Kính tặng các bác yêu Hà Nội Một tình yêu dành cho Hà Nội Hơn cả tình yêu sau này em sẽ tặng cho anh Là những con đường đi mãi thành quen Những chiều lang thang bỗng thấy mình quá nhỏ Chầm chậm phóng xe, lắng nghe tiếng gió Lá rơi nhanh tựa những tiếng thở dài Những dòng người vẫn tất tả ngược xuôi Trống rỗng nhớ mong hoá thành đơn độc Em biết rằng mình không bao giờ khóc Mắt chỉ nhoà đi những giọt lóng lánh nước mưa Hà Nội trong em những phút giao mùa Là nắng, là mưa mang lòng về thanh thản Những ngày thật buồn quẩn quanh, quán... Luôn đi tìm cho mình một khoảng trống riêng Một tình yêu cho những phố cổ rêu phong Nhỏ nhỏ nghiêng nghiêng thành ra Hà Nội phố Em vẫn nghe những bài hát,những nỗi lòng rất lạ Là tình yêu của người Hà Nội... ... Đi xa... ... Tìm đến... ... Hay sẽ lại trở về... Để nhức lòng bài hát bỗng tái tê Anh biết đấy... Hà Nội màu xanh Xanh của trời mây, những hàng cây và gió Những hồ nước lao xao sóng vỗ Bình lặng đến lạ kỳ Là những nụ cười Hà Nội thân yêu Anh đấy... em đây... và biết bao người khác Một tình yêu chung xa lạ bỗng hoá gần.
Ấy chết nhá, thảo nào, hum nọ zdời Hà Nội mưa tầm mưa tã, em thấy có 1 lão già thì chưa già, nhưng trẻ thì không trẻ, lao như thiêu thân dưới mưa tạt ướt hết cả cái áo mưa của em mới chết chứ, thì ra là lão này ah. Em nhớ ra bác rồi đấy, em là rain đó nha :wink:[/quote] Ai bẩu bác tạt em trước. :lol: @Chick bờ: Hôm qua em béo hỏi thăm cụ đấy, hỏi cái anh đầy lông mấy râu đi đâu làm em nhớ, khớ khớ. Hôm qua không thấy hai anh em nhà đông dương đâu, chắc oải rồi. hic hic!
úi, bác làm em cứ thấy sờ sợ, nghe cứ như là .."..long bi.." ấy. em xin bác, Ha Le là em đủ sống tốt roài..em nhường thị phần bên ý cho mấy bác vnav nữa chứ...
Tặng các bác: Chiếc lá đầu tiên Author: Hoàng Nhuận Cầm Em thấy không, tất cả đã xa rồi Trong hơi thở của thời gian rất khẽ Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say. Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước Con ve tiên tri vô tâm báo trước Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu. Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu Bài hát đầu, xin hát về trường cũ Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm. Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi? "Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi Với lại bảy chú lùn rất quấy" "Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy" (Ôi những trận cười sáng đó lao xao) Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm. Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi! Em đã yêu anh, anh đã xa rời Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
Lâu lắm em mới thấy được cái không khí của Hà Nội xưa, cái thời những năm 80: dạo đổi tiền, mỗi ngày một giá, chạy ăn từng bữa. Có bà bán cái nhà hôm trước được mấy nghìn, sang tuần sau đổi tiền mua được cái nồi áp suất. Sướng quá. Hóa điên :roll: Thôi em đi mua nhu yếu phẩm về tích trữ đây. Ăn không hết thì bán vẫn có lãi cơ mà.
