Góc chia sẻ kỷ niệm tuổi thơ.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by bv, 2/11/08.

  1. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Năm 197x. Một năm sau.

    - Học sinh đứng!

    - Nghiêm!

    - Chúng con kính chào ma-sơ!

    Ma-sơ của dòng Đa Minh bước vô lớp, mặc chiếc áo chùng trắng dài đến trên mắt cá, thắt dây nịt da màu nâu, chân mang giầy xăng-đan bằng da, đầu đội khăn đen, áo choàng vai màu đen bước vô lớp. Đó là ma-sơ dạy lớp Mẫu Giáo Một cho tôi. Y phục của các Cha và Sơ của dòng Đa-Minh làm cho tôi rất thích. Một màu trắng tinh, nghiêm nghị, kín đáo và... lãng mạn. :D

    - Các con đọc kinh.

    - Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Cả lớp chúng tôi đồng thanh đọc kinh, kể cả những trò ngoại đạo.

    - Học sinh ngồi.

    Chúng tôi ngồi xuống. Và làm theo lời ma-sơ dạy, là tập đồ theo vở đã được in sẵn.

    Đến giờ ra chơi thì tôi rất thích cảnh xôn xao của các anh học lớp Nhất đang hì hục kéo những cái sọt tre lớn đựng bánh mì không, để phát cho học trò chúng tôi mỗi người nửa ổ. Các bạn khác thì mua cà-rem, bỏ vô bánh mì kẹp ăn ngon nhưng lạnh buốt răng. Lúc đầu thì tôi cũng bắt chước làm giống như các bạn. Nhưng tôi không chịu vì có trò hay hơn.

    Sáng hôm sau, tôi đem theo trong chiếc cặp táp bằng da màu đen của tôi một lon đồ hộp đậu phụng xay nhuyễn, mà tôi xin của chị Hai tôi - loại mà diễn viên Brad Pitt trong phim "Meet Joe Black" đã nếm thử khi ở trong nhà bếp của ngài William Parrish.

    Đến giờ ra chơi, không biết cách mở, tôi chạy qua lớp Năm, kêu chị Oanh - chị thứ Tư của tôi - mở dùm. Xong chị lại dắt tôi qua lớp Ba để nhờ anh Thanh tôi (anh kế thứ Năm) mở. Ông anh này thì trò gì cũng biết.

    - Để đây. Ổng ngồi xuống và mài cái miệng lon xuống nền xi-măng một hồi. Rồi ổng lấy một cục gạch gõ lên cái nắp lon, và cái nắp bung ra.

    Tôi lấy và cảm ơn anh chị tôi xong về lớp lấy muỗng trét vô bánh mì ăn ngon lành.

    Nhà của tôi thì có nhiều đồ hộp lắm. Vì ba tôi làm trong Văn Phòng Bộ Tổng Tham Mưu mà. Đồ quân tiếp vụ thì nhiều lắm. Ngày thì tôi đem theo đâu phụng, ngày thì nho. Mà ăn hoài cũng ớn lắm. Hồi nhỏ mỗi khi ăn gì ớn thì tôi hay rùng mình. :D

    Tôi hay nghĩ ra nhiều sáng kiến khác với người ta.
    ...

    Thấm thoắt vậy mà đã hết 2 năm học mẫu Giáo Một và Ba - không học Mẫu Giáo Hai - Tôi hoàn tất 2 năm học đó một cách xuất sắc, và được lãnh bảng danh dự.

    Tôi đã biết chữ và được ở nhà để tha hồ xem truyện hình Sách Vàng "Tin Tin và Thuyền Trưởng Hách Dịch".

    Hè đã đến rồi, mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, bởi có biết bao điều kỳ thú, những trò chơi, cả kho truyện đang chờ đợi tôi.
     
  2. a lũ

    a lũ Advanced Members

    Joined:
    30/6/08
    Messages:
    318
    Likes Received:
    31
    Hay quá hè đến rồi!Ngày xưa khi nghe thầy nói là sắp nghỉ hè là trong lòng nôn nao!Tiếp đi chị,em đang đợi ... :D
     
  3. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Cảm ơn em đã chia sẻ!
     
  4. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    MÙA HÈ

    Là mùa của tuổi thơ - của niềm vui và hạnh phúc!

    Cũng là mùa mưa - gợi nỗi buồn.

    Tôi luôn có tâm trạng háo hức, mong chờ tất cả.

    Mùa hè, chúng tôi được nghỉ hè mà không cần phải dậy sớm đi học.
    Được tắm mưa, được nhìn mưa rơi, được ấm áp trong mền, xem truyện và ăn đậu phụng. Ngày xưa khí trời mát mẽ, mùa đông thì lạnh lẽo hẳn. Không như bây giờ lúc nào cũng nắng, cũng nóng, chỉ hơi mát vào mùa đông. Ngay cả mùa mưa, thì mưa như trút nước, không khí thì rất lạnh, phải mặc áo len. Được coi truyện hình là nỗi ước ao và niềm say mê lớn nhất của tôi. Được đi theo anh tôi câu ếch, leo nóc nhà thả diều và bắt dế. Theo đám con nít trong xóm chơi năm mười. Được chơi dích hình, chơi cờ Triệu Phú, búng thun... và hằng bao nhiêu trò chơi khác. Căn nhà của tôi, không hiểu vì sao lại là một nơi mà tập trung hết đám con nít với tất cả các trò chơi khiến cho tôi sống trong một thế giới hết sức là mơ mộng và hạnh phúc. Và các anh chị tôi thì cũng vậy. Nhất là được Ba tôi cho đi chơi Cấp thăm Ôn Ngài của tôi đang tu làm Cha Bề trên dòng Khó Nghèo. "Ôn" nghĩa là Ông - từ của người Huế, "Ngài" là để bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Cha. Ngài là một họa sỹ nhưng đi tu, là em ruột của Mệ Ngoại (bà ngoại). Dì của tôi còn giữ tấm ảnh Ôn Ngài Trương Đình Vang mặc y phục của một Đức Giám Mục đang được bắt tay cùng Đức Giáo Hoàng Paolo Đệ Lục (VI) ở Roma. Cấp là cách gọi ngày xưa của Vũng Tàu. Hình ảnh được cắn ngập răng vô con tôm hùm lớn bằng cái tô, đến nỗi cắm luôn cái răng sữa gãy nằm trong đó làm cho tôi nhớ mãi. Và đó là một trong những hình ảnh mà chị em chúng tôi hay nhắc lại trong các buổi tối ngồi bên soong mì vắt ăn khuya của những ngày đầu "giải phóng"!

