Kim Dung tả các nhân vật, Anh em thuộc nhà Hồ Cẩm Đào vẽ lại với cái cằm nhọn, Sao Việt đua nhau độn cằm nhọn hoắt giống chim "Điêu" :roll: http://us.24h.com.vn/thoi-trang/ngoc-qu ... 41871.html Vài hôm nữa mà nhà ta Tám chuyện bó gót sen giống TQ không khéo sao nhà ta đua nhau phẫu thuật thành chân "Cuốc Chim" thic có mà rách việc :lol:
6 cụ Đào Cốc Lục Tiên, theo em hiểu, là vô đối 6 cụ này cũng là ứng viên nặng ký cho danh hiệu IQ thấp nhất nếu các cụ VNAV không quá ưu ái anh Kỵ, anh Qua,...
Theo em thì 6 bác này vưỡn chưa ăn thua :mrgreen: ; có bác ngồi giữa "hang hùm" mà vưỡn chém phần phật mới đáng nể chớ !
Nhạc Bất quần là nhân vật đặc biệt mà nhà văn Kim Dung vẽ lên, tiêu biểu cho không chỉ loại người "ngụy quân tử" thời xa xưa mà đó chính là những con người rất thật trong cuộc sống hôm nay và cả muôn đời sau, là dạng người giả nhân giả nghĩa, miệng nói nghĩa khí, hành động ra vẻ chính trực ...nhưng tay lăm lăm thủ dao găm sau lưng, tham quyền cố vị, không bao giờ chịu thua người nhỏ hơn nhưng lại giỏi hơn họ... :x Trong truyện mình thấy rõ được những dạng người như vậy nhờ....tác giả ! nhưng ngoài đời thì họ tuy sống nhan nhản nhưng khó thể phát hiện ra :mrgreen: Và truỵên Tiếu Ngạo Giang hồ là truyện em khoái nhất, nghe đi nghe lại vẫn không chán :lol:
Em đoán ý bác là anh trai của Cừu Thiên Nhẫn, bang chủ bang Thiết Chưởng. Tay này ngoài chém gió còn có trình độ DIY mấy thứ đồ chơi rất hay. Chắc cũng dân VNAV đây :mrgreen:
Vâng, đúng là xã hội bây giờ quả là nhiều Quân tử kiếm hơn cả trong thế giới võ hiệp, không hiểu sao trong topic này, tôi viết mấy bài, khi submit thì mất tiêu đâu mất. KD như các bác đã "tám" đúng là viết cũng không đều tay, thỉnh thoảng lại có đôi chút mâu thuẫn, phi logic ở một vài tác phẩm. Nhưng xét trên cả cuộc đời và sự nghiệp thì nhà văn bị tác động rất nhiều bởi sức ép viết báo và cả những biến động về kinh tế và chính trị, xã hội đuơng thời nữa. Sau này KD đã chủ động biên tập lại và cải biên khá nhiều (nhưng ko hiểu sao, đọc lại thấy không nhiều cảm xúc như thời đầu, có lẽ do cả dịch thuật) Theo cá nhân tôi, trong mười mấy tác phẩm để đời của KD, ta thấy có ba motif chính: 1- Võ hiệp dã sử (hoặc căn cứ ít nhiều theo lịch sử) như: Thư kiếm ân cừu lục, Bích huyết kiếm, Việt nữ kiếm... 2- Võ hiệp theo phả hệ gia: Điển hình là các bộ Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long kiếm; Thiên long bát bộ - Lục mạch thần kiếm... 3- Những phong cách thể nghiệm mới: Khoảng từ 1967 trở đi, sự thành công của Cổ Long với loại hình Võ hiệp trinh thám và đặc biệt là tiếng vang trong thế giới điện ảnh với phong cách võ thuật (Triệt quyền đạo) của Lý Tiểu Long đã tác động ít nhiều đến phương hướng sáng tác mới của KD. Từ giai đoạn này trở đi KD có nhiều thể nghiệm đặc sắc trong cách viết. Điển hình là bộ Tiếu ngạo giang hồ và sau đó là Tiểu thuyết võ hiệp du hí (mang màu sắc xã hội đen) Lộc đỉnh ký, đây là một tác phẩm xứng đáng để Hollywood dựng thành phim bom tấn./. Một vài tác phẩm, bạn đọc không thích lắm như: Hiệp khách hành, Liên thành quyết v.v... Nhưng vẫn có những đoạn văn đặc sắc, đậm chất KD và vẫn rất lôi cuốn, hơn nhiều tác phẩm "cỏ" khác. Chẳng hạn như trong Lãnh nguyệt bảo đao, đoạn Hồ Phỉ giải án Phụng Thiên Nam và mối quan hệ vi tế với Viên Tử Y, đọc rất xúc cảm chứng tỏ ngòi bút đa tài của tác giả. KD viết về các nhân vật nữ rất tinh tế và sâu sắc. Đọc sách KD tôi thấy thích hơn nhiều khi xem phim. Có nhiều bài viết về các mỹ nhân này, các bác đọc và cùng bình luận thêm: http://forum.duytan.edu.vn/sites/index. ... ad=8059#p0
Em thấy mấy hôm nay em vào đây là lên tay chém gió nhất giữa anh hùng thiên hạ (Dohaithanh ví như tác giả; HDhunter ví như Đoàn CHính Thuần, ADN ví như Doãn Chí Bình....) em vẫn chém gió phần phật :lol:
Bác chỉ được cái hiểu em . Kìu thiên Trượng Kụ này thì DIY cũng tạm, chém giỏi hơn; chém bão thì mới đúng chứ đừng nói chém gió. Cao thủ thực sự gặp ổng còn chạy mất dép chứ đừng nói gì đến Kìu với gà :mrgreen:
Xem phim có cái hay của xem phim, thấy được những gì mà tác giả mô tả , nhất là các cô nương tuyệt sắc...; nhưng đọc truyện có cái hay của cái chữ, kích thich đầu óc người đọc tự tưởng tượng ra hình ảnh phù hơp, cảm nhận được tâm tư, tình cảm của nhân vật trong từng hoàn cảnh...; còn 1 kiểu mới phổ biến rộng rãi mà xem ra phù hợp với nhiều tầng lớp xã hội : nghe đọc truyện, chỉ cần có cái radio FM, hay máy nghe nhac MP3, là hàng đêm nằm nghe kể truyện KD, nghe phát ghiền luôn các bác ạ ! nghe các Phát thanh viên phân vai, đóng diễn từng nhân vật rất hấp dẫn, nghe đọc cũng làm đầu óc mình thư giãn, cũng kích thích trí tưởng tượng...không tốn kém gì nhiều ! em đã sưu tầm và ghi được 7 bộ truyện đọc của KD do đài VOV phat sóng, thỉnh thoảng nghe lại đỡ buồn
E thấy thằng cha Tinh tú lão tiên Đinh Xuân Thu chém cũng khiếp, mà đi đâu cũng 1 đàn đệ tử đi theo chém phụ để lên Morale :lol: Thầy trò chiêng trống khua vang, Gặp bùa sinh tử cũng hàng mà thôi. Bao năm che lấp chuyện đời, Mây tan trăng tỏ biết người biết ta. Nhưng mà khiếp nhất vẫn là tay VI TIỂU BẢO, tay này phải nói là nhờ chém gió mà trở thành bất tử :lol:
Đọc truyện hay hơn xem phim. Nhưng đọc xong rồi mới xem thì có thể thấy thất vọng vì phim không diễn tả hết như mình tưởng tượng. Còn xem phim xong rồi mới đọc truyện thì nhân vật nào cũng in trong đầu rồi, khỏi tưởng tượng được gì...
Em nghĩ câu thành ngữ "Gạy ông đập lưng ông" là của VN nhỉ? K biết trong nguyên tác tiếng TQ là câu gì ?
Gậy ông đập lưng ông, làm em nhớ lại trò Đuổi hình bắt chữ, và là câu trả lời cho 1 hình ảnh rất hay :lol:
Cũng là Gậy ông đập lưng ông hả bác Lơ ? Em cứ tưởng câu này thành ngữ VN Bác add cái ảnh đuổi hình bắt chữ lên coi nào
Em cũng ó kết luận như bác, dạng như nhạc bất quần ngày này càng ngày càng phổ biến, và dạng này thì hay thành công lắm (các "quan" cũng dạng này chăng??? :mrgreen: ) Bên cạnh "quân tử kiếm" thì nhân vật Lệnh Hồ Xung có lẽ nhiều bác đồng ý với em là nhân vật được yêu thích nhất của Kim Dung. Nhân vật này có một tính cách rất "đời", con người bình dị, thích du ngoạn tiêu dao, hưởng những thú vui của cuộc đời (giống anh em audio, ke ke). Cái tính tính phóng khoáng, yêu tự do ấy chắc chắn nó có trong em, và các bác, nhưng vì những lý do này nọ mà không phải ai cũng có được, nó thể hiện cho khát vọng của con người. Em thích nhân vật này, vì anh ta là anh hùng, nhưng chả bao giờ anh ta muốn thành anh hùng, cũng chả cần quan tâm đến những hoài bão, những phục quốc, bình thiên hạ, xưng bá gianh hồ... đao to búa lớn mà các tiểu thuyết kiếm hiệp trung hoa vẫn rao giảng. Kết cục truyện này còn đẹp nữa chứ, cùng người đẹp đi ngao du sơn thủy, ngày ngày song tấu bản sonata (viết cho đàn tranh và sáo :lol: ) Tiếu Ngạo Giang Hồ (cái tên đẹp quá)
Thấy topic xôm tụ quá, mà cũng không thấy ảnh của KD nên em cũng gởi lên 1 tấm hình của nhà văn Kim Dung. Thưở nhỏ, em cũng rất mê các tiểu thuyết của Kim Dung. Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung được dịch ra tiếng Việt bởi 1 số tác giả như Hàn Giang Nhạn, Nguyễn Duy Chính... nhưng theo em dịch sát, toát nghĩa và hay nhất có lẽ là Hàn Giang Nhạn.