Hê hê, cái máy ấy tuyền xay rau không đấy Cụ ạ @ Caithang: Cái kiểu Hà Nội tản mạn nó phải thế mà bác cái này gọi là thể loại "đặc tả" bác ạ :mrgreen: Thân,
Dạo này HN nóng, người thì yếu. Nhìn cái máy xay ...........cà ...........to thế này...... Iem nổi hết da gà
Nơi này có nắng có biển xanh Có cả đại dương nhớ mong anh Có người con gái nơi xa ấy Ước mơ mộng ước rồi sẽ thành Nơi đó Hà Nội ngập nắng vàng Hai người đi trên đường thênh thang Cùng nhau ríu rít trên đường nắng Mặc kệ ngày mai có lỡ làng Biển cả chở đầy bao nhớ mong Bao nhiêu kỉ niệm mãi chưa xong Gộp lại nỗi nhớ biển chở hết Hay còn đè nặng mãi trong lòng? Hà Nội mãi mơ một nơi xa Về quãng đời xưa chẳng phôi pha Người đi người ở cứ lần lữa Ai rồi cũng thành kẻ xa nhà....
Xa nhà anh hư ai biết k Rau dưa tít mít tưới mênh mông Cơm nhà k ăn gạo chuột chén Về đây rồi hết biển với sông :evil:
Mới thấy đét vào mông mà giờ đã thành biển với sông :lol: Bác vesna dạo này thơ thẩn kinh nhề, chắc sợ ra đường gặp thám tử nên ngồi nhà cho chắc ăn fớ hôn.
Bác Vesna dạo này thơ thẩn ghê không? Chắc lây nhiễm từ lão Tai_trau. Mà lão tai chắc suốt ngày thơ thẩn trong phòng lạnh chớ thò đầu ra ngoài đâu mà nắng vàng với biển xanh hở bác ???
Ở nhà bu nó chớ có lo Dưa khú cà thâm ngáy o o Cơm canh chửa nấu gạo còn đấy Tí toáy mẻ kho chết với ông :evil: :lol:
dạo này nghoan rồi em ơi,ngồi nhà nghe quả loa cổ độ nhạy cao vùa đụng nhẹ đã ra tiếng cho nó lành.ai mà hư như các cậu suốt ngày rau dưa nên ra khỏi nhà là phải ngó trước ngó sau sợ có người bám theo khổ thâtl.
Nơi này đầy nắng, biển xanh xanh Có cả lão kia chạy loanh quanh Cùng người em gái nơi nào ấy Nước non, non nước mộng tròng trành :mrgreen:
Hôm nay đã là ngày 01.7, trời HN xanh trong, mát như tiết thu. Lão Tai oi, trốn đâu? Tản mạn tháng 7 đi chứ!
Hà Nội vào tháng 7, vải Lục Ngạn vừa chín đỏ đầy đường bỗng dưng như biến mất đâu cả, nhường lại là bao cảnh tất bật hơn thường lệ. Người ta đi thi đại học. Ngày trước hay bây giờ, đận thi đại học vẫn luôn là 1 sự kiện trọng đại. Em cũng thế, hồi hộp lắm, tối hôm trước đã mượn được chiếc Phượng Hoàng xích hộp của 1 anh sinh viên, để rồi không ngủ đến rạng sáng hôm sau đạp xe dọc theo đường Láng về Thanh Xuân đi thi. Mình đi thi. Thủ đô hồi đó hay bây giờ vẫn luôn là 1 thiên đường, hay ít ra cũng là cánh của dẫn đến thiên đường của biết bao học trò vùng quê. Nếu được về đây, họ sẽ là niềm kiêu hãnh của cả gia đình, họ hàng, thậm chí làng xóm. Nếu được về đây, họ có thể sẽ hết nghèo. Nếu được về đây, họ sẽ có tất cả. Hồi đó ai cũng tin là thế, bây giờ vẫn nhiều người tin là thế. Vậy nên gánh nặng đèn sách đè nặng lên hai vai của biết bao học trò nghèo, lên hai vai của biết bao ông bố bà mẹ lam lũ lo cho con mình bằng người. Nhưng có lẽ cũng phải như thế, mới mong ra thay đổi được biết bao hoàn cảnh. Nên hồi đó mình cũng về Hà Nội đi thi. Hà Nội mấy hôm nay được len chặt bằng những gương mặt lo lắng, nhấp nhổm trên những vỉa hè mới được lát gạch đắt tiền. Những người con, người em, người cháu đang chiến đấu ở bên trong kia chắc gì đã căng thẳng như họ? Mình chạy xe chầm chậm qua, thấy hình ảnh của bao năm về trước vẫn như thế, chỉ có điều bây giờ không thấy chiếc Phượng Hoàng đen bóng nào, nhưng ước mơ về Hà Nội học vẫn tràn đầy ở đó. Chiều nay mẹ gọi điện, giọng bồi hồi "Lại mùa thi rồi con ạ". Nên mình nhớ hồi mình đi thi...