    Ngồi ở cửa bếp nhìn ra ngoài trời mưa, tôi mơ màng nhìn làn mưa rơi trên mặt nước trôi sau nhà. Tôi thấy có những con ốc sên nằm ngữa vô vọng, những con bửa củi cố ngoi vô bờ và xác những con cuốn chiếu trôi theo dòng nước màu vàng đục của đất, lẫn với những sợi mút sốp màu trắng giống như sợi bún, những cành khô gãy vụn, lá úa bị cuốn trôi theo dòng nước. Và tiếng ềnh oàng, ềnh oàng, ộp ộp, ộp ộp, của ếch nhái kêu vang... đã làm tôi cảm thấy buồn. Và nghĩ đến chương trình Quê Ngoại, Gia Đình Ông Ký, Gia Đình Ông Tám trên TV do Bé Dị Thảo đóng, cũng đã làm cho tôi xúc động và từ đó đã mang nặng tình Quê Hương ở trong lòng.
    ...

    Tôi cũng mơ màng ngồi dưới tàng cây bông giấy cao lớn, tỏa ra bao trùm lấy tôi trên chiếc mái hiên nhà cạnh bên như chiếc nôi ru tôi mỗi ngày.

    - À ơi... con tôi buồn ngủ..ơ... buồn nghê…, buồn ăn cơm nếp... ơ… cháo kê… thịt gà…

    Câu ru Bắc của cô giáo Lan ru con vọng lên, làm cho tôi thiu thiu ngủ.

    Thật êm đềm với chiếc tổ ấm của tôi trên... mái hiên nhà của vợ chồng chú Đông và cô giáo Lan. Nhà của chú Đông thì sát ngay bên nhà của tôi. Nhà của tôi có lầu, còn nhà của chú ấy thì không. Cho nên từ ban-công nhà của tôi, tôi muốn qua đó thì chỉ việc trèo qua chiếc lan-can nhà tôi và bước qua mái hiên bê-tông bên ấy. Ở bên đó có trồng một cây bông giấy thật lớn có bông màu hồng và vươn cao vượt nóc nhà. Tán cây của nó thì tỏa ra, vươn dài và bao trùm kín từ mái nhà phủ xuống mái hiên, vô tình đã tạo thành một chiếc hang kín đáo trên đó. Tôi khám phá ra nó và thường leo qua đó vào mỗi buổi trưa, với một cuốn truyện hình trong tay và một chiếc gối nằm. Xin đừng cười tôi, vì chiếc gối ấy tôi vẫn còn đang giữ bên mình và gối ngủ nó mỗi đêm.
     
  5. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    CŨNG VẪN LÀ MÙA HÈ - CÁI CẶP TÁP!

    - Hu hu hu... Ba ơi! Ba ơi! Cái cặp của con. Tôi quăng cái cặp táp bằng da ra giữa nhà khóc hu hu.

    - Nó bị cái gì vậy? Chị Hai tôi cầm lên và mở cặp ra hỏi. - Nó có bị cái gì đâu!

    Tôi lết tới chị tôi vì đang nằm lẫy lăn quay giữa nhà. Và mở cái cặp ra cho chị coi cái ngăn giữa bằng da nhám, đã bị ông anh tôi cắt mất một miêng lớn để làm cái giàn ná bắn chim. Tôi không nói gì hết mà rên ư ử chỉ chỉ vô đó.

    - Trời ơi! Ba coi thằng Thanh nè. Chị Hai tôi thốt lên.

    - Hông biết đâu. Hông biết đâu. Aaaaaa... Hhhhuuuuuu... Tôi được nước gào lên. Mạiiiii… mạiiiii….. Cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu nổi cái tiếng “mạiiiii… mạiiiii…..” này có nghĩa là gì, mà mỗi lần khóc và gào lên thì tôi lại kêu nó ra. Thật là kỳ quặc.

    Thế là ông anh tôi đi bắn chim về, bị ba tôi lôi vô quất cho mấy sợi dây nịt vô mông. Tich thu cái giàn ná vì cái này là Ba Mạ và anh lớn đã cấm chơi, có lẽ vì mức độ nguy hiểm. Vậy là xong, chẳng có ai đền lại cái cặp cho tôi. Nhưng mà cũng làm cho tôi đỡ tức. Hi hi... thế là ôm cái cặp xài cho đến răng long đầu bạc. Ủa không phải, cho đến Lớp Năm, vì bị ông anh này thanh toán luôn phần da còn lại. Cho nên cái cặp ba ngăn sau này đã trở thành chỉ có một ngăn. :)
     
  6. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BA CỦA TÔI - CỔNG PHI LONG - ĐƯỜNG VÔ TỔNG THAM MƯU VIỆT NAM CỘNG HÒA

    Cũng là năm 197x!

