Ối, he, em có nhận đây là thơ em làm đâu, he, em tặng các bác bài thơ này để các bác thưởng thức thui mờ. Ủa, mờ em cũng thấy ngạc nhiên ghê, sao có vẻ bác đang soi em hèy, em cứ thấy sờ sợ, hãi hãi là. Nhưng em vẫn cứ muốn tặng các bác bài thơ này. Bác yêu Hà Nội, thì mời bác cùng chia sẻ Hà Nội trong tôi Là những con đường dài đầy bụi Đi xe máy không thể nào chịu nổi Phát ốm vì bụi khói ô tô Hà Nội trong tôi là những bờ hồ Dầy kít các đôi yêu nhau không còn nơi nào cho tôi hóng gió Hồ Gươm tuy nhỏ Cũng là nơi cho bao kẻ xa nhà sống kiếp bơ vơ Lang thang giữa phố phường chẳng thể làm thơ Bởi những cô hàng rong mặt sạm đi vì nắng Chợ người dài dằng dặc Những đứa trẻ vật vờ móc túi tại bến xe Hà Nội trong tôi là những đêm hè Muốn cầm gậy đập tan ô cửa nhỏ Ước mình được như ngọn gió Bay lên trời ngủ giữa những vì sao Ban mai Hà Nội lao xao Chợ buổi sáng bên cầu Long Biên nhộn nhịp Người nông dân với gánh hàng kĩu kịt Rau đổ về thành phố một mầu xanh Thôi lại ước ta là ngọn gió lành Xua tan đi giọt mồ hôi nặng trĩu Trên trán những con người mới ban mai đã vô cùng bận bịu Trên những khuôn mặt người hối hả lúc vào ca. ******** Hà Nội trong tôi là những phố dài Quán xá lô nhô chỗ thò chỗ thụt Đi trên vỉa hè có lần bước hụt Các bác làm đường đào xuống lại lấp lên Thôi bây giờ hãy thử nhìn lên Dây điện loằng ngoằng chẳng ra thể thống Ôi những con đường rất dài rất rộng Lởm khởm gồ gề như cõi lòng ta Hà Nội vẫn còn những hàng cây và con phố nhiều hoa Vậy cớ gì lòng ta không có hoa thơm nở Chỉ có điều ta chưa mở cửa Thôi vẫn chờ một người lạ đến trồng hoa. ********** Hà Nội trong tôi là một con sông Nước đen ngòm, gọi là sông Tô Lịch Chắc ngày xưa nước cũng xanh như ngọc bích Ai đã làm cho sông phải đớn đau? Lòng ta không như sông nhưng cúng đang cuộn ngầu Những ích kỷ, ghen tuông, và nhìn đời hằn học Ta đã sống đầy đam mê khát vọng Như sông kia từng chở nặng phù sa Ta biết chắc rằng xưa kia bên bờ sông trồng rất nhiều hoa Tâm hồn ta gần đây thôi cũng vậy Sông Tô Lịch như mọi người đang thấy Người ta đang dắp kè, cải tạo lại sông Lòng ta vẫn đang mong Ai đó đến xoa dịu nỗi đau, xua đi cái nhìn đời hằn học Để cây xanh lại mọc Toả mát tâm hồn,toả mất cõi lòng ta. ******** Hà Nội trong tôi là những ngõ phố ngoằn ngoèo Tìm đến được nhà ai cũng phát mệt Đường vào tim em đã bao giờ anh đi hết? Cũng chỉ ngoăn ngoèo như Hà Nội cổ thôi ****** Hà Nội trong tôi là những dãy phố dài Biển quảng cáo cái to cái nhỏ Ban đêm về lập loè xanh đỏ Người qua đường chẳng biết có ngắm không Từ nhà cao cho đến quãng đường vòng Đâu đâu cũng thấy toàn là quảng cáo Trên ti vi và trong từng sạp báo Quảng cáo len vào từng góc phố nhỏ xinh Lại tự ngẫm cho mình Không biết có nên treo quảng cáo Nào ai muốn mua chút buồn, chút ngông, chút đơn côi hay sầu não Khi một mình ta trên phố lang thang. Mua đi ta khuyến mại thêm chút nắng váng Khi mùa đông mang về nhà sưởi ấm Bạn sẽ thấy nỗi buồn ta rất đậm Một nỗi buồn đan dệt những đam mê ********** Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở Phố nắng vàng xao xác lá rơi Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải Nắng vàng chạy mãi Theo gót hài của cô bé nữ sinh Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ Cả những đêm khuya khi mùa trở gió Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng Tan ào nưóc Hồ Tây sóng sánh Cô vớt rác trong mùa đông lạnh Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng Có những nỗi niềm không ai tỏ Có cả nỗi niềm tôi trong đó Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua.
