...Hay quá chị Vân ơi... làm em cũng...lãng đãng theo..híc À hình như là em ở gần nhà chị đó (rất gần: trong hẻm 127 LL)
làm sao xóa kịp . đây đã nhanh nhẹn copy ...chuẩn bị paste nè . he he . :lol: thôi ! ... đổi ý không paste nữa ... chỉ ...print thôi he . ai cần nấy phát thời ấy thật lãng mạn hé , chẳng bù với em đây quậy phá đi bụi nhiều hơn chính khách :lol: địa bàn hoạt động trương định - chợ đũi- CLB lao động -rạp olympic - bùi chu - gia giáo - nhà thờ huyện sĩ -lê lai :lol:
Cảm ơn Anh Dũng đã PM cho em, đọc cảm động lắm, cứ như tuổi thơ một thời hiện ra trước mặt. Thật hay ...
Đã nhiều năm, tôi không bao giờ quên được tiếng còi xe lửa vang lên từng hồi "uhmm... uhmm... " và tiếng bánh xe khởi động rầm rập bắt đầu chạy. Trộn lẫn với những tiếng ồn ào náo nhiệt ở ga xe lửa "Xóm Thơm" gần nhà tôi, là tiếng của bạn Thơ í ới vọng theo: "Vân ơi, Tố Băng ơi, hai bạn nhớ đừng ăn chè đậu đen bánh lọt nha, ăn xôi thì chỉ được ăn đậu đỏ thôi, đừng ăn xôi đậu đen nha..." Nhắc lại mà tôi muốn khóc. Ngày xưa, lúc còn nhỏ, tôi rất có khiếu vẽ và cũng rất thích vẽ. Năm lên 11, những gì đưa qua tay tôi thì tôi đều vẽ giống y hệt và rất đẹp. Tôi họa chì hình chân dung Bà Nội, Bà Ngoại tôi, hình gương mặt Chúa Jesus, vẽ phóng to bức tượng thần nhỏ bằng ngón tay ra thành bức ảnh giấy khổ A3... Tôi vẽ say sưa, vẽ giống y hệt và rất đẹp. Vào chuyện: Trong lớp luyện thi môn vẽ tại trường Đại Học Mỹ Thuật do thầy Tô Văn Phòng và cô Túy Phượng giảng dạy, tôi đã quen được hai người bạn rất dễ thương. Đó là bạn Hoàng Tố Băng, người Bắc 54. Nhà bạn ấy ở đường Ba Tháng Hai, và tôi không quên số nhà là 702/45/28A Điện Biên Phú, nhưng lại vô bằng ngõ đối diện Hồ Kỳ Hòa, lớn hơn tôi 1 tuổi và bạn Nguyễn Thị Thơ, người Đà Nẵng, nhà ở Ngã Tư Lý Tự Trọng Sagon, nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Do tình cờ, tôi đứng gần một cô bạn có dáng người cao cao, nét mặt rất thu hút với mái tóc xì-tôn rủ mắt, mặt rất đẹp, hiền và nghệ sỹ. Tôi rụt rè hỏi bạn ấy: "Xin hỏi lớp vẽ đã học được bao lâu rồi?" Bạn ấy cởi mở trả lời: "À, lớp đã học 3 tuần, và học cũng khá nhiều rồi". Bạn lại hỏi tôi: "Thế bạn tên gì? Còn mình tên Băng". Tôi nói tên tôi. Xong bạn ấy cười cười không nói gì, đôi mắt nheo nheo đuôi dài vì cận thị nhưng không đeo kính nhìn xa xăm. Thấy bạn ấy cầm trong tay một bức vẽ, tôi hỏi: "Bạn có thể cho mình xem bài vẽ của bạn không?" Bạn ấy đã sẵn sàng mở ngay bài vẽ cho tôi xem. Trong đó, tôi nhìn thấy một nét vẽ bằng bút chì diễn tả rất phóng khoáng, nguệch ngoạc và bay bổng. Một nét vẽ luôn có thừa những cái đuôi dài. Tôi thích phong thái ấy. Không hiểu sao, 2 người bạn ấy đã mến tôi. Có lẽ lúc đó trông tôi nhút nhát, hiền hiền, và có nét mơ mơ, lặng lẽ.... Tôi nghe bạn bè nói như thế. Đặc biệt thương mến tôi nhất là Tố Băng. Bạn ấy có gương mặt thật đẹp với đôi mắt mơ dài hơi cận thị, mỗi khi cười có đuôi, chiếc mũi đẹp thanh cao, chiếc miệng hơi giống của ca sỹ Lưu Bích, nhưng miệng bạn tôi thì đẹp hơn hẳn. Và lúc nào cũng hé tươi cười, hiền hòa, dí dỏm. Lẽ ra phải kiêu kỳ với nét mặt đẹp và cái tên "rất lạnh" - Hoàng Tố Băng của bạn ấy, mà ngược lại. Gương mặt Tố Băng thanh tú với mái tóc đen nhánh su-su loà xòa trước trán hơi rũ mắt tỉa so-le phủ xuống bờ vai. Thật là một tuyệt tác. Giống hệt như trong bức ảnh mà tôi đã có lần vẽ ra từ một bức tranh. Ôi, thánh thiện quá! Ở nhà tôi nói Tố băng có gương mặt đẹp như Đức Mẹ! Chà, một đoạn dài chỉ để diễn tả cái đẹp và sức thu hút của Tố Băng. Không cần nói thì bạn cũng biết là tôi rất thương nhớ Tố Băng rồi. Từ tình bạn quý mến ấy, chúng tôi đã nghe theo tiếng gọi của sự phiêu lưu và lãng mạn. Rằng 2 đứa tôi quyết định nộp thêm hồ sơ dự thi vào Trường Trung Học Mỹ Thuật Đồng Nai để được học nội trú. Trước khi đi dự thi ở 2 trường, 3 người chúng tôi một tuần 3 buổi sáng tổ chức luyện thêm ở nhà tôi. Ngay tại cái phòng mà giờ đây tôi làm phòng Home Theater để kinh doanh (ôi, nỗi đau... vì ngày xưa tôi không ưa nói đến tiền bạc, ghét sự buôn bán, gò ép, mà chỉ thích mơ mộng, vui chơi văn nghệ - những gì thuộc về tâm hồn, cảm tính). Chúng tôi chọn một mẫu vật để luyện vẽ tranh tĩnh vật hình họa bằng bút chì, như là một trái dừa nhỏ bằng bàn tay của tôi, hoặc viên gạch thẻ với trái banh golf, hay là chiếc ly thủy tinh hoặc cốc cà phê với cái muỗng v.v... Có một buổi không có Thơ, chị Oanh của tôi làm món miến xào cho 2 đứa tôi ăn thật là ngon. Tố Băng thích lắm, khen quá trời. Chỉ Tố Băng và tôi đã chuẩn bị sẵn mỗi người tất cả những dụng cụ vẽ như cọ, giấy và màu vẽ. Riêng màu thì Tố Băng đã làm hết cho tôi, từ việc đi mua màu, pha keo, và nghiền bột màu với keo thành chất lỏng sệt. Ngày xưa không mua được màu nước vì rất hiếm, vì hoàn toàn không có hàng nhập khẩu. Chúng tôi phải lùng tìm màu xanh Cobal (xanh dương nguyên chất không ngã tím) ở cầu Calmex - Q1, mà tôi thì không biết mua, và hay bị lầm loại mà người ta trộn cát biển rất nhuyễn cho nặng cân. Tuy vẽ lên cũng đẹp óng ánh nhưng khi kéo cọ sẽ không được thoáng nhẹ tay. À còn cái bảng vẽ nữa chứ. Tố Băng thì đã có rồi, một khung carton 40cm x 60cm, còn tôi thì Ba tôi đã tháo luôn bức tranh sơn mài có hình 2 con nai đùa đưới ánh trăng xuống cho tôi làm bảng vẽ... Con nhớ Ba. Hôm đó là cái ngày mà chúng tôi vác lều chõng đi thi! Tôi đã quên Tố