    Mỗi sáng, Mạ thường làm điểm tâm cho Ba bằng một dĩa xôi nếp trắng vì Ba thích ăn, một ly cà-phê pha trong phin, một ly nước nóng và một cái trứng gà để Ba hút tròng đỏ. Mạ đem ra phòng khách, nơi mà mỗi sáng ba hay mở máy cát-sét để nghe Thanh Thúy, Thái Thanh và Khánh Ly hát. Nhạc của Trịnh Công Sơn, ba tôi thích nghe Ca Khúc Da Vàng.

    Mạ thức dậy, cũng có lúc làm tôi thức theo. Lúc đó thì tôi bốn tuổi. Tôi tò mò và thích thú nhìn Ba tôi ăn sáng, giống như Ba hay làm ảo thuật cho chúng tôi xem vậy. Ba nhúng cái hột gà vô ly nước nóng một chút, rồi moi một cái lổ nhỏ, trút hết tròng trắng ra, và ngữa miệng hút một cái hết trơn. Tôi mon men đến gần Ba, tựa vào chân Ba gần gũi.

    - Con có muốn đi làm với Ba không? Ba tôi hỏi. Và tôi gật đầu.

    Thế là tôi được cùng Ba đi làm.

    Ba chờ Mạ tắm và mặc đồ cho tôi xong, thì bồng tôi lên chiếc yên ghế trước xe hon-đa đam màu đỏ của Ba, mà Ba com-măng từ nước ngoài. Tôi nhớ là tôi được mặc một chiếc áo đầm màu trắng do Mạ tôi may. Còn Ba thì mặc chiếc áo sơ-mi tay dài, quần tây đen, giày da đen bóng, thắt ca-ra-vát. Ba tôi bao giờ cũng thật tươm tất, quần áo thì ủi phẳng phiu, giày da màu đen bóng loáng.

    Phố xá hồi đó thì vắng. Người đi bộ thì nhiều hơn xe máy. Tôi nhìn thấy các cô nữ quân nhân mặc đồng phục với chiếc áo sơ-mi trắng, cổ đăng-tông, túi áo có mang phù hiệu, đội mũ đen và mặc ruýp đen đang trên đường đến sở làm. Vài ông lính Mỹ đứng trước nhà của dì tôi để mua gì đó. Đường phố có rất nhiều chú lính hay sỹ quan mặc quân phục oai vệ. Có vài chiếc xích-lô chở các cô đi chợ mặc những chiếc áo trắng sát cánh, quần trắng, ống túm ngắn trên mắt cá, tay cầm chiếc giỏ nhựa vuông to màu đỏ, màu xanh.

    Con đường đi tới Tổng Tham Mưu thì không xa, Ba chỉ mất ít phút là tới. Vì nhà tôi cũng gần đó thôi, trên con đường Võ Di Nguy nối dài, có số nhà là 142/934, mà bây giờ là đường Lê Lợi. Mất 2 phút để từ nhà ra tới Ngã Ba Chú Ý - mà bây giờ có nhiều người vẫn gọi là Ngã Ba Chú Ýa một cách chệch đi. Có lẽ là do mặc cảm xấu hổ với cái địa danh vô cùng nổi tiếng với tệ nạn đĩ điếm, gái bán bar, mỹ đen lượn lờ và những đứa con lai da đen tóc quăn ngoại hôn, và số thương phế binh sống liều mạng. Cả miền Nam, không đâu cho ra đời con lai nhiều bằng Ngã Ba Chú Ý. Bên phải là Trung Tâm Tiếp Huyết và Nhà Thương Cộng Hòa của quân đội VNCH mà bây giờ là được gọi "Quân Y Viện 175”.

    -------------


    Cái địa danh Ngã Ba Chú Ý, đã từng làm cho người ta lo ngại khi nhắc đến. Là có lý do:

    Thời đó, quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay lính Mỹ hầu hết được tập trung nơi đây - khu vực phi trường Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham Mưu - cũng là doanh trại cho quân đội và là đầu não, bộ chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

    Cho nên cái khu Ngã Ba này là trung tâm sầm suất. Nơi có thể buôn bán và làm tất cả mọi chuyện để kiếm tiền từ lính tráng. Quân đội tập trung, lính Mỹ ra vô thật đông, bao gồm cả Mỹ trắng, Mỹ đen, và lính đánh thuê đã dần dà tạo ra một khu vực sầm suất, quán xá, và cũng đi theo đó một cuộc sống trụy lạc như là những ổ gái điếm, bài bạc, hút sách, thương phế binh, ma cô... đủ thứ hạng người. Nơi này, thương phế binh đã chiếm hết các lề đường trước Dị Tỳ Quảng Đông - nghĩa trang của người Tàu. Mà bây giờ là hãng may Sa-gen. Đi ngang đó sẽ thấy những người đàn ông xâm mình, cụt chân, cụt tay chống nạn, xe lăn.

    Cho nên từ đó mới có cái tên gọi là Ngã Ba Chú Ý ra đời.

    Sau năm 1975, cái địa danh lâu đời này tự nhiên lại bị đổi thành Ngã Ba Chú Ýa từ lúc nào.

    Nhưng mà hỡi ôi! Sau năm 1975, khoảng năm 1985 gì đó, con đường Bạch Đằng dẫn vô "sân bay" Tân Sơn Nhất (bây giờ hai tiếng “phi trường” không còn oai hùng như xưa với từ Hán-Việt nữa, mà chỉ còn là cái “sân” bay) - cổng Phi Long năm xưa - đã trở thành một ổ băng hoại đạo đức.