Soi gì đâu bác. Em thấy những bài viết của bác rất hay và tình cảm. Nhưng theo em nếu trích dẫn từ đâu đó thì nên nói rõ nguồn. Như thế tránh được những rắc rối về sau thôi. Cám ơn bác đã chia sẻ. Chẳng hạn, bài thơ bác vừa đăng, em đã đọc ở 1 blog, hình như nó đây: http://blog.360.yahoo.com/blog-9Mb_RVcy ... cq=1&p=218 PS: em ở Hà Nội, cũng yêu HN lắm, nhưng viết về HN thì em chịu.
Nhất trí, nhưng điều đó em nghĩ không cần thiết trong box giải trí, mà nhất là trong topic Hà Nội tản mạn ký, em nghĩ chỉ cần cảm xúc là đủ để chia sẻ cho nhau. Thank you bác nhều nhều. Chúc bác cuối tuần vui vẻ!
Vâng em cũng đồng ý với bác là cảm xúc để chia sẻ cho nhau là rất quý. Nhưng nếu mình lấy cảm xúc từ nguồn khác thì vẫn nên tôn trọng tác giả. Còn nếu bác nghĩ là "không cần thiết trong box giải trí" thì em không đồng ý với bác. Chẳng lẽ giải trí lại là cái gì đó không đáng tôn trọng? Phim ảnh, âm nhạc, ....nói chung là 7 môn nghệ thuật chẳng phải phục vụ phần nhiều cho giải trí đó sao? Vài lời mong bác thông cảm. Nhưng tính em nó hay thẳng thắn thế. Kính bác.
Em đề nghị 2 bác lập topic riêng để tranh luận, chứ ở đây tuyền về HN mà. Riêng em thấy vấn đề về nguồn thông tin cũng đáng chú ý. Chúc 2 bác cuối tuần vui vẻ.
Ồ xin lỗi, cao hứng nên quên mất chủ đề của section này là "Hà Nội Tản Mạn Ký". Sorry, BV lấy bài xuống lại. Đang định gởi bài thơ hay của Cố Thi Sỹ Bùi Giáng. Tks!
Nắng và mưa Hà Nội Hà Nội nắng rồi Hà Nội lại mưa. Mùa hè Hà Nội giống như một cô nàng đang cố làm duyên e ấp, nhưng đến đỏng đảnh, nắng và mưa của tháng sáu thật lạ, hết nắng là lại chuyển mưa ngay được. Nắng chan hòa, nắng nhè nhẹ lướt qua xua tan những hạt sương còn lung linh trên lá. Nắng lướt nhẹ nóc nhà, chen qua tán lá khẽ khàng, nắng luồn qua khe, nắng rướn mình vào những ô cửa kính, tạo những vệt sáng gấp khúc thật đẹp và dịu dàng. Rồi nắng lên cao, cái nắng trở nên gay gắt chạy trải dài bao trùm lên mọi vật. Những hàng cây, những con đường như được dải lên một lớp mật ong vàng óng, như một bức tranh tuyệt đẹp. Cái nắng hè nóng bỏng đã lại bắt đầu “gắt gỏng”… Đi trên phố trưa nay mà cái hầm hập oi ả của một mùa hè nóng nực như chạy ùa theo ập vào mình đến bỏng rát. Nhưng, ấy thế mà chiều nay có thể sẽ lại có một chùm mưa dông ở đâu kéo đến phủ đen kín bầu trời, che khuất đi cái bức tranh tuyệt đẹp mà ánh nắng kia đã thêu dệt. Mưa, dường như mưa luôn vô cảm đến lạnh lùng. Mưa xối xả, mưa ồ ạt, mưa dữ dội. Mưa đưa theo về những lằn chớp dữ dằn xé ngang xé dọc bầu trời sũng nước. Mưa đập vào cửa kính trắng xóa mờ mịt nước. Mưa đập vào mái tôn nghe từng tiếng dội ầm ào. Mưa đập vào mặt người đi đường đến buốt rát. Mưa dông kèm gió lớn vặt rụng tất cả lá vàng, và cũng có thể làm bật gốc bất kỳ cây nào trong luồng dông bão. Mưa lớn nhưng không dai dẳng, như thế cũng đủ tạo ra những dòng sông nhỏ trong phố. Mưa như che mờ phủ lên mọi vật một lớp vải mờ ảo. Mưa xé toạc bầu ko khí ngột ngạt của những ngày mùa hè nóng nực. Mưa bắt đầu tạnh, hít căng lồng ngực, dường như cái ngột ngạt như biến đâu mất, chỉ còn lại sự trong lành, dễ chịu hơn sau cơn mưa... Thời trước, bọn trẻ nhỏ tụi em trông có mưa dông là chạy ra ngay để tắm mưa… , để mặc cho mưa tạt, mặc cho gió cuộn cuốn xô dúi dụi mấy đứa vào nhau mà vẫn cứ ôm nhau cười như nắc nẻ… . Tự nhiên nói đến đây, em lại thèm được trở về cái thời mưa dông ấy, cái thời vô tư được cười đùa với nhau “nắc nẻ”, không cần quan tâm vướng bận điều gì, cái thời ấy sao mà sướng thế cơ chứ, hix… Sau cơn mưa dông bầu trời lại như bừng tỉnh, nhẹ nhàng, tất mọi thứ như được lau chùi sáng loáng, như được dọi một thứ ánh nắng sáng trong như pha lê, tuyệt đẹp. Xin tặng các bác bài thơ của Hà Ngân, em hổng bít tên là gì vì cô ấy chưa có đặt tên Nắng ơi đừng vội đi ngay Cho ta ngắm nắng lâu nay mới về Nắng vàng dừng lại bên hè Đậu trên vai áo em về trưa nay Nắng đi đâu suốt bao ngày Để ai buồn quá mưa bay khắp trời Nắng ơi nắng lại đây chơi Cùng ta chia nỗi ngàn đời nhớ mong
Văn, thơ dạt dào cảm xúc. Mình rất thích thơ lục bát, gần gũi, nhớ thương câu hò của Mẹ... những trưa hè...
Rất biết ơn bạn Loving! Bài hát "Ánh Đèn Màu" trên của bạn Loving nêu, BV đã từng được nghe nhạc lồng ở trong phim "Xóm Vắng" của Đài Loan do diễn viên Lưu Tuyết Hoa và Tần Hán thủ diễn. Đoạn LTH vì hoàn cảnh và "cá tính" đã tự xô đẩy mình vào nơi chứa nhiều cạm bẫy nhất cho một người con gái vừa tròn 18. Phim được dựng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Quỳnh Giao. BV đã xúc động nhiều khi nghe bài hát này khi xem phim, qua sự thể hiện của Lưu Tuyết Hoa, người mà BV một thời hâm mộ. Bài hát này sao mà nó gợi cho BV nỗi niềm thương cảm, giống như là tâm trạng của BV ngày xưa: Cho BV được nêu ra một cảm xúc mà BV viết blog mới đây 1 tháng: Tuổi Đời Mênh Mông Đêm nay lạnh, trời đẫm hơi sương Chỉ còn mình em bâng khuâng dạo bước Mưa thu, bàn chân em ẩm ướt Hơi lạnh thấm dần, lòng trống trải quạnh cô. Em về đâu trên con đường ngập ngụa Ánh đèn khuya đã tắt tự bao giờ Em về đâu trên con đường lạnh giá Bẽn lẽn, ngập ngừng dò từng bước chân đi. Em đó ư, người em yêu bé nhỏ Nhớ ngày nào bỡ ngỡ cảnh phố đêm Nhớ ngày nào ôm ấp giấc mơ êm Mà nay đi trong lòng phố nhỏ. Em có thấy khách bộ hành để ngõ Vươn đôi tay đón nhận cuộc đời ta Như đứa em cùng một Mẹ sinh ra Cô gái Việt, da vàng, dòng máu chảy. Đến với anh, đứa em yêu thơ dại Sẽ nâng niu chấp cánh cuộc đời em Dìu đưa em về tổ ấm êm đềm Mà hồn nhiên trong cuộc đời bão tố. bv 1985 Bài thơ không có tên. Sau đó, có lần tôi chợt thấy bài hát "Tuổi Đời Mênh Mông" của TCS. Nó trải đầy lòng nhân ái - tình yêu quê hương. Và tôi đã mượn tên để đặt cho bài thơ. Cảm tác bởi sự "bé cái lầm"! Vì nguyên nhân sau: Ngày đó, chiều tối nào tôi cũng có thói quen lấy đàn guitar, hoặc cái radio của Ba tôi - Người Cha đã khuất nhiều năm mà tôi rất đổi yêu thương - ra balcon, trải cái chiếu ra, rồi ngồi đó vừa hưởng thụ cái không khí thơm ngát của khu vườn Thượng Uyển - tên tôi tự đặt cho vườn cây của "Tu Viện Mân Côi" đối diện nhà tôi - vừa tự đệm đàn cho mình hát. Tôi hay hát bài "Bao Giờ Biết Tương Tư" của Phạm Duy - là vì trước đó (13 hay 14 gì đó), tôi đã xem được tiểu thuyết người lớn "Yêu" của Lệ Hằng. Do một vị Linh Mục tặng cho chị tôi (!), viết về câu chuyện tình lãng mạn giữa một người con gái tên Kim và vị Linh Mục tuyên úy, mà trong đó có nhắc đến bài hát này. Và cũng vì tôi liên tưởng đến cuộc tình của chị đầu tôi với một nhân vật đặc biệt... Tôi cũng hát nhạc TCS - Những bài nhạc phản chiến như: Người Con Gái VN Da Vàng, Đại Bác Ru Đêm... Và ít khi hát những bài có tính triết lý như bây giờ tôi có hát. Có khi tôi mở radio nghe thơ Huy Cận, hoặc dò BBC nghe ông Đỗ Văn dẫn chương trình nhạc VN ở Mỹ. Chương trình này thì hay lắm. Bạn nên tìm DVD Paris By Night 19, chủ đề Phạm Duy - "Tác Phẩm Và Con Người", sẽ biết được về Ô. Đỗ Văn và NS Phạm Duy. Thời đó, người ta còn hay mắc cỡ, hay xum họp trong nhà, mà hiếm khi hẹn hò ngoài phố. Những sự giải trí thì luôn đơn sơ và nên thơ. Cuộc sống ấm tình người! Tôi là người đã từng được trải qua sự tận hưởng hạnh phúc rất thanh bình ấy. Có lúc tôi lại nằm ngủ quên luôn nữa chứ. Làm Ba tôi phải treo mùng sẵn và kêu vô ngủ. Ba tôi thương tôi lắm. Có biết đâu vài năm sau đó, Ba tôi đã qua đời... Lạ thật, tối nào cũng vậy, cứ đúng 7 giờ là tôi ở balcon nhìn thấy có một cô gái đi ngang qua nhà tôi. Đúng hơn là chị Liên ở "xóm Miếu Ông Địa", cách nhà tôi không xa. Chị mang đôi guốc cao, vai đeo túi xách, trang điểm cũng "mode" lắm. Không hiểu sao, tôi cứ nghĩ chị ấy đi làm... cái nghề đó. Nên lòng tôi sao cứ se lại và xót xa mỗi lần chị ngang qua. Tôi biết chị từ nhỏ, cùng đạo Công Giáo, cùng tham gia Thiếu Nhi Thánh Thể, cùng rước đèn Trung Thu, cắm trại đêm bên nhà thờ với 2 anh em tôi, rồi bị nhát ma, chạy mất dép... Chúng tôi cùng lớn lên... Ấy thế mà nhìn lại mình, tôi thấy sao tôi may mắn và hạnh phúc đến thế nhỉ!... Đúng rồi, số phận! Phải có số phận. Sau đó tôi đã mua sách tự tìm hiểu về tử vi và tướng số. Từ sự thương cảm và rung động, tôi đã ôm ấp nỗi ước vọng rằng mình có thể dang đôi cánh tay nhỏ bé, để đón nhận tất cả những mảnh đời khó nghèo, mà san xẻ đi sự hạnh phúc dạt dào tình yêu thương của Cha Mẹ, anh chị tôi và cuộc đời đã dành cho tôi lúc bấy giờ. Và như thế, tự nó thành thơ. Sau này, khi lớn lên và đến bây giờ, tôi mới hay chị Liên lúc đó không phải làm cái nghề ấy, mà là đi buôn hay gì đó. Mới năm ngoái đây, còn làm chủ hụi và... giật cả hụi. Tội nghiệp cho Liên em tôi - à, em gái tôi cũng tên Liên - bị mất hơn 15 triệu đồng vì... chơi hụi dùm cho chị dâu tôi. Cũng vì thân tình, mà em tôi phải âm thầm... đền cho chị dâu tôi cả đống tiền. Thật là tội nghiệp! Nghĩa cử cao đẹp ấy, tôi chắc sẽ không quên, mặc dù đó là việc mà chị dâu tôi phải làm! Hi hi... lại một mảnh đời cần phải được tặng thơ. Ha ha.... Thơ với thẩn... làm lẫn cuộc đời! Lại thẩn thơ nữa, chân thành sorry, sorry.. Suy tư... Bạn có thấy không? Mỗi khoảnh khắc mà thời gian đi qua, dẫm bước không thương tiếc lên cuộc đời ta. Rất đáng buồn! Tôi thường nghe tiếng thời gian đi qua, Trong đêm vắng in dấu vết lên ta Sao khắc khoải, dài mỏi mòn chờ đợi Tiếng chuông reo điểm "thời khắc ấy" về... bv 1:50am Ngay từ tuổi hồn nhiên đó, tôi đã có dự cảm về hai tiếng số phận! Cho dù ra sao, tôi vẫn cứ muốn làm thơ để tặng cho mọi người, cho tất cả chúng ta không riêng ai. Bởi chúng ta, đều là những "vì sao cô đơn" lẻ loi, tản mác, vô vọng trước sự khắc nghiệt của thời gian và cuộc đời! bv
Cám ơn chị Bích Vân về những dòng chia sẻ đầy hoài niệm. Cũng vẫn là "nhớ về Hà Nội", em viết vội vài dòng tặng chị. Em xin lấy ý trong câu đầu tiên của bài hát "Hướng về HN" của NS Hoàng Dương để mở đầu. Dù biết rất vụng về nhưng em vẫn post, mong các bác đừng cười. "Hà Nội ơi nhớ thành phố xa xôi" Tôi nhớ Hà Nội giọt buồn rơi Tôi nhớ nơi ấy có người ấy Nỗi nhớ tháng năm đầy chẳng vơi "Hà Nội ơi nhớ thành phố xa xôi" Tôi nhớ Hà Nội nhớ nhà tôi Tôi nhớ nơi ấy năm tháng cũ Phương này xa, nỗi nhớ mồ côi "Hà Nội ơi nhớ thành phố xa xôi" Tôi nhớ Hà Nội nhớ bạn tôi Nhớ những phút ấy bên Lối Cũ Ngồi vui bạn bè lòng thảnh thơi "Hà Nội ơi nhớ thành phố xa xôi" Tôi nhớ Hà Nội nhớ trường tôi Nhớ những năm tháng chong đèn sách Lòng biết ngày mai phải xa thôi "Hà Nội ơi nhớ thành phố xa xôi" Tôi nhớ Hà Nội nhớ làng tôi Nơi này tôi đã thành người khác Biết đến bao giờ tôi là tôi? T_T. 22h.14', 23 Jun 08.