Cái bài hát này nghe đi nghe lại vẫn thấy...phê! Còn về cái cổng gạch như ở tấm ảnh bên trên, em đọc trên internet thấy họ bảo đây là một phần của cổng chùa Báo Ân. Cái cổng gạch đó là di tích còn lại của 1 cái tháp có tên là Tháp Hoà Phong. Bưu điện HN bây giờ được xây trên nền của chùa Báo Ân ngày xưa và và tháp Hoà Phong là một phần của chùa Báo Ân. "Để xây dựng Trung tâm Bưu điện này thực dân Pháp đã phá bỏ chùa Báo Ân, một ngôi chùa lớn và đẹp nổi tiếng của Hà Nội lúc bấy giờ. Di tích của chùa Báo Ân còn lại đến bây giờ là tháp Hoà Phong bên phố Đinh Tiên Hoàng, cạnh hồ Hoàn Kiếm. Trước đấy từ thời vua Lê - chúa Trịnh đã xây dựng lầu Ngũ Long. Nơi đây, năm 1786 quân Tây Sơn đã đánh quân chúa Trịnh. Đến đời nhà Nguyễn, lầu bị đổ nát nên vào năm 1842, Tổng đốc Hà Ninh là Nguyễn Đăng Giai quyên tiền dân xây dựng chùa Báo Ân trên nền lầu Ngũ Long cũ. Dân chúng gọi chùa này là chùa Quan Thượng. Tầm vóc là sự tráng lệ của chùa đã được người dân truyền tụng bằng câu thơ: Gần xa nô nức tưng bừng Vào chùa Quan Thượng, xem bằng động tiên." (nguồn: Internet)
Cái cổng đó chính là Tháp Hoà Phong - di tích duy nhất còn lại của chùa Báo Ân kụ ợ kích thước trông có phần hơi "khiêm tốn" thời nay là do cháu nó ở lẫn trong cái nồi lẩu thập cẩm gồm những món "hoành tráng" tỉ như HÀM CÁ MẬP :lol: và nay mai sẽ là 1 Đại-siêu-thị thế chổ cái Sở điện lực cũ ...
Xin tặng các bác ĐÓN EM VỀ Anh sẽ đón em về góc cũ lối chân quen Nơi ngõ nhỏ phố im trong chiều lặng Anh sẽ đón về chốn xưa hoa sấu rụng Đám ve nào than thở tận cành cao... Anh sẽ đón em về thưở hoa mộng có đôi Đường Cổ Ngư phượng đầu mùa nở vội Hồ Gươm xanh điệu đà chiều phố tối Chỗ em ngồi liễu rủ bóng mây trôi… Anh sẽ đón em về (chiều xe đạp lôi thôi Kỷ niệm cũ một thời chưa ai biết Anh sẽ cùng em về Hàng Khay, Hàng Thiếc Nghe chiều ngân chuông phố cổ đổ hồi..) Anh đưa em về Hoàng Hà ngàn năm trôi Sắc hồng đỏ thắm môi thời con gái Nhịp cầu cổ bươn mình qua dòng chảy Lối cũ về tàu hú... chuyến phà trôi… Anh sẽ đón em về quê cũ những lứa đôi Căn phòng nhỏ chuồng bồ câu hạnh phúc Khu tập thể thấp nhòa trong gió bấc Những mẹ già quán cóc tóc phai sương… Em có về thăm thành phố tinh mơ Buổi xe rau ngoại ô về họp chợ Những quán phở đêm lờ mờ quên ngủ Những bến xe ồn ả suốt bốn mùa… Những Hàng Đường, Hàng Lược, Hàng Da Những Đống Đa, Ngọc Hồi, Khương Thượng Mai đón em về chùm hoa xuân nở sớm Sáng Ngọc Hà nườm nượp gánh hàng hoa…
Vâng! em đã đón Em về luôn nhà em rồi bác ạ. Thế là phải nhịn bớt những đam mê cá nhân (trong đó có audio) để lấy $ nuôi Em.
ĐÊM HÀ THÀNH Trời gieo ngọc, châu sa, lụa là, phố xa nhà cổ, rạng cơ đồ, Thăng Long! Anh rong ruổi 37 phố trong mắt em thương nhớ! Láng, khuya nghiêng xào xạc, nghêu ngao hát, phúc hà sa! Cố Ngư chửa qua mà... ngờ ngợ... lối chung về... Anh vòng Yên Phụ chân đê, vỗ về Hồ Tây lộng gió, vòng vo ga Hàng Cỏ, tàu oằn chuyển nhớ về Nam. EM ạ, Hà thành đêm ngoan hiền như nết người con gái, ngày mai! Ngày mai là vầng dương rạng; Ngày mai là khúc khải hoàn; Thênh thang ta về xứ vua Hùng, xứ con gái mẹ Âu Cơ e ấp làn duyên dáng cọ! Đồng hành Bắc bộ Xanh! Thăng Long trong anh phồn hoa đô hội là Nội, là Ngoại... yêu nhau! là trầu cau, duyên thắm! là luyến ái Vạn Xuân! Tầng sấu bâng khuâng, Gió vân vê. Thả bước… Em cười Hà thành tươi Ngọc phách! Ngọc trong! Tống Bình reo mong bốn mùa duyên thắm Mấy vạn năm hồng hoang thấm đẫm Long Đỗ! Tây Hồ! Thái lai! Phố phố chạy dài Ơ, Hà Nội đêm môi mềm mi săm sắp tít tắp... vần thơ! Sóng sông Hồng phù sa muôn thở... Tình yêu!
Bác có rảnh hôm nào không, em mời bác ly cafe? Trình gõ bàn phím "nhất dương chỉ " của em còi quá nên hổng dám tâm sự online với bác Off nha? :wink:
Re: Re: Không ạ, rắn bác ạ. Chả rắn và tiết rắn. Tuyệt cú mèo. Người HN thì không sang Gia lâm mà chỉ ăn ở đây.
Re: Re: Thế ah bác, món đó chỉ bán buổi sáng chủ nhật hở bác? Bác giới thiệu thêm đi, cái này em chưa được biết. Em cũng chỉ được thưởng thức "đặc sản rắn" làng Lệ Mật thui các món thế này: Cháo thịt rắn, xôi mỡ rắn, miến thịt rắn, thịt rắn xào mềm, xào lăn, xào bánh đa, xào miến, da rắn xào mềm; các món rán như gan rắn bao trứng, thịt rắn bao lá lốt, rắn tẩm bột, rắn nhồi thịt, chả rắn, rắn rán khúc, có món sườn rắn rang giòn xúc bánh đa. Các món nộm: rắn nộm hoa chuối, nộm rau ngót. Các món nướng: thịt rắn nướng ngũ vị hương, gan rắn nướng ngũ vị, nướng khúc lá chanh, nước bao dân dã. Các món hầm: rắn hầm sả gừng, rắn hầm mía sả, rắn om. Rắn tẩm thuốc bắc, đuôi rắn luộc, lẩu rắn, thịt rắn hấp lá bưởi... Sau phần khai vị xúp thịt rắn, sẽ được thưởng thức rượu tiết rắn và rượu mật rắn lấy từ những con rắn do khách chọn. Các loại rượu rắn khác nhau: rượu bún rắn, rượu thuốc bắc, rượu rắn xà cừ, rượu nếp bao tử rắn, rượu rắn chim bìm bịp, rượu âm dương Hoắc. Em chỉ biết có thế
Re: Re: Hihi , em có thằng bạn khi xưa sang Lệ Mật làm phát ... 2 cái mật rắn - thế rồi người hắn ... nở như .. hoa liền 1 tháng sau đó :lol:
Re: Re: Hé hé, các cụ ta đã nói rồi mà hổng có chịu nghe hở bác, "mật ngọt chết... ruồi", biết vậy mờ cái anh bạn bác còn xơi nhưng 2 cái, khiếp thế :lol: . Em biết có 1 trường hợp tham sống mà xơi cũng những 2 cái mật cá với rượu, ngộ độc tí đứt đấy bác ah. Cái gì là "mật, mật..." là nguy hiểm đó bác ơi.