Tranh thủ post trộm quả Alànốc nữa: Long Biên, mà không phải Long Biên... Yên bình quá. Copyright: Xì Tin
Bảng Vàng Hoa Tím ( Vũ Hoàng Chương) Hà Nội xưa đưa nàng đi thi, Có chàng thư sinh tình rất si. Cài hoa lên tóc còn buông xõa Chàng nhủ người yêu: Chớ sợ gì! Hoa này, anh đã mất nhiều công Chọn ở Hàng Bài, em biết không ? Đề khó đến đâu hoa cũng thuộc, Rắc hoa đầy giấy góp là xong... Nàng vui như Tết, vào sân trường, Hy vọng bay theo lòng ngát hương. Chàng đợi nàng trong rừng Bách Thảo, Như trong huyền thoại của Đông Phương. Đưa nhau ríu rít đón nhau về, Ngày lại ngày... cho tình càng mê. Bài Sử Địa hay bài Vạn Vật Cũng đều tươi nét hoa "Pensée"! Đường lên Hàng Quạt gió say reo; Cửa Bắc giờ đây bảng sắp treo. Dựa sát vai chàng, hơi thở gấp, Ôi, nàng cảm động biết bao nhiêu! Người đi xem bảng mới lơ thơ, Nắng sớm đùa trên cỏ nhởn nhơ. Chàng dỗ dành: Em đừng nghĩ quẩn; Yêu nhau, thi có trượt bao giờ! Kia rồi: Hương phấn đã truyền tin! Đôi lứa mừng, quên cả giữ gìn. Tay khoác tay nhau làm cánh bướm Song song, lìa sóng cỏ, bay lên. Chợt nghe thiên hạ bảo thầm nhau: Người đẹp Hàng Gai lại đỗ đầu! Chàng ghé bên tai nàng, giễu cợt: Áo hồng như thế áo cô đâu! Nàng xem hoa nở đúng tên nàng Rồi mỉm cười: Thôi, kệ bảng vàng! Anh hãy cắt bài thơ áo tím Cho em mặc nhé! Rất thời trang!
Cái lối đi lên,những bậc phong rêu cửa sổ cũ mốc...đáng để mà hoài niệm,cảm xúc..(cục nóng điều hòa thật đáng ghét :lol: ) Ngày xưa,cũng những lối ngõ,bậc thang như thế,ở đâu đó trong lòng Hà Nội,cả buổi trưa,trốn học,trốn ngủ,túm tụm một lũ,lớn có,bé có,đứng ngồi rải rác,huyên thuyên về mấy con cá chọi,chú gà tre,suốt đến gần chiều muộn...nhớ quá
Vũ Hoàng Chương thì em tâm phục khẩu phục rồi. Tặng bác phố nhỏ này: Hà Nội nay thiếu vắng "Pensée" Thiếu tiếng guốc mộc, thiếu tóc thề Vẩn vơ trên vai người thiếu nữ Níu mắt ngươi ta vào cơn mê Tôi cũng có thời được đến trường Liếc thầm ngó trộm người tôi thương Cũng mơ mộng lắm thành sỹ tử Cũng không muốn thành người bình thường Rồi một ngày đến, hết một hai Tôi đành giã biệt tuổi ô mai Về thành phố mới lo đèn sách Đâu biết rồi đời nặng hai vai Tháng đến rồi mùa thi lại sang Phập phồng tôi thấy trên bảng vàng Có tên mẹ tôi hằng ao ước Để rồi mai đây bước sang trang Rối rắm đôi chân, rối cả lòng Mẹ tôi cuống quýt trên đồng không Trên lưng bố, tôi như con trẻ Suốt cả triền đê chạy nhong nhong Ngày về nhập học trời mưa to Nép bóng mẹ tôi, chợt thấy lo Từ nay phải tự mình xoay xở Học phải ra học, trò ra trò Bốn năm đèn sách cũng qua đi Biết bao khó nhọc, mấy mùa thi Ngơ ngẩn ra trường, bước vào sống Chẳng biết mai sau làm được gì Một lần tha thẩn chẳng đi đâu Thấy 1 trang web xanh xanh màu Thế là tôi đã và tôi sẽ Thành 1 cái tên là tai_trau....
Xời tưởng gì chứ màu nà á, chuyện không có gì to tát cả :mrgreen: . Tối về em cho lão xem vài tấm nhá . PS: Nhỡ lão Xì Tin chụp bằng Digi rồi bảo là Film thì sao Thân,
Cám ơn bác, quả là em có đạo chích cách đặt chữ của Vũ Hoàng Chương trong bài phóng tác trên. Nhưng đọc lại em thấy đúng là hàng nhái.
Có hai cách để biết. 1 là xác minh lại cụ Xì Tin, hai là em chứng nhận, vì hắn chụp tấm này cùng buổi chụp tại Ngõ Tạm Thương, Hà Nội. Hề hề.
em có bắt bẻ gì đâu nè. ý em hỏi là nhìn hình chụp có toát ra ra được cái " nét " hay cái " đặc trưng " gì gì đó của cafe HN không ???
Không, chả thấy toát gì hết. Bức đó em chỉ để ý đến ánh sáng, màu Phin và....cái phin pha cà phê thôi. :mrgreen:
Ơ, hoá nhà nhà lão Tai hôm nay ướp ở cơ quan cả ngày thật. Thế mà anh, em nghi oan cho lão . :lol: . Có chạy ra Tô Hiệu vui thú ko bác ời ................ ?
hơ hơ Bây giờ ở HN có những quán rất to và đẹp, slogan rất kêu "Khơi nguồn sáng tạo" vv....vv Vậy mà dám để cái phin như thế lên cái ly như vậy đới. :cry: Ảnh đôi khi chả cần toát ra cái gì cả mà chỉ như là kể 1 câu chuyện nhỏ.
Em đang ướp xác ở Cty, cơ mà trời mát thế này không ra ngoài đường nó phí đê, trưa nay em vật nhau với cụ Cai với cụ Tú không thấy pác. Anh em nói xấu ghê quá. :mrgreen:
cụ Xì tai dạy đúng rùi. thì lão Tai bảo đây là cafe HN... cho nên em nghĩ có cái gì riêng không nhỉ chẳng hạn cụ Tai cầm ly cafe đang nhâm nhi, trong cái quán nhà hàng nổi gì đấy cạnh Trấn Quốc Tự, mắt nhìn xa xăm ra phía hồ Tây chẳng hạn... thì em đoán đấy là phong cách cafe HN
Nhắn lại hộ em đến lão Caithang là láo ỹ là đồ thất hứa. Trưa nay hẹn em làm em đợi suốt. Cuối cùng lại hóa ra hủ hóa với bác và bác Tú.
Hê hê, cái tách Cafe kiểu ấy đích thị là của Thủ Đô, hôm nọ em chốp được 3 tấm ở quán Cafe đối diện với KS Nikko hay lắm :mrgreen: . Bác sỹ ơi, Cafe Hà Nội nó thế đấy @ Tai_trau: Nhắc đến lão Tú em lại không nhịn được cười :lol: :lol: Thân,
Câu này bác nói quá hay, em nói thật đấy. Tặng thêm các bác 1 câu chuyện nhỏ nữa. Vẫn do Xì Tin kể: Cầu Long Biên: Ngắm hình này, em thấy cái trụ cầu hướng sang hai phía như gánh nặng cả thời gian trên đó. Hơn nữa, bãi cỏ bên dưới hay quá... P/s: Toát chưa cụ Xì Tin?
"Em bé Hà Nội". Bản quyền của cụ Xì Tin: Bố cục quá chuẩn. Em chờ đợi ngày tháng qua. Hôm nay ngày 14, mai có là 15???