Anh Tai-Trâu thân mến, Thật không thể nào ngờ, chỉ vài nét vội vàng thoáng mơ "Hà Nội ơi nhớ về thành phố xa xôi" mà anh đã có thể làm cho BV thật cảm động. Cảm động vì được đồng cảm cùng anh cái tâm tư hoài niệm về tuổi thơ, về quê nhà, và kỷ niệm về nơi chốn cũ... BV đang nghe tiếng lòng của anh thổn thức với "giọt buồn rơi"... trong "nỗi nhớ mồ côi" không có ai mà chia sẻ, vì thế nổi nhớ chẳng thể nào vơi... Cảm động cũng vì đã được anh đáp trả cái cảm xúc ấy ngay tức thì và vinh dự được anh ứng cảm xuất thơ. Chứng tỏ vài dòng ưu tư của BV đã gây một sự ảnh hưởng ngang qua tâm hồn của anh lúc này... Nhân đây, BV xin bày tỏ lòng cảm phục tài nghệ viết văn và làm thơ của anh Tai-Trâu, có thể so sánh hơn với một số bài thơ của các tác giả đã được in ấn và phát hành chính thức đang bày bán trong các nhà sách. Phải chi trở lại mươi năm trước, có lẽ lòng BV không cứng như bây giờ. Thân ái. BV
Cám ơn chị BV, thực ra đối với em thì có lẽ nó giống những đoạn văn vần hơn. Em nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ làng quê em, nên sắp xếp lại một chút. Ngắt thành dạng thất ngôn cho dễ đọc thui chị à. Mà đọc những dòng chị viết, em thấy lòng chị chả cứng tẹo nào đâu ạ...
Xin tặng các bác bài thơ Hà Nội em và nối nhớ Hà Nội em, hạ nắng đến đây rồi Lung linh nắng rộn ràng từng ngách nhỏ Nắng trên cao như lặng thầm nắng hẹn Chợt chạnh lòng… em nhớ những ngày xưa Em gái nhỏ trải chút nắng riêng mình Theo gió cuốn dòng thời gian trôi mãi Gom tất lại dệt khung trời kỷ niệm Hạ đã gọi về bao nỗi nhớ thương Hà Nội đẹp trong khoảng trời xanh biếc Con phố xưa nơi em vẫn đi về Kỷ niệm theo về như tìm khoảng lặng Em nghẹn ngào khi phố nhắc tên anh Phía trước em là phố xưa xa thẳm Nhớ đến anh, em không sao ngăn được Hà Nội con sông đục ngầu dâng nước Yêu thương anh nỗi nhớ cuốn theo về. 0h25'AM 25/06/2008 rhythm_rainv2
Tự nhiên đọc những vần thơ, tuy mới gặp nhau chỉ một lần, tôi thấy mình thương và nhớ Hà Nội đến thế. Lần ấy mình đến Hà Nội vào Tháng Bảy, trời ít nắng và hay mưa. Vậy là tôi chưa nhìn thấy được con nắng như dải lụa trải khắp như ý tưởng trong bài thơ của bạn rhythm_rainv2 sáng tác. Tôi có đến Hồ Hoàn Kiếm, thấy có cây đại thụ xoải vươn người ra soi xuống mặt Hồ Gươm để tự ngắm những chuỗi hoa vàng rực rỡ của mình. Cảnh thật hùng vĩ và nên thơ. Cây hoa này không biết gọi là hoa gì, mà dường như mình thấy quen thuộc như đã gặp được ở đâu, tuy mới đến Hà Nội chỉ một lần.
Bác rhythm_rainv2 viết văn làm thơ đều quá hay. Giá như em có lần được hầu chuyện để có thể học hỏi từ bác. Đọc qua tất cả những gì bác viết em thấy khâm phục bác quá. Hầu như cái gì bác cũng thông tuệ. Từ Hà Nội vào đến Sài Gòn, từ lịch sử đến những vấn đề thời sự em đều rất kính phục. Em mà làm thơ, là cả 1 đàn cóc nhảy ra chứ không thể hay như của bác được.
Em cám ơn lời nhận xét của bác hangnhàbát nhá! Bác chỉ cần khen "hay" là đã em cười sướng rung cả răng rồi, mờ bác còn nhận xét "quá hay" làm em cảm động quá đến cảm cúm mất rồi nè . Có điều em thắc mắc cái tên của bác sao mà khó đánh chữ thế không biết, không hiểu tên này có ý nghĩa gì không hở bác? Thú thật với bác là em lại cứ gọi nhầm bác là anh chàng caobánhá mới chết . Mờ bác ơi, em còn trẻ lắm đâu dám được bác hầu chuyện, kiến thức là vô tận không có ai có thể đi được hết đến tận cùng của kiến thức, em nghĩ cách chia sẻ là một cách để học hỏi, nên bác cứ chia sẻ cho mọi người là bác cũng đã học hỏi rất nhiều đó bác ah, theo em là vậy . Bác làm thơ mà cả 1 đàn cóc nhảy ra, he..., như thế là rất sinh động, trên 4r này làm gì có anh em nào viết sinh động được đến vậy, nên em mời bác chia sẻ để anh em được mở mang tầm mắt đi bác ơi, hé hé :mrgreen: Chúc bác 1 ngày vui vẻ!
Cám ơn bác rhythm_rainv2 vì lời chúc. Về cái tên của em thì em nghĩ nó thuần túy là tiếng Việt, sao lại khó đánh ạ? Em thì lại hay gặp khó khăn mỗi khi gõ nick của bác vì em không biết và hiểu ngoại ngữ. hangnhàbát có nghĩa là: hang: cái hang nhà: cái nhà bát: cái bát Còn bác gọi nhầm em là caobánhá e chừng hơi bất nhã. Cái từ đó hay được sử dụng ngoài chợ bác à. Đây là diễn đàn nặng tính văn hóa. Mong bác tiếp tục chia sẻ những cảm súc, dòng văn và áng thơ của mình với mọi người. Em được đọc cũng là hiểu biết thêm.
Bác hangnhabat ở bang hội nào thế nhỉ:roll:, à mà nhân dịp này các bác giải thích hộ em "cao bá nhá" nghĩa là gì?
Vâng vì tên của bác đánh liền và có dấu thì khó gõ bác ạ. Còn "cảm xúc" là "cảm xúc" bác nhé (bác nhập chữ "súc" anh em lại hiểu lầm), cảm xúc trong mỗi người thì ai cũng có, có điều mỗi người có thể có cách thể hiện khác nhau, và theo em khi cảm xúc được chia sẻ, được quan tâm thì trong lòng đã vui lên rất nhiều. Và em cũng chân thành cảm ơn bác đã quan tâm đến những bài em post lên. Chúc bác luôn vui vẻ! @ClassA: cao bá nhá là nhá bá cao, he he
Chào bác hangnhàbát, em có tí ý kiến với Bác được không ạ? nếu bác muốn chia sẻ thì em mới dám nói ạ.