May quá, tối nay về định....nhưng thấy chị Vân lại post lại. Nói đoạn bèn cảm động..... kìm hãm 1 chút ........ :? . . . . em nhớ quá, tuổi thơ dữ dội...... :shock:
... Hồi đó có một cách khác để có thun, đó là đi bán đồ, đồ đây ko phải là đồ nhà mà là đồ chơi tự chế, đồ chơi thịnh hành lúc đó là cúp-bê bằng giấy, thế nên trang phục là thứ có thể trao đổi được, với một cây kéo và một cây bút chì, cả một đế chế thời trang đã ngự trị tại một khu đất trống trong hẻm, quần dài, quần ngắn, áo dài tay, váy, túi xách, thậm chí là xe đạp, xe hơi đã hiện ra trên đôi bàn tay của những cô nàng tài hoa, thậm chí có hẳn một cửa hàng sẵn sàng may đo theo kích thước của cúp-bê mà mình mang tới! Cửa không hào nhoáng, không đèn đuốc, không ma-nơ-canh, nó chỉ là một chiếc ghế đẩu được chổng ngược, được ràng 4 sợi thun xung quanh và quần áo được máng trên đó, khách tha hồ mà trả giá, chê xấu đẹp, đồ thường giá chỉ là vài sợi thun, nếu nó được tô màu thì được liệt vào hạng cao cấp, và bán với giá trên trời! Ngoài ra đồ chơi bằng đất sét cũng được đem ra bán, nó có thể là hòn bi, con trâu với hình dạng con...chó, mà hồi đó người lớn còn ko biết cái mặt mũi điện thoại di động ra sao, thế mà bọn tôi đứa nào cũng có một cái bằng ...đất sét, cũng "Alo chim sẽ gọi đại bàng" vang cả một góc xóm! Chán đồ chơi chúng tôi quay ra tổ chức đám cưới, mấy đứa con gái thì về nhà len lén lấy tấm vải voan, loại mà chỉ được phép lấy ra dùng trong ngày tết, bọn con trai thì đi tìm nhà nào có hoa Tigon hái về để bện thành vòng đội đầu cho cô dâu, chú rể thì mặc quần xà lỏn bỏ áo vô thùng, cổ thì đeo khăn quàng đỏ, cô dâu thì được quấn vải voan để làm váy, đầu đội hoa tigon trông thật dễ thương. Đám cưới được rước đi khắp xóm và được phụ họa bằng bản tình ca quen thuộc "Cô dâu chú rể...làm bể bình bông...đổ thừa con nít... bị đòn tét đít..." Đám rước được kết thúc tại bãi đất trống cuối hẻm quen thuộc, đám cũng có cha xứ, khách tham dự hẳn hỏi,khi làm lễ tới lúc hỏi cô dâu có đồng ý lấy anh cu Tí đây là chồng không thì cô dâu trả lời tình queo "Để em về hỏi má em đã!" làm cả bọn chúng tôi cười nắc nẻ, có thằng cười chảy cả nước mắt, mà nó đã thành thông lệ, cứ tới đám cưới là cô dâu thường trả lời phũ phàng pha chút tỉnh rụi như thế! Ấy vậy là lần nào chúng tôi cũng cười, cứ như nó chưa từng diễn ra bao giờ! Ngoài đám cưới chúng tôi còn tổ chức đám ma nữa chứ, bọn tôi hay nuôi dế, nên có con dế nào chết là y như rằng nó được làm đám ma rình rang, thậm chí lâu quá ko có con nào chết, bọn tôi phải tổ chức đá dế để chọn con yếu nhất để có dịp tổ chức ...đám ma! Con dế thường được bỏ trong một cái hòm bằng đất sét, nó cũng có hình, nhưng ko phải hình con dế, mà hình của một ...ông hay bà nào đó cắt từ báo ra! Đám rước được phụ họa bằng những khuôn mặt đầy bi thảm, nơi yên nghỉ của con dế không phải là một nơi đã được định trước, nó sẽ được chôn tại nơi mà chúng tôi dừng lại vì mỏi chân và mỏi miệng kêu la! ........