Băng lúc đó đến nhà mình bằng gì, nhưng chắc chắc là bạn ấy không có để xe đạp ở nhà tôi. Còn Thơ thì đi xe đạp. 3 đứa tay ôm tay vác đi bộ vô ga xe lửa chờ đến giờ khởi hành. Đúng là một quang cảnh đặc trưng cho cái thời khó khăn của thập niên tám mươi trở về trước, nó cũng giống như mình xem trong phim Tàu, phim Mỹ vậy. Nào chợ búa, hàng hóa lên xuống xe lửa, người qua kẻ lại đông đúc, ồn ào. Chúng tôi người chia tay, kẻ bịn rịn dặn dò như là sắp sửa bỏ xứ đi xa . Thơ cứ nắm tay 2 đứa chúng tôi: "Nhớ nha Vân, nha Tố Băng, không được ăn chè đâu đen bánh lọt vì sẽ bị xui, thi rớt đó, còn đậu đỏ thì mới hên". "May quá!", tôi thầm nghĩ. Vì lúc đó chị tôi cũng có nấu cho tôi một lon guy-go xôi đâu đỏ (hộp đựng sữa Guy-go của Mỹ). Nhưng sau đó tôi đã phát hiện ra là xôi không ăn được vì... toàn mùi xà-bông. Hi hi... không nói ra, cũng biết là 2 đứa tôi nôn nao đến cỡ nào. Chà, tiếng hụ còi của xe lửa đã bắt đầu rồi đó, liên hồi, thúc dục. Thơ hối thúc: "Nhớ thi cho tốt nghe, rồi về cho Thơ biết tin sớm nghe". Hai chúng tôi bắt đầu đi đến cửa xe lửa và leo lên tìm chỗ ngồi. Chao ơi, sắp hết chỗ rồi. Nhưng Tố Băng nhanh nhẹn tìm ngay được một chỗ cho hai đứa ngồi dựa sát cửa sổ. Ngó nhanh ra cửa sổ, vẫn cái vẫy tay của người bạn tên Thơ thân thương ngày xưa dần mờ xa... Hai chúng tôi ngồi bên nhau. Tôi không biết lúc ấy Băng nghĩ gì. Còn tôi thì cảm thấy lòng bâng khuâng một chút gì đó, một cảm giác hồi hộp, nôn nao, ngọt ngào quyện chảy trong lòng vì được hành trình vào một cuộc phiêu lưu để bắt đầu cho một cuộc sống mới lạ. Theo trí nhớ của tôi thì dường như chúng tôi đều im lặng mà thả trôi dòng tư tưởng của mỗi người. Lúc ấy tôi đã nghĩ gì? À, lúc đó trời bỗng mưa, Tố Băng đưa tay kéo cánh cửa sổ của toa xe lửa và nép qua một bên cho tôi tránh những hạt mưa bay vào. Tôi hồn nhiên và say sưa mơ tưởng đến một ngôi trường có những nhánh phượng vĩ đỏ rực hoa, có một khu vực riêng để thực hành làm đồ gốm, điêu khắc và tạc tượng. Một lớp học rất lãng mạn với những giá vẽ và một ông thầy có mái tóc rối lộn xộn, quần áo bỏ vào trong lếch thếch dài ngắn và những tình bạn nghệ sỹ rất dễ thương! Tôi mãi lo mơ mộng, đã bỏ quên người bạn bên cạnh mình đã cùng theo tôi với ý tưởng "du mục nội trú". Và kìa, trời đã sập tối vì cơn mưa mỗi ngày một lớn hơn. Uhmmm... Uhmmm... Uhmm... Ồ, nhanh quá, mới đó mà đã đến nhà ga biên Hòa rồi. Hay là tôi đã trôi vào giấc mộng triền miên mà quên cả thời gian? Cả đời tôi là như vậy đó! Luôn mơ màng, luôn trễ nhịp và vô tình. Thật vô vàn xin lỗi người bạn rất dấu yêu của tôi: Tố Băng - người bạn đẹp nhất, tốt nhất mà tôi thương nhất trên cõi đời này. Tôi đã quá vô tình mà không nhận ra rằng bạn đã rất thương tôi. Tôi thương bạn, Tố Băng ơi. Nhưng mình đã không còn cơ hội gặp lại nhau nữa rồi, vì bạn đã ở một nơi rất xa... .... Mưa tầm tã. Hai chúng tôi xách hết đồ đạc, luôn cái bảng vẽ không gọn gàng tí nào. Nhưng chính nhờ nó đã giúp chúng tôi che được phần nào cơn mưa như trút nước trên đầu. "Tối quá Băng ơi!", tôi than, và Tố băng đã nắm tay tôi dắt chạy dưới cơn mưa băng qua những vũng nước ngập mắt cá. Hai chúng tôi chạy vào nấp được dưới một cái sạp chợ. Hi hi... ngộ quá ta, nhà ga nào cũng có một cái chợ nhỏ, và đều được gọi là chợ ga. Lúc đó mới biết rằng, từ Sài Gòn đi thi không chỉ có hai đứa tôi, mà cũng có 5 hay 6 người gì đó cũng trú mưa ở đó. May quá, trời tạnh mưa rồi. Chúng tôi hỏi thăm đường và kéo nhau đi đến trường THMT ĐN cũng gần ở đó. Thật là lãng mạn và sung sướng cho tôi, vì đây là lần đầu tiên mà tôi có được cái cảm giác phiêu lưu xa nhà. Không dấu bạn, lúc còn nhỏ tôi rất thích xem truyện phiêu lưu dành cho tuổi mới lớn của nhà văn Duyên Anh. "Thích quá Tố Băng ơi!" Tôi lại "nhỏng nhẽo" với Tố băng nữa và bạn ấy nhìn tôi cười chọc quê dịu dàng. "Chắc bạn ấy cũng đang cùng cảm nghĩ như mình!" Tôi thầm nghĩ. Vào trường, chúng tôi được sắp xếp ở khu nội trú bỏ không vì hè các học sinh khóa trước đã về nhà. Nhóm chúng tôi vào chung một căn phòng. Để tôi nhớ xem. Nó khá cũ kỹ, hai bên tường là 2 bóng đèn nê-ông không sáng lắm do tường nhà đã ngã màu. Căn phòng được xếp khoảng 7 cái giường tầng sắt. Chúng tôi chọn cái sát góc tường, và Tố Băng chọn ngay cái giường tầng trên, có lẽ là nhường cho tôi ở dưới chăng? Và bảo tôi: "Soạn đồ ra đi Vân!". Tôi chẳng biết phải soạn cái gì trước, trong khi Tố Băng đã nhanh nhẹn nhặt được một ống giấy của ai bỏ rơi để đựng tranh vẽ cuộn vào đó, và bày các bài vẽ ra để xem lại. Xong, hai chúng tôi đi tắm. Chà, nhà tắm gì mà kỳ cục, không có phòng gì hết. lại không có cửa nữa, chỉ một tấm ny-lon treo toòng teng phủ che trước ngõ vô. Rồi đến một sàn nước tráng xi-măng không có mái che khá rộng, nằm phía sau một căn nhà, và ngõ vô nhà tắm rộng khoảng 2m, có để một phuy nước, có rô-mi-nê và một vòi ống nước khác. Tố Băng định cùng tắm chung hai đứa, nhưng tôi đã mắc cỡ bảo: "Tố Băng ơi, Băng đứng canh dùm cho Vân tắm nghe, chút Vân canh lại cho Tố Băng". Xong cái vụ tắm mưa... cuổng trời... thì hai chúng tôi trở về phòng, sắp xếp lại một chút rồi lấy xôi ra ăn. Nhưng ôi thôi, xôi đậu đỏ "đem may mắn" đó thì toàn mùi xà-bông. Tôi thử nhai và ráng nuốt, nhưng Tố băng bảo tôi: "Thôi đừng ráng ăn nữa Vân." Hai người tiu nghỉu nhìn nhau vì bụng đói. Vì lúc ấy ngoài trời cũng còn mưa lắt rắt và cũng đã tối rồi. Còn đi đâu được nữa! Nhớ lại thuở đó tôi thì nhát ơi là nhát, (viết đến câu này, tôi lại nhớ đến một người mới đây đã từng nói với tôi như vậy) - vì suốt cuộc hành trình, tôi và Băng rất ít nói với nhau, và hầu như người bắt chuyện đều là Tố Băng. Bạn ấy giỏi thật đó, khéo nè, nhiệt tình nè, tốt bụng lại tỏ ra người lớn và ga-lăng. Làm được như vậy, tôi chắc chắn là bạn có lòng nhân từ, hay thương bạn và cũng hy sinh nhiều lắm! Đã đến giờ ngủ. Lên giường nằm một chút, tôi bỗng nói nhỏ vọng lên: "Tố Băng ơi, Vân muốn đi vệ sinh." Ôi, tội nghiệp cho người bạn này của tôi, lại phải dắt tôi đến cái nhà tắm xa xôi và tối đen như mực ấy. Và lặng lẽ đứng đó chờ tôi. Sao mà bạn chiều tôi quá vậy? Khi về phòng, 2 chúng tôi phải ngủ chung vì cái món "sợ ma của 2 đứa lại trở về"... Tố Băng đã đưa cánh tay ra cho tôi gối đầu. Nhưng tôi ngại nên nằm xa ở sát tường và không dám trở mình, vì sợ làm bạn thức giấc. Và rốt cuộc, chúng tôi đã ngủ thiếp đi vì những sự hăng say và mệt nhọc chuẩn bị đó cho ngày thi. Sáng hôm sau. Chúng tôi được tự do vì đến ngày mai mới thi nên đi tham quan trường và dạo phố. Có kỷ niệm này, tôi vẫn nhớ mãi. Buổi sáng đó, hai chúng tôi đi tung tăng trên hè phố, ngang qua các tiệm lề đường. Bỗng nhiên tôi nghe một bà bán hàng gánh kêu lên: "Ê, nhỏ kia, sao bước qua cái gánh của người ta vậy! Tới đây!" Tôi quay lại sợ quá vì thấy Tố Băng bị lôi kéo bởi một người phụ nữ bán hàng gánh. Bà bắt Tố Băng phải bước qua một cái đòn gánh ngược trở lại một lần nữa, mà trước đó Tố băng đã lỡ bước ngang qua, do bà đã để ngang giữa đường khiến chúng tôi không nhìn thấy. Và bà ấy lấy giấy ra đốt phong long xung quanh chân Tố băng xong rồi mới cho đi. Thật là tội nghiệp cho Tố Băng vì sợ và quê. Nhìn Băng mà lòng tôi thấy thương làm sao! Băng và tôi đi dọc đường phố và tìm được một quán cơm bình dân lề đường, vì thuở đó làm gì có quán cơm sang trọng, bởi lẽ họ sẽ không bán được cho ai. Trời sao rẻ thế này! Thức ăn ở Biên Hòa sao mà rẻ quá, chỉ bằng 1 phần 3 ở Sài Gòn thôi. Một trái bắp vườn thật to hai đứa ăn chung mà giá thật rẻ. Thích nhỉ! Chiều đến, ở phòng nội trú, các bạn khác rủ 2 đứa tôi đi xem phim "Chú Hề Và 6 Con Gấu" ở Cinema Thanh Hà gần trường. Và chúng tôi đi xem phim. Nghĩ đến ngày hôm đó, tôi thấy mình được hạnh phúc thật. Đã 8 giờ tối rồi mà vẫn được cùng với bạn thân tay trong tay đi xem cine. http://img32.imageshack.us/img32/4935/thutho.jpg
Ai cũng có một tuổi thơ! Có người tuổi thơ êm đềm như dòng nước, có người như một chiếc ao tù đọng, có người ngập nhụa trong bùn! Nói sao nhỉ? ừ thì hồi còn nhỏ, cái thời mà ai cũng phải lo cơm áo gạo tiền, bọn trẻ cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy đó! Nhà tôi xưa kia là nghề "cuốn thuốc lá lậu" Giấc ngủ của tôi được ru đều bằng tiếng máy sắc thuốc, bằng hương thơm của mùi thuốc lá đang sao trên những bếp than hồng đỏ rực! Khi lớn lên một chút tôi đã phải lao động như một người lớn, công việc ko nặng nhọc mấy, chỉ là lăn qua lăn lại gói thuốc trên một tấm nhôm đặt trên bếp lò, làm như thế thì lớp bóng kiếng mới căng đều trên gói thuốc, ngoài ra khi chưa tới công đoạn của tôi thì tôi có nhiệm vụ ..."Cảnh giới" :wink: . Trò chơi ư? Thời đó ai có con "Cúp bế" bằng nhựa thì đã được liệt vào hạng "Đại gia nhí" của xóm rồi, đồ chơi của chúng tôi chỉ là những cọng thun được nhặt ở bất cứ nơi đâu, trong nhà, ngoài hẻm(Dây thun hồi xưa được liệt hạng khó mua vì nó làm bằng cao su)! Ngoài ra nó còn là một thứ tiền tệ riêng của chúng tôi để trao đổi trong cái thế giới trẻ con ấy! Mỗi cuối tuần, các anh lớn hơn(Vốn là những anh sinh hoạt trong ca đoàn gần nhà thờ) thường tổ chức chương trình ca nhạc, và trước đó mấy ngày, bọn trong trẻ trong xóm đã đi loa loa thông báo từ đầu trên xóm dưới để chúng tôi chuẩn bị mà đi ...lụm thun, giá vé thường là 20 sợi thun màu (Thun đen bị gọi là "Mít xài" ,sau này mới biết nó xuất phát từ từ "Limit"). Buổi diển được tổ chức ở cuối hẻm, và có tổ bảo vệ hẳng hoi, ai có vé mới được vào xem, ca sĩ thì chỉ có 2 và thay nhau hát liên tục, ngoài ra còn có nhạc đệm là một bộ nắp nồi để gõ, nhưng thường thì ca sĩ với nhạc công mỗi người đi theo một trường phái khác nhau, khi ca sĩ hát bài "Bông hồng tặng cô" thì nhạc công lại chơi metal rock. Còn nữa....
Đề nghị chị BV viết tiếp, khuya hôm qua hơn 1h sáng mà em vẫn còn say mê đọc bài viết của chị. Rất hay!
Mod 208 cũng là người công giáo giống bv mà bv không biết. Hồi nhỏ sao xóm bv họ không xài dây thun đen, chỉ tính dây thun màu thôi. Còn dây thun mà bị ngâm vô dầu hôi cho nở to ra thì cũng không được tính. Tiền có giá trị nhất được tính bằng tem cũ, kế đến là dây thun màu, kế nữa là bao thuốc lá ngoại, không xài bao thuốc nội. Kế đến là hột me, và rẻ nhất là vé số. Chỗ TK208 lại có chơi nhạc nữa. Thích thật.
Chắc thức suốt đêm nay để chờ phần tiếp theo... Chị Tố Băng bây giờ ra sao ? Đi xa ? có gia đình ? hay vẫn còn .... Hồi hợp quá...
Mời chị bv nghe Khánh Hà hát "Đời đá vàng" lấy sức viết tiếp. http://nhac.vietgiaitri.com/Bai-Hat/Doi ... -35735.vgt ĐỜI ĐÁ VÀNG Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền Ta xin tháng ngày rồi bình yên Ô hay tại sao ta sống chốn này Quay cuồng mãi hoài có gì vui Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng. Vũ Thành An