He he , mắt nai cha cha cha... Xin tặng các bác Hà Nội mùa này sấu chín chưa em? Hàng me xứ lạnh đang vào mùa thay lá Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi Trái sấu chia đôi tay - và - tay - chấm - muối Chỉ có vậy mà lòng anh bối rối Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai? Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!... Hà Nội mùa thu vắng những cơn mưa Em hát với xứ lạnh, mưa lâm thâm mái phố Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ Hạt sấu nào chín rụng giữa bàn tay !
nhớ sớm mùa đông đi trên đường phố Hà Nội, đút 2 tay vào túi áo.. không phải của mình, càng lạnh lại càng thích, càng nhớ lâu...
Bác ơi, bác chỉ nhớ cái "túi áo" ấy thôi ah. Bác viết "đút 2 tay vào túi áo" lại... "không phải của mình" làm em đang liên tưởng đến mấy cậu nhỏ chuyên đi "cẩu" ví trong công viên... he he Em xin tặng bác Nhớ Hà nội Nhớ nao lòng.... Hà nội của ta ơi !!!! Những con phố thu về thơm mùi cốm Nhưng cây bàng đông về lá đỏ Chiều Tây hồ, tiếng chuông chùa Trấn Võ thân quen Nhớ vô cùng.... những con phố anh vẫn bước bên em Những buổi trốn học, lội mưa cùng lũ bạn Mùa hạ cháy rực trời phượng đỏ Hồ Gươm nằm nghe, những trưa hè tiếng tàu điện leng keng. Nhớ điên cuồng.... Những nỗi nhớ không tên Trăm sợi nhớ dệt thành ngàn nỗi nhớ Vẫn chẳng đủ kéo thời gian trở lại. Hà nội ơiii......!!! ta mong một... Ngày về....
Các Bác ơi Không hiểu sao mà các nhà văn ,nhà thơ họ lại hiểu được tâm trạng của người khác thế nhỉ ? Lại còn biết trước mấy chục năm njưa chứ :wink:
Mấy hôm nay tôi theo dõi diễn biến của cái sự khắc xuất khắc nhập này tương đối kỹ , mừng cho Thủ đô thêm đô ,mừng cho nhiều người sắp thành tỷ phú của thế giới , mừng cho 4 triệu nông dân giải quyết đc cái danh là người hà nội , mừng cho các nhà thầu XD công việc sắp ngập đầu...Đi kèm với cái sự mừng là nỗi lo , Hà nội cũ với diên tích hơn 900Km2 còn ngập lụt triền miên , ô nhiễm trầm trọng , giao thông lộn xộn , XD lung tung , khoảng cách giầu nghèo ngày càng lớn...liệu khi mở rộng ra các vấn đề trên có trầm trọng hơn ko ??? Năng lực quản lý là cái chúng ta luôn thiếu và yếu .
Bác ơi, bác phải lạc quan chớ, em nghĩ Bác Nguyễn Tấn Dũng đã có quyết định đáng để đời nhất từ lúc lên làm Thủ tướng tới giờ đấy bác ah. Vấn đề thể hiện năng lực quản lý chắc phải chờ tới thế hệ chắt, chít... của ta quá bác ơi. :? Đối với em Hà Nội lúc nào cũng đẹp, lúc nào cũng dịu dàng lắm. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
Các bác làm em chạnh lòng, xin góp vui vài dòng gọi là đồng cảm Hôm nay anh lại đi Xa người em yêu dấu Xa Hà nội thân quen Biết bao giờ gặp lại Hà nội nhớ trong anh Bao niềm vui nỗi nhớ Những đêm hè trăng thanh Ngàn tiếng ve nức nở Hà nội nhắc trong anh Đêm nào em ngóng đợi Đường nào khuya anh về Ngạt ngào hương hoa sữa Anh đã đi rất xa Tháng năm dài biết mấy Vẫn nhớ về Hà nội Nhớ em nữa , em ơi... 1985