cảm ơn câu chuyện của chị BV... Còn thế hệ tuổi thơ của em ... Tuổi thơ của em gắn liền với miền tây sông nước ( quê em 2 mùa mưa nắng ) mò cua bắc óc , vớt cá lia thia , đánh hưng , thải lổ ... Những món đồ chơi trẻ con là do tự chế : lấy đất nắn đồ chơi , lấy lá cây làm tiền ... muốn mua cái gì phải có hộ khẩu thì hợp xả mới bán... Heo chết phải làm đơn khai tử .... cán bộ công chức thì phải có góc để dựa , nếu không có góc thì phải đu nhánh , mà đu nhánh thì phải có cái đầu nhạy bén và thể lưc thật tốt để chọn nhánh mà vừa đu vừa nhảy.... Tuổi thơ của em , không cần học nhiều chỉ cần chơi môn thể thao nào cho thật giỏi đánh đâu thắng đó , nhưng cũng phải biết thua đúng lúc thì cũng làm Quan như ai.... nghe nhạc thì chỉ mở nho nhỏ ... phải đi 2 km mới xem được TV... 1 năm thì xem hát đình được một lần... Tuổi thơ của Em ...... nhớ lại em cũng buồn cũng khóc như ai... 7 " Hoa chỉ đẹp khi hoa vừa hé nhụy Trăng yêu kiều ở độ trăng non Tình nên thơ khi ước vọng chưa tròn Đẹp là lúc yêu nhau bằng tưởng tượng ..... " Đây cũng là Bài thơ em còn nhớ thời tuổi thơ...
ko ngờ chi BV lại là con người đa cảm thế.em thấy chị viết chuyện hay như tiểu thuyết Đài Loan ý .chị ơi viết tiếp đi,chị gợi cho em nhớ lại thủa còn đi học và mới biết mến cô bạn cùng lớp.em hỏi nhỏ tí nhé(chị đừng giận em đó)có phải chị đang yêu không :?:
........ Tôi sinh ra và lớn lên giữa lòng miền Tây quê hương phù sa thầm lặng.! Tôi yêu yêu tất cả cái bình yên cái nắng cái gió của miền quê, với nhưng người thân yêu của tôi Ba nè Mẹ nè Anh Chị và bà con hàng xóm. Những con đường ngày xưa khi tôi còn bé,nó ko phải bằng xi măng nó cũng không rộng cho lắm mà con đường đó nó rất nhỏ nó được làm bằng mồ hôi và nước mắt của dân làng.Còn những cây cầu khỉ thì rất mỏng manh chỉ có 1 cây gì to thật to và mấy cô chú ở lảng chi cần làm tay nắm là có thể đi được và lúc đó chưa có điện đường đâu các bạn ạ chỉ là đèn dầu thôi. Mỗi năm mùa lũ lại tràn về thì ôi nước lũ dân cao và cuốn trôi đi mọi thứ hì hì bọn trẻ chúng tôi thì vô tư chạy nhảy và đùa với nước như một trò chơi mới lạ, có đứa còn nằm dài ngang dòng nước để cho Ba Mẹ lặn xuống và lấy từ viên đất lên ngăn lại sự vô tình của lũ đang làm lũ heo-gà nhảy lọan lên vì ngập. Rồi 1 ngày 2 ngày... cứ tiếp tục nước càng dâng cao. Mỗi khi ở nhà nào đập nước bị vỡ vào ban đêm là cả xóm chạy lại mỗi người một tay giúp từng viên đất để đánh lại cái sự ngang bướng của nước ,còn lũ trẻ bọn tôi thì nhiêm vụ thiêng liêng là cầm đèn soi sáng, lũ là thế đó... Vào mùa lũ thì cũng vui lắm trường học tôi tuy ngập nhưng thật thú vị cho bọn trẻ chúng tôi đó là "lần đầu tiên ngồi trên bàn học mà không bị thầy cô pạt 5 roi vào mong hì hì" đã thế còn được Ba Mẹ lấy xuồng ba lá đưa đón đi học hàng ngày thích thật . Có lúc trời mưa thì ôi khỏi nói hì hì đi học là về nhà thì