BV thấy Hà Nội cấm bán hàng rong, thấy hơi buồn buồn, vì thiếu mất cảm giác sinh động. Mình thích lang thang, hàng quán hè phố. Nếu Sài Gòn mà cấm thì không nỗi buồn nào bằng. Mình thích cái gì có mấy từ "rong rêu". Thích như thích Phố Cổ Hội An đó. Đứng từ xa ngắm con phố cổ như là ngắm một bức tranh sống động. Bước lang thang vào các cửa hiệu như là bước vào một bức tranh. Nhưng mà bị cấm như thế chắc đồng thời cũng mở ra điều gì. Vì đó là nguyên lý cuộc sống mà. Không thôi sẽ sinh ra ách tắc, đứng ngồi bồn chồn không yên... vào đây đọc thơ, nghe các bạn trò chuyện thì thật là thư giãn. Thank you!
1. Xôi bác Chip ngon 2. Bác Chip rất dễ bị phỉnh phờ 3. Đúng là bây giờ ra ngoài ăn xôi thì 1 hào xôi, 3 hào ... lá Mà HN tản mạn ký mà k nói đến xôi xéo là chút ít thiếu sót, bác nào yêu xôi và giỏi văn viết 1 bài đi nào, ... nào.
Ơ , sao bác tài thế, em thích "chuối" từ ngày đi chạy xe ôm mà, mỗi ngày em phải xơi cả nải. Cấm vỉa hè lòng đường thế này ko có chỗ đậu xe đón khách em đang tính chuyển sang cõng khách đây bác ạ ( giống chuyện " người ngựa ngựa người " ). Lúc đó có khi ngày phải xơi đến hai nải " chuối " mới đủ sức đi khách các bác nhể :lol:
Hé, bác caithang ới, xôi thì bác nào chả thích , em không giỏi văn nhưng em mượn cớ yêu xôi để post tặng các bác 1 bài về xôi cho đỡ thiếu sót ạ Nhắc tới những món ăn ngon ở Hà Nội ta không thể không nhắc tới món xôi. Một món ăn rất ngon và chắc dạ. Món xôi với người Hà Thành như là món quà bình dân, món ăn rất thú vị, thơm, ngon, bổ, rẻ. Không đắt tiền, nhưng món ăn này lại luôn là món quan trọng trong các ngày đặc biệc. Hương thơm dịu dàng của nếp phả vào đất trời như gửi trong mình hương vị mặn nồng tri kỷ. Em nhớ cách đây độ mấy năm trước, cái thời tuổi trẻ lúc nào cũng hăng say, nhiệt tình với công việc lắm, mấy anh em trẻ cùng phòng, làm việc tới tận khuya, sang gần dạng sáng, sau đó kéo nhau đi ăn. Phải nói cái thú ăn đêm quả là thú thật, đặc biệt món xôi lại thấy hay, hình như cái thú ăn đêm đã có xuất sứ từ lâu đời, ngày xưa, hồi phong kiến, em đã nghe tới chợ âm phủ, là nơi các quan đi chơi đêm vào ăn hàng sau những cuộc chơi bời trác táng. Và 1 trong các món khoái khẩu đó là thịt kho tàu ăn với xôi… Thưởng thức những miếng thịt kho tầu béo ngậy hay những miếng trứng vàng vàng trông thật bắt mắt thật khó có cảm xúc nào diễn tả. Xôi xéo thì tới lúc ăn mới xắt mỏng nắm đậu xanh đã được đồ chín vào, thêm chút mỡ nước, hành củ phi vàng lên trên. Bát xôi xéo hấp dẫn vì nó kết hợp giữa màu trắng của hạt nếp dẻo, mầu vàng tươi của đậu xanh, vàng rộm của hành phi quyện với vị béo, bùi, thơm của từng thứ ấỵ. Nói đến đây thôi mà em đang thèm quá đi mất . Khó mà miêu tả cho hết sức hấp dẫn của những món xôi, vì xôi còn được ăn kèm với thịt gà, thịt lợn kho hay ruốc, chả... Chỉ từ hạt gạo nếp mà người ta nghĩ ra biết bao thứ xôi khác nhau, mỗi loại một mầu, nhưng vẫn đậm một mùi riêng đặc trưng đượm mùi hương nếp. Món xôi đặc biệt nổi tiếng nhất Hà Nội nằm ở mấy cửa hàng trên đường Nguyễn Hữu Huân, hình như chẳng ở đâu ngon bằng ở đó thì phải
Bác rhythm_rainv2 mời mấy cái bác viết tản văn về Hà Nội mà Bác post hộ bài tham gia diễn đàn này cho xôm.
Bác ới, em đã bẩu rồi, em không có giỏi văn vì em học lệch sang môn hóa nên tham gia cùng các bác cho vui thôi, bác đã đọc cái câu em nói ở trên chưa nhể: "em không giỏi văn nhưng em mượn cớ yêu xôi để post tặng các bác 1 bài về xôi cho đỡ thiếu sót ạ" :mrgreen: bác đã đọc chưa??? Chưa đọc ah, mà cứ thích thắc mắc mãi nhể??? Bác thích đấu đá nhể, em không thấy bác phọt cái gì lên đây tử tế cả, không thấy thích âm nhạc, không thấy thích loa đài, mờ chỉ thấy thích ngồi chĩa súng vào em nhể , nên em đếch còn cảm xúc giề mà pọt văn thơ lên nữa, bác có cảm xúc giề thì chia sẻ cho anh em cái đê.
quân sư tưởng 'bắt nạt'' em là dễ đấy à??? em cũng đang cố gắng để tự hiểu không phải lúc nào 1 cộng 1 cũng bằng 2... :lol: vì nhiều người thích ném lựu đạn lắm ( nhất là quân sư đấy) Mà sao dạo này không thấy ông chủ topic đâu nhỉ? Chắc đi câu cá rồi.....
Vài lời tạ từ tháng 6... Vội vã ngang qua thành phố trong vài ngày rồi hôm nay quay lại nơi đây, mới sực nhớ vẫn chưa tạm biệt tháng 6 đong đầy. Mỗi năm tháng 6 đi qua 1 lần, và cũng để lại 1 lần những tiếc nuối, vì tháng 7 đến rồi đến rồi, đến rồi. Mình tiếc những cơn mưa nặng nặng rơi trên phố, ướt hết cả lòng người. Tháng sáu đi qua thành phố, Hà Nội mấy ngày mình về thật đẹp. Biết bao nhiêu cây xanh hơn, biết bao gương mặt nhẹ nhàng hơn, biết bao dáng đi như thư thái hơn. Tháng sáu đi qua cũng như những cơn mưa ồn ào như tự thân mang lại. Mình nhớ tiếng mưa hồn nhiên gõ lanh canh lên mặt kính cửa sổ. Mình nhớ những bóng xe như mờ đi trong nước vội vàng như trốn những giây phút ít ỏi mà tháng sáu mang về, mưa đấy thôi mà. Tháng sáu đi qua hết cả những góc phố. Bên cửa sổ của cafe' yên lặng bên Nguyễn Du, mình lặng lẽ ngắm dòng người trôi trên phố như trôi ngược vào ký ức. Tự nhiên mong trời đừng mưa để còn được chứng kiến thành phố đón đêm. Tháng sáu đã đi qua, Hà Nội bây giờ đẹp lên rất nhiều. Những con đường mới làm, những ô cửa hân hoan, những gương mặt rạng rỡ. Còn nữa, cả một cái nhìn dịu dàng đón mình về với thành phố cũ. Tháng sáu đã đi qua, khoảnh khắc này cũng như ký ức của mình, ướt nặng, cũng như những ô cửa kia, nước chảy xuôi và nặng nặng. Tháng sáu đi qua, thấy lòng se sắt như những ngón tay lần lữa trên bàn phím như chưa muốn dứt. Mình đã ước ao biết chơi piano, nhưng không thể, mỗi lần tiếng đàn vang lên ở đâu đó là mình thấy như 1 phần ước mơ của thời trẻ cũng đang vang lên. Tháng sáu đã đi qua, mình đã lại về Hà Nội, về nhà mình. Tháng sáu đã đi qua, ước gì mình lấy lại được những tháng sáu xưa cũ. Nhưng đi rồi tháng sáu lại về phải không nhỉ? Gửi lời chào nhé, mình đang có tháng 7 đấy.
"Bể dâu như đi theo năm tháng..." Chẳng phải thế, nơi này biển khác Mỗi sáng thấy lòng biển bàng bạc Chiều về đầy như nỗi nhớ thêm* Anh nhớ "dữ dội và dịu êm.." Về thành phố nơi mình đã có Những ô cửa và những cơn gió Những con đường nhớ bước chân em Nơi này thành phố đã trong đêm Còn nơi ấy em còn hoang vắng Những ký ức, những khoảng tĩnh lặng Về anh, tháng ngày xưa mịt mờ Đâu đó sâu thẳm trong giấc mơ Vẫn vang những bước chân vội vã Đường đời trôi theo biết bao ngả Hà Nội ơi, em vẫn trong tôi. * Ở biển Vân Đồn, triều lên xuống hàng ngày nên vơi đầy cũng chỉ ngắn ngủi như thế t_t, 23:55h, 08 Jul 08.
Chưa ăn sáng mở mạng ra đọc bài xôi của các bác mà héo hắt hết cả lòng :lol: ! Xôi bây giờ đa dạng hơn trước nhưng chất xôi kém ngon hơn xưa bởi nhẽ tuyền đựng trong bịch nilon, túi xốp hoặc túi nhựa. Chưa ăn thì mùi compsite đã xộc lên nồng nặc át hết cả mùi thơm của xôi. Chả bù cho thuở trước, xôi đỗ, xôi lạc thường được gói trong lá bàng, xôi ngô, xôi lúa thường được gói trong lá sen. Hương thơm của lá quện cùng hương vị của xôi tạo cho người ăn 1 cảm giác rất... Yomost! Không bao giờ quên. Chỉ cần ít muối vừng hay tí ruốc ăn kèm cũng thơm ngon đến hạt cuối cùng. Giờ người ta độn nào thịt, nào trứng, nào chả, nào giò, nào pa-tê, nào xá xíu... Nhưng ăn xong chỉ thấy ngấy, mồm miệng chân tay bóng nhẫy nhầy nhây, cảm giác "thơm ngon" đùn lên tận cổ, bứ bừ bự kéo dài vài ba tiếng đồng hồ sau. Tưởng như không có gì phản thẩm mỹ ẩm thực hơn được nữa. Bài tháng 6 của bác Trâu về cafe Hà Nội cũng nao nao quá. Nhưng Hà Nội mùa hè năm nay sao mà ảm đạm & u ám quá, không rực lửa, nóng bỏng & đam mê như những mùa hè khác. Có lẽ một phần vì gánh nặng áo cơm thời suy thoái, một phần vì Lanina nên cứ hết đợt mưa này sang đợt gió khác. Tuy vậy cũng có cái may, là thời tiết nó dịu nên người già, trẻ con đỡ khổ, các nhà đỡ tốn tiền điện. Xôi ơi! Tiền ơi! Where do you go? My love thing! :lol:
Bác tả xôi ngon quá !!! , chẳng mấy khi em ăn sáng bằng xôi, thế mà sáng nay em tẩn hết 10K xôi lạc muối vừng. Nhưng bác ui !!! Xôi Nguyễn Hữu Huân là cái quán xôi Yến và 1 vài quán quanh đó hả bác? => Xôi lai căng, nửa mùa, hợm hĩnh đó mà cũng đại diện món xôi văn chương Hà nội sao Bác? Em hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác Chich_Bong_ơi !!!
Úi :lol: , bác miêu tả thế này thì cái cảm giác "thơm ngon" đùn lên tận cổ chắc phải đến tận mai em mới xơi được cơm mất, hix... ợ... ợ Dạ thưa, chắc tại hum đó em đang đói quá (mà lúc đói cái quái gì mờ chả ngon hở bác?), hé hé, xôi nửa mùa hở bác? Xôi quê là ngon nhất các bác nhể .Nhưng theo cái cách miêu tả hết sức chân thực của bác chich_bong thế này chắc em phải từ biệt xôi quá!!! hix... ợ... ợ..., hix
He he, Trong ẩm thực có nhiều gu khác nhau người ta gọi là khẩu vị. Cái khẩu vị của em với các món ăn Hà Nội nó hơi hoài cổ, có lẽ thế nên không chỉ riêng với món xôi mà với phở, với bún riêu... em vẫn cứ thèm những thứ chân chất hơn bây giờ. Ví như bát bún riêu giờ cứ độn thêm đậu - giò - bò ngồn ngộn & phồn thực như mấy chị bán bún, nom cũng thấy gớm, ăn thì sợ không hết mà không ăn thì... đói :lol: Món xôi bác Nhịp Mưa tả hợp với khẩu vị của đa số người Hà Nội bây giờ, nhưng với những kẻ gàn hoài cổ như em thì lại cứ thèm một dúm xôi gói lá. Thế cơ chứ lị! :lol: Nhớ trước đây nghe tiếng Xôi chả mực Hạ Long từ bao nhiêu năm, nhưng lần nào về Hạ Long em cũng lỡ. Cách đây độ nửa năm em mới có dịp vào quán xôi chả mực được coi là ngon & nổi tiếng nhất Hạ Long. Cực kỳ bất ngờ vì cái món xôi chả mực của họ giản dị quá. Em cứ tưởng tượng nó phải thế nọ, thế kia (vì sống ở Hà Nội bao lâu nay thấy hoa lá cành quen rồi, khổ thế). Thực ra, mỗi xuất chỉ là 1 bát xôi nếp nương gạo trắng ngần như da đùi của hoa hậu Ireland, hạt nào hạt nấy mẩy căng, tròn mọng như vòng một của hoa hậu Venezuela, dài như chân hoa hậu Mexico. Nằm xếp đều lên nhau như khi 80 cô HHHV vận bikini ra chào khán giả ở Vinpearl. Một cái đĩa đựng ba miếng chả mực khá to, rán tới lửa, mầu nâu rám nắng như mầu da hoa hậu lai người Mozambique. Khi cắt đôi ra, những miếng mực bên trong vẫn trắng ngần như phần đùi non của hoa hậu Hàn Quốc. Ăn có cảm giác ròn và thơm của mực, của bột bao, của gia vị tẩm ướp và hơi hăng hắc hơi cay. Phụ liệu kèm theo còn một đĩa rau thơm bạc hà (loại này thơm ngon trên rau thơm một bực). Đặc biệt có một bát nước mắm cốt đặc, vàng sóng như mật ong, trên phủ chút tiêu bắc thơm nức mũi. Chấm cái mắm này vị ngọt đọng mãi trong miệng, rất đằm chứ không có cảm giác mặn hoặc hôi như những thứ mắm nấu. Mới ngắm thôi đã thấy thích mắt. Hương vị thì em không dám tả kỹ, bởi mỗi người một khẩu vị, nhưng với em thì thấy rất vừa miệng. Ăn xong vừa có cảm giác thèm ăn nữa, vừa có cảm giác chắc dạ. Vừa thưởng thức, em vừa nghĩ khoái thật, không ngờ ở Hạ Long người ta kiên quyết giữ được một thứ quà ngon mà chưa mốt mát gì như thế này. Thấy đẹp quá.
:lol: , úi dzời ơi, khéo quá...!!! dzời ạ...!!!, bác tả thế này không ăn thì phí ah :mrgreen: , dzời ạ...!!! hết ợ... rồi bác ơi... :lol:
So sánh như thế, cũng đủ thấy bác Chích nhà ta là người tinh tế ! Có điều sao bác nỡ ăn...một mình....hết sạnh cả thế :mrgreen:
Hi hi, em spam tí cho đỡ... đói :lol: Nhất định sẽ có dịp em mời bác Nhịp Mưa cùng bác Virgo thưởng cùng thưởng thức món ngon Hạ Long để đỡ mang tiếng ăn mảnh một cách sạch sẽ như bác Virgo vừa mắng :lol: Dưới đó còn nhiều món đồ biển cũng ngon lắm. Phải lôi em Xì tin đi uống rượu tiết ngán mới phê. À mà dại gì, dưới Hạ Long đã có bác Audio05_06 rồi cơ mà, dại gì, he he, em nhường cái hân hạnh này cho bác Audio _1 đấy! :mrgreen:
[Thực ra, mỗi xuất chỉ là 1 bát xôi nếp nương gạo trắng ngần như da đùi của hoa hậu Ireland, hạt nào hạt nấy mẩy căng, tròn mọng như vòng một của hoa hậu Venezuela, dài như chân hoa hậu Mexico. Nằm xếp đều lên nhau như khi 80 cô HHHV vận bikini ra chào khán giả ở Vinpearl. Một cái đĩa đựng ba miếng chả mực khá to, rán tới lửa, mầu nâu rám nắng như mầu da hoa hậu lai người Mozambique. Khi cắt đôi ra, những miếng mực bên trong vẫn trắng ngần như phần đùi non của hoa hậu Hàn Quốc. Ăn có cảm giác ròn và thơm của mực, của bột bao, của gia vị tẩm ướp và hơi hăng hắc hơi cay. Phụ liệu kèm theo còn một đĩa rau thơm bạc hà (loại này thơm ngon trên rau thơm một bực). Đặc biệt có một bát nước mắm cốt đặc, vàng sóng như mật ong, trên phủ chút tiêu bắc thơm nức mũi. Chấm cái mắm này vị ngọt đọng mãi trong miệng, rất đằm chứ không có cảm giác mặn hoặc hôi như những thứ mắm nấu. Mới ngắm thôi đã thấy thích mắt. Hương vị thì em không dám tả kỹ, bởi mỗi người một khẩu vị, nhưng với em thì thấy rất vừa miệng. Ăn xong vừa có cảm giác thèm ăn nữa, vừa có cảm giác chắc dạ. Vừa thưởng thức, em vừa nghĩ khoái thật, không ngờ ở Hạ Long người ta kiên quyết giữ được một thứ quà ngon mà chưa mốt mát gì như thế này. Thấy đẹp quá. Bác Chich ơi có mấy Anh rét tận răng nhờ Bác viết quảng cáo kìa P/S: Bác viết như hậu duệ cụ Thạch Lam ý. Xin bái phục, bái phục