Oạch, lâu lâu thấy chị BV ra đòn khó đỡ quá. Tặng chị này: Vẫn biết khép hờ, then không cài Phong vũ vần qua đầu dần phai Chạnh lòng thấy tiếc một thời lỡ Nhân tài phong ba e phí hoài Lòng người mở khép biết đâu chờ Biết đâu rồi vẫn có người mơ Lấy trộm vài chữ, lên thành ý Trời xanh, mây gió, kẻ thẫn thờ Hờ hờ....
Chữ ký của cụ Tai " Nhớ những con đê thành lối xe, bước chân năm tháng đi về.... " không còn đúng với thời đại này nữa! SG và Hn hiện nay cứ mỗi lần mưa xuống thì : " Phố bỗng là dòng sông uốn quanh..." :lol: hế hế!
Chẹp, thế em mới nhớ chứ. Mấy hôm rồi HN mưa 1 tý là ngập. Em lại kô biết bơi nên ra đường thấy mênh mang nước hãi hãi là.
Từ khi có sự gia nhập của tỷ , muội VNAV rộn ràng hẳn lên . Sáng ra ông nào mắt cũng đỏ vì mất ngủ . :lol: .
Bang chủ svn,cái lối mòn,vệ cỏ cong cong có hàng cây xanh um ngoài cửa sổ nhìn như trong mơ ấy nhỉ,thích quá.
khà khà, đúng là như vậy bác Via ạ. nhưng mà ở đời đâu đơn giản thế. hồi xưa em cũng thật lòng lắm... mừ chả cô nào iu em... theo em " yêu " là luôn thật lòng. làm gì có " tình yêu giả dối ". rất nhiều người " ngộ nhận tình yêu " và cũng có rất nhiều người " nói xạo tình yêu". để 1 ngày nào đó, giống như Mr. Đàm hát bài " Xin lỗi tình yêu ".... rồi sau đó nói " Tình yêu không có lỗi " mới kinh chứ. :lol:
Cái nhà chị này tắm lâu nhờ Không hổ danh là chị..Bờ Vờ Suốt 24 tiếng vẫn ngâm nước Vậy em cứ ngồi cửa - em chờ Gà mái canh chuồng giống thân em Phấp pha phấp phỏng mất mấy phen Nhớ câu đối Hồng Hà nữ sĩ Tự dưng em thấy cứ....thèm thèm. E hèm....
Anh yêu em khác với mọi người.... Em bảo anh: "Xe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga". Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Sao em không đi taxi? Em có mệt không?" - Thế nhưng anh lại bảo: "Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo". Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Em bảo anh: "Em muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy". Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: "Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được." - Thế nhưng anh lại bảo: "Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ?". Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh. Em bảo anh: "Tóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói". Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: "Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ". Nhưng anh lại bảo: "Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn". Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo. Em bảo anh: "Hôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy". Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: "Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút,..." đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: "Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi". Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh. Em bảo anh: "Đây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này". Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: "Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh". Thế nhưng anh lại nói: "Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì?". Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm. Em bảo anh: "Em thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia". Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: "Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé!" - Thế nhưng anh lại bảo: "Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không". Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn. Em bảo anh: "Em thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất". Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: "Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất". - Thế nhưng anh lại bảo: "Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ?". Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu. Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người. Sưu Tìm
vậy đó... đa số con người ta là vậy đó. nhưng chẳng mấy ai có được cái kết quả bài viết dễ thương đó khicon ui
Dạ, em vừa hỏi gió, gió lại hỏi mây, mây lại nói là "những đối tượng có liên quan" này thì chị B_V biết rõ hơn ai hết. Hic hic
Giàng ơi, em cũng chợt nhận ra rằng đoạn văn trên có ý chị em rất khoái món lột vỏ, hết lớp này đến lớp khác.... :mrgreen: :mrgreen: :shock: Nghe sợ quá!