cả người cứ như con chuột vậy ,ví von với mẹ "dạ con bị mất mưa và nở 1 nụ cưới xin lỗi và xin phép "mẹ ơi! cho con tắm mưa nhé ?" Không còn gì bằng lũ trẻ bọn tôi ùa nhau ra ngoài trời tắm mưa với vô vàng trò chơi lí thú nào là tát nước, chốn tìm, bắt cướp... vui thật kỉ niệm tôi ơi. Rồi thời gian lại cứ trôi làng tôi bây giờ thay đổi lắm,đường đất đã thay bằng ximăng xe 15 chỗ có thế đi được và những cây cầu khỉ được thay bằng cầu xi măng rất chắc .Ngày làm đường bà con cả xóm rất vui vì cũng đúng vào mùa mưa, bọn trẻ con tụi tôi không phải bị bắt ếch nữa hì hì .Ngày xưa!đi tò te mặc áo trắng đi học mà đường trơn bị bắt ếch là về nhà hà hì hì nên có nhiều đứa làm biếng đi học giả bộ thế để được nghỉ ở nhà ngủ (trời lạnh lạnh ngủ nướng không muốn dậy tí nào,nướng khi nào cam thấy trễ học và được ở nhà bao gồm có tôi hì hì).Và điện đường cũng thắp sáng cả làng tôi đúng vào ngày hội cả làng,tôi nhớ đêm đó cả làng tôi điều mở đèn sáng đêm không ai ngủ hết..iu sau ánh sáng khi đó. Không phải thế mà làng tôi quên ngọn đèn dầu ,nếu các bạn có dừng chân ở quê miền tây thì các bạn sẽ thấy ở trên bàn thờ tổ tiên luôn hiện hữu ngọn đèn dầu. Rồi dòng nước sông tiền sông hậu nuôi tôi lớn lên đến năm tôi 18 tuổi,tuổi thơ với bao nhiêu đều muốn nói muốn kể nữa ,nhưng tôi xin dừng lại kỉ niệm đó tại đây và bước qua một cuộc sống mới. Đó là cuộc sống sinh viên ở nơi đô thị ,ngỡ ngàng xa lạ với bao nhiêu điều mình chưa bao giờ nghĩ là có thực. Ngồi ở kí túc xá nhìn qua khung cửa tôi chợt khóc và nhớ sau nhớ sau cái tuổi ngang bướng thuở nhỏ đến thế. Một năm hai năm rồi 3 năm tôi đã quen với cuộc sống thành thị nhưng ở trong tôi luôn hướng về quê hương tôi như một món quà vô giá chỉ có tôi có được tôi mỉm cười nghĩ nó đó là kỉ niệm của tôi.
Híc, em chỉ nhớ hồi nhỏ thích [color=#FF0000[b]]"cuổng trời"[/b][/color] đi tắm mưa Chẳng biết có bác nào thích như vậy không nhỉ
Wow, không ngờ bác khicon lại là "zhoumin" của mạng http://www.travelatvietnam.com Xin phép bác cho em đăng luôn đoạn sau mà bác viết cũng rất hay Xã hôi thành thị không như tôi vẽ như thời đi học ,nó phức tạp hơn những gì tôi vẽ trong bức tranh kia nó nhiều đường và ngõ ngách hơn cây cọ mà tôi đã tô sơn và đặt tên lên đó. Tôi biết,có một con đường mà tôi đi nó không bao giờ làm tôi phải đề phòn đó là con đường làng nhà tôi và có những con đường mà tôi chập chững đi từng bước,tôi vui vì con đường này nó bằng phẳng nhưng tôi biết những con đừng khác sẽ có chong gai mà mình phải đối mặt. Và còn còn nhiều điều tôi muốn nói nữa... Nếu bạn có một lần ghé thăm quê hương tôi thì bạn hay luôn nhớ rằng... Không cần biết là ai ,từ đâu đến nếu đã là khách của cả xóm thì luôn được chào đón bằng những nụ cười làm quen và hỏi thăm nhau như một nguoi con trong gia đình. Về quê ,các bạn đừng ngại mà hãy vui chơi hết mình vì ở đây không phân biệt ruột thừa hay ruột dư hì hì. Và giờ đây, tôi mong sau này mình sẽ giúp được gì đó cho quê hương phù sa nước nổi tôi như một món quà một nụ hôn tôi đặt lên hơi thở của đất và con người Miền Tây. (Thành viên diendandulich)
Đã nhiều năm rồi mình không được tận hưởng không khí buổi sáng sớm lúc mà sương mai còn đọng trên lá cây. Vì mình luôn là người ngủ dậy rất trễ vì có tật thức khuya. Có một buổi sáng Chúa Nhật nào đó, mình chạy xe chầm chậm ngang qua Dinh Độc Lập. Ngắm nhìn phố xá và sinh hoạt của người ta khi nắng chưa lên mà chỉ mới lấp ló ở đâu đó làm mình xúc động. Vườn cây bên hông Nhà Thờ Đức Bà trước Dinh gợi nhớ những buổi pic-nic Thiếu Nhi Thánh Thể của ngày thơ ấu khiến lòng mình thật mềm. Lúc đó mà có người thử đâm mình một nhát dao chắc mình đỡ không nổi, sẽ chết ngay. Nhìn các anh chị em chú bác trẻ già ăn mặc đẹp đi lễ một buổi sáng ở nhà thờ Đức Bà, nhìn những chiếc xe chạy trên những con đường rộng rãi không kẹt xe, những gương mặt ngái ngủ mắt còn hum húp kéo ghế súp lề đường "cho dĩa bánh cuốn", "phê đen"... không có ai nhậu nhẹt, không có ai la lối dzô dzô phần trăm, nhìn những chiếc lá trĩu sương mà gió chưa kịp thổi tan, nhìn những con người bình đẳng giàu cũng như nghèo, cũng bánh cuốn, cũng cà phê, hủ tiếu đầu hẻm, cũng điếu thuốc trên tay tán dóc chuyện đời... mình thấy mình như một hồn ma từ cõi khác lạc loài trở về. Nhớ nhung và luyến tiếc. Khiến cho mình chỉ muốn thời gian ngừng lại và cứ mãi như vậy cho đến lúc mình lìa cõi đời. Tự nhiên bây giờ lại nhớ tới những chiếc lá mục quét đống trong bồn cây của cội hoa Ngọc Lan già ở ngay trước nhà ông cụ Kha nhà giàu, đối diện xéo với nhà cũ của mình. Vào những mùa thu năm xưa, tôi thường ngồi ở đó, nhặt nhạnh những chiếc lá mục rữa vì nước mưa và thời gian lẩn khuất bên dưới đống lá vàng ấy để tìm những chiếc lá chỉ còn trơ xương mà đem về ép vở. Và có một mùa Trung Thu, sao tôi cứ thích mãi nhìn ánh nến qua chiếc xương lá ấy. Thật lạ, ánh sáng của ngọn đèn cầy cứ lập lòe và lung linh huyền ảo qua màn xương lá mộc mạc ấy, chia cắt thành từng mảnh nhỏ ráp nối nhau như một bức tranh sơn dầu rạn nứt đầy quyến rũ. Tôi nhìn ngắm hoài như một dự cảm: Mình cũng sẽ là ánh nến đó mong manh giữa cuộc đời. Ai nhìn những giọt sương buồn Thấy mây trời tụ trong nguồn giọt thu Thơ Bùi Giáng
Dạ không phải phim xã hội đen hay là găng xì tơ, mà là fin Hàn Quốc ạ. Nhát dao "tìn iu". Lòng mềm quá, đỡ sao nổi! Hahaha...
Còn tuổi thơ của em là: Chăn trâu đốt lửa trên đồng Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều Mải vui theo đuổi cánh diều Củ khoai nướng để cả chiều thành than (Thơ Đồng Đức Bốn)
