Đợt này vào đọc mấy topic mang tính nghiêm túc - chuyên ngành cứ tưởng nhầm vào box cà phê VNAV (thư giãn cũ) :mrgreen: Chán mò sang topic đọc truyện của bác Cai thấy bắt đầu có hiện tượng sa đà sang chưởng và Kim Dung :lol: Để tránh loãng topic nghiêm túc đó, mời các bác thích chưởng Kim Dung, anh em mình vào đây "tám" : truyện ưa thích, nhân vật ưa thích, nhân vật đáng ghét, chú nào giỏi võ nhất (theo ý các bác), Dương Quá liệu có oánh thắng Vương Trùng Dương không, con của Châu Bá Thông và Anh Cô giỏi võ hay giỏi toán, sao Trương Vô Kỵ không làm vua mà lại là anh Chu Nguyên Chương ... tóm lại là có suy nghĩ, tư tưởng gì liên quan đến chưởng Kim Dung thì post vào đây, các bác nhé .
Hỏng biết ai tữu lượng cao nhất ta? Cô nào xinh nhất? Em thích nhất Đoàn công tử, hỏng biết uống mà cứ uống, thấy chết mà cứ lao đầu vào nhưng sống nhăn răng hihi :lol: 14 tác phẩm của KD, ai luyện xong hết 14 thành công lực này chắc Dương Quá ko tiếp nối 1 chiêu Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên Tạm dịch ra là : Tuyết bay đầy trời bắn hươu trắng Cười sách thần hiệp dựa uyên xanh Phi: Phi hồ ngoại truyện Tuyết: tuyêt sơn phi hồ Liên: liên thành quyết Thiên: thiên long bát bộ Xạ: xạ điêu anh hùng truyện Bạch: bạch mã khiếu Tây phong Lộc: lộc đỉnh ký Tiếu: tiếu ngạo giang hồ Thư: thư kiếm ân cừu lục Thần: thần điêu hiệp lữ hay thần điêu đại hiệp Hiệp: hiệp khách hành Ỷ: ỷ thiên đồ long ký Bích: bích huyết kiếm Uyên: uyên ương đao
Bác ADN "đểu" nhể :lol: Dưng mà Tiểu Long nữ sống trong hầm lâu, cớm nắng lắm, mấy lại có vẻ "thiếu kiến thức" :mrgreen: Truyện "chưởng" đầu tiên mà em được đọc chính là "Anh hùng xạ điêu", và đây chính là truyện em thích nhất trong series truyện võ hiệp của Kim Dung. Hồi đó vào khoảng năm 87-88 gì đó, thằng bạn thân cùng lớp có bố mẹ đi Ba Lan kiếm cơm ở nhà 1 mình với bà nội nên có điều kiện lang thang, mang đến 1 quyển truyện nhàu nát khoe là thuê tận trên Lý Nam Đế 1000đ/ngày - "cho mày mượn đọc tại lớp ko được mang về nhà vì chiều phải giả rồi". EM biết đến Kim Dung, Quách Tỉnh, Võ lâm ngũ bá ...từ hôm đó. Thế là bắt đầu vào giai đoạn còng lưng đạp xe đèo nó lên Lý Nam Đế để thuê truyện, thằng này có điều kiện hơn em nhiều nên em phải làm cu ly cho nó, rồi thuê truyện về thì em phải bỏ nghe giảng và chép bài khẩn trương đọc cho xong trên lớp cho nó buổi chiều mang về nhà đọc sẩm tối mang đi giả cho kịp trong ngày :twisted: Mịa, hồi đó ước mơ cháy bỏng của em là sáng đi học được ăn nguyên cả 1 cái bánh mỳ pat tê xá xíu bán ở cổng trường và được nằm trên giường ở nhà đọc nhẩn nha - chậm rãi - tử tế 1 bộ chưởng Kim Dung
Cười sách thần hiệp dựa uyên xanh Có lời dịch nào hay hơn k bác ? @Dohaithanh: Lý Nam Đế là thằng Phương gầy nhom ngồi cột điện cho thuê truyện phải k ?
Hình như ko phải bác ạ, em nhớ là giao dịch trong nhà, lén lút quá như đi mua hàng "trắng" thời nay, thèng chủ tên là gì em deck biết vì em ko được giao dịch bao giờ :lol:
Tửu lượng cao nhất theo em là Bang chủ cái bang Tiêu Phong, một mình uống rượu với quần hùng sau đó "oánh" vẫn chuẩn, "Giáng long thập bát chưởng" đại khai sát giới - thật hào sảng :lol: Còn đối tượng "am hiểu" về tửu nhất theo em là Tổ Thiên Thu trong trường đoạn "tửu luận" với Lệnh Hồ Xung.