    Các căn nhà cấp tướng, cấp tá quân đội cách mạng mà được cấp nhà ở đây, đã giăng lều, che mái, bán vé coi phim sex. Lúc ấy tôi mười mấy tuổi, đau lòng khi nghe người ta trai gái, con nít lũ lượt kéo nhau mua vé coi chật ních. Nguyên cả một quãng đường mười mấy căn đều là như vậy. Nghe đâu thanh thiếu niên đi coi còn “băng hoại tại chỗ”.

    Họ hoạt động có giấy phép hành nghề đàng hoàng!

    ------------

    Về cái địa danh Ngã Ba Chú Ý thì có lịch sử như vậy. Không ai hiểu từ này bằng tôi và những người sống ở gần nơi này.

    Vậy mà một lần tôi được người bạn trai của tôi sinh ở Huế, lớn lên ở Đà Nẵng, và đi học đại học ở Sài Gòn... cắt nghĩa cho tôi nghe rằng:

    Ngày xưa ở nơi này có một “các chú”, tức là một chú Ba Tàu có tên là Ýa làm ăn sinh sống ở đây. Rồi dần dà nơi này sầm suất lên, lâu dần được gọi là Ngã Ba Chú Ýa. Tôi cười khúc khích, mà không nói gì. Anh này thích sưu tầm chuyện xưa tích cũ nhưng làm sao bằng những người được sinh ra và có rất nhiều kỷ niệm với cái đất Ngã Ba Chú Ý này.

    --------------


    Ô, mới đến có Ngã Ba Chú Ý mà gợi nhớ cho tôi nhiều thứ quá. :)

    Con đường vô cổng Phi Long dẫn vô Bộ Tổng Tham Mưu thì hai bên đầy cỏ dại. Có những khoảng được dựng tôn, kéo từng lọn kẽm gai lớn và toàn là cỏ dại thân cứng cao khỏi đầu người mang một màu héo úa, bởi không có nhà ở và trồng cây xanh. Vô được vài trăm mét thì đến một trạm gác. Ở đầu bên kia là một thùng phuy màu đỏ. Nối giữa nhau là một cây sắt quân đội sơn màu đỏ trắng để ngăn chia. Anh lính chào và giở cây cho Ba tôi đi qua.
     
  7. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    BA CỦA TÔI - CỔNG PHI LONG - ĐƯỜNG VÔ TỔNG THAM MƯU VIỆT NAM CỘNG HÒA

    Cũng là năm 197x!

    Mỗi sáng, Mạ thường làm điểm tâm cho Ba bằng một dĩa xôi nếp trắng vì Ba thích ăn, một ly cà-phê pha trong phin, một ly nước nóng và một cái trứng gà để Ba hút tròng đỏ. Mạ đem ra phòng khách, nơi mà mỗi sáng ba hay mở máy cát-sét để nghe Thanh Thúy, Thái Thanh và Khánh Ly hát. Nhạc của Trịnh Công Sơn, ba tôi thích nghe Ca Khúc Da Vàng.

    Mạ thức dậy, cũng có lúc làm tôi thức theo. Lúc đó thì tôi bốn tuổi. Tôi tò mò và thích thú nhìn Ba tôi ăn sáng, giống như Ba hay làm ảo thuật cho chúng tôi xem vậy. Ba nhúng cái hột gà vô ly nước nóng một chút, rồi moi một cái lổ nhỏ, trút hết tròng trắng ra, và ngữa miệng hút một cái hết trơn. Tôi mon men đến gần Ba, tựa vào chân Ba gần gũi.

    - Con có muốn đi làm với Ba không? Ba tôi hỏi. Và tôi gật đầu.

    Thế là tôi được cùng Ba đi làm.

    Ba chờ Mạ tắm và mặc đồ cho tôi xong, thì bồng tôi lên chiếc yên ghế trước xe hon-đa đam màu đỏ của Ba, mà Ba com-măng từ nước ngoài. Tôi nhớ là tôi được mặc một chiếc áo đầm màu trắng do Mạ tôi may. Còn Ba thì mặc chiếc áo sơ-mi trắng tay dài, quần tây đen, giày da đen bóng, thắt ca-ra-vát. Ba tôi bao giờ cũng thật tươm tất, quần áo thì ủi phẳng phiu, giày da màu đen bóng loáng.

    Phố xá hồi đó thì vắng. Người đi bộ thì nhiều hơn xe máy. Tôi nhìn thấy các cô nữ quân nhân mặc đồng phục với chiếc áo sơ-mi trắng, cổ đăng-tông, túi áo có mang phù hiệu, đội mũ đen và mặc ruýp đen đang trên đường đến sở làm. Vài ông lính Mỹ đứng trước nhà của dì tôi để mua gì đó. Đường phố có rất nhiều chú lính hay sỹ quan mặc quân phục oai vệ. Có vài chiếc xích-lô chở các cô đi chợ mặc những chiếc áo trắng sát cánh, quần trắng, ống túm ngắn trên mắt cá, tay cầm chiếc giỏ nhựa vuông to màu đỏ, màu xanh.

    Con đường đi tới Tổng Tham Mưu thì không xa, Ba chỉ mất ít phút là tới. Vì nhà tôi cũng gần đó thôi, trên con đường Võ Di Nguy nối dài, có số nhà là 142/934, mà bây giờ là đường Lê Lợi. Mất 2 phút để từ nhà ra tới Ngã Ba Chú Ý - mà bây giờ có nhiều người vẫn gọi là Ngã Ba Chú Ýa một cách chệch đi. Có lẽ là do mặc cảm xấu hổ với cái địa danh vô cùng nổi tiếng với tệ nạn đĩ điếm, gái bán bar, mỹ đen lượn lờ và những đứa con lai da đen tóc quăn ngoại hôn, và số thương phế binh sống liều mạng. Cả miền Nam, không đâu cho ra đời con lai nhiều bằng Ngã Ba Chú Ý. Bên phải là Trung Tâm Tiếp Huyết và Nhà Thương Cộng Hòa của quân đội VNCH mà bây giờ là được gọi "Quân Y Viện 175”.

