Cái tàu điện của bác Cai chắc thời gian khoảng 83; 84 gì đấy. CAGT ngày xưa gầy thế k bít, chắc do chưa có nhiều xe máy ô tô trên đường như bây giờ :lol:
Nhìn cái tàu điện,em lại nhớ cái hồi xưa đi mua cá chọi trên Đồng Xuân các bác ạ,cả lũ ra Giám,đợi ở bến,tàu điện đến,chạy ào lên,mua cá xong,lang thang ra xem quay ở Tô Tịch,xem xong,lũ chúng nó ra đầu Hàng Gai,cứ tàu điện đến là nhảy phốc lên,còn em,sợ không dám nhảy,đi bộ về.Nhút nhát đến là nhục
Những trò nghịch liên quan đến cái tàu điện,bác có nhớ được trò gì không nào,kể thử cái coi[những trải nghiệm bản thân]tiện thể bác Review luôn cho cái chất âm,ớ ớ,hình như em lẫn lộn sang Audio rồi..hê...hê :lol:,cười như thế lại nhớ chuyện mấy con Bê,bác nhớ không?Cái hồi Bê,Bò,Trâu,Nghé...còn thong dong đầy rẫy ngoài phố ấy? :lol: ha há,buồn cười quá
Ở HN hồi đó mà kô nhảy tàu điện thì mất cả thú, dưng đôi khi cũng có bác nhảy trật đi mất nửa bàn chân đấy. :mrgreen:
Chia là chia thế nào, còn lâu nhá. P/s: Mây hôm nay em bận quá, không hầu các bác PR được. Để tháng 6 vậy bác nhá. :wink:
Em chưa thấy ai hay điêu như bác này. Ra HN lần nào là cứ thậm thụt đi tăng gia, cấm có ai thấy bác đâu. Tháng 6 này ra hả? Em chả tin. :mrgreen:
Hề hề, lần này là em công khai nhé. Cũng cố theo lão tìm vài bó rau già ở đất Hà Thành vậy :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Tháng Năm về.... Vẫn thế, và lại chờ đến tháng Sáu, khi ấy trời sẽ mưa không dứt, vẫn thế.[/quote] "Tháng Sáu trời mưa...mưa ướt..." Mưa quá trời mà chẳng thấy lão Tai viết gì về tháng Sáu cả, lặn đâu mất rồi? :shock:
Hình như tháng Sáu là khi người ta thấy nóng bức nhất, có lẽ do mùa xuân chiều chuộng lâu quá nên khi trời đổi mùa con người trở nên khắt khe hơn. Tháng Sáu đối với học trò là nhiều kỉ niệm nhất, hết lớp 12, lúc này cũng là khi hết còn ngồi ngóng mấy chùm phượng vĩ cháy trên cây để mơ mộng bắt chước Vũ Hoàng quay sang nhìn trộm cô bạn gái cùng lớp. 17 năm trước, mình cũng thế. Hồi hộp đi thi, hồi hộp chờ kết quả, hồi hộp bàn bạc với nhau những kế hoạch cho bao nhiêu năm về sau, hồi hộp ngồi nhạnh nhạnh những câu thơ, danh ngôn đâu đó để chép cho nhau, hồi hộp đợi ngày tan trường. 17 năm về trước, mình không mặc đồng phục đến trường. Ngày đó ít có trường nào mặc đồng phục lắm, đơn giản là có quần áo lành mặc là tốt rồi. Cũng gọi là thời áo trắng, nhưng có khi thật ra không phải thế. 17 năm về trước, lần đầu mình về Hà Nội mà đi một mình. Biết bao lỡ cỡ lơ ngơ khi về nơi này. Đường xá còn nhỏ nhưng kô hẹp như bây giờ. Người đi xe đạp nhiều lắm. Mỗi khi trời mưa xuống mặt đường lấp lánh bóng nan hoa xe xoay xoay. Mà tháng sáu thì mưa nhiều lắm. 17 năm về trước, mình thẩn thơ tiếc tuổi học trò. tháng 6 là lúc học trò được nghỉ thoải mái nhất. Tháng sáu về, sẽ có đầy những buổi chiều chạy ngược sườn đồi, trên tay một cánh diều giấy bao xi măng chạy phấp phỏng theo bước chân con trẻ. Trời ào mưa xuống, trẻ con tóa ra tranh nhau tắm cho hết rôm xảy. Tháng sáu hồi đó là cả một tuổi thơ đẹp dịu dàng. Đi học, rồi nghỉ hè, rồi đợi nhau đi khai giảng, nếu có 1 chiếc cặp sách mới thì giấc mơ là có thật. 17 năm về trước, mình cũng chẳng nghĩ đến