Các nhân vật chính (nam và nữ) thì nhiều bác biết và "luận" hay lắm rồi. Riêng có một nhân vật khá đặc sắc trong bộ " Tiếu Ngạo Giang Hồ" theo tôi là rất hay, rất Á Đông và đặc sắc. Đó là nhân vật Nhạc Bất Quần, chưởng môn phái Hoa Sơn. Chúng ta luận về chưởng của Kim Dung thường chỉ có yêu và ghét hoặc cao siêu hơn nữa là võ thuật, cầm kỳ thi họa v..v. Nhưng khoảng những năm 75-76, tôi có may mắn được ở 2 tháng trong một ngôi biệt thự của 1 viên đại tá Đà Nẵng (đã trốn theo Mỹ sau 29-3-1975) và được tiếp quản thành trụ sở tạm thời của Hội Nhà văn Đà Nẵng, trong nhà viên đại tá này có 3 phòng đầy sách chưởng từ sàn nhà cao đến tận nóc. Hai tháng trời ngụp lăn trong bể sách khiến tôi thành "tẩu hỏa nhập ma". Thế mới biết ma lực của truyện kiếm hiệp quả là ghê gớm thật. Sau đó chừng 1 năm, nhà văn Nguyễn Văn Bổng (người Quảng Nam tác giả "Con trâu") là hàng xóm nhà tôi, sở hữu một tuyển tập đầy đủ của Kim Dung, đặc biệt trong đó có 2 quyển có cả chữ ký của nhà văn. Ông Bổng hồi đó là Tổng biên tập báo Văn Nghệ và phải thường xuyên viết bài phê phán văn học phản động. Quá hiểu sự đam mê của tôi, nên ông đã tạo điều kiện cho tôi được lần lượt đọc hết các pho sách này. Tôi nhớ mãi khi bình về các nhân vật, nhà văn rất lưu ý trường hợp của Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần. Theo nhà văn đây là nhân vật ám chỉ Mao Trạch Đông với 2 biểu tượng (giả quân tử) và nhân vật Đông phương Bất bại, nhà văn luận rất hay về ẩn ý của Kim Dung về chính và tà, về quân tử và ngụy quân tử và kể cả về quan niệm đạo đức, tôn giáo và triết học nữa. Hiểu về con người và sự nghiệp của Kim Dung, ta càng thấy tầm ảnh hưởng to lớn của ông trong văn học Á đông cận đại. Nhiều nhà văn đã đánh giá, nếu chỉ xét về số lượng độc giả đọc Kim Dung, có lẽ ông còn bằng cả Alexandre Dumas (ba chàng ngự lâm pháo thủ..) và Conan Doyle (Sherlock Holmes) của phương Tây cộng lại. Tôi thấy riêng chỉ nhân vật Nhạc Bất Quần cũng đã là một "biểu tượng" lớn, tồn tại mãi với thời gian./.
Các bác có công nhận với em là cụ Cửu chỉ thần cái Hồng thất công là sành ăn nhất không, mà Kim Dung có vẻ rất ưu ái khi tả Hông thất công ăn uống :lol: Tối ăn hơi ít, giờ ngồi nhớ lại các đoạn tả Hoàng Dung nấu ăn cho Bắc cái để dạy võ cho Quách Tỉnh; đoạn ông cụ xào nấu mấy con rết trắng nõn nà thơm phưng phức mà bụng sôi sùng sục, thôi em đi nấu mì tôm ăn đây :mrgreen:
Võ lâm ngũ bá, chia theo phương vị - cái ý tưởng này hồi trước ở VN mình có 1 bác cũng mượn , đúng rồi trong "Lửa hận rừng xanh" : Nam Khấp, Tây Gầm, Đông Âm, Bắc Tiếu . Chả hiểu tại sao KD lại cho 2 nhân vật mặt giăng -mặt giời được chăm chút khắc hoạ sinh động nhất trong 4 ông đỉnh của đỉnh ôm nhau đai lãng xẹt trên núi tuyết nhỉ, đây cũng chính là 1 trong các lý do mà em ko thích Thần điêu đại hiệp .
