Yes sir. Cái nì bố e cũng trồng. Em làm tý Từ điển BKTT: Hoa này trong tiếng Anh còn được gọi là Our Lady's tears (Nước mắt của Đức Mẹ) do, theo một truyền thuyết, những giọt nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh Mary rơi trên cây thánh giá đã trở thành hoa linh lan. Theo một truyền thuyết khác, hoa linh lan cũng đã xuất hiện từ máu của Thánh Leonard trong trận chiến của ông với con rồng. Các tên gọi khác trong tiếng Anh là May Lily (huệ tháng Năm), May Bells (hoa chuông tháng Năm), Lily Constancy (huệ chung thủy), Ladder-to-Heaven (thang tới thiên đường), Male Lily and Muguet v.v. Theo truyền thống, hoa linh lan được bán tại Pháp trên các đường phố vào ngày 1 tháng 5. Kể từ năm 1982, hoa linh lan là quốc hoa của Phần Lan. Nó là loài hoa chính thức của các hội đoàn như Pi Kappa Alpha, Kappa Sigma và của liên đoàn các bà xơ Alpha Epsilon Phi tại Hoa Kỳ. Tên gọi "lily of the valley" ("linh lan") cũng được sử dụng trong một số bản dịch ra tiếng Anh cuả Kinh Thánh phần Nhã ca 2:1, mặc dù từ trong tiếng Hêbrơ là "shoshana" nguyên thủy được dùng tại đó không chắc chắn có phải để chỉ loài hoa này hay không. ( Theo Wikipedia)
Cái bác nì, trong Kinh Thánh cái món Nhã Ca của Solomon được thể hiện qua các bài hát. Cái nhà bác Lu-ca kia là thánh chứ. Có mừ bác bị nhiễm nhạc yellow thì có ý.
... edited (02-04-09) Tôi đã đi chơi, tham quan một mình và đến thăm một khách hàng của tôi - anh Đức, để chỉnh lại cái ampli Pioneer VSA-D6TX. Ái dà, anh ấy thật là đẹp trai hơn sức tường tượng của tôi. Các khách hàng của tôi ở Hà Nội ai cũng giàu sang và chu đáo các bạn ạ. Các bạn ấy thật biết tích lũy, vun vén và chăm lo cho gia đình. Nhất là các Bác Trai miền Bắc. Mấy bà chị của tôi ngày xưa mê trai Bắc như điếu đổ... Không biết tôi có theo gót hay không...
Thế năm nay chị BV có dự định làm hội nghị kh ở HN nữa kô ạ? Em đảm bảo sẽ có nhiều hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình hơn, và kháu khỉnh hơn cái bác kia nhiều đấy.
He he, bác Vân trổ tài viết văn cũng chả kém ai, dưng mờ em cũng thú thiệt với bác con zdai xứ Bắc Kỳ mà được các cô con gái Trung Kỳ, Nam Kỳ theo gót thì nhất, chiều phải biết, hay nhứt đó bác, thấy bác Vân là biết liền hà
Chị Bích Vân viết văn thật là hay, em ở Hà Nội nhưng sống ở Sài Gòn cũng nhiều, cỡ mấy năm, Hà Nội bây giờ vẫn thế, nếu chị sống ở Sài Gòn quen thì ra Hà Nội sẽ có cảm giác rất yên tĩnh và vắng vẻ vào ban đêm, đường phố Hà Nội từ 11h đêm trở đi là khá vắng chứ không nhộn nhịp thâu đêm như ở trỏng . Trước đây em sống ở Nguyễn Tri Phương (Đối diện chợ Nhật Tảo đó), đêm nào 1 -2 h sáng cũng bị thức giấc vì tiếng ống pô của hàng trăm con xe máy rú hết ga đua ngoài đường, những người sống ở đây họ quen được nên vẫn ngủ non còn em thì tỉnh giấc vì rung cả giường và cửa kính, híc. Em cũng lạ là tối nào cũng đua xe mà chẳng thấy ai dẹp cả, hơn 1 năm nay em không vào trong ấy, không biết cái nạn này đã hết chưa?. Ngoài cái zdụ đua xe này ra thì em rất thích Sài Gòn về đêm, ban ngày nóng là vậy nhưng hết nắng là không khí lại nhẹ nhàng, mát mẻ ngay, với lại bước ra khỏi cửa là rất nhiều quán cafe vỉa hè, giá cả rất phải chăng, các em phục vụ ăn nói dễ thương và ăn mặc khá gợi cảm , gọi 1 ly cà phê, mấy điếu thuốc và tìm 1 chỗ ngồi là có thể vừa phì phèo thuốc lá vừa ngắm dòng người qua lại. Em không hợp với đồ ăn nấu kiểu miền Nam nhưng cà phê và đồ uống bằng hoa quả tươi ở trong đó thật tuyệt.