Các bác HN đi ăn lẩu bò, vó bò, đuôi bò, giò heo... cố gắng chú ý, cẩn thận nhá, nhất là mấy bác nhà ở khu vực Đại Kim :lol: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index ... nnelID=120
Hôm qua anh em vừa mạn phép bác Ven off phát và đều nhắc tới bác ven với một niềm thương nhớ vô bờ bến :mrgreen:
Sáng nay đi vòng vòng qua bao nhiêu con phố, cũng chẳng phải là lãng mạn gì, chẳng qua là đường tắc nhiều quá. Quên mất cả bữa sáng nên đành vác cái bụng lép kẹp đến cơ quan. Chép miệng, coi như ăn kiêng. Hà Nội dạo này đông thật là đông, bao nhiêu là người. Thấy bảo là do con trẻ về đây thi đại học nên thế. Mà sao người ta thi lâu thế nhể? Ngày hôm qua, cả thành phố nằm trong cơn phấp phỏng qua những cơn mưa. Từng hàng người lụi cụi trong mưa trên những con đường để lật nắp cống. Họ đã sợ và rút kinh nghiệm. Đột nhiên mình cũng thấy sợ. Nhỡ đâu trẻ con không biết, lại sa xuống đó.... Chiều qua nhấp nhỏm về sớm, tạt qua Hoa Giấy thấy hai gương mặt của Ven và Crys chật cả mặt bàn. Hai chiếc quần soóc lơ lửng trước ánh mắt của cô hàng cà phê. Mấy điều Vina vứt tần ngần trên mặt bàn. Lúc sau lại thấy Chích phóng PX tới, hãnh diện chiếc xe đẹp. Mình cũng thấy thèm, cả Chích lẫn chiếc xe.... Bốn ông với 3 ly nước, Chích kênh kiệu ra điều tiết kiệm. Cũng buôn được lắm thứ, có lẽ chỉ thiếu tên lửa hành trình của Triều Tiên, nhưng máy bay là hiển nhiên có. Ngoài kia, trời đã hết mưa, đường lại đông. Lọ mọ ra về, để hôm sau lại ném mình vào chỗ đông người kia. Đầy mùi xăng và những chiếc khẩu trang đầy ám ảnh. Hà Nội đấy, bạn tôi đấy, nhưng vẫn là HN thật đẹp.
Về lâu rồi, nhắn tin cho mấy ông đến chia mấy CD dốc ráp, chả thấy ông nào giả nhời. Buồn.................quá nên lại cất CD đi. Hờ.
Em có đọc tin, nhưng rõ ràng trên mạng thấy bác nói xơi xơi là bác đang ở Hội An nên em không dám quấy. Chứ bác điện thoại gọi 1 tiếng bảo qua lấy đĩa thì chỉ 2 phút sau là em có mặt liền... Đĩa hả..... Giờ còn không bác