Đọc chuyện của các anh, các chị, các bác làm em nhớ thời xa xưa.......ôi ! Nhớ Hải Phòng quê tôi đến nao lòng!!! E nhớ được 2 câu chuỵen ....dại, góp vui với các bác. 1, Hồi đó nhà em sát Ga hp. Thời đó có một lần nhà Ga nhận chuyến hàng toàn xe tăng với súng đạn....chuyển đi đâu không biết. Chắc biên giới Campuchia.....bọn em theo các anh lớn trong ngõ đi chơi, lượm được đâu mấy viên đạn, rủ nhau gom cỏ dai khô chất đống đốt rồi ném mấy viên đạn vào đó rồi hè nhau trốn nấp dưới đường tàu.....bỗng ....đùng(tiếng nổ của viên đạn) .....rồi....chíu (tiếng đầu đạn va chạm với toa tàu) thế là hè nhau vỗ tay vui sướng..... Ôi trời nghĩ lại.... :cry: 2, lại theo mấy anh lớn hơn đi tháo Má Phanh (Bố Thắng) của toa tàu với lại rút đinh tà vẹt của đường ray tầu đem bán ve chai, có bữa ..... Đi "ăn" một mình......bị mấy chú bảo vệ bắt...khóc lóc......sợ vãi......nước ra quần..... Từ sau không dám nữa :mrgreen: Ôi tuổi thơ dữ dội của em
Lòng gì thì lòng, đã bị "đâm" trúng là hết cửa đỡ :mrgreen: Chị đừng nói là bi giờ lòng mình đã "cứng" nhé
Thế mới biết rằng, chữ Tình học khó biết là dường nào! ---------- VỠ LÒNG Năm 197x - Tôi được 5 tuổi. - Muốn thắt nút thòng lọng, thì các bạn cùng làm như sau. Hãy tưởng tượng có một cái thân cây, mọc bên cạnh một cái miệng giếng. Bỗng có một con rắn bò từ dưới giếng lên, rồi vòng ra sau thân cây, lại chui xuống miệng giếng. Đó là cách để thắt một nút thòng lọng. Tiếng của anh Phương, người anh lớn của tôi đang hướng dẫn cho nhóm hướng đạo sinh của Trường Tư Thục Chân Phước Liêm - mà anh là đội trưởng - trong buổi họp hằng tuần ngày Chúa Nhật. Anh tôi thật là oai, mặc bộ đồng phục hướng đạo Việt Nam. Anh đang học lớp Đệ Ngũ, tức là lớp 8. Anh tôi thương tôi lắm! Tôi nhút nhát đứng ở cửa cầu thang, tay cầm một sợi dây dù và bắt chước làm theo anh. - Anh Phương! Tôi mắc cỡ chạy đến dúi sợi dây vô tay anh, và bỏ chạy. Anh tôi liền khoe với nhóm bạn, và các bạn anh ấy ai cũng đều khen tôi "Con bé thông minh quá". Tuy chỉ mới 5 tuổi đầu, chưa đi học cả mẫu giáo, nhưng tôi luôn làm được những điều đó một cách dễ dàng. Vậy là buổi hôm đó, tôi đã biết thắt cả nút dẹt đơn, nút dẹt kép và nút thòng lọng. Gia đình tôi lúc ấy thì thật là vui. Chung quanh tôi tất cả mọi thứ đều mới lạ đối với tôi, chúng luôn làm cho tôi háo hức để tìm hiểu. Chị Hồng, chị Hai tôi thì đang học lớp Đệ Tam, tức là lớp 10 bây giờ. Tôi là sướng nhất, bởi được tất cả các anh bạn của chị Hai tôi cưng chiều. Chắc là để lấy lòng chị tôi, vì chị thương tôi. À, mà chị tôi là hoa khôi của trường Chân Phước Liêm đó nghe! Trường nằm đối diện ngay trước nhà tôi - là cái nôi giáo dục cho chúng tôi khi bước vào đời. Gia đình của tôi gồm có 10 thành viên. Ba Mạ tôi và 8 anh chị em tôi nữa, là 10 người. ---------- ĐI HỌC Có một ngày, tôi nghe Ba của tôi nói: - Ngày tựu trường con Hồng dắt em đi học cho Ba nghe. Và một buổi sáng kia, bỗng nhiên chị Hai tôi đánh thức tôi dậy thật sớm, tắm cho tôi và thay cho tôi một bộ đồ đẹp, rồi nói là dẫn tôi đi học. Thế