    -------------


    Cái địa danh Ngã Ba Chú Ý, đã từng làm cho người ta lo ngại khi nhắc đến. Là có lý do:

    Thời đó, quân đội Việt Nam Cộng Hòa hay lính Mỹ hầu hết được tập trung nơi đây - khu vực phi trường Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham Mưu - cũng là doanh trại cho quân đội và là đầu não, bộ chỉ huy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

    Cho nên cái khu Ngã Ba này là trung tâm sầm suất. Nơi có thể buôn bán và làm tất cả mọi chuyện để kiếm tiền từ lính tráng. Quân đội tập trung, lính Mỹ ra vô thật đông, bao gồm cả Mỹ trắng, Mỹ đen, và lính đánh thuê đã dần dà tạo ra một khu vực sầm suất, quán xá, và cũng đi theo đó một cuộc sống trụy lạc như là những ổ gái điếm, bài bạc, hút sách, thương phế binh, ma cô... đủ thứ hạng người. Nơi này, thương phế binh đã chiếm hết các lề đường trước Dị Tỳ Quảng Đông - nghĩa trang của người Tàu. Mà bây giờ là hãng may Sa-gen. Đi ngang đó sẽ thấy những người đàn ông xâm mình, cụt chân, cụt tay chống nạn, xe lăn.

    Cho nên từ đó mới có cái tên gọi là Ngã Ba Chú Ý ra đời.

    Sau năm 1975, cái địa danh lâu đời này tự nhiên lại bị đổi thành Ngã Ba Chú Ýa từ lúc nào.

    Nhưng mà hỡi ôi! Sau năm 1975, khoảng năm 1985 gì đó, con đường Bạch Đằng dẫn vô "sân bay" Tân Sơn Nhất (bây giờ hai tiếng “phi trường” không còn oai hùng như xưa với từ Hán-Việt nữa, mà chỉ còn là cái “sân” bay) - cổng Phi Long năm xưa - đã trở thành một ổ băng hoại đạo đức.

    Các căn nhà cấp tướng, cấp tá quân đội cách mạng mà được cấp nhà ở đây, đã giăng lều, che mái, bán vé coi phim sex. Lúc ấy tôi mười mấy tuổi, đau lòng khi nghe người ta trai gái, con nít lũ lượt kéo nhau mua vé coi chật ních. Nguyên cả một quãng đường mười mấy căn đều là như vậy. Nghe đâu thanh thiếu niên đi coi còn “băng hoại tại chỗ”.

    Họ hoạt động có giấy phép hành nghề đàng hoàng!

    ------------

    Về cái địa danh Ngã Ba Chú Ý thì có lịch sử như vậy. Không ai hiểu từ này bằng tôi và những người sống ở gần nơi này.

    Vậy mà một lần tôi được người bạn trai của tôi sinh ở Huế, lớn lên ở Đà Nẵng, và đi học đại học ở Sài Gòn... cắt nghĩa cho tôi nghe rằng:

    Ngày xưa ở nơi này có một “các chú”, tức là một chú Ba Tàu có tên là Ýa làm ăn sinh sống ở đây. Rồi dần dà nơi này sầm suất lên, lâu dần được gọi là Ngã Ba Chú Ýa. Tôi cười khúc khích, mà không nói gì. Anh này thích sưu tầm chuyện xưa tích cũ nhưng làm sao bằng những người được sinh ra và có rất nhiều kỷ niệm với cái đất Ngã Ba Chú Ý này.

    --------------


    Ô, mới đến có Ngã Ba Chú Ý mà gợi nhớ cho tôi nhiều thứ quá. :)

    Con đường vô cổng Phi Long dẫn vô Bộ Tổng Tham Mưu thì hai bên đầy cỏ dại. Có những khoảng được dựng tôn, kéo từng lọn kẽm gai lớn và toàn là cỏ dại thân cứng cao khỏi đầu người mang một màu héo úa, bởi không có nhà ở và trồng cây xanh. Vô được vài trăm mét thì đến một trạm gác. Ở đầu bên kia là một thùng phuy màu đỏ. Nối giữa nhau là một cây sắt quân đội sơn màu đỏ trắng để ngăn chia. Anh lính chào và giở cây cho Ba tôi đi qua.
     
  8. DominoHiEnd

    DominoHiEnd Advanced Member

    Joined:
    7/8/13
    Messages:
    57
    Likes Received:
    2
    Location:
    Sài Gòn
    Tuổi thơ biết bao kỷ niệm. Hồi đó mình nghĩ cuộc sống chắc mãi thế này. Đâu ngờ qua hơn 10 năm ngồi nghĩ lại thì bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung. Với những hình ảnh quá khứ hiện về làm cho mình có bao nhiêu sự tiếc nối.
    Nhà em ờ một vùng thôn quê hẻo lánh và nghéo nàn mộc mạc. Một căn nhà nhỏ xinh nằm giữa một cánh đồng lúa bát ngàn. Vào mỗi buổi trưa hè, dưới ánh nắng vàng rực rỡ, thời gian như ngừng lại, không gian như mở ra. Em ngồi bên hông cửa sổ hướng tầm mắt ra xa thấy thấp thoáng những tháp chuông cao vút của nhà thờ đang bồng bềnh trên những cơn sóng của cánh đồng lúa đang thời kỳ trổ bông. Ngọn gió hiu hiu từ đâu đó bỗng tạt ngang qua em và mang theo hương sữa thơm của những bông lúa làm em thật ngất ngây. Mắt em bắt đầu lim dim ngủ, thì bất chợt một cơn gió không biết từ đâu tới thổi vào rặng tre quanh nhà kêu rào rào. Rồi bỗng nhiên trong tiếng gió xôn xao ấy cất lên một tiếng hót của chú chim Chào Mào đậu trên cành tre, cất tiếng hót tìm bạn thật là réo rắt và động lòng
    Thời gian cứ trôi và em cũng thôi theo. Tới bây giờ em vẫn nhớ không gian và thời gian lúc đó. Em muốn nghe lại tiếng gió và tiếng con chim đó hót nhưng mà kỷ niệm vẫn là kỷ niệm, chẳng bao giờ quay lại được. Dù có đầu tư cả tỉ đô vào dàn máy để nghe được tiếng chim réo rắt hót tìm bạn trong tiếng gió xôn xao vào buổi trưa hè tĩnh mịch của thôn quê mộc mạc, chắc chẳng bao giớ có được cả :lol:
     
