Sáng nay em lượn mấy hàng đĩa quen thì đã thấy hết rồi. Nếu bác ở HN thì thử ra Victory Hàng Bạc hoặc 135 Hàng Bông may ra còn, nếu hết thì phải lặn lội vào chợ Giời, trong đấy ít người mua nên chắc là sẵn sàng. Theo thông tin em tìm hiểu được thì đĩa này hình như do các chú bên Đài Bắc tập hợp lại nên chắc là ko có đĩa xịn. Em thì thu hoạch được kha khá: 1 cái Best of Janis Ian (hầu hết là những bài lúc nàng còn trẻ), 2 cái Mantovani Ochestra, album mới nhất của Stacy Kent, mấy ca sĩ lạ lạ, 1 cái tứ tấu cũng khá lạ, rảnh rỗi em sẽ rì viu sau. Cảm ơn các bác đã thích Voices of Romance...
[Đĩa Basso bác tai-trau tặng em vẫn nghe mãi, thích vì nội dung hay nhưng thích hơn vì là bác Phương tặng. Cám ơn bác nhé :wink:[/quote] Bác ơi nếu bác thích nghe thì em thấy vui quá rồi. Khi nào vào đây mời bác đi cà phê nhé.
bác lên tự lập hàng bông đi.hôm t5 vừa rồi em thấy vẫn còn đấy. Đĩa tàu thôi, xịn thì em k biết. thân
Em vừa mua ở Đinh Liệt, không phải số 5 mà ở hàng đối diện, 40K nhưng thấy có 2 đĩa. 1 cái ghi là Voices of Romance và 1 cái ghi là Classical Album. Hiện tại em đang nghe, chưa hết 1 đĩa nhưng cảm nhận đầu tiên là thiếu chi tiết, nhất là thiếu bass. Ví dụ em so sánh bài Besame Mucho (Bocelli) ở VOR với ở Amore xịn thấy rõ sự khác biệt. Không hiểu so sánh tổng thể cả đĩa giữa Anh Ba với xịn có khác nhau không các bác nhỉ?
Có đó bác ạ! CD xịn chi tiết rất tốt, bass tròn trịa còn khi anh ba chép lại chả còn tí nét nào và bass lại nghe trở nên ì ì ! EM có mấy bản có cả 2 loại nên hay nghe thử cho vui :lol:
VOR rất đáng nghe. Em thích nhất bài You raise me up nhưng Sissel hát em không khoái lắm, bài này em đã nghe cái tay kẹo dẻo George Michael hát phê hơn nhiều. Tuy nhiên em ấn tượng nhất là có lần được nghe trực tiếp ở Philippines, cả dàn thánh ca khoảng hơn 100 em hát bài này thì không biết dùng lời nào để tả nữa. @ngtatliem: bác mua đĩa xin ở đâu vậy?
Bolton Swings Sinatra - Michael Bolton "Đứng đầu trong danh sách ước mơ của tôi là thực hiện một album toàn ca khúc kinh điển mà Frank Sinatra đã từng biểu diễn. Nay tôi đã làm được điều đó". Michael Bolton đã từng nói vậy trong ngày ra mắt album phòng thu mới nhất của mình - Bolton Swings Sinatra. Album này đã nhận được khá nhiều phản ứng trái ngược nhau, người chê thì nói chất giọng khàn đục của Michael Bolton không thể hát được jazz theo kiểu Sinatra, người khen lại cho rằng anh đã thoát được ra ngoài cái bóng quá lớn của Sinatra để tự mình có thể đặt dấu ấn lên các ca khúc đó. Nghe album này, điều đầu tiên có thể cảm nhận là một phong cách swing đậm đặc từ đầu đến cuối, với một "big band" đúng nghĩa, 17 nghệ sĩ kèn và 35 nghệ sĩ chơi đàn dây. "Frank Sinatra là một người kể chuyện vĩ đại. Còn tôi, tôi chỉ cố kể lại những câu chuyện đó theo cách của mình". Và Michael Bolton đã làm đúng như vậy. Vẫn là lối hát đầy trúc trắc, mệt nhọc, ngay cả trong những bản nhạc vui vẻ như Fly Me To The Moon hay New York, New York... người nghe cũng tìm thấy chút gì đó chán chường uể oải. Nhưng bù lại, các ca khúc lại có vẻ gợi cảm hơn - đúng như những gì mà chúng ta từng cảm nhận được khi nghe How I'm I Supposes To Live Without You hay Said I Love You... But I Liednăm nào. Cũng không ngoa khi nói Michael Bolton đã mang hơi thở đương đại vào các ca khúc cổ điển, và đặc biệt, lối trình tấu của anh khác hẳn các nghệ sĩ jazz đương đại, như Michael Buble hay Harry Corrnick Jr. Đây chưa chắc đã là một album hấp dẫn đối với những người nghe jazz hay hâm mộ Frank Sinatra, những chắc chắn lại không thể bỏ qua với những người mê giọng hát Michael Bolton từ bao năm qua.
12 Songs – Neil Diamond Các nhà phê bình khó tính thuộc tạp chí Rolling Stone đã nhất trí cho 12 Songs điểm 4 sao, tức là xuất sắc, nên nghe và nên có trong bất kỳ bộ sưu tập CD nào. Không chỉ vậy, họ còn cho rằng 12 Songs là album xuất sắc nhất của Neil Diamond trong 2 thập kỷ qua. Cộng tác với Neil Diamond trong 12 Songs là nhà sản xuất lão luyện Rick Rubin – người đã lấy lại tiếng tăm cho ngôi sao nhạc đồng quê gạo cội Johnny Cash sau nhiều năm “biệt tích”, và quả thật sự kết hợp này đã mang lại cho 12 Songs những thành công đáng kể. Nên nhớ rằng Rick Rubin còn là nhà sản xuất cho các ngôi sao hip-hop như LL Cool J, Jay Z cho tới nhóm nu-metal System of a Down, rồi cho cả các cây đại thụ khác của làng pop – rock như Donovan, Tom Petty và Mick Jagger (thành viên chủ chốt của nhóm Rolling Stones lừng danh). Với Rick, được hợp tác với Neil Diamond là ước mơ đã ấp ủ từ nhiều năm qua. Rick Rubin là người duy nhất sau Robbie Robertson gây được áp lực cho Neil Diamond, nhưng nếu Robbie luôn chiều theo ý của Neil thì ngược lại, Rick Rubin bằng mọi cách buộc Neil chơi một thứ âm nhạc gần gũi nhất với bản chất tài năng của ông. Nói chính xác hơn, Rick Rubin là một nhà đạo diễn đúng nghĩa. Thay vì cổ vũ Neil viết ra những ca khúc pop vui nhộn, mang hơi hướng soft-rock , Rick Rubbin đã muốn Neil mang nhiều tâm trạng sầu não vào các ca khúc của mình, như trong các bản Girl, You'll Be a Woman Soon và Solitary Man khi xưa, đẩy Neil tới gần hơn với những sụ u ám, ảm đạm - một lãnh địa mà trước kia ông chưa khám phá được hết. Và kết quả là những ca khúc trong 12 Songs trở nên chặt chẽ hơn, gắn kết hơn, truyền tải được nhiều cảm xúc hơn. Và những khán giả sành sỏi sẽ vẫn tìm thấy trong 12 Songs những hơi hướng của âm nhạc thập niên 1970: đậm đặc như cafe đen, chất conga rõ rệt, một chút điểm xuyết của keyboard, tiếng guitar acoustic làm chủ đạo và vượt lên trên tất cả là giọng hát của Neil. Nhẹ nhàng đến bất ngờ nhưng vẫn tràn đầy tình cảm nồng nàn. Sự góp mặt của một ban nhạc đệm thuộc hàng “khủng” nhất bao gồm các tên tuổi lớn như Mike Campbell (guitar), Benmont Tench (piano/organ) guitarist Smokey Hormel (từng chơi bên cạnh Beck, Tom Waits nhiều năm), Larry Knechtel (piano), Billy Preston (organ) và đặc biệt Brian Wilson (cựu thành viên nhóm The Beach Boys) càng làm tăng thêm sự sang trọng cho 12 Songs. Tên là 12 Songs (12 ca khúc) nhưng thực sự trong album có 13 bài – Man Are So Easy là bản bonus. Các ca khúc xuất sắc trong 12 Songs bao gồm: Hell Yeah, Save Me A Saturday Night, Delirious Love, I'm On To You, What's It Gonna Be, Man of God, Create Me, Face Me…
Mấy hôm nay searcher say sưa với Bill Evans Trio, 2 Album nổi tiếng được phát hành XRCD 1. Sunday At The Village Vanguard 2. Waltz for Debby
Breakfast On The Morning Tram - Stacey Kent Đây là alum đầu tiên nữ ca sĩ hát jazz xinh đẹp gốc New York nhưng thành danh ở London thực hiện cho Blue Note Records - hãng ghi âm nổi tiếng với các audiophile và dân ghiền jazz. Đã 4 năm không ra một album chính thức nào, Breakfast On The Morning Tram thực sự là món quà bất ngờ Stacey Kent dành tặng cho fan hâm mộ - đặc biệt những người chưa bao giờ được trực tiếp xem cô biểu diễn. Vốn là một jazz vocal "chuẩn mực" nhưng rốt cuộc, người ta cũng tìm thấy những sự phá cách thật đáng yêu trong CD mới nhất này. Landslide - ca khúc nổi tiếng của Fleetwood Mac đã được Kent hát lại với vẻ trong sáng, tươi mới hơn bao giờ hết, và sẽ không quá lời khi nói rằng bản cover này đã vượt qua tất cả những người từng tái hiện lại Landslide