là tôi đi học. Đối diện nhà tôi là toàn bộ khuôn viên trường học Chân Phước Liêm - và Nhà Thờ Mân Côi - thuộc chủng viện Đa Minh. Nơi này đã từng nuôi nấng bao nhiêu ước mơ đẹp của tôi từ tấm bé - những khi tôi ôm vở thẩn thờ nhìn sang bên trường học, bên dãy nhà tu của các Cha và các Chú Đệ Tử, để ngắm nhìn những cây phượng vĩ đỏ rực cả mùa hạ trong tiếng ve sầu kêu da diết... Chị dắt tay tôi đi trong con hẻm nhỏ đầy kỷ niệm của anh chị em chúng tôi. Và qua tới trường học, khu dành cho tiểu học. Khi đến cổng trường, Chị tôi mua cho tôi một hộp chwingum hình chữ nhật, có những viên nhỏ xíu màu trắng bọc đường - tôi chưa từng được ăn cái này - chắc để dụ tôi ngoan. Xong chị bước vô và quay lại kiếm tôi, thì không thấy tôi đâu. Té ra là tôi sợ đi học, cho nên đã chạy tót về nhà. Khôn ghê, được kẹo thì bỏ học. Ơ, mà không đâu, tại số tôi hên. Thế là tôi ngây thơ, không biết làm như vậy là phạm luật - người lớn sao lại hay có những cái luật thế nhỉ - Tôi thật là chưa từng biết đến đòn roi mà. Chị Hai của tôi về nhà, và kể cho ba tôi nghe: - Ba biết không, con mới quay lưng bước vô cửa, cái quay lại thì thấy con Vân đâu mất tiêu. Con sợ quá đi về nhà coi nó có ở nhà không. Tôi thật có biết gì đâu, hồn nhiên đứng sau lưng Ba vì cảm thấy có mối đe dọa vô hình nào đó sắp ập xuống. Nhưng Ba tôi, Trời sinh Ông ra là để làm ông thần hộ mạng cho tôi từ bé thơ mà. Oái, tôi nói ngược, Chúa phạt tôi. Là vầy, tôi sinh ra, là được Ba tôi yêu thương tôi, tới nỗi ai mà ăn hiếp tôi thì... no đòn dưới sợi dây nịt của Ba. Nghe chị Hai nói xong, Ba tôi cười cười và nói một câu thật đơn giản, nhưng là một điều gì gieo trên số phận của tôi: - Con nhỏ không thích đi học, thì thôi cho nó ở nhà, để năm sau đi cũng được! Coi, Ba tôi có ngầu không! Ba cưng tôi và rất chiều tôi! Tôi chỉ là nhút nhát và sợ sệt với bên ngoài, những gì không thuộc cái gia đình duy nhất mà tôi biết đến, và chạy về nhà, là Ba tôi cho tôi nghỉ học luôn cả một năm. Ba tôi thật là, chiều tôi đến mức mà gieo trên cuộc đời tôi một số phận vô hình về sau này. Tôi thương quá Ba tôi. Tôi không muốn đi học, bởi tôi không muốn rời khỏi cái mái ấm gia đình của tôi, không muốn xa Ba tôi và anh chị em tôi, xa ngôi nhà tươi vui đầy tiếng cười của anh chị em tôi. Xa những buổi sinh hoạt hướng đạo đầy thú vị và khám phá khoa học của anh tôi tại nhà. Thế là, buổi học vỡ lòng là như vậy. Bàng bạc ẩn chứa những bài học triết lý đầu đời. ---------------- LẦN ĐẦU TIÊN ĐI TIỆM CHỤP HÌNH Cũng là năm 197x, khi đó tôi được 5 tuổi. Xe! Tiếng chân ngựa lọc cọc và tiếng cót két của chiếc bánh xe ngựa làm tôi thích thú và giơ mắt nhìn. Mạ tôi nắm tay tôi đứng trước cửa nhà và ngoắc một chiếc xe ngựa đang đi tới. Con đường trước nhà tôi vẫn thường có xe ngựa đi ngang qua và những đàn ngựa hơn cả chục con được người ta dắt đi qua mỗi