Những ước muốn nhỏ bé về Hà Nội... Em xin được bắt đầu với những thảng thốt đầy hoài niệm của bác nick_kool.."Kể ra cũng đau khi có những lúc cần lắng dịu, ta đi trên con đường đã bao lần tha thẩn của tuổi ấu thơ, tuổi mới lớn và... nhớ lại những dòng nghĩ suy trên những con đường vắng..." Biết là rồi sẽ chẳng có những hỉnh ảnh như thế trên những con phố vắng vẻ của HN nữa, mặc dù những đau đáu như thế sẽ còn mãi trong nhiều người. Mấy hôm nay, cả đất nước, người mừng vui, kẻ lại lo lắng, sợ hãi như sắp mất đi một điều gì đó khó cắt nghĩa, khi HN chính thức sẽ không còn là chính nó trong 1 vài tháng/năm tới. Thôi thì cả đất nước đã bàn rồi, chả còn đến lượt mình nữa mà nói... Rồi sau này, những con tò he xanh đỏ sẽ chỉ xuất hiện trong các mô hình du lịch, mà người ta thích gọi là du lich văn hóa.... Rồi sau này những gành cống vòng ấp ủ hương đậm trong lá sen, để rồi điểm xuyết trên những trái chuối tiêu vàng rực của mùa thu; chắc cũng sẽ xuất hiện trong sách lớp 1 với những hình ảnh vẽ vội với lời tựa "Hà Nội ngày xưa."... Rồi sau này, hơn 1 vạn đồng bào H'Mong sẽ phải cố quen với ý nghĩ rằng mình là người thủ đô rồi cơ đấy, học tiếng Kinh nhanh lên nào... Rồi sau này Hai Bà Trưng sẽ có hộ khẩu chính thức là người Hà Nội, vì Mê Linh giờ cũng đâu có xa xôi gì... Rồi sau này các nhà sử học sẽ lại ngồi đếm lần lữa và ngập ngừng cộng thêm 1 lần cho thủ đô phình ra hay nhỏ lại... Rồi sau này những người Hà Nội nói giọng Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tây..sẽ cười phá lên khi ai đó nhắc đến những hàng sấu già trên đường Trần Hưng Đạo, vì họ chỉ biết ở đó có sửa điện thoại di dộng... Rồi sau này khi tiếng chuông đồng hồ bưu điện vang lên "đây lắng hồn núi sông ngàn năm..." trong nhạc hiệu 12 giờ trưa, ta chỉ nghĩ chắc là 1 mùa trong "tổ khúc 4 mùa" nào đó của Mozart.... Rồi sau này, ta lại thèm cảm giác của ngày xưa, nhớ người bạn gái của mình ngồi ngắm những khúc mía chạy loanh quanh với miếng quất, cảm giác nhẹ nhàng chảy dọc như giọt nước trôi trên thành cốc.. Thèm cảm giác đó vì ta sẽ phải vào những nơi như Vincom để uống nước mía siêu sạch.... Rồi, mà chẳng phải sau này nữa, ngay bây giờ, em thèm có cảm giác như 1 bác trên đây, được cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé tin cậy trong túi áo che đi cả mùa đông... Rồi ta sẽ thấy ít đi những tấm pa nô áp phích kêu gọi cổ động thật hoành tráng và ngơ ngẩn trên đường phố, mà thay vào đó là những clip như muốn bịt mắt bộ hành.... Rồi Hà Nội sẽ là Metro Hanoi, ta sẽ lúng túng khi được hỏi "bạn từ đâu tới?" vì sẽ phải giải thích cho người bạ tò mò kia, rằng HN bây giờ có cả Hà Tây, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Rồi sẽ có 1 ngày, những người bạn vnav sẽ tụ tập ở đâu khi Lối Cũ thành Gà rán KFC hay McDonald? Nặng lòng lắm, nhưng rồi còn lạm phát kia kìa, còn ông sếp cau có kia kìa, vậy thôi kệ HN hay là gì đi nữa thì vẫn là nơi ta đã mua nhà và sinh sống. "..Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông. Nhưng làm sao mang nổi sông Hồng. làm sao gói nổi heo may rét, thôi đành để hồ cho gió bấc trông..." Nghe bài này em thấy nghẹn cả lòng. Tặng các bác "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi của NS Phú Quang http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=HwplaHgzST
Quê em Hà Nội Hà Nội ngày tháng cũ có bóng trăng thơ in trên mặt hồ Hà Nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi Hà Nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều tiếng guốc lưa thưa lao xao khua trên vỉa hè mùa thu theo gió heo may Hà Nội người có nhớ Tháp Bút chơ vơ liễu xanh vật vờ Hà Nội người có nhớ hương lan vương vương bên hồ Thuyền Quang Hà Nội người có nhớ chiếc áo xanh lam thơ ngây cô em học trò Áo trắng Tây Sơn Trưng Vương em tan trường về đường về nẻo phố hẹn hò ai ra đi mà không nhớ về Tràng Thi ngày ấy ta bên nhau ai ra đi mà không nhớ về hồ Gươm mù bóng gương xưa nhớ hàng Bạc, nhớ qua hàng Đào nhớ cơn mưa phùn bay ngang thành phố bên em cùng đội mưa mà đi đội mưa mà đi mà đi Hà Nội ngày tháng cũ mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời Hà Nội ngày tháng cũ như mây như mưa trong cuộc tình tôi Hà Nội ngày tháng cũ còn sống mãi chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng trên mặt hồ chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè dù đường xưa vắng ... ai chờ. Bác nào mà đi công tác xa xa Hà Nội , mà lại vào mùa đông thì chớ có nghe bài này nhé kẻo cũng sẽ đỏ mắt đó
Bác dungext hình như vừa nhắc đến bài "HN ngày tháng cũ" của Song Ngọc? Tặng các bác bài này do Sỹ Phú trình bày: http://diendan.nguoihanoi.net/viewtopic.php?t=7539
Ôi zxời, bác tai_trau nhìn tương lai hẩm hiu quá, không đến nỗi thế chứ bác ơi. Nếu tương lai đau xót như thế thì bây giờ bác chịu khó hưởng hết không khí của Hà Nội nhỏ bé bây giờ đi, không đến lúc Hà Nội của chúng ta phình to lên lại chẳng có chỗ mà hà hít. Mấy thứ là đặc sản của Hà Nội bác vừa nhắc đó, em nghĩ đến cái lúc "rồi đây, rồi sẽ" của bác lại có thương hiệu lớn rồi ấy chứ, bác lo khóc làm gì nhể cho mệt, he. Ngày xửa ngày xưa, đàn bà thường mặc quần không đáy, đấu tranh mãi mới được mặc quần 2 ống. Ngày nay, phụ nữ hiện đại lại chẳng thích lắm việc mặc quần 2 ống, thích trở lại xưa xửa xừa xưa, he. Vậy thì việc sát nhập cả với đồng bào chuyên xỏ 2 chân vào 1 ống thì em thấy như thế cũng dễ hòa nhập đấy chứ, he. Thôi em chỉ nói vui vậy, ta cứ cho đây mới là sự khởi đầu, mà mọi sự khởi đầu thì bao giờ cũng gian nan. Và Hà Nội của chúng ta cũng cần có những cá nhân xuất sắc như các bác trên 4r này đấy.
Việt Nam ta có truyện cổ tích "khắc nhập -khắc xuất", làm cái gì cũng phải chớp nhoáng, việc mở rộng Hà Nội em thấy là việc rất lớn mà quyết định rất nhanh, nào có thấy trưng cầu dân ý gì đâu???. Em sợ bây giờ "khắc nhập" mấy năm nữa quản lý không nổi lại "khắc xuất" như hồi nhập tách tỉnh thì chỉ làm béo mấy anh cò mồi và đầu cơ bất động sản. Với lại có cả dân tộc thiểu số bản Mường ở Lương Sơn cũng sát nhập vào Hà Nội, vậy là thủ đô ta quá đa dạng về văn hoá rồi nhé .
Bác ôi bác, chuyện khắc nhập - khắc xuất, rồi lại khắc nhập rồi lại khắc xuất, rồi lại nhập, rồi lại xuất, xuất xuất nhập nhập cho đến lúc nào hết thích xuất với nhập thì thôi... he . Em nghĩ đã là câu truyện cổ tích thì sẽ phải có kết cục có hậu phải không thưa bác, thôi ta cứ cho là tương lai Hà Nội sẽ tốt đẹp đi. Em trở về với thực tại đây, ngày lo được 2 bữa rượu cho 2 cụ nhà em là giỏi rồi. Văn hóa Hà Nội gốc có gìn giữ được hay không là do lối sống của mỗi cá nhân. Cái văn hóa đa dạng mà không bị pha trộn hỗn tạp là nét đẹp đáng để phát huy lắm phải không ạ, thưa bác.