"Thiên Long bát bộ - Lục Mạch thần kiếm" bộ này em đọc đến 4-5 lần. Như đã nói ở topic đọc truyện, em thích nhất Đoàn Dự dở người nhưng nghĩa khí và chung tình. Khâm phục nhất võ công, bản lĩnh cũng như nhân cách của Tiêu Phong. Vương Ngữ Vến hay Vương Yến Ngọc tùy theo cách dịch quả thật là rất xinh đẹp nhưng em thấy ẻm này hơi downy tý, hay các ẻm xinh thường thế? :lol:
Theo em Tiêu Phong và Lệnh Hồ Xung có thể tranh chức uống rượu hào sảng nhất. Còn tửu lượng cao nhất thì khó mà sánh được Đoàn Dự hay Nhậm Ngã Hành :mrgreen:
Em đồng ý với bác về nhân vật Nhạc Bất Quần (đúng là ngụy quân tử), xem trong phim Tiếu Ngạo giang hồ làm những năm 90 thì diễn viên đóng vai này (em không nhớ tên, vì em chả bao h nhớ được tên các diễn viên TQ hay HK, trừ mỗi Lương Triều Vĩ đóng Trương Vô Kỵ, ) theo em là đã thể hiện rất tốt nhân vật Nhạc Bất Quần. Em thích Lão Ngoan Đồng, dàn diễn viên đóng Thần điêu đại hiệp và anh hùng xạ điêu năm 94, 95. @Hôm nay cuối tuần đang đợi đi ăn Giỗ, bác Chuối nào đi cafe "tám" chuyện Kim Dung ko ạ, chắc phải gọi cả lão Cai và Loving
Em lại thích Vi Tiểu Bảo nhất, ở bản phim HK cũ Lương Triều Vĩ vào vai này rất thành công, các diễn viên về sau khó qua mặt được. Về phần các diễn viên nữ thì càng phim về sau nhìn càng đẹp hơn,trong bản phim cũ nhìn không hấp dẫn bằng...
Chưởng Kim Dung th2i em thuộc vào loại Tẩu hỏa nhập ma rồi, em đọc nhiều qua giờ loạn tùm lum sẵn sàng cho chú Trương Vô Kỵ oánh nhau với chú Lệnh Hồ Xung. @ crazy hunter: ngày trước anh có đọc chuyện nửa cõi sơn hà có chu Liễu Tồn Trung 15 tuổi rớt xuống vực khi lên đánh tả chưởng hữu Quyền để lại trên mình nạn nhân vết thương hình lá liễu anh cứ tưởng của KD nhưng lại không có trong list của N, vậy truyện đó của tác giả nào vậy ta :?:
Nam Kim Thạch. Để hôm nào em lấy máy ảnh về em pót phòng đọc sách (kiêm phòng nghe nhạc) nhà em lên cho các bác coi. Em thì chỉ thích đọc Truyện giấy chứ ko thích đọc trên net. Phòng đọc của em cũng "khơ khớ" Truyện kiếm hiệp đó ah. Của Kim Dung thì gần gần đủ rồi, đang sưu tầm thêm. :lol:
Trong tác phẩm Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung em thấy thích nhân vật Đông Tà ( Hoàng lão tà ) , cầm kỳ thi họa , binh pháp , võ công đều tuyệt vời , KD xây dựng nhân vật này thật tuyệt , phảng phất đâu đó hình ảnh của chính KD , chẳng thế mà sau này KD được phong là "Đảo chủ " , Đông Tà còn là một người chung tình , cách giáo dục đệ tử coi nhau như anh em ruột thịt , với sư phụ ngoài tình thày trò còn có tình cha con , bản thân sư phụ cũng coi các đệ tử như con em . Bàn thêm ngoài lề chút : Các bác có tưởng tượng Mai Siêu Phong được nuôi từ bé , khi vợ Đông tà mất đi , có thể sư phụ định nuôi lớn để thịt , ai ngờ thằng đứng đầu đám đệ tử thịt mịa nó mất :lol: , lão tức đuổi hết đám đệ tử . Đông tà có cô con gái rượu , ấy vậy mà không hề truyền cho chút võ công tuyệt đỉnh nào của mình cho ả cả , con gái thành danh trong giang hồ nhờ võ công của người khác , thế mới hay : dao sắc không gọt được chuôi . Quách Tĩnh : một nông dân trung thực , cần cù bù thông minh , nhưng thực ra em nhìn nhận chàng này chẳng khù khờ chút nào , thậm chí là người che giấu rất tốt nữa là đằng khác , ngay như việc cậu ta nhớ được rất nhiều khẩu quyết , áp dụng nó trong cả hoàn cảnh khó khăn khi tuyển chọn chàng rể của Đông tà . Hoàng Dung mất trinh khi nào : theo em khi cùng bị dạt lên hòn đảo cùng Âu dương Khắc , mịa , bị trôi dạt lên đó , với kinh nghiệm đầy mình của cha này , với võ công và bản tính thủ đoạn thì chuyện phang em này chắc chắn có => Đứac con đầu lòng éo chắc phải mang họ Quách :lol: . Thôi em out đi làm việc , rảnh rỗi vào tám tiếp , cảm ơn bác chủ mở topic này nha !
Nếu đóng Vi Tiểu Bảo thì em thích Châu Tinh Trì đóng nhất, sướng nhất tay này, lũ lượt G... vây quanh. :lol:
Trong Truyện của Kim Dung có nhiều trường đoạn em rất thích, đọc hồi hộp, gay cấn và có cảm giác lâng lâng tê tê, ví dụ : đoạn Lệnh Hồ Xung đeo râu, mặc quần áo giả 1 tay quan triều đình đi giúp đám NICO, sao thấy khoái thế ko biết, em lại nhớ đến truyện Hoàng Tử Quạ trong truyện cổ Châu Âu; hay như trường đoạn quần hùng vây đánh Đỉnh Quang Minh, ma giáo mặc dù tan tác nhưng cũng kéo nhau về Hộ giáo, Kim Dung đã tạo được bầu không khí vô cùng gay cấn, khẩn trương và kịch tính... Mời các bác giới thiệu tiếp những trường đoạn các bác cho là thích lên ạ. p/s: Nhân vật em ghét nhất là cu Trương Vô Kỵ >> chả có lập trường, như đàn bà.
đây là tính nhân bản cực kỳ cao của Kim Dung. Tây ĐỘc là 1 hình ảnh con người... mang đậm tính " con" của con người. ông không cho lão ấy chết tức tưởi hay chết trong sự trả thù hay trong hối hận là 1 cái nhìn hết sức " tình người". vì sao ? vì lá rụng về cội, vì nhân chi sơ tính bản thiện. phàm con người ác đến đâu cũng có tính thiện le lói trong tâm khảm và rồi thì hễ làm con người ai cũng muốn có cái kết có hậu và tốt cho bản thân mình. hình ảnh một cái tuyệt đẹp di bên cạnh 1 cái cực xấu và hai cái hoà quyện lấy nhau nó tượng trưng cho hình ảnh Thái cực- một hình ảnh rất đời thường và rất triết học. thôi thì cứ xem như 2 ông ôm nhau kia như là hình ảnh 2 nữa đen trắng kia quyện cùng nhau vậy. KHÔNG CÓ ÁC, SAO CÓ THIỆN.
Đọc truyện của Kim Dung thì càng ngẫm càng thấy sâu sắc đặc biệt là cách tác giả xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật, đỉnh cao nhất có lẽ là trong Thiên Long Bát Bộ, đây cũng là bộ truyện mà e thích nhất. Trong truyện này phải nói có rất nhiều tuyến nhân vật và các mối quan hệ quả thật rất lắt léo. Tác giả quả thật rất tài tình khi tạo ra được sợi dây liên hệ chặt chẽ giữa các tuyến nhân vật này. Có thể nói cả truyện ko có 1 nhân vật nào là thừa, là vô dụng, mỗi nhân vật phụ đều có vai trò riêng tác động lên toàn bộ câu truyện và ảnh hưởng tới số phận của những nhân vật chính. Người đọc cũng rất bất ngờ khi biết được sự thật về thân thế của các nhân vật chính trong truyện, những sự thật có thể nói là cười ra nước mắt. Đoàn Dự thế quái này lại là con trai riêng của vợ cả Đoàn Chính Thuần với trùm của Đại ác nhân, hay Phương trượng đại sư thời trai trẻ cũng kịp cho ra sản phẩm là Hư Trúc :lol: Nhưng cũng chính từ nhờ sự lắt léo này mà truyện có những tình tiết khiến người đọc vô cùng cảm động về thì mẫu tử, phụ tử, về tình bạn và tình yêu cao đẹp giữa những nhân vật, những sự thật được tiết lộ đồng thời với việc mở những nút thắt của truyện. Câu chuyện tình giữa A Châu và Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ theo e là chuyện tình đẹp và cảm động nhất trong những tác phẩm của Kim Dung, dù kết cục rất buồn tình tình yêu cao đẹp của bộ đôi này vẫn khiến người đọc phải rưng rưng nước mắt :wink:
Nói về Tiêu Phong (bắc Kiều Phong) thì đây là một nhân vật có thân thế hơi "éo le", sau này giằng xé bởi giữa dòng máu trong mình và bảo vệ đất nước (nhưng không phải nguồn gốc của mình), cuối cùng nhân vật vẫn chọn sự chính nghĩa là con đường lựa chọn. Đây là nhân vật KD hơi thần tượng hóa, cao cả và tốt đẹp quá. Cùng với Lệnh Hồ Xung, đây cũng là nhân vật em thích trong các nhân vật của Kim Dung.