ngày. Con đường thơm mùi cỏ và... phân ngựa. Mạ tôi dắt tôi leo lên chiếc xe ngựa gỗ. Và cho tôi ngồi trên cái bục, đúng hơn là cái hộp, phần có chứa cái bánh xe ngựa bên dưới. Trên xe có trải một cái chiếu. có lẽ cho khách ngồi bệt khi đông khách. - Bác cho tôi tới chợ Gò Vấp, tiệm chụp hình Tân-Việt-Mỹ. Ngày xưa, các tên riêng hay từ kép đều có cái gạch nối ở giữa để cho biết đó là một từ mà không thể tách chúng ta. Thí dụ như cái tên Nguyễn Thị Tuyết-Nhung thì ở giữa chữ Tuyết và Nhung sẽ có một cái gạch nối. Vì cái tên là cả hai chữ Tuyết-Nhung chứ không chỉ là Nhung. Tôi cảm thấy thích điều này! Lọc cọc, lọc cọc, chiếc xe ngựa lắc lư qua lại. Tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mạ tôi mà không nói gì. Tôi nhớ là hồi đó, dường như tôi không gần gũi với Mạ tôi cho lắm, chỉ gần Mạ khi đến các bữa ăn, chờ khi Mạ đi chợ về sẽ có một bịt chè. Mạ của tôi tướng người cao sang, đi đứng uyển chuyển. Tôi nhớ là Mạ hay đi tiệm chải đầu bớp, kiểu đó ngày xưa nhìn đẹp mà bây giờ nhìn ngộ. Mạ đi đâu hay cầm dù lắm. Mạ có hút thuốc cẩm lệ, và có sơn móng chân. Mạ tôi thì đẹp, và cao sang hơn tôi... xa lắc. Xuống xe ngựa, Mạ dẫn tôi vô tiệm chụp hình Tân-Việt-Mỹ. Cái tiệm này thì chụp hình đẹp nổi tiếng ngày xưa. Vì cả cái quận Gò Vấp chỉ có một cái tiệm này thôi. Trên 50 năm rồi mà bây giờ vẫn còn. Ở Phú Nhuận thì có tiệm Mỹ-Lai nằm ngay góc Ngã Tư Phú-Nhuận, nay vẫn còn đó. Tôi thật sự là có một trí nhớ rất... dai. Ai cũng nói vậy. Bởi vậy, tôi rất sợ mình phải lòng ai, vì đến cái mùi hương, tôi cũng nhớ dai dẳng nhiều năm. Hỏi có khổ không? Vô phòng chụp, tôi cảm thấy sợ vì thấy cái gì cũng lạ, vì đây là lần đầu tiên tôi đi xe ngựa, rồi vô cái nhà lạ kỳ, nhìn thấy cái máy gì đó to lớn có chân đẩy và cái khăn che. Chắc đó là cái máy chụp hình cổ lổ sỉ thời xưa. Chú chụp hình bế tôi lên một chiếc ghế đẩu, chải tóc cho tôi, mà chải gì mà méo xẹo. Tôi sợ quá rên rỉ trong miệng định khóc. Nên mạ tôi an ủi cho tôi bớt sợ: - Không sao đâu con, sắp xong rồi. Rồi tự nhiên đèn chớp sáng một cái, tôi giật mình. Té ra là Mạ tôi dắt tôi đi chụp hình thẻ để nạp cho nhà trường - khi tôi vô lớp Mẫu Giáo Một. Lúc đó mới biết là chụp hình không có đau, chỉ có chói mắt thôi. Con nít thời xưa sao mà ngố ghê. Coi, cái hình tôi nó ra vầy nè. Mặt thì bí xị, tóc thì méo xẹo. Nhìn hiền và tội nghiệp làm sao!
có hình rồi hả ?? nè ! khoe luôn tấm dũngaudio ngồi ngay thềm ...shop tại 97TD 1970 he he bến bạch đằng 1968! đầu bự , khóc to :lol:
Hihi... sao anh Dũng không vô chụp hình mà ngồi ở thềm vậy? Nhà anh Dũng ngày xưa là thuộc dãy cư xá Pháp hả anh? Vì thấy xây đồng loạt cửa vòm giống nhau. Bác gái ngày xưa đẹp ghê. Anh Dũng giữ được mấy tấm hình này cũng hay. Em cũng còn, mai mốt scan khoe với anh nghe. Mấy tấm hình trắng đen, màu ngà ngà cũ kỹ này đã đem lại nhiều cảm xúc!
