Chết, bác cẩn thận đấy. Em thấy nói là tiền Polyme dính nước hay bị loang màu lắm. Bác cất cẩn thận nhá kẻo phí. :mrgreen:
Năm nay con bé nhà em vào mẫu 'ráo', xếp hàng 3 tiếng để lấy hồ sơ nhập học http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/07/3BA11489/
Lỗi này ko có gì, có bác phó gì bảo là bình thường ko tránh khỏi, chắc chú thợ nào lúc đổ bêtông để quên cái cán xẻng trong đấy
Báo cáo các bác, hôm nay HN mưa dã man quá, em loay hoay từ sáng đến giờ vẫn chả lên cơ quan được. Sao mà cái sự đi lại ở thủ đô dạo này vất thế. Em chán quá ngã vào Jetli, tìm mấy shot A Là Nốc của cụ Xì Tin post lên đây. P/s: Các bác đâm mẫu, kô đâm hình nhá.
@ Taitrau: Trời nắng chang chang thế kia mà bẩu là mưa, hừm tuyền trốn trại ra vỉa hè :lol: Hê hê, từ ngày có đệ tử đầu lão Ven bắt đầu có vài cọng bạc lơ thơ rồi, mặc dù đã húi cua nhưng vẫn thấy bạc :mrgreen: Thân,
Các Bác bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn thui ( bao lâu ổn thì không bít). Tây nó cũng thế thui, có khá hơn đâu? :mrgreen:
Hê hê, xem trang này thì em mới thấy lão Tai không nói sai Lại thê thảm rồi các bác Hà Lội ơi :mrgreen: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/ph ... index.html Thân,
Re: Bác là người nơi xa tả về Hà Nội làm em là người đang sống tại HN mơ về thành phố quê em; Hà nội bây giờ bụi bặm, chen chúc quá; mấy năm trước cứ mỗi lần mệt mỏi là em rời bỏ HN về quê vài ngày; bây giờ không còn người thân ở quê nữa, mỗi lần hồi tưởng lại thấy nao lòng và buồn vì không còn một nơi để thả lỏng tâm hồn.
Tối qua xử rồi. Chương trình sáng nay khách theo xe Hiền lên Phước Chiến, Tháp PKlong Garai, gốm Bầu Trúc, cơm gà Khánh Kỳ, sau đó bec-tu NT
...Tháng 7 nhẹ nhẹ trôi ra khỏi thành phố, chỉ kịp để lại cái nóng oi ả đến điên người từ lúc sáng sớm. Mỗi một ngày mới bắt đầu, là giống như gieo mình vào 1 cuộc chiến không cân sức với tiếng còi xe ầm ĩ, khói mù mịt đến cay mắt và bao tiếng quát tháo chen nhau vượt lên. Đã có hôm mình chán nản, trốn vào Lối Cũ với sự tự ái rất trẻ con kiểu "Tắc đường thì đây không đi làm nữa...". Không biết có ai thích 1 chiều nắng cuối tháng 7 ở Hà Nội được không. May ra có cơn mưa từ đêm trước để lại vết dấu âm ẩm trên những con đường khô khốc. Muốn giữ lại chút hơi mát mà cũng khó, cũng như nỗi buồn, đôi khi muốn giữ lại cho riêng mình mà cũng không được. Lối Cũ ngồi chật, mình lọ mọ lên gác hai tôi tối loay hoay tìm ổ cắm điện. Vẫn đang đành hanh với cô bé cà phê tội nghiệp thì đã thấy Xì Tin ngái ngủ thả người xuống trước mặt. Buổi sáng trôi đi chậm đằng sau 2 chiếc laptop cổ kính. Thoáng thấy Xì Tin thở dài, chậm chạp gọi thêm gói thuốc mới. Ngoài kia Hà Nội vẫn đông đúc chen lấn, trong này vẫn có hai thằng thở dài như không còn việc gì khác. Thoáng thấy cái bĩu môi của cô bé cà phê. Trên mạng đầy rẫy những chuyện người ta mải tranh cãi. Hà Nội hiện lên với bao thứ phải làm xung quanh việc kỉ niệm thành phố 1000 năm tuổi. Tự nhiên lẩn thẩn nghĩ, tại sao lại cứ phải lấy mốc này để làm "1 cái gì đó cho thành phố nhỉ?". Một thủ đô với biết bao mạng nhện trên cột điện, biết bao con đường bụi bặm, biết bao dự án cải cách giao thông, biết bao biển quảng cáo nhảm nhí, biết bao tài sản vô giá được dành cho ...đối tác nước ngoài tận dụng, biết bao nhiêu điều...Sao lại phải đợi có dịp thì mới làm nhỉ? Đột nhiên vừa mong tháng 7 trôi qua thật nhanh, lại thấy lần lữa không dứt. Mang máng nhớ là phải 12 tháng nữa mới lại có tháng 7, nên lại thấy tiêng tiếc. Ngồi mãi trên Lối Cũ, vẫn là 2 ông không xu dính túi, nhìn qua khung cửa sổ (hôm đó đầy nước mưa). Chả lẽ lại ngồi bên bậu cửa hứng nước mưa, nhìn thành phố trong trẻo hẳn lên, hẳn thế? Lại thấy có tiếng thở dài.
Có bác nào biết tên cũ của cái nhà trước của Nhà hát lớn không? Cái nhà em đóng khung trong ảnh ấy. Hôm trước thấy người ta quây kín, tưởng là để tu tạo sửa chữa thôi. Ai dè trưa này đi cũng mấy anh em qua đó thì chỉ còn đống gạch vụn. Thật đau xót khi thấy những công trình kiến trúc đặc trưng của Hà Nội cứ dần dần biến mất. Chả biết nói gì nữa
Rất tiếc, khu phố Pôn Be giờ mất hơi nhiều thứ. Em không rành Hà Nội thời thuộc địa nên chịu chết. Tặng bác Xì Tin 1 chút hoài cổ này: http://vn.myblog.yahoo.com/trandientri/article?mid=656
Nhà của ta,ta có quyền phá. Choáng,nhưng chưa choáng bằng cái Tháp Rùa năm nào. Và buồn,cho những kẻ "trọc phú",cho những nhà "quản lí đô thị" Giận,thay cho những tấm lòng tâm huyết với Hà Nội.Giận quá,muốn hét lên... :|