"Văn hóa Hà Nội gốc có gìn giữ được hay không là do lối sống của mỗi cá nhân.." Cái này đúng quá, như chỉ là 1 nửa. Các kụ ta có câu "nhà dột từ nóc"....
Vâng, cái này lại còn đúng hơn nữa, đúng chẳng những đúng từ ngàn xưa, đúng ở hiện tại mà đến cái ngàn năm sau vưỡn cứ đúng.
Có một đặc điểm nữa không hiểu có phải của riêng người Hà Nội: bàn nhiều quá mà không có làm. Hãy làm đi các kụ ạ, làm sai thì có thể sửa nhưng không làm thì...
Vâng, bác nói điều này làm em nhớ đến 1 bài báo được đăng trên tạp chí "Nhà quản lý" mới ra tháng 5 vừa rồi, đại ý là ông T.S cựu Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có phát biểu câu là "chúng ta thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý đô thị", sếp ấy đứng sau có 1 người và đứng trên cả triệu người, được học nhiều, được đi đây đi đó mà cũng không có dám nói rằng tôi sẽ làm thế nào mà chỉ đưa ý kiến như vậy, thế em hỏi bác ở đây "chúng ta" là những ai??? Còn em, em chỉ là dân đen sống ở thời kỳ Hà Nội đang đòi hỏi đến sự phát triển, cách làm của em là em sống và làm việc theo pháp luật, không adua đua đòi, ngày kiếm đủ cơm nuôi thân, không hối lộ nhưng có đút lót (em sẽ sửa sai khi có người phát hiện ). Em luôn giữ gìn bản sắc văn hóa của Thủ đô ta bằng cách hay ăn bún Tứ Kỳ, ăn bánh cuốn Thanh Trì, ăn phở Bát Đàn, ăn bánh tôm Hồ Tây, ăn cốm làng Vòng..., uống nước sấu đá, thưởng thức bia Hà Nội... mua đồ siu-sít trên Hàng Gai, chứ nhất định không mua lụa tơ tằm ở Vạn Phúc..., ăn, uống đủ thứ đặc sản Hà Nội chứ không ăn uống đặc sản của các vùng miền khác khi đang ở trong khu vực Hà Nội. He he Chúc các bác có ngày cuối tuần vui vẻ nha!
Đại từ nhân xưng số nhiều " chúng ta " thường xuyên đc dùng trong các trường hợp nhận lỗi nhận khuyết điểm , nhận thiếu sót...có gì lạ đấu mà bác phải hỏi. Mà em phản đối cái chuyện bác bảu ông gì đấy là đứng trên triệu người , thưa với bác em là Nhân Dân nhé , em là ông chủ nhé ( em cũng chả biết theo tiêu chí ông chủ nào nữa ) . Ông ấy chỉ đứng trên mấy ngàn vị công chức trong UBND các cấp theo sự quản lý ngành dọc của ông ấy thôi nhé . Với em ông ấy là một người lạ và ngược lại ông ấy cũng chả cần biết đến cái loại " ông chủ " như em làm gì cho phí thời giờ vàng ngọc đi làm "đầy tớ " của ông ấy Em thấy cách làm của bác thật thiết thực và có ích với văn hóa HN .
Ối dời, khổ quá cơ bác ơi, em đã bảo đấy là bài báo ấy họ viết thế, bác tìm đọc thì rõ thôi, bác phản đối em, chứ đồng chí tổng biên tập cái tạp chí Nhà quản lý không phản đối đâu nhé. Bác lại bảo bác là "ông chủ" mà không phí thời gian đi làm "đầy tớ" của ông ấy, nghe chừng bác khiếp quá, chứng tỏ bác làm ăn là không theo luật nhé. Em mách, he he, em mách...
"Hà Nội" cửa ngõ Thủ đô là sao hở bác? Hà Nội không phải Thủ đô hở bác? Thủ đô chuyển sang tên khác hở bác? :?:
Kụ Rên có lộn kô đớ :lol: Tháng tám có chiếu vua ra Cấm quần không đáy người ta hãi hùng Không đi thì chợ không đông Đi thì bóc lột quần chồng sao đang.