  9. a lũ

    a lũ Advanced Members

    Joined:
    30/6/08
    Messages:
    318
    Likes Received:
    31
    Em thì mê nhất là tiếng dế kêu(dế gáy) lúc tinh sương.Lúc nhỏ thời còn học cấp I,bang ngày thì hì hà hì hục mò đất sét làm chuồng dế.Sáng tinh sương hai anh em đi ra đồng bắt dế.
    Vào mùa hạ những cánh đồng khô nức nẽ,phủ bên trên là thảm cỏ non mịnh như nhung,những hạt sương mai bám đầy trên cỏ,và xa xa là tiếng gáy của những chú dế than,dế lửa.Khi có tiếng động là chúng chui tọt xuống kẻ đất.Thế là anh một đầu,em một đầu,dùng 2 cành cây kho lùa chúng lên rồi chụp:hên xui à nhe,hên thì con sống cho vào lồng đất,còn sui thì"chú dế mèn bị bức tử sáng tinh sương... :( ".Mà thường thì sui nhiều hơn hên... :)
     
  10. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.896
    Likes Received:
    142
    Location:
    Saigon Q3.
    :D he he 1976 ( 12t) sáng sớm em thường vô vườn Tao Đàn bắt và đem về cả rổ dế trống các loại - đem về dụ mấy đứa nhỏ ở xóm đổi ...đồ nghề lấy dế ( lúc đó chỉ mê đồ nghề cơ khí mà thôi :mrgreen:
    ) được 1 tuần là nhà có bao nhiêu là đồ nghề made in USA -quá đã !!
    mấy ngày sau, ba tụi nó phát hiện được qua mắng vốn và thu hồi ráo về hết :shock: ...trắng tay luôn :mrgreen:12t tham nhưng chưa thâm hheh he


    ....còn đây . quán cafe HÂN , 26 Đinh tiên Hoàng,nổi tiếng sg... 1968 - quán bận việc mở cửa trể 1 chút mà khách đã chờ sẳn bên ngoài
    ngôi nhà này 24 năm sau đã dựng bảng "vu quy" tiển con gái về ...shop97 :mrgreen:
     

    Attached Files:

  11. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Mấy chiếc Mobyllet và Gobel trong ảnh chắc thời đó cũng HOT như SH bi giờ ấy nhỉ??? :lol:
     
  12. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.896
    Likes Received:
    142
    Location:
    Saigon Q3.
    :D trời ! lúc đó (68) ai có honda dam mới là ..."ông nội " - sau tấm hình trên có ghi "mồng 3 tết 68"
    hậu biến cố mậu thân ... sg vẩn sinh hoạt như mọi ngày...


    hehe bà chị đi học về , ba mới mua máy nên chụp tá lả , không cần ...chỉnh phông :mrgreen:
    căn nhà 97TD này đã thay cửa mới năm 62, đây là dải nhà ngói liên kế do chủ phố xây cho các công chức thuê ở 191.. lúc đó đã có thuỷ cục và điện rồi - chung quanh chỉ toàn là biệt thự , dinh của thực dân -
    sau 1954 ( mỹ) có thay đổi nhiều , hồi nhỏ cũng chứng kiến nhiều biến động chính trị của sg như anh chị SV biểu tình bị quăng luuwj đạn cay chạy vào nhà có bà nội ...cấp cứu :D , thùng phuy , dây kẽm gai giăng khắp ngã tư , giới nghiêm lén chạy ra đường kiếm cảm giác mạnh.. :mrgreen:

    nghề của em lúc đó , ngoài đi học ra thì tối đến qua nhà hàng sing sing ( phan đình phùng - nguyễn đình chiểu ngày nay ) ...giử xe hơi cho tụi mỹ đậu dọc lề đường - he he , mấy cha nội mỹ biết tỏng là giử ...đểu , mình là con nít nên hổng sao . cha nào keo không cho thì bánh xe... xẹp lép là cái chắc he he - băng đãng em lúc đó có 4 thằng , bằng tuổi ...phương mỹ chi bây giờ
    đến 2020 này là tổ chức kỉ niệm 100năm 97 trương định rồi he he he
     
  13. a lũ

    a lũ Advanced Members

    Joined:
    30/6/08
    Messages:
    318
    Likes Received:
    31
    [quote="DũngAudio"

    ...
    sau 1954 ( mỹ) có thay đổi nhiều , hồi nhỏ cũng chứng kiến nhiều biến động chính trị của sg như anh chị SV biểu tình bị quăng luuwj đạn cay chạy vào nhà có bà nội ...cấp cứu :D , thùng phuy , dây kẽm gai giăng khắp ngã tư , giới nghiêm lén chạy ra đường kiếm cảm giác mạnh.. :mrgreen:
    ...
    [/quote]
    Like!Like!
    Không biết bây giờ anh có còn thường tìm cảm giác mạnh nửa không ha! :lol: :lol:
     
  14. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Hehe đập sạch sẽ thay vào bằng cái hộp beton chứa toàn dây, ổn áp với đủ thứ hầm bà lằng còn gì đâu để kỷ niệm 100 năm :mrgreen: :mrgreen:
     
  15. DũngAudio

    DũngAudio Advanced Members

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    1.896
    Likes Received:
    142
    Location:
    Saigon Q3.
    he he - bây giờ gia đình con cái cho nên ...thúi rồi - ra đường lúc nào mình cũng ...có lổi - mấy cháu nó ..lụi nhanh lắm , đở hổng kịp he he :mrgreen:
    thập niên 80 là thời kì oanh liệt của em : ăn chạy , đua xe đạp ghi đông carer quanh nhà thờ đức bà , tụ tập oánh lộn , ... ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà . địa bàn chợ đũi - rạp olympic - bùi chu - nhà thờ huyện sĩ
    - đi lính campuchia thì cũng có cái "chiến sĩ vẻ vang hạng 3". gì chớ lính TP sáp lá cà dữ lắm chứ , có điều lười biếng nên hay bị sĩ quan ...đì :lol:
     
  16. a lũ

    a lũ Advanced Members

    Joined:
    30/6/08
    Messages:
    318
    Likes Received:
    31
    Năm học lớp 4,trưa hè trời nóng oi bức là tập tụ trên cây cầu tre ở trước nhà và lần lượt từng đứa phi xuống...cảm giác thật là đã :D.
    Còn cảm giác mạnh hơn là chiều ra đồng rồi tập tụ chia phe oánh lộn...oánh dử lắm mà không có đứa nào bị gì hết....lâu lâu thì có đứa bị bầm mặt tí... :lol:
    Chiều hè thì làm diều giấy:lấy giấy báo,tập học cắt ra lấy cơm nguội dán chứ làm gì có keo đâu mà dán... :lol: .
     
  17. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Không ngờ lúc còn nhỏ, anh Dũng lại có nhiều chiến tích vang dội đến như vậy. Như là canh và chọc lốp xe của lính Mỹ. Hihi... anh Dũng thiệt là ngầu. Với lại cái màn đi bắt cả rổ dế về để đổi đồ nghề của con nít trong xóm, té ra anh Dũng là đã có máu từ nhỏ. :D Em cũng có vừa đâu. Cứ theo ông anh kế leo lên nóc nhà bằng tôn xi măng thả diều, rồi giở cái góc bể của mái tôn trên máng xối lên để bắt tổ chim. Khệ nệ ôm cái tổ chim bằng rơm gồm năm bảy cái trứng chưa nở, đang leo xuống, bị chú Đông cạnh bên la, liền sợ quá thả luôn cái tổ chim lên đầu chú, làm trứng bể chảy đầy mặt.

    Đường rầy xe lửa, hẻm sâu, sân gôn (công viên Gia Định bây giờ), em không chừa. Cả mùa hè là em đi bắt nhện, bắt bướm, tát ao bắt cá, đặt lờ bắt lươn. Còn lấy dây kẽm, cắt... mùng làm vợt vớt la9ng-quăng nữa! Cái này là học bài của ông anh. :D Mùa nào ai chơi gì là em chơi đó. Năm 1975, nhà nước cấm dân tàng trữ phim nhựa, sách vở và nội dung có liên quan đến văn hóa đồi trụy, chính trị v.v... người dân đem vứt phim nhựa ra đường. Tụi em lượm, và chính em là người chế ra cái máy để xem phim đó. Gồm một cục đất sét, và một mảnh kiếng trong suốt chữ nhật nhỏ bằng tấm phim, và một mảnh gương soi cũng chừng đó phân làm 2 ngăn. Em chế ra một cái máy coi phim "tĩnh" dựa theo nguyên tắt của máy chụp ảnh. Và bắt chước kiểu dáng của chiếc máy coi phim 3D cho con nít của Mỹ thời đó. Em khoét 2 lổ trên để ánh sáng mặt trời rọi xuống, bên trong rỗng và để vừa một mảnh phim trên đó, bên trong em lót 2 miếng gương soi và khoét 2 lổ ống nhòm. Và hầu hết "máy coi phim" này của con nít trong xóm đều là do em làm giùm. Nồi niêu son chảo và bếp lò, em đều làm bằng đất sét, phơi nắng xong đem nung. Lúc nhỏ tí xíu thì chơi bán chuối chiên bằng đất sét, lấy sáp đèn cầy làm mỡ chiên bánh. Lúc thêm một hai tuổi biết lén lấy bột mì, sữa bột, đường làm bánh ngọt, rồi lấy ống thổi lửa bằng nhôm hoặc chai nước mắm cán ra chiên. :D

