Vâng! Đa tạ Bác đã tặng Em một tô Phở Ngó, như thế là em cũng mãn nguyện lắm rồi Bác ạ. Em thấy Bác đứng xếp hàng như thế chắc phải 2 tô mới đủ độ bác nhẩy @Em quên một chi tiết, do bị kẹt xe ở đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ nên mãi tới 6:40 em mới về tới Khách sạn La Thành. Tất tả một lúc vì thủ tục sau đó kêu vội Taxi ra Nội Bài, trên đường ra Nội Bài em hỏi cậu lái xe " Này chú, chỗ nào có phở ghé cho anh ăn một chút, đói quá chú ạ". Cậu lái xe bảo "Anh mà muốn ăn phở thì phải quay lại khoảng 2 km" Ối giời, 7:30 phải vác xác lên VA rồi mà quay lại thì có mà anh húp cháo à. Thế là cậu lái xe bảo em "em đưa anh đến một chỗ trên đường ra Nội Bài, toàn em xinh như mộng mà lại có món Miến Ngan đặc sản. Nghe thế em cũng thấy khoái, phần vì đói bụng phần vì...........Gái Hà Lội mà các Bác. Tạt vào cái quán nhỏ trong một con hẻm, nhìn quanh quất chả thấy em nào xinh cả, thôi thì Miến Ngan vậy..... lần sau em lại sẽ cố Bác ạ. :lol: Thân,
em cũng tiếp lời bác để tặng cho các bác yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội... Ta nhớ em! Nhớ lắm... Hà Nội ơi! Ngày trở lại, biết hạ còn như cũ ? Tay trong tay nhau, mình không còn buồn nữa Trời sẽ đẹp hơn, sau trận mưa rào . Sớm bồng bềnh, hạ chưa tỉnh giấc mơ Ngàn sương đêm còn vương trên mắt lá Nỗi nhớ em - gió, đưa về trăm ngả Nỗi nhớ anh - biển, không thấy đâu bờ . Mùa hạ nào, tròn mắt phượng ngây thơ Ve khản tiếng giữa trưa hè nắng gắt Trong em, anh vẫn những điều nhỏ nhặt Vẫn những giận hờn làm đau lòng nhau . Thương tím bằng lăng, một sớm chợt phai màu Sau đêm mưa, tả tơi bên hiên vắng . Thương mùi hoàng lan, thơm chiều lẳng lặng Cho ta nhớ em. Một thoáng xa xôi... Ta nhớ em! Nhớ lắm... Hà Nội ơi! Ngày trở lại, biết hạ còn như cũ ? Tay trong tay nhau, mình không còn buồn nữa Trời sẽ đẹp hơn, sau trận mưa rào .
Ngồi đọc từ đầu đến cuối cái topic này của các bác, thấy phê quá trời. Các bác Trâu, bác Mưa, bác Kun, bác Cai, em Xì tin... quả thật sành Hà Nội. Bài các bác viết, ảnh các bác đăng cứ làm em xốn xang, da diết. Em cảm ơn các bác.... Vài chục năm trước, cứ vào tầm đầu hè này bọn ve là hư lắm. Kêu inh ỏi hết đợt này đến đợt khác, hết bè trầm đến bè cao. Hồi ấy xe cộ cũng in ít, mà hàng quán cũng thưa thớt nên ở giữa Hà Nôi mà vẫn nghe thấy tiếng thiên nhiên nhiều lắm (tắc kè, chẫu chuộc, ếch nhái, dế, ve, chim chóc...). Giờ em chỉ thấy có mỗi một loại tiếng là còn giữ được từ bấy tới giờ, ấy là tiếng mèo động đực động cái gọi nhau ban đêm. Nghe hoang dã & phồn thực kinh khủng (đúng cái tiếng mình ghét nhất thì vẫn còn). Giờ này vài ba chục năm trước, em cam đoan không ít bác trên diễn đàn đang mình trần trùng trục, đen như củ súng, tóc xém nắng, chun đeo đầy người, bi giắt đầy... mông, tay cầm cá chọi tay cầm que dính ve. Sáng sớm là các bác lên đường từ 4-5h goi là đi tập thể dục nhưng toàn đi bắt bọ ngựa với ve sầu. 7-8h mới mò về lục cơm ăn. Xong. Làm đẫy bình nước. Lại tót đi đến tầm trưa về tẩn ba bốn bát. Xong. Lại xách "đồ" đi. Không chơi bi ăn chun thì cũng chơi chun ăn bi. Không lên Tố Tịch mua quay thì cũng vác vợt đi xuống mương vớt cá Thái Hà. Không lên Nghi Tàm hay ra Khâm Thiên mua cá chọi thì cũng lẩn vào bờ bụi nào đấy làm dăm ba con bọ ngựa hay ve sầu đút túi. Nhà bác nào gần mấy phố nhớn, kiểu gì các bác cũng có dăm ba cái sẹo trèo me, trèo sấu. Nếu lãng mạn hơn thì trèo phượng bẻ hoa, mang về xâu thành vòng đeo cổ hoặc đội đầu. Nom như một lũ trẻ tâm thần. Dưng mà thích. Đến xâm xẩm chiều nếu không có ông nào chui vào đống cát nặn quả với đọ quả em đi đầu xuống đất luôn! Tối xuống do điều kiện ánh sáng không cho phép (điện bao cấp nhờ nhờ tối hơn đèn dầu) & phương tiện thông tin giải trí còn hạn chế nên đa số các bác lao vào chơi... thể thao sau khi vừa ăn tối đẫy một bụng cơm xong. Chơi trốn tìm, chơi thả đỉa ba ba, chơi đồ tên tượng pha trò cười, chơi nhảy dây, chơi... xong phi (thật ra là nhảy cao, hi hi)... Cái này giải thích nhiều bác trên diễn đàn có thể hình lý tưởng & bị đau dạ dày sớm như thế, hị hị. Mặc dù chiều về đã tắm nhưng đến tầm 10h khi bị phụ huynh xua về, bác nào bác nấy nhễ nhại mồ hôi. Dưng nom các bác ai cũng hồ hởi, cũng khấp khởi, cũng mãn nguyện trong cái niềm vui của con trẻ. Hồi ấy ít có điều hòa, mỗi phòng được bố trí 1 cái quạt bàn đã là hoành tráng, nhà nào có quạt trần đã bị coi là xa xỉ (khách đến chơi cả buổi chỉ... ngồi khen cái quạt trần). Một tuần không mất điện đủ 3 hôm coi như chuyện lạ. Em thường xuyên tỉnh giấc trong các cảm giác nhóp nhép, nhễ nhại, oằn oại... vì nóng do mất điện. Lúc đấy lai vớ cái quạt mo cau phần phật phần phật. Hè mà không kéo nhau đi bơi là cả một sự... sỉ nhục. Một tuần cũng vài bận các bác rủ nhau đi bơi từ sớm tinh mơ, những cái tên như Tăng Bạt Hổ, Quan Thánh, Quân Đội thật gần gũi với các nhóc tì. Đến 7h về không bác nào bảo bác nào chui vào giường... ngủ tiếp. Tầm 10-11h mới tinh tỉnh, dậy đọc truyện nấu cơm. Trẻ con hồi đó sao khéo tệ. Chả phân biệt giai gái, cứ tầm lớp 3-4, bố mẹ đi làm cả là biết nấu 1 mâm cơm ra trò. Nấu xong nằm vắt chân đọc truyện đợi đến giờ ăn hoặc tranh thủ lỉnh ra ngoài. Phải lỉnh vì nhiều bác bị bố mẹ nhốt trong nhà nhưng do chịu khó luyện tập nên thân hình gọn gàng, vẫn có cửa ra, như bác Cái Thằng hay bác Tai Trâu chẳng hạn. Có nhiều bác do lớn trước tuổi, nom đĩnh đạc thì được bố mẹ thửa sẵn cho cái chìa khóa cửa đeo tòng teng trên cổ (hình ảnh này khá phổ biến, nom đáng yêu tệ), như bác Sumo, bác Crystal01, bác Loving... chẳng hạn. Hè mà không tranh thủ làm vài ba vụ mận, vụ đào, vụ sấu thì nhạt mồm nhạt miệng không chịu được. Nhất là háo hức đợi đến ngày 5.5 đề giết sâu bọ. Sâu bọ đâu chả thấy giết, chỉ thấy các bác giết đào giết mận hùng hục. Cứ nhát/quả, nhát/quả. Hè mà vắng tiếng "Phớ Ơoooooo" với hương hoa nhài thoang thoảng thì không gọi là hè. Thỉnh thoảng xin được vài chục lẻ rủ nhau làm cốc chè đỗ đen đá hoặc thạch đá là đời lên hương, coi như có 1 ngày thành công! :lol: (Ở nhà quê còn có món thạch xanh ngon dã man, làm bằng lá găng rừng, cái này các bác ở Hà Nội thiệt thòi không được xơi :- ) Về cái khoản audio thời đó, tất cả những gì em còn nhớ là 1 cái máy quay đĩa liền âmly & loa của Hitachi cụ nhà em được tặng, với một sấp LP nhạc dân ca Việt Nam với mấy đĩa cổ điển. Nhạc cổ điển thì em chẳng nghe bao giờ vì ghét, một bài dài vãi, nghe chả hiểu. Nhưng dân ca em nghe ác lắm. Còn nhớ mấy cái LP Thu Hiền, Thúy Cải màu da cam, màu xanh, màu đỏ nom bắt mắt lắm, nghe cũng dễ ngủ. Ông cụ em cứ đi làm là em mang ra DJ. Chả thế mà suốt ngày cụ biên thư cho ông chú đi tàu viễn dương dưới Hải Phòng, anh em thì thụt dúi cho nhau cái hộp catridge. Nào em có biết là cái gì, chỉ thấy bé tí teo đựng trong cái hộp xốp đẹp vật vã, cụ nâng niu lắm, cất kỹ trong tủ. Sau này đài đóm lăn ra hỏng hết, chả có diễn đàn như VNAV để nhờ các bác tư vấn cho sửa kiểu gì. Ông cụ nhà em quẳng đi cả. Em chả tiếc. Nhưng hơn 20 năm sau, em lại tiếc vì thấy phong trào LP lên kinh quá, hi h. Những cái mùa hè bức bối, rực lửa ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Bác nào không ở Hà Nội hoặc không sống ở Hà Nội vài chục năm trước mà chỉ biết Hà Nội nao ơ đây, chắc hẳn sẽ nhủ thầm: "Hic, sư cái thằng khoác lác." Hi hi, vâng, các bác mắng em xin chịu, dưng nếu được khoác lác để một khoảnh khắc nào đó về với Hà Nội xưa, hay đúng hơn Hà Nội xưa về với ta, em xin nhận. Đến giờ, em đã hiểu cảm giác mất mát là thế nào.
Bác Chich_bong tản mạn ký hay quá Bác làm em nhớ đến một thời lũ con nít tụi em trục trục nổi tiếng lừng lẫy một vùng , cứ dịp hè về là bầy hết trò này đến trò khác. Em nhớ nhất là trò chọi cá. Vui nhất là cả hội rủ nhau đi vớt con loang quoăng cho cá ăn, rồi tổ chức các cuộc chọi cá. Mà tệ lắm, cứ chọi cá là chọi cả người luôn, sứt đầu mẻ chán là chuyện bình thường, nhưng chiến xong lại thân như không có cuộc chiến nào vậy, nghĩ lại thời đó thấy lại vui. Sau mỗi cuộc thi thố như thế, chú cá nào bị hấp hối, bị thương nặng, bị dã từ cuộc sống là lại được chuẩn bị tang lễ đoàng hoàng. Lũ trẻ bọn em thời ấy cũng dễ phải đến vài chục đứa, nhíu nhít cũng tàng tàng tuổi nhau, nay cũng đã trưởng thành hết, mỗi lần tụ họp lại ôn chuyện choảng nhau vẫn thấy vui. Bài bác viết làm em thèm trở về thời xưa cũ quá...
Bác chích ơi hay thế, đọc xong em lặng cả người. Ở trong này thì cả tiếng mèo kêu lẫn tiếng ve vẫn còn. Ngày hè đến cũng khiến cho cuộc sống như nhanh hơn, nhưng cũng hay làm cho em nhớ đến thời con trẻ hơn. Tự nhiên em nhớ đến hình ảnh những chiều hè, tót lên chuyên tàu điện leng keng chạy la đà và không bao giờ chịu trả tiền, nhiều lúc không phải vì nhu cầu đi mà chỉ thích cảm giác được đi trên nó. Đến bây giờ mới giật mình rằng hóa ra những giá trị còn lại của HN ngày ấy có lẽ cũng sẽ dần mất mát. Những ngày qua, em thật sự thấy buồn nhiều. Vẫn HN đấy, nhưng người ta còn bàn cãi phình ra co lại, thậm chí còn xin cả ngàn tỷ đồng để dựng lên 1 cái bảo tàng cho nó để ..."bạn bè quốc tế đến còn có cái cho họ xem..."!!!!, trong khi những việc thiết thực nhất để biến HN thành 1 bảo tàng sống thì không ai muốn. Lòng tin của em bị lung lay dữ dội về những giá trị xưa cũ và truyền thống, cố gạt ra ngoài tâm trí những chuyện ầm ĩ dư luận về chống tham nhũng nọ kia, quay lại nhìn những số phận còn khốn khổ vì miếng cơm manh áo, vì bão giá, vì bản thân không biết là mình khốn khổ... Nếu chịu khó thức thật khuya, lúc gần 2-3 giờ sáng đi ra những chợ đầu mối của thành phố, ngay trên Láng hoặc Long Biên, sẽ thấy hình ảnh những người phụ nữ lom khom xếp những kiện rau quả ra giữa lòng đường, bên cạnh là những người chồng khiêng những gánh nặng nhọc. Là cái chợ nhưng dường như lúc ấy như lặng lẽ lắm, vất vả thế sức đâu mà nói nhiều nữa.... Em nhớ HN quá.
Hôm nay em đi qua đường Thợ Nhuộm, thấy Bằng lăng nở tím ngắt cả đoạn đường. Hôm trước ngồi ở Lối Cũ, cũng thấy thích cảm giác "ở trong nhà mà lại vẫn như ở ngoài sân", ngẩng đầu lên là nhìn thấy tán phượng vĩ với những chùm hoa đỏ thắm. Em nghĩ đoạn Bác viết về vụ tập thể dục buổi sáng thì chắc là vụ sinh hoạt hè tại cụm, phường mình phải không Bác? Không biết bây giờ bọn trẻ có còn "sinh hoạt" như thế nữa không nhỉ???? Không biết bác hay "sờ ve" ở đâu, chứ tụi này thì toàn vào Bách Thảo bác ạ. Vừa là để "sờ ve" vừa là để lấy gạch ném "các đôi" cô chú cứ.... ra đây ngồi "đánh răng cho nhau"... :lol: :lol: :lol: Hồi đấy, bọn em cũng toàn bị nhốt trong nhà từ sáng....đến trưa... hì hì... bữa sáng là cơm nguội và bát canh mùng tơi hoặc hôm nào mẹ ủ được "nồi cơm vào chăn cho ấm" thì rưới mỡ lên ăn... ngon dã man...Lớn hơn một tí cũng được "bố mẹ thửa cho cái chìa khóa đeo tòng teng trên cổ..." thế rồi có những hôm trốn đi câu săn sắt...thì bị rơi mất chìa khóa... về ăn đòn ... quắn cả đ...í...t... Mà hồi đó các bác có chơi trò ném lon không vậy? ghét đứa nào mà đến lượt nó trông lon thì ...sướng Bác nhỉ? lấy dép lia cho lon gần...bay đến cửa khẩu...............
Đọc xong bài của bác Chick, em tự hỏi tại sao bác ý không làm nhà văn nhỉ ??? em nhớ tuổi thơ của em quá cơ, chẹp,
Bác Chích vẫn thua em một vài cái thú của tuổi thơ gồm: - Câu cá rô, cá lóc, câu cá trộm - Câu lươn - Câu rắn - Câu ếch - Tát cá - Câu tôm - Món chim sẻ rô ty bằng rơm - Mò trai đáy sông Và còn 1 số trò ngịch nghợm như quỷ nữa. Nghĩ lại thấy bần thần cả người các Bác ạ. Kỷ niệm và hồi ức của tuổi thơ lại quay về rất mãnh liệt trong mỗi một con người khi đã trưởng thành và nhất là phải Tha Hương cầu Thực như Em......có cái tiếc, có cái.......nói mãi lại nhớ nhà các Bác ơi. :mrgreen: Em lại nhớ đến chữ ký của Bác Lamdoi. Thôi em tạm dừng ở đây vì nhớ nhà quá, nhìn thấy mấy Bác nhà ta đang xuyên Việt mà lại thèm. Thân,
Hi hi, các bác cứ trêu em làm em ngượng không dám học đòi viết lách nữa :- ) Ảnh Hà Nội xưa & nay các bác đưa lên thật nhiều cảm xúc. Bác nào còn những hồi ức về tuổi thơ, tuổi trẻ về Hà Nội cùng vác cả lên đây chia sẻ cho chúng em thèm nhé. Để Đêm Nằm Mơ Phố... Nếu tập hợp được nhiều nhiều anh em ta hiệu đính là quyển chuyện tranh, he he. Bác ThanhVNS chắc tuổi thơ gắn liền với Hồ Tây nên mới có nhiều kỷ niệm câu vớt như vầy. Bác chỉ nêu lên thôi còn đỡ, đằng này lại còn tả cả... chim sẻ rôti thì làm sao em cầm lòng cho đặng ;- ) Trước 3 năm học Chu Văn An em hay lẩn ra sau trường oánh bi-a, bi lắc & mò trai về nấu cháo, lấy ngọc (kidding :mrgreen: ) vừa bẩn vừa vui :- ) Xem ra các bác còn nặng lòng với Hà Nội lắm.
Bác Chích khiêm tốn thế, bác học Chu Văn An thì khoản văn vở là cũng đỉnh lắm. Mà thường người giỏi thì hay khiêm tốn . Bác cứ tản mạn ký nữa đi, em sẽ theo sau hầu bút nghiên cho bác, hé...
"những cái tên như Tăng Bạt Hổ, Quan Thánh, Quân Đội thật gần gũi với các nhóc tì." Sao bác này lại bỏ qua hồ Quảng Bá nhỉ? Bây giờ, chỗ ấy chỉ còn nhà hàng Phương Nguyên...
Bác Mưa cứ thế làm em càng ngại :lol: Hồi học Chu Văn An em học toán lý mới đau chứ nị. Ngồi trên tầng ba ngắm đường Thanh Niên, chùa Trấn Quốc, làng hoa, cầu Thăng Long... các loại công thức cứ gọi là kéo nhau đi chơi hết. Lại nói về chuyện văn chương, em rất dốt văn & ghét học văn nên giờ kiểm tra 2 tiết Giảng văn toàn nhờ ông cụ nhà em (thầy em là nhà văn thật ) làm sẵn bài mang đến lớp chép. Thằng cu ngồi cạnh em (giờ là tiến sĩ vật lý mới oách, he he) lấy trộm photo cho cả lớp. Hôm sau trả bài cả lớp được điểm nhứt (1), riêng em được quả trứng vì 2 tội: nhờ phụ huynh làm bài hộ & tiết lậu thiên cơ, hi hi. Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu. Em vẫn nhớ mãi, cú mãi Các bác có thời gian cứ tản mạn ký bằng văn chương, hình ảnh nhiều vào để anh em ta còn có tư liệu, còn có cái để mà hoài niệm về Hà Nội. Thân
Em đi biệt xứ đã 19 năm rồi nhưng vẫn nặng lòng lắm Bác Chích ơi. Mỗi khi gần tết là lại nhớ Quê Hương tới da diết, nhớ đến bần thần cả người Bác ạ. Thân,
Đúng là em còn sót Quảng Bá bác ạ. Nhưng đi Quảng Bá hồi đó thì coi như đi picnic mất cả 1 ngày, cách đây 20 năm, Hồ Tây chả khác gì vùng kinh tế mới cả :lol: Chiều nay em về trường CVA kỷ niệm 100 thành lập đây. Có bác nào là cựu học sinh CVA thì cùng về CVA với em nha. @ThanhVNS: Bác có thường xuyên về Hà Nội không ạ? Em thấy nỗi nhớ Hà Nội của bác thống thiết lắm rồi. Tội nghiệp, chả còn gì như trước nữa bác ạ. Ồn ào & bụi bặm như 1 thành phố công nghiệp nửa mùa rồi. Kinh lắm. Thương lắm
Em bổ xung trò bắt Bọ xít, rồi vặt chân xong dính thân nó với nhựa đường vào mấy cái bánh xe, quắng cho nó bay...