những chuyện như "tháng sáu trời mưa", mãi về sau mới biết. Chỉ nhớ hôm chia tay học trò có cô bạn hát bài này: http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/06/05F62CC4/. Ấy thế mà có năm sau cô ấy đã đi lấy chồng, bỏ lại bọn con trai học trò ngơ ngẩn tiêng tiếc. 17 năm sau, mình cũng ngắm Hà Nội trong mưa tháng sáu, nhưng tiện nhất là ngồi trong quán cà phê máy lạnh, nhìn mấy đồng phục học trò chơi game trên laptop mà hôn nhau. Trên mạng chợt thấy đăng tin người ta tổ chức thi đi mua sắm ở Singapore, và tranh cãi xem có nên cho hai cậu bé vì cứu người mà lỡ thì có được thi lại không. Thế là chả nhớ gì đến 17 năm về trước nữa. Chợt nhìn ra ngoài kia, thấy thiếu ánh nan hoa xe đạp loáng nước như ngày nào. Thở dài. 17 năm sau, mình vẫn ngồi vẩn vơ thế này....
Chợt nhìn ra ngoài kia, thấy thiếu ánh nan hoa xe đạp loáng nước như ngày nào. Thở dài. 17 năm sau, mình vẫn ngồi vẩn vơ thế này....[/quote] Bác đa cảm và nhiều cảm xúc thật đấy,và bác lại cũng rất chịu khó viết nữa,mấy tấm hình dễ thương quá..."Tình đầu cứ ngỡ hôm qua,nhìn lại ngót mấy mươi năm.Một thời áo trắng trinh nguyên nhìn về rưng rưng một trời..."
Hôm nay tình cờ đọc lại "Hà nội 36 phố phường" của Thạch Lam, em thấy xúc động quá. Post lại đây để chia sẻ cùng các bác yêu Hà Nội nhé!!! Hà nội 36 phố phường Người Pháp có Paris,người Anh có London, người Tàu có Thượng Hải...Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu...Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người ở Paris, mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào. Chúng ta cũng có Hà Nội, một thành phố có nhiều vẻ đẹp, vì Hà Nội đẹp thật (chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), và cũng vì chung ta yêu mến. Yêu mến Hà Nội với tâm hồn người Hà Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris... Trong những cuộc phiếm du,-phiếm du ngoài các phố Hà Nội là một cái thu vô song chỉ người Hà Nội có-ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố, nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu của phố phường, thân mật với những thú vui chơi h ay những cảnh lầm than, với những người Hà Nội cũng như ta. Hà Nội có một sức quyến rũ đối với các người ở nơi khác...Ở những hang cùng ngõ hẻm của làng xa, hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mờ của Hà Nội chiếu lên nền mây. Để cho những người mong ước kinh kỳ ấy, và để cho những người Hà Nội, chúng ta khuyến khích yêu mến Hà Nội hơn, chúng ta nói đến tất cả những vẻ đẹp của Hà Nội, khiến mọi sự đổi thay trong ba mươi sáu phố phường đều có tiếng vang ra khắp mọi nơi. Thạch Lam (còn tiếp)
Nhìn tấm hình của Bác em thấy xúc động thật. Nhớ ngày ấy em chi có mỗi động tác đưa tay gỡ chiếc lá me trên đầu của cô bạn mà cả 2 về nhà sướng mấy ngày! :lol: Hay nhất là ở TBG em có 1 tay hồi còn đi học lấy cây thước kẻ để trên bàn chỉa vào lưg cô Bạn ngồi bàn trên, sao cho cây thước ngang tầm và gần đụng vào cái dây... Khi cô ấy dựa lưng đụng vào cây thước phát chao ôi! Hắn ta sướng cả tuần lễ... :mrgreen:
Hình như em cũng đã gặp "hắn ta" ở SG vài lần. Bây giờ tay này hay đi cái xe máy gì to to, nhìn hết thời học sinh lâu lắm rồi....