    Chưa xong, thấy người ta chơi đánh bài, mà mình không có bài để chơi. Bèn lấy giấy Thành Tích Biểu (học bạ của trung học) mà chị Hai làm trong Ban Giám Hiệu đem về đầy cả nhà do biến cố 1975 còn nằm trong kho và thư viện, cắt ra vẽ đủ 52 lá bài. Riêng mấy ông tây bà đầm thì em chỉ vẽ có cái khung và chữ, còn hình thì chịu thua. Biết đánh bài cào, xì-lát, các-tê, bài ngầu. Tiền chung là dây thun, hột me hoặc hột trái ô-môi. Hột me thì đem về rang lên, đập vỏ ra, lấy hột ngâm nước sôi, rồi hầm cho mềm, nấu chè nếp ăn rất ngon. Cờ ô quan, cờ triệu phú, cờ gánh... cờ gì cũng biết chơi. Còn mỗi khi tắm mưa, thì chạy vòng ngõ sau qua nhà cô ruột có một cái vườn cây lớn. Nhà xây lớn, có vách bằng gạch xi măng dùng để xây lô-cốt, có vách thì bằng tôn, có vách thì bằng lá. Nhà của cô thì nghèo mà con đông. Nhưng gia đình rất đạo đức, nghiêm khắc, lễ phép, kính trên nhường dưới, đọc kinh chung mỗi tối và tất cả đều sinh hoạt làm huynh trưởng trong thiếu nhi Thánh Thể nhà thờ. Nhưng bây giờ thì giàu kinh khủng. Vườn bao xung quanh trồng toàn khế chua trái lớn nhưng thơm và cũng chua chua ngọt ngọt, ổi xá lị, mãng cầu và vú sữa. Chạy vô vườn cô hái mấy trái khế về sắt lát, vắt ra nước, khuấy đường cho vô vài lát khế rồi bỏ vô bịt dấu trong tủ lạnh. Rồi tới tối tụm năm tụm ba với mấy đứa con nít trai gái, phát cho mỗi đứa một bịt nước đá khế, và thêm một món ăn phăng nào dó mà buổi trưa hôm đó sáng kiến làm ra... Cả nhóm ngồi nghe hai anh em nhà em kể chuyện ma Đa-cu-la. "Chuyện kể rằng thời xa xưa ở bên Anh có một cái nhà thờ cổ và một cái tháp chuông. Ở đó có một thằng nhỏ có bổn phận kéo chuông mỗi ngày, mà nó phải chay xe đạp từ nhà của nó rất xa. Như mọi hôm, nó vẫn dựng xe dưới chân tháp, leo lên tháp và đu dây giựt chuông. Nhưng hôm nay, sao khi nó đu dây giựt thì chuông không kêu và nó cảm thấy kỳ lạ. Coi lại thì thấy bàn tay của nó dính máu và những giọt máu ấy đang rơi xuống và chảy theo sợi dây thừng. Nó sợ quá vừa leo xuống thì một cái xác rợi bịch xuống đất. Sợ hãi và ú ớ, nó chạy vô gọi ông Cha mà miệng không nói được. Ông Cha theo nó ra tháp chuông thì thấy cái xác. Ông có vẻ suy tư và bảo nó về nhà... Đến cái phần mà Dracula giả dạng người phu xe ngựa đưa đón các mệnh phụ, thiếu nữ ra vô ở các quán khuya xuất hiện, và biến thành ác quỷ, trong lúc cả đám đang sợ ngồi sát lại, thì ông anh BV choàng nguyên một cái áo choàng đen dài (mông-tơ-ghi), đầu đội mũ đen (của ông ngoại), trong miệng cắn mấy cái đầu cây nhang cháy đỏ nhảy ra khà lửa, làm cho một đám sợ hết hồn bỏ chạy tán loạn.

    Mẹ BV cứ trưa nào cũng xách roi đi kiếm BV vòng vòng trong xóm để về ngủ. Ở nhà cứ đến trưa là phải đi ngủ hết. Không có đứa nào được mở mắt nói chuyện.

    Chuyện tuổi thơ thì lkhông biết là bao nhiêu mà kể. Cho dù là đời sống bị thay đổi hẳn sau năm 75, nhưng dưới con mắt của trẻ thơ thì đó luôn là thần tiên và đẹp đẽ. Việc xếp hàng đi mua cá "lộn xộn" ở trong tổ dân phố về ăn, mà ngày xưa đó chỉ là để nuôi heo, cũng là một sự thú vị, hay ho rất lớn trước con mắt của trẻ thơ. Việc không ăn cơm dẻo gạo trắng, mà phải độn với bắp là một sự sung sướng đối với BV. Đối với tuổi thơ của mình, mọi thứ đều nên thơ và đẹp đẽ!

    À, có lúc BV lại còn "được" các chú bộ đội thường "đóng đô" ở trong nhà cho ăn cơm với thịt chó kho riềng nữa chứ! Kinh thật! Hihi! :lol:
     
  18. bv

    bv Advanced Member

    Joined:
    8/4/07
    Messages:
    2.373
    Likes Received:
    31
    Location:
    Saigon
    Ngày 02.01.2014

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ngày 30.01.2014, 28 ngày sau: :lol:

    Sữa..

    [​IMG]

    ... qua cháo thịt...

    [​IMG]

    ... mắt ngó đùi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Bé Lulu.

    Hôm về ảy chỉa ngó tơi bời
    Đầu to, mình nhỏ tiếu lâm ơi!
    Tuần nay thức dậy đùa tươi tỉnh
    Sữa qua cháo thịt, mắt ngó đùi (hehe... gà) :D

    Ba Mươi có bạn chó về chơi
    Tướng to gấp chục, ớn, eo ơi!
    Trừng mắt, bỏ chạy nhanh hơn thỏ :D
    Trốn chui trốn nhủi, rẩy run người.

    Thở chút, can đảm mon men ra
    Nhảy lui, chồm tới chọc "thằng cha"
    Thằng kia chẳng biết con gì ngộ
    Chạy núp kẹt xe, thế mới là! :lol:

    Lu về lòng mẹ cảm thấy vui
    Chẳng biết có bền sống với tui
    Có con, mẹ còn vui, còn giỡn
    Vắng con, chắc mẹ mất tiếng cười.
     
  19. snel

    snel Advanced Member

    Joined:
    13/1/09
    Messages:
    903
    Likes Received:
    176
    Chị BV có trí nhớ tốt thật.
    Mấy môn Chị chơi hồi xưa như chơi ô quan, chơi cờ.... tụi em cũng đã kinh qua :D
     

Share This Page

Loading...