Chị Bích Vân ơi, Nếu có dịp ra Hà nội, chị để em "xung phong" dẫn chị đi thưởng thức những "nét đặc trưng" của Hà Nội nhé. Hơi bị nhiều cái hay đấy. Giống như Bác Nguyenstyle dẫn Bác Kiên ở Hải Phòng ý. Chắc chắn chị sẽ rất thích.
Dạ chắc chắn là BV sẽ trở lại với Hà Nội. Cũng là đi một mình ... Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn Hà Nội nhé.
Bác Vân có dịp trở lại Hà Nội, mà đi chỉ có một mình nhưng muốn về đôi mình, bác nên cứ yêu cầu "hướng dẫn viên du lịch" đưa đi Chùa Hà bác ah , các bạn trẻ sống ở Hà Nội xem đây là nơi "cầu duyên" rất linh thiêng, ngày nào cũng có nam thanh nữ tú vô đó. Chùa được xây dựng với mục đích bày tỏ lòng nhớ ơn của các đại thần đời vua Lê Thánh Tông, nhưng em cũng chẳng hiểu tại sao lại thành nơi cầu duyên linh thiêng thế (đấy là em nghe nói vậy), chắc vì ở đó có quả chuông lớn nặng 300 cân dân gian gọi đó là quả phúc nên mới linh thiêng về đường duyên duyên, phận phận chăng? Có khi bác trở lại lần này bác lại có cái đặc biệt hơn mang về đấy bác nhỉ?
Thế bác rhythm_rainv2 đã cầu duyên ở đó chưa ạ? Mà sao bác Vân lại phải vô đó ạ? Em nghĩ đâu có cần thiết.
Thấy bạn cái gì cũng am hiểu, thật là giỏi đó. Thấy văn phong và kiến thức của bạn có vẻ là của một bậc mày râu, vừa tế nhị, nhẹ nhàng, dễ yêu, nhưng cũng không kém phần... phong trần, can đảm. Kiến thức của bạn về văn chương, xã hội, lịch sử thật là rộng. Mong sẽ học hỏi được nhiều. Khi BV trở lại Hà Nội, cũng gắng sờ cho được quả phúc chuông 300 cân. Hy vọng sẽ gặp được 3 điều ước của Cô Bé Lọ Lem.
He he, dạ thưa với bác, em nghe các chị hàng xóm nhà em bẩu vậy, em chưa được vô đó bao giờ đâu ah, nhưng em lượn qua đó nhiều lần rồi, vì nghề chính của em là xe ôm mờ bác, khách ruột của em là mấy chị gần nhà, hay vô đó ăn chay niệm phật lắm bác ahf, thế nên em bẩu vậy, em xin lỗi bác nếu có gì không phải. @BV: Bác Vân ới, em thấy bác đùa vui, em cũng vui vậy thui nhé, bác đừng trách em mờ tội nghiệp . Chúc bác luôn vui vẻ nha!
Các bác ơi, Hà Nội lại mưa rồi... Ngồi nhìn mưa rơi, nghe nhạc vàng thấy đã quá! Các bác muốn "trải nghiệm" không? Nghe cùng em nhé! http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua ... AB8IO.html Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn Niềm cô đơn theo nhung nhớ dài thêm Mưa kỷ niệm mưa tìm về dĩ vãng Anh đã yêu em một mùa mưa trước Một mùa mưa hai đứa bước song hành Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương Em đã vội bỏ trường xa phố phường ĐK: Đêm đêm tiễn đưa người yêu đi lấy chồng Mưa ôi gió mưa buồn như cơn bão lòng Tình nồng tình mau chóng phai Tình buồn tình mang đắng cay Cô đơn cuộc đời, ngồi bên song cửa trông bóng ai ngoài mưa Mà nhớ người Thương nhớ ai mưa chiều về giăng lối Người yêu xưa nay đã cách xa rồi Còn trong tôi bao nhung nhớ tả tơi Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời
Rõ ràng là mình định lên giường ngủ sớm, để chuông 1h45, nhưng lại kiếm cớ đổ tại khách sạn trước mặt có dàn âm thanh lớn quá, lại còn mở CD về HN nữa chứ. Đã thế mình bật laptop lên, bật lại. Ở trong này cũng có quán cà phê tên Mai, tối nay tò mò vào hỏi vì hương Moka quen thuộc đến nao cả người. Hóa ra cũng là bà con với Mai ở Hà Nội. Ngồi ngắm nghía những hạt cà phê nâu sẫm đã rang xong, mình thèm được ngồi 1 mình đâu đó ở HN thế. Lối Cũ à? Thôi đành mua 2 ký mang về, hương thơm giờ vẫn còn đung đưa khắp phòng. Nhớ thành phố xa xôi kia thế, trước mình hay đạp chiếc xe đạp bé xíu, người nào xe đấy, đi làm thêm vào buổi tối nên cảm giác các mùa ở HN còn đọng lại nhiều. Mươi năm trước thì giờ này thành phố vắng lắm, chỉ còn mấy bóng tối tối của xích lô lóc cóc về muộn. Nhiều lúc cảm giác như 1 chiếc lá rụng cũng khiến cho chiếc xe nhỏ bé mình thảng thốt. Đã bao lần vệt xe mình in trên những con đường HN rồi nhỉ? Nhiều lúc nghĩ ngẩn ngơ con người cũng như mỗi vệt xe đan vào nhau như thế, đan vào nhau rồi lại rẽ sang những ngả khác. Đã bao lần trong những ngày còn đi học, mình đi qua Bờ Hồ để thấy 1 dáng cây cô độc ven bờ, Lộc Vừng đấy, với những dải hoa đo đỏ mềm mại buông xuống. Mình sững sờ mất 1 lúc, sao cây già nua thế, mà hoa lại trẻ trung mong manh đến thế? Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi đi vào rừng, vẫn gặp những gốc Lộc Vừng già, và cảm giác của ngày ấy lại hiển hiện. Đã bao lần đi về trên 1 con đường Hà Nội, mà mình vẫn thấy như không phải thế. Những ánh đèn đường, những gánh hàng rong, những ô cửa thì vẫn thế, nhưng những số phận đi lại trên đó thì khác. Đã bao lần mình thấy mình thật khác, mỗi lần về Hà Nội mà như lần đầu. Thấy loa kèn dịu dàng nở trên bình mà cứ ngỡ chỉ nơi đây hoa mới đẹp đến thế. Đã bao lần mình đi xa, có xa lắm thì rồi mình lại về, Hà Nội ạ.
Hey , đúng là có bóng hồng lượn qua Topic một chút là văn phong bác Tai dạt dào cảm xúc , bút pháp biến ảo khôn cùng , câu văn oằn mình cõng ý...Hay ! Hay thiệt là hay, há há
Nếu như ngày xưa mà Thầy đứng trên bục giảng, Trò bên dưới lắng nghe, có lẽ BV sẽ là Trò Nữ Sinh ở lại lớp nhiều năm.
Em cảm ơn các bác, nhưng các bác đừng trêu em mà. Dạo này em thấy mình lẩm cẩm quá rồi. Cứ mỗi lần xa nhà là em lại muốn viết cái gì đó về thành phố. Rõ khổ.
Ấy chết , ai lại dám trêu bác , đùa chút cho vui thôi bác ạ. Em đang thèm đc... lẩm cẩm như bác mà khó quá .
Em xin tặng các bác BÀI THƠ HÀ NỘI Em Hà Nội hàng Đường trong giọng nói Để hàng Bông êm ái lót cơn mơ Thương những buổi chiều Bác Cổ ngày xưa Anh nắn nót một trường thi lãng mạn Thơ thuở bé khắc ghi tình ngõ Trạm Hàng Cỏ ơi, nét thảo có mờ phai Theo gót chân em từng bước hàng Bài Yêu hàng Lược chải mềm hương mái tóc Thương dĩ vãng chiều Cổ Ngư trốn học Hồn ngây ngô theo điệp khúc hàng Đàn Hàng Guốc trưa hè gõ nhịp bình an Khi hàng Nón quay nghiêng che mắt thỏ Anh lúng túng cả Đồng Xuân xấu hổ Gió mơn man hàng Quạt, áo đong đưa Đây hàng Khay anh đưa tặng bài thơ Em hốt hoảng chợ Hôm vừa tắt nắng Thơ bay lạc, hồn anh là hàng Trống Nghe hàng Gai cùng mũi nhọn buồn đau Ôi hàng Ngang tội nghiệp mối tình đầu Anh hờn giận mơ hàng Buồm lãng tử Em Hà Nội dáng Sinh Từ thục nữ Tìm đến anh hàng Giấy mỏng tương tư Nghe khơi buồn sông Tô Lịch ngẩn ngơ Thơ giàu có như thương về hàng Bạc Hàng Vôi đó nồng nàn trong ngây ngất Ý hàng Đào chín mọng trái môi chia Xin hàng Than rực cháy lửa đam mê Khi quấn quít trong ái ân Hà Nội. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!
Cám ơn bác rhythm_rainv2. Bài thơ với những con phố cổ Hà Nội hay quá. Thơ bác em thấy có nét của 1 tác giả là Hoàng Anh Tuấn. Anh này hình như cũng điểm xuyết Hà Nội thật hay.