họ à. Mà mộc mạc thì Di vốc chưa phải hàng có số có má. Có cao thủ bảo Ditton mới là mộc mạc. -Nhạc tính thì lại càng chán nữa, nó cứ đều đều, chính xác như đồng hồ Thụy sĩ và huỳnh huỵch như bước chân quân Hittler đi duyệt binh ấy. Chả thấy bước thấp bước cao, bước dài bước ngắn, bước mạnh bước nhẹ (ý em muốn nói đến: cao độ, trường độ và cường độ í mà). -Sau thời gian đua đòi chơi con b225 em thấy được mỗn cái nó nhiệt tình, dải trung của nó rất có tinh thần xung phong ra trận giết giặc như lính Hittler ấy. Tóm lại cái bọn Suýt -toi -đời- dì -Vốc ( hình như Tây nó viết là STUDER-REVOX hay sao ấy. Tiếng Tây nó chưa biết em nên em cứ diễn nôm cho đỡ gãy lưỡi) laf cuar bonj Phats Xits vaf maays oong phongf thu. Maf bonj nois tieengs DDuwcs thif neenf aam nhacj cuar nos kems coir thees thif lamf sao maf chees ra dduwowcj ddoof nghe aam thanh. Mis laij maays oong phong thu cos bieets nghe nhacj ddaau, hoj nghe thees naof char dduwowcj. :lol:
Chài...Chắc đêm qua Bác TuấnCD ngủ không ngon hay sao mà sáng dậy đã bức xúc nũa rồi??? Thôi làm ly cafe cho bớt giận đi bác,Không nên vậy nữa bác, mỗi người 1 quan điểm,1 sự hiểu biết khác nhau.vào đây để chia xẻ trao đổi và học hỏi kiến thức của nhau mà bác.Tiếp tục trao đổi chia xẻ kinh nghiệm với mọi người đi bác.CHúc 2 bác vui
tôi kg lớn cũng kg nhỏ đủ tuổi để nghe nhạc a ơi,kg giầu có như a nghĩ,kg làm to,kg công ăn việc làm ,hết tiền xài đang kêu bán hết đồ chơi audio để ăn.và tôi nghe nhạc bằng tai,kg nhìn bằng mắt nên toàn đồ xấu xí và cục mịch,chỉ đc mỗi cái biết chỗ sửa đồ người thợ kg thay đồ của mình vì toàn đồ chợ ve chai,nên thợ thay đồ chỉ có lỗ.
Em thấy revox chẳng khô tẹo nào, mà bảo giải tần nó hẹp (B225) em cũng thấy chẳng hẹp tẹo nào (cũng 20Hz-20000Hz) thế là quá đủ (hay tại tai em chỉ nghe được thế), nghe Bằng Kiều thấy cao vút, nghe Basso ông anh vợ em kêu sao nó xuống trầm thế rợn từ thắt lưng lên đỉnh đầu (sướng quá bảo cho anh mượn vài hôm), nghe nhạc vàng bảo thế mới vàng chứ. So với các em hãng khác cùng tầm tiền em thấy chẳng kém tẹo nào. Hay em tẩu mất rồi? các bác bỏ quá nhé!
Revox chẳng khô cũng như bác chẳng tẩu tẹo nào Vấn đề quyết định ở phối ghép. B225 thuộc loại cực mộc, không phải ai cũng nghe được. Nó cũng khô nếu phối với ampli và loa khô. Giải tần của b225 nếu đem máy đo thì có thể hẹp hơn những CD player đời mới, nhưng chúng ta không mua về đo mà là nghe nên bác nghe thấy phê là mừng cho bác. Nếu so với những đời khác cùng hãng ( so với hãng khác dễ cãi nhau lắm) thì nó có 2 điểm yếu: - Trung âm hẹp. -Sân khấu âm thanh thuộc dạng nhô ra đằng trước như khi nghe liv ngồi sát sân khấu. Vì vậy, theo tôi khi phối ghép nên tìm loa và ampli khắc phục điểm yếu của nó. Tôi nghe với AR 4 thấy có vẻ hợp vì dòng AR tiếng êm ái, mềm mại và không thiên sáng, hoặc chơi với ditton theo tôi cũng tạm vì tuy thiên sáng nhưng ditton lại có dải trung ngọt ngào, mượt, trong khi B225 mộc mạc sẽ khắc chế được chút âm chất nịnh của ditton. Tôi cũng mới chơi, kinh nghiệm chưa nhiều, trên đây chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi, nếu có gì không phải mong các bác cứ cho ý kiến. Tôi chưa tự ái với ai nếu người đó khong tỏ ra coi thường nhau.
Anh linh xuan kính. Anh tài thật, lại đoán trúng rồi. Em xem phim thấy các cụ thuở trước nghèo lắm. Đi ăn cỗ các cụ mới dám bỏ đôi guốc mộc ra đi, vào đến ngõ nhà người ta thì bỏ guốc ra cắp nách, rồi ngồi đâu thì phải để guốc ngay cạnh mình cho khỏi mất cắp. Em cũng còn suy nghĩ lạc hậu thế nên không dám chơi tới đồ đó như anh đâu Nếu anh hiểu được món đồ của mình và đã thể hiện được tính chuyên nghiệp trong cách chơi thì anh đắc đạo rồi Xin chúc mừng. Vậy xin anh cho biết cụ thể : tính chuyên nghiệp trong cách chơi là sao a ?. Khái niệm này còn quá mới với đa số anh em ở đây. Và anh đã hiểu được món đồ của mình rồi thì xin chia xẻ với anh em âm chất của g36 để anh em được mở rộng tầm mắt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối em dám nói chuyện với anh vì chênh lệch đẳng cấp giữa anh và em hơi xa.
Hihì chơi với a Tuấn CD chút a đã nổi nóng rồi,mà sao đi mua đồ người ta đưa đồ kg hay về nghe kg được bán lỗ mà vẫn cười hìhì,e nói thật chút đã nổi cáu.Xin nói với a e cũng gốc hànội,e xin tình nguyện làm cầu nối cho ae hànội nếu có khó khăn về sửa chữa cứ gửi vào sàigòn cho Dũng,đảm bảo đưa vào 10 khi ra còn 9 được kg a?haha.xa hànội 20năm rồi muốn làm một chút gì đó cho a e ,chú bác quê nhà.tối về sẽ nói chuyện tiếp với a nha.
Em không hiểu là tại sao lại phải dùng những dòng mềm mại và êm ái để khắc phục cái mộc nhỉ... theo em nghĩ mộc đó là điểm mạnh và cũng là điểm yếu... nhưng nói chung là với những người đã thích bởi vì nó mộc rồi mà bây giờ lại làm mềm đi thì ko ổn tý nào cả...
hihì,mất công aTuấn lại bảo e của a nói thế treo nick là phải.tại a với ôg a ở hn nói ráng nhịn,e làm theo đấy mình già rồi a ơi.e đang học chú Sanh chín bỏ làm mười"thời thế, thế thời,thời phải thế".bây giờ e mới thấy chú Sanh trích dẫn đúng.
Bác nói thế chết tôi rồi " chín bỏ làm mười" người ta nói mình tham đấy.Còn câu đối thời thế vẫn làm Ông Ngô Thì Nhậm toi đấy.(Câu đối còn mãi nhưng người thì không thể sống thêm phút giây nào)
Con mới bị treo nick nha chú,câu đó luôn đúng mọi thời đại chú nhỉ"người đã đi làm gương cho sắp đi",hihi
Chúng ta có chỗ chưa hiểu nhau. Ý tôi là muốn khắc phục 2 nhược điểm của B225 mà tôi đã gạch đầu dòng chứ không phải khắc phục chất âm mộc mạc của nó. Những người tìm đến với B225 bằng tai của chính mình chắc chắn phải là những người yêu thích âm thanh mộc mạc, chính xác. Tôi có lý do riêng để tránh nói đến điểm mạnh của Revox. Đang chơi b225 mà nói "xấu" nó, có thể tôi đúng, cũng có thể sai, nhưng chắc chắn điều tôi nói là khách quan theo cảm tính của tôi. Đa số anh em chơi B225 lớn tuổi mà tôi quen đều nói là nó hơi hung hăng hoặc "hỗn", có người dùng từ "âm thanh nhảy vào tai" còn các bạn trẻ thì không thấy chê nó về điểm này. Có thể do tâm, sinh lý người trẻ, tai còn khỏe nên sẵn sàng chấp nhận sự hung hăng đó để đổi lại tính chi tiết, tách bạch. Những người lớn tuổi hơn lại sẵn sàng hy sinh một chút "chi tiết" để đổi lấy sân khấu âm thanh sâu, êm ái, nghe lâu không mệt. Còn muốn cả hai thì phải nâng cấp lên loại khác mà tiền thì chắc chắn cũng phải gấp hai. Ar là dòng loa có trung âm tương đối trung thực, tự nhiên, nhưng không quá gai góc và sân khấu âm thanh khá sâu nên cho dù ghép với b225 sân khấu có bị đẩy ra đằng trước chút ít thì cũng không đến nỗi phả vào mặt người nghe và âm thanh vẫn bảo đảm mộc. Ngoài ampli và loa ra thì chúng ta còn có thêm giải pháp dây tín hiệu và dây loa để điều chỉnh cho phù hợp với gou nghe của mỗi người. Tuy nhiên ý kiến trên chỉ là của cá nhân tôi, người mới thực sự quan tâm đến chất lượng âm thanh thời gian gần đây nên tôi rất mong muốn mọi người cùng chia xẻ để chúng ta không phải hối tiếc vì đã mua B225
Em thì chưa nghe thử B225, ở nhà em đang sài A727. Khách quan mà nói đối với những bác mà thích chất êm dịu, nhẹ nhàng, ve vuốt thì em nghĩ chơi dòng này là hơi sai lầm. Cái ưu điểm và khuyết điểm của nó đúng như bác nói là mộc mạc và chi tiết nhưng em thì lại không đồng ý với cách xử lý làm cho nó giảm bản chất đi... em thì thích ở điểm là cái gì của nó hãy để cho nó là chính nó, còn nếu không thì bỏ hẳn nó đi... thà đổi sang một chất khác như mình mong muốn còn hơn kéo một đống khác chết chìm theo... Ngày trước em có sài một em CDP của Sony nhưng sau khi chuyển qua em mới này các thêm 400 -500$ thật sự là ưng ý... đối với em thật sự là tương đối hài lòng... Thật ra theo quan điểm của em là lứa tuổi sẽ không ảnh hưởng nhiều đến việc nghe mà là do triết lý nghe thôi bác ah... Như em, em muốn sự mộc mạc và chi tiết... rồi em thích bass... thỉnh thoảng đi nghe ké các bác khác được ve vuốt cũng thích nhưng đó cũng chỉ như là ngoại tình thôi... về nhà nghe đồ mình... nó thẳng thắn, mộc mạc... giống như vợ mình... nhiều lúc nghe cũng mệt...nhưng ở lâu mới thấy là nó yêu mình... nó thật với mình hơn... rất vui được chia sẻ với bác cùng một tình yêu... Nhân tiện đây em gửi pác cấu hình dàn máy nhà em, pác xem cứ chửi rủa phân tích để em còn tiến bộ: - Loa: JBL 4318 / Bass 12" - Amp: Rogue 88 (Mỹ): 4 bóng KT88 chạy được 2 chế độ, ultra liner: 60w/ch, diote: 30w/ch - Pre đèn: Rogue 66 (em hok nhớ nó chơi bóng gì) - CDP: Studer A727 - Dây tín hiệu: Van del hud (dây bạc) - Dây loa: em oánh bi-wire MIT đánh cầu dưới / Van del Hud oánh cầu trên Phòng ốc thì em chưa làm gì cả chỉ có kê đồ (tương đối nhiều đồ da, gỗ, mút) và trải tý thảm lên... nhưng em thấy đã tạm ổn... nếu lúc nào kinh tế thế giới đỡ khó khăn, gia đình em vững mạnh em sẽ tiến hành xử lý âm học cho phòng sau...