Ah, uh. Cũng đúng thôi. Đối với người lột: Khi lột một lớp thì sẽ chảy nước mắt một lần. Tuy nhiên sau đó họ lại thấy củ hành mới mẻ hơn, tươi hơn. Khi lột nhiều lần sẽ chảy nước mắt nhiều lần và sẽ quen đi, không chảy nước mắt nữa. Khi phát hiện củ hành không có trái tim thì cũng bình thường. Đem đi xào tất. Đối với củ hành: Bị lột một lần thì sẽ đau một lần. Tuy nhiên nó sẽ cứng cáp hơn khi chưa lột, chưa tính đến nó mới mẻ hơn, nhìn đẹp hơn. Bị lột nhiều lần nó sẽ đau nhiều lần và sẽ rắn hết mức có thể và sẽ ... quen đi. Tuy nhiên nó sẽ co mình lại, càng nhỏ hơn. Mà người đàn bà thực sự của người đàn ông không bao giờ bóc đến tận cùng như vậy đâu svn ơi. Vì họ hiểu rằng trái tim của người đàn ông là cả củ hành kia mà. Ah uh. Mà củ hành (le oignons, la ciboule) đâu hẳn là giống đực đâu nhỉ? Nếu đàn ông như củ hành tây thì đàn bà như củ hành ta thôi. :mrgreen: @all: Đầu tuần vui vẻ.
Chị BV ơi đọc bài của chị viết về Đàn Ông , về cách nghĩ " chinh phục phụ nữ là 1 quan niệm sai lầm của cánh Đàn Ông " và "trong tự điển của người phụ nữ (thông minh - vì dễ dàng nhận ra) thì không có hai chữ chinh phục! .. 2 câu này theo em chỉ đúng riêng với 1 mình chị ... còn lại những phụ nữ bình thường không được thông minh như chị thì họ thấy việc này là bình thường tất yếu . 2 chử chinh phục luôn gắn liền với Đàn Ông , niềm kiêu hảnh chưa bao giờ tắt bởi đơn giản họ là Đàn Ông . Đàn Ông luôn có nhiều tham vọng ... , vũ trụ bao la luôn cần những người Đàn Ông chinh phục . Tuy nhiên cũng phãi chọn lựa những hành tinh nào có sức hấp dẩn nhất để mà chinh phục ... chứ hành tinh mà sinh thái nghèo nàn , núi không cao ,sông không sâu , rừng rậm thưa thớt , nước lại không có ... chắc không ai đi chinh phục làm gì . Đây là suy nghỉ cá nhân của em ... em nói sai chị cứ mắng , hay mod cứ xóa luôn nếu thấy không hợp .
Hành tinh nào nào nhìn xa xa cũng na ná giống nhau. Không chinh phục, không khám phá làm sao phát hiện ra những hành tinh sinh thái nghèo nàn, núi không cao, sông không sâu, rừng rậm thưa thớt, nước không có. Mà lạ lắm, những hành tinh như vậy em càng khoái: Nguyên do là chỉ do thiếu nước mà ra, nước không có nên phải đào sông, đào càng sâu càng tốt , nước có rồi ắt rừng sẽ rậm rạp, đất đào sông đắp núi tất sẽ cao. Chinh phục cái đẹp không khó, cái khó là chinh phục để biến cái xấu thành cái đẹp. Đó mới là mục tiêu.
Các bác nhiều ẩn ý quá,đọc đi,đọc lại,mãi em cũng hiểu ra rồi đấy nhé.Topic của các WAG mà các bác trao đổi ghê nhỉ,can đảm đấy.Bang chủ đâu...ra tay đi thôi.
Em xin phép Mod lại tí ti: Chinh phục cái đẹp rất khó, chinh phục bác SVN còn khó hơn. Đó mới là mục tiêu (của một số bác). :mrgreen: :mrgreen:
Đấy là bác tự nói ra đấy nhá. Không phải ý em đâu đấy. :mrgreen: P/s: Em không sợ tay bác, vì tay bác em biết rồi. Đẹp lắm, ấm lắm. Ờ. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: