Ối dời các bác ới, các bác trở về tuổi thơ là các bác nhắc đến toàn những món ăn đồng quê mà giờ đã trở thành đặc sản phố đấy các bác ah. Em nhớ ngày xưa tụi em cũng nghịch ngợm lắm, hay bày trò trèo leo trộm khế, trộm mít, đi đào khoai lang, câu trộm cá..., hình như hồi nhỏ mấy bác em mình tuyền con cháu ALIBABA cả các bác nhỉ, he he... @Nacon: Bác Nacon ới, bọ xít giờ ko còn chỉ trong hồi ức tuổi thơ nữa đâu, mà bây giờ đã bay ra thành món nhậu hấp dẫn rồi bác ah. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
Bác Chích và các Bác. Em mới về hồi qua tết ngày 17 tháng 2 Dương lịch. Lần đó ra Em có gặp Bác DungExt, Jack and Cable, Bác Nacon Bác ấy rủ Em tới nhà Bác Caithang và Bác Nguyenstyle nhưng do lịch họp tại Khác Sạn Daewoo quá ngặt cho nên Em không đi được. Hiện tại ở Hà Nội Em chỉ còn người Chị Cả, 2 Ông Cậu và 1 đứa cháu, thình thoảng mới có cơ hội về Bắc vì cái nghiệp của Em nó không cho rong chơi Bác ạ. @ Cái trò bắt bọ xít mà phải là bọ xít nhãn, rồi lấy nhựa đường dán nó vào cái xe làm bằng hộp diêm Thống Nhất, gắn mấy cái bánh xe làm bằng nút của lọ thuốc Penixilin , vui đáo để các Bác ạ. Nói đến mấy món thời niên thiếu mà Em lại thèm vì bây giờ các món ấy vào nhà hàng hết rồi nhưng ăn không thấy ngon, có lẽ do hồi ấy thiếu thốn đủ thứ, đói các Bác ạ. Cho nên ăn cái gì cũng thấy ngon Âu cũng là thời cuộc, vì Audio mà Em và các Bác mới có cơ hội nhắc lại các đấu ấn cũ một thời và mãi mãi không bao giờ quên được đó là ký ức tuổi thơ nó in đậm và hằn sâu vào trong tâm trí của mỗi một con người. Quê Hương là ở đó đấy các Bác ạ. Mặc dù phải sống xa Quê nhưng lòng của các người con Xa Quê như Em vẫn luôn hướng về nơi mà mình Sinh ra. Mời các Bác tiếp tục ạ. Hy vọng lần tới ra Hà Nội Em sẽ được gặp mặt các Bác để hàn huyên. Thân,
Hà Nội cái gì cũng rẻ..... Trong bài hát "ngẫu hứng HN phố" của NS Trần Tiến, em chỉ còn nhớ 1 đoạn như sau: "Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi. Hà Nội cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố bia hơi... Hà Nội trong tôi, giấc mơ xa vời, của người xa quê"... Bài hát còn 1 số đoạn nữa nhưng thi thoảng mấy câu trên cứ văng vẳng trong em. Mà kể cũng đúng thế thật, bạn bè có xa nhau mới thấy quý. Ở nơi này buổi tối có khi chạy lòng vòng, em thèm cảm giác được thân thương, ngồi vòng quanh với những câu chuyện vặt vãnh như bất tận, rồi thì thào, ồn ã về những dự định sắp tới để mặc kệ những bộn bề của cuộc sống hiện tại. Mấy hôm rồi, những cánh bằng lăng tím của bác nick_kool, cùng những ký ức của thời tre trẻ tràn về làm em nhớ HN kinh khủng. Mặc dù ngày đó còn quá tất bật với cơm áo gạo tiền, nhưng may mà vẫn còn đọng lại được những cánh hoa tím vội bạc dần trên đường Đại Cồ Việt. Mà sao bằng lăng vội vàng thế nhỉ? Hồi còn đi học, thì HN không hề buồn vào mùa thu, mà phải là vào hè. Lúc đó giật mình vì thấy 1 năm đã trôi qua, rồi lại chia tay, hẹn gặp lại, và cũng có những câu chuyện không còn như xưa cũ sau những ngày hè bất tận. Tất cả tạo nên 1 nỗi nhớ về thành phố be bé nhiều bụi và kỷ niệm này. Chắc các bác đi xa ai chả có lúc thèm 1 cốc bia hơi bên bè bạn khi đã vào hè. Kể ra thì bia cũng ngon, nhưng hơn thế là cảm giác được chia sẻ, và thấy cái phận người bằng bằng. Ai cũng thế thôi, cũng có thể uống bia hơi được mà.
Ngồi đọc Hà Nội tản mạn ký, thấy ai cũng có một góc phố của riêng mình .Lòng thấy bâng khuâng sao xuyến, thế rồi lòng rủ lòng dẫn tôi đến con phố nhỏ của tôi . Chao ôi nó khác xưa nhiều quá, nơi đây hồi tôi còn bé nó chỉ là một bãi sông đầy bùn đất phù sa ,bọn tôi hay ra đây để bắt còng ,bắt cáy nay nó đã là nhà máy bến cảng.
Tôi ngắm cảnh chiều tà Mà không biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn cứ hiện ra .Hồi đó tụi tôi lên chín lên mười mà vẫn rủ nhau tắm sông lại còn tắm truồng nữa chứ .Nay đã lên ông lên bà nghĩ lại thấy cũng vui thật . Nhưng cũng có những người mãi mãi yên nghỉ ở nơi này vì một thời đế quốc Mỹ đã mang bom ra đánh phá miền Bắc , đặc biệt là những huyết mạch giao thông (cầu , cống) chúng đã reo rắc bao nhiêu cái chết đau thương .
Bỗng nhiên có tiếng còi tàu vang lên làm tôi giật mình quay trở lại với hiện tại. Ôi một cảnh hoàng hôn thật đẹp Thế là tôi lại liên tưởng tới cuộc sống thực tế ,có Anh bạn nhờ tôi làm cho một máy khuyết đại âm thanh,cái hình Anh ấy gợi ý nó gần giống như cảnh hoàng hôn này . Thế là tôi lại ngồi đần mặt ra Không biết là mình có làm được nó đẹp như ánh triều dương không ? Âm thanh của nó có mênh mang ,trải rộng và êm đềm như dòng sông này không ? Bao nhiêu câu hỏi tôi tự đặt ra nhưng chưa có câu trả lời …
Và tôi lại cứ nghĩ lung tung cả ,trời đã tối ,phố nhỏ của tôi đã lên đèn từ lúc nào cũng không hay biết Thôi xin phép các bác tôi về với mái nhà nhỏ của tôi đây "ngõ nhỏ ,phố nhỏ nhà tôi ở đó " P /S : Em xin phép các Bác Thủ Đô cho Em xì Păm tý Tại các Bác viết hay quá đấy mà
Bác Kiên viết hay quá, bác làm em nhớ hồi còn bé xíu, bé lắm chắc khoảng 3 tuổi em được về thành phố của bác chơi, hồi đó em chưa hình dung ra được nhiều lắm về không gian và thời gian, ở đó khoảng 1 tuần mà dường như thời gian kéo dài ra vô tận vậy. Em được các anh chị lớn cho đi chăn trâu, chăn bò, thả diều, đánh dặm, câu cá, mò cua... rồi cả tắm sông với cả bầy trâu... Bây giờ ngồi hình dung lại, cảm xúc trong lòng xao xuyến, bâng khâng, khoảnh khắc ấy thật đáng quý. Mà hồi đó cũng liều thật chứ, bây giờ chắc gì em đã cho con, cho cháu em mới 3 tuổi mà đi dầm mưa, dãi nắng như vậy . Sau khoảng 15 năm em mới trở lại đây, lúc đó em đang vào cái tầm tuổi của các em chuẩn bị thi đại học bây giờ. Cái cảm giác của sự thay đổi ở miền quê này dường như là không có, hình ảnh tuổi thơ lại hiện về. Vẫn hàng gạch lát đường gồ ghề như đường về quê ngoại, vẫn những lò gạch đang được nung đỏ, vẫn những đống rơm lớn chất cao, vẫn những nụ cười nồng hậu và thân thiện... Vùng quê ấy là Vĩnh Bảo, nơi có Đền trạng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm... Lại một mùa phượng nở, một một mùa thi lại chuẩn bị bắt đầu. Cũng đã lâu lắm rồi, em cũng chưa quay trở lại đây. Quá lắm thì em cũng chỉ vòng vòng quanh khu vực trong phố và ra đến biển . Em nhớ nhất là món "bánh đa cua" nổi tiếng ở vùng đất cảng yên bình này. Chúc các bác một ngày làm việc đầy cảm xúc nhé!
Em tin rằng những đứa con tinh thần của bác Kiên cũng lãng mạn & đầy xúc cảm như ông bố của chúng nó :lol: Tự sự & phóng sự ảnh của bác nhiều cảm xúc quá bác Kiên ạ. Nếu thế này là spam, bác cứ spam thoải mái cho cho em
Bác Kiên kỳ này lên cả hai tay rồi: (tay bút và tay máy) chúc cho cái tay hàn của bác- âm thanh càng ngày càng óng ./.
Cảm ơn các Bác đã lập ra topic này. Càng đọc càng thấy quá nhiều cảm xúc, tình cảm và gắn bó với Hà Nội. Nhất là khi đọc bài của Bác Chich_bong_oi, mới thấy thèm cái cảm giác tranh nhau một quả bàng chín, thèm cái vị bùi bùi của nhân bàng, thèm những trưa hè đi hái sâu trên Trần Hưng Đạo... Thật là quá nhiều kỉ niệm ùa về.
Các bác thấy thế nào? Hà Nội bi giờ to nhỉ? Nằm trong 17 thành phố to nhất thế giới đấy. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/05/3BA02CB8/
Trông ra thế giới thì như thế cũng đáng nể và đáng tự hào lắm chứ bác. Các tỉnh, thành phố trong cả nước là cứ phải trông vào anh Hà Nội để phấn đấu, còn anh Hà Nội là phải trông ra đến anh Pa-ri, anh Luân-đôn... là đúng còn gì nữa hở bác. Như thế cũng là thực hiện theo đúng nguyện vọng của Cụ Hồ vĩ đại: "Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" đấy là gì.
Kể ra thì phát triển là tất yếu, to hơn cũng là mong muốn chính đáng Nhưng ngõ nhỏ phố nhỏ... còn đâu?
Bác ơi, em thì nghĩ thế này, nếu bác đi hỏi mua nhà thì bác có hỏi thêm là ngõ rộng cho xe ôtô đậu tới cửa không, thưa bác. Thế thì quyết định này hợp lý quá còn gì, phố lớn thì ngõ phải lớn thôi . He, em nói vậy chứ "ngõ nhỏ phố nhỏ" trên khu phố cổ, phố cũ vẫn giữ thế thôi chứ có đập đi được đâu. Tìm được 1 khu lãng mạn như trong áng văn, áng thơ ở Hà Nội bây giờ cũng đâu có khó. Bác cứ vô "Phủ Tây Hồ" ngồi tĩnh tâm ở đó, vẫn thấy cuộc sống êm đềm lắm đó chứ.
Kể ra cũng đau khi có những lúc cần lắng dịu, ta đi trên con đường đã bao lần tha thẩn của tuổi ấu thơ, tuổi mới lớn và... nhớ lại những dòng nghĩ suy trên những con đường vắng... Thế mà bây giờ, trốn vào đâu cũng có những cặp... mắt nai dõi theo
Ôi, bạn của ta, nhậy cảm và mong manh quá "Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng... Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm... Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ. Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên...". TCS. :mrgreen: