Tuy không ăn được, nhưng mình rất ấn tượng đối với bạn bè Audio Hà Nội-kiệm lời, nhưng mộc mạc, chân tình.
Rất cám ơn bài thơ tràn đầy cảm xúc của bác smallvill Em xin kính tặng lại bác smallvill cùng các bác yêu HN Hà Nội vẫn đợi anh Mặt hồ Gươm xanh Hàng liễu buông mành Hà Nội vẫn đợi anh Mây pha màu khói, khói pha mây Sông Hồng vẫn đỏ như ngày ấy Lất phất mưa bay lại ướt thềm… Xuân về Nỗi nhớ trải dài thêm... Phương trời kia thẳm mờ sương cát Dải đường đời xa vạn dặm, Gió gợi buồn quạnh vắng Để ai ngóng đợi hoài.
Hôm nay lang thang trên net, thấy những bông gạo đã nở tung đâu đó trên những vệ đê ven sông Hồng, vậy là tháng 3 về rồi. Chả biết nàng Bân giờ còn chịu đan áo cho chồng nữa hay không nhưng mấy hôm nay Hà Nội đã trở mình lắm rồi. Đầy nồm, bức bí nhưng nhìn ra trời vẫn trong xanh lắm. Nắng vàng nữa, nhưng lẽ ra trời lạnh thì hoa gạo mới đỏ được chứ nhỉ? Xuân đông tứ kì cứ thế lãng đãng trôi, thời gian thì lúc nhanh lúc chậm. Nhiều lúc chợt nhớ ra những đám hoa gạo cháy đỏ cả những vỉa hè Kẻ Chợ, giờ phải dạt ra trên những sườn đê. Mai này có còn những cây Gạo xù xì gai góc cho con trẻ dọa ma nữa không? Đã thế mình làm thơ, xem có đọc trôi không Tháng ba về Gạo cháy đỏ trên những sườn đê Thành phố chào những ngày đông cũ Có còn ai vương vấn mãi tóc thề ? Tháng ba về Nắng vàng nhiều như những miền quê Cỏ may găm đầy thương vạt áo Hà Nội thành nơi xa sơn khê Tháng ba về Giật mình như vẫn đang ngủ mê Gạo vẫn cháy như lòng mình cháy Ngẩn ngơ như một bài thơ không đề Tháng ba về..... Tặng những bác thích hoa gạo, hoặc "cứ hoa là thích" :wink:
Dạ, sáng nay em xin ứng lương để đi đong gạo không được nên quay sang viết về hoa Gạo cho ...đỡ đói ạ.
Em cũng thích hoa, thích cả bướm đậu trên hoa nữa. :mrgreen: Tặng bác này: Thôi nhờ hoa Gạo nói hộ lòng Rằng tôi vẫn nhớ vẫn hay mong Người đi người ở người lại đến Hoa nở hoa rơi vẫn chưa xong Gạo đỏ ngày xưa trong gió đông Rơi rớt xuống triền đê ven sông Chẳng cần đợi những cơn vô tình gió Vẫn đỏ trong lòng, đỏ mênh mông Năm tháng trôi qua đủ tứ kì Hết gạo sẽ lại có sen đi Phận duyên cũng giống như trời vậy Trên cành rồi xuống đê, có khi? Tháng ba chạy đến rồi sẽ đi Gạo rơi gạo rụng gạo chia li Thôi đành chờ đến năm sau vậy Ao ước rồi mai có được gì? :wink:
Em chả thấy giống. Lão này thơ phú đọc chán chết. Em thấy giống bác ...caithang hơn!!! Này thì hoa gạo này.
Ặc , "xuân đông tứ kỳ" là cái ý gì đây :wink: các kụ ngày xưa bẩu "xuân thu nhị kỳ" là ứng với cái sự ... hương khói , tế lễ ... xôi oản đóa :lol: :lol:
Cụ bắt bẻ em làm gì cho khổ thân em. Em nói tắt "xuân hạ thu đông" thành "xuân đông". Thế là đủ tứ kì cho nó tròn năm. Cà phê đê cụ ơi.
Để kéo nội dung về với gần tên gọi của Topic, em đố các bác bức ảnh này chụp địa điểm nào ở Hà nội? Nếu có thể thì các bác cho xin 1 bức ảnh chụp thời hiện tại để so sánh và bình luận. Regards, NCC
Ga Hàng cỏ chứ giề ngó cái đám xe kéo tay kiểu "người ngựa , ngựa người" chắc chắn là thời thuộc địa ròi :lol:
Đúng đây là Ga Hàng Cỏ (Ga HN bây giờ), bức ảnh chụp năm 1929 bác ạ! Thế bức ảnh này chụp ở đâu? Tên gọi của vườn hoa trong ảnh khi khai sinh ? Tên gọi bây giờ ? Mời các bác. Regards, NCC
Ơ trên ảnh có tên rồi :mrgreen: Square Chavassieux Chavassieux là tên viên toàn quền Đông Dương đầu tiên thì phải ạ, từ bé đến giờ em chỉ biết hay gọi là vườn hoa con cóc
Tháng tư về Mỗi còn đường trở nên ấm áp hơn, chờ đợi phút mùa hè tràn về trên từng con phố chẳng còn nhỏ bé nữa của thành phố. Hà Nội mỗi lần chuẩn bị giao mùa đều khiến cho người ta chuẩn bị trở nên bâng khuâng hơn. Nhiều lúc thèm là con gái, chạy tung tăng trên đường thêm chút nắng cho mọi người nhìn. Nhiều lúc thèm làm một chàng trai, trẻ trung bàn luận sôi nổi rồi cùng nhìn về một bóng dáng đầy vẻ hăm hở. Nhiều lúc muốn làm 1 đứa trẻ chạy đợi chờ mẹ đi phiên chợ quê về trước ngõ. Nhiều lúc muốn được làm 1 cậu học trò tò mò bên trang vở mới mẻ. Nhiều lúc muốn mình như là tất cả. Hà Nội giờ đang ầm ì với biết bao tiếng còi xe, tiếng người cười nói đi lại xôn xao. Ở đâu đó, mọi người như đang chờ đợi những cơn gió mùa cuối cùng qua đi, để mùa hè tràn về, ngập trên phố phường. Tháng tư về Mình muốn được leo lên ngồi thanh thản bên balcon nhà, lơ ngơ với điếu thuốc trên tay như 1 kẻ giả vờ nghiện. Bên trong nhà ai văng ra 1 ít Jazz chậm chạp. Rồi chợt giật mình một sáng sớm khi hoa loa kèn tràn về trên từng con phố, trong từng góc nhà nhỏ. Loa kèn kiêu hãnh tỏa hương, kiêu hãnh nhìn 1 mùa xuân đã trôi qua. Như vậy là tháng tư về. Thành phố này cũng như những tháng tư, lần nào cũng thế, thoáng 1 chốc trời đã sang mùa. Thoáng 1 lát màu hoa trắng mòng mọng hương đã nhường chỗ cho sen hạ, thoáng một chốc đã trôi qua 1 năm nữa Thoáng 1 chốc, tháng tư đã về Hà Nội.