Nhiều khi tôi ước mình như một làn khói, một cơn gió, một vầng mây để lan tỏa đi khắp nơi, để được nhìn ngắm những viên ngọc quý hiếm hoi. Nhưng lực bất tòng tâm! Tôi đã trở nên u sầu để mà không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, và không biết đã bao nhiêu lâu. Có những năm, tôi đã có sự thất vọng về con người, thất vọng trong tình cảm lứa đôi, thất vọng trong tình đồng loại, về xã hội, về thời cuộc, về sự độc tài, giả dối của người đời đối với nhau. Vì những lời tung hô nhân danh vì tự do, vì hạnh phúc sáo rỗng - Mà thực chất, đã đem lại những nỗi buồn mà tôi đã đang mang. Những năm này tôi đã từ bỏ tất cả, cho dù tình yêu nồng nàn của tôi với ai, từ bỏ những ý định xây đắp một xã hội công bằng và bác ái... Tôi về nhà của tôi, đúng hơn là chui rúc trong căn phòng nhỏ bé của tôi, cái duy nhất thuộc về tôi. Tôi trốn chạy cuộc đời! Những năm này, tôi nghe nhạc sao mà nó thấm thía. Nó đi sâu trong tâm trí của tôi từng lời, từng chữ. Tôi đã tương tư cái hình ảnh người con gái trong Đóa Hoa Vô Thường của TCS. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xWCmy53egy Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay Tìm lại trên sông những dấu hài... Tôi thổn thức tìm kiếm một tình bạn trong nỗi cô đơn. Tìm một bóng hình đang lẩn khuất nơi nao để chờ đợi một duyên kỳ ngộ, khi nghe hoài mãi Tìm Nhau của Phạm Duy. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dwDu5mzMWQ Tìm nhau trong hoa nở Tìm nhau trong cơn gió Tìm nhau trong đêm khô hay mưa lũ Tìm nhau khi nắng đổ Tìm nhau khi trăng tỏ Tìm nhau như chim mộng tìm người mơ. Gặp nhau trong cơ khổ của thế giới, ơi người Gặp nhau, đôi tâm hồn được nghỉ ngơi. Và nhiều khi rưng rưng nước mắt để nhớ đến mối tình đầu nên thơ, tôi lục tìm nghe Duyên Thề của Thanh Trang. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ykYCUS35Qb Một vì sao sáng trong đêm lặng lẽ nhạc buồn xa vắng mênh mông trần thế ánh mắt sáng ngời lòng trời u tối không gian xa vời... Tìm đến với nhau cho quên hận sầu... Và Hương Xưa của Cung Tiến thật làm cho tôi đau thắt lòng khi nhớ đến một thời hoàng kim khi mới bước vào đời. Nhớ một thời thơ ấu thần tiên với những ước mơ khi thức dậy mỗi buổi sáng rằng tôi sẽ được làm gì trong ngày hôm nay. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=riS8AXtsPL Người ơi, môt chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa? Người ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò Còn đó tiếng tre êm ru Còn đó bóng đa hẹn hò... Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao Còn đó tiếng khung quay tơ, Còn đó con diều vật vờ Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi... Những năm tháng đó, nhớ lại, tâm hồn tôi thật sự nhạy cảm, và sợ hãi tất cả những áp lực và đe dọa của một đời sống tràn ngập những con người coi trọng vật chất và hư danh. Cả gia đình của tôi, tôi cũng muốn xa lánh trong tâm tưởng và giao tiếp. Bởi tôi không tìm thấy được một sự đồng cảm nào. Sao tôi lẻ loi đến thế nhỉ. Thế mà, bề ngoai tôi lại khác. Khiến ai tinh ý mới có thể nhận ra điều đó. Tôi sinh hoạt ở ca đoàn, ngoài xã hội. Tôi đủ tươi để không ai nhìn thấy lòng tôi héo; đủ vui để không ai thấy tim tôi sầu; đủ linh hoạt để không ai thấy tôi đang che dấu những gì trong tôi, mà để yên cho cái tôi của tôi được ngơi nghỉ. Và mong rằng đừng ai khuấy động nó lên. Có đôi lần, tôi cũng muốn chìm vào cơn say. ... Rồi thời gian cứ trôi và đưa tôi dần xa những kỷ niệm đó. Tôi cũng đã dần biết chấp nhận sự thực tế, và hiểu rằng đời không như là mơ! Và tôi nhận ra, đó là một trạng thái tâm lý chuyển biến trong cái tuổi được gọi là "trưởng thành"! Trưởng thành là thế đó. Là biết chấp nhận những chấm đen trên chiếc màn hồng!
Trời đất , sao VNAV lại có cái Topic hay vậy cà , mở lâu mà bây chừ mình mới vố đọc Nhiều lúc có những nỗi buồn vô cớ kéo đến , lại nhớ bài thơ của Hồ Dzếnh Nhớ nhà châm điếu thuốc Khói buồn bay lên mây
BV sớn sác đọc: Nhớ nhà châm lửa đốt Khói mờ bay lên cao. Bài Chiều này đã nổi tiếng một thời khoảng năm 1974, vừa mang tính nhạc trẻ, điệu tango, lại mang màu sắc lãng mạn của tuổi đôi mươi, sơ-mi tay dài xăn, quần ống pat hip-pi thời đó. BV cảm ơn anh.