như Dixie Chicks, Tori Amos hay Sheryl Crown. Cả album toát lên màu sắc đương đại rõ rệt, và chất giọng nửa thiếu nữ nửa đàn bà của Kent vẫn tuyệt vời, vẫn cuốn hút như vậy, đủ làm mê đắm những người từng yêu mến cô từ nhiều năm qua và cả những ai mới nghe cô hát lần đầu. Sức nóng của mặt trời nhiệt đới cùng một chút samba tung tẩy làm tăng thêm chất ngẫu hứng trong So Many Star và Samba Saravah, còn The Ice Hotel và I Wish I Could Traveling Again với chút châm biếm nhẹ nhàng đã giúp cho người nghe cảm nhận được thế nào là sự quyến rũ của những lời thủ thỉ bên tai. Rất, rất nhiều người nghe Stacey Kent đã phải thú nhận, đôi khi họ cảm thấy như cô đang hát cho riêng mình nghe vậy. Breakfast On The Morning Tram còn có những đoạn solo piano, saxophone cực "phê", bởi đơn giản, chơi sau lưng Stacey Kent là một ban nhạc gồm toàn những nghệ sĩ hàng đầu.
Nếu phải chọn 1 bài nhạc nào đó để nghe ngay bây giở , giứa cái se lạnh của giao mùa .. chắc chắn em sẽ chọn bài : EMORE E MUSICA của RUSSELL WATSON . giọng ca của R.WATSON không quá chau chuốt như Vittorio Grigolo hay khoe sắc như IL DIVO , mà rất nhẹ nhàng như những lời tâm sự , ngọt ngào và thủ thỉ ..... các BÁC sẽ chọn bài nào? LOVE AND MUSIC I don’t want to waste all these tears I’ve shed I want to fly and make it all alone With this song I’m singing without you But my theatre is empty and this crowd is silent And yet you know so well I haven’t forgotten you Because till yesterday you were music to me And that’s why, never pretending, I asked myself: “who am I singing for now?” Love and music I’m here again Till my last breath My voice and my soul are everything I have I don’t want to waste my desperation Don’t want to hit rock bottom and write a song Love and music on the merry-go round Are hand in hand once again In this crowded theatre I’ve found myself again I’ve found myself Love and music… In the choir I’ll be like two hearts beating as one As your song will be my pride And our charm Headlights on towards the darkness, Like tender lovers Wet eyes in the audience And us, lost in the crowd Love and music are still hand in hand If in my crowded theatre I’ve found you again….Found you again Love and music
CD này cũng hay phết. Em thích bài số 2 tuy nó bị lỗi nho nhỏ. THE GREATEST BASSO TRACK LISTING 01. The moon represent my heart 02. My Grandma and Penghu bay 03. The Missing times 04. The bell in Nanping 05. The Notturno of Green Island 06. The ballad on a boat 07. Your sapid 08. Shining days 09. So sweet 10. Please come with me 11. Shanghai at night
Cá nhân em thì không thích đĩa Basso này lắm vì hình như giọng hát của ca sĩ bị kỹ thuật phòng thu can thiệp vào hơi nhiều, ngọt và xuống sâu một cách thái quá. Tổng thể âm nhạc trong đĩa này cũng không có cao trào, từ đầu tới cuối 1 lối hát, 1 phong cách, chỉ dùng để thử giàn chứ không phù hợp lắm về mặt thưởng thức âm nhạc. Bài đầu tiên em chẳng thà nghe Đặng Lệ Quân, bài cuối cùng Đêm Thượng Hải là 1 ca khúc có từ khoảng thập niên 50 - 60, nghe mấy em gái ngày xưa hát theo phong cách big band rộn ràng tung tăng với 1 dàn kèn đồng, thấy hiển hiện rất rõ cảnh Thượng Hải phồn hoa đô hội. Còn trong đĩa Basso này hát rề rà, nhấm nhẳng, sầu không chịu nổi. Làm hỏng cả tinh thần của bài hát gốc...
D590+2000IV em mở gần 50% volume bài số 1 trong CD này , dân trong xóm nói nhà Liêm đang chơi nhạc sống :lol:
The Mighty Echoes hát thể loại a cappella http://www.mightyechoes.com/buy_02_images/buy_02_13.jpg Đĩa Mighty echoes - Doo wop til you drop nghe rất hay.