Mấy hôm nay Phan Rang tự nhiên mát mẻ sau mấy tháng trời nung trong ánh nắng đặc sản. Hết giờ làm việc người đã gần như bã ra, nhưng lại muốn lang thang chọn quán cà phê nào đó. Cà phê ở đây ngon, rõ là thế, nhưng chẳng qua là cũng muốn tìm 1 góc nhỏ để gặm nhấm nỗi nhớ về Hà Nội. Rồi chợt nhớ đến những quán cà phê không tên ở nơi xa ấy. Nhớ quá. Trí nhớ hẹp hòi cũng chỉ thấy ẩn hiện đâu đó 1 quán nằm im lặng đâu đó giữa long Hà Nội. Đôi khi đến vài chục lần nhưng vẫn cảm giác mơi mới. Có lẽ vì mình không phải người HN, nên cảm giác không gian bó hẹp sau mấy mươi năm vẫn chưa quen? Trí nhớ hẹp hòi cũng đành chỉ cho mình thấy những chiếc bàn thâm thấp đôi khi nằm ì bên cạnh 1 vài chậu cây cảnh nho nhỏ, đầy thản nhiên. Bên cạnh là vách tường còn loang rõ vết ẩm và màu thời gian. Không gian nhỏ hẹp vẫn còn chỗ cho vài cụ già ngồi đánh cờ. Cà phê phố cổ Hà Nội đó. Nhưng mình không nhớ ra được một cái tên cụ thể, chỉ là vương vẩn đâu đây hương cà phê ngòn ngọt. Chợt liên tưởng đến những chiếc bánh mì và thói quen uống cà phê phin, có lẽ đây là những thứ HN còn lại sau mấy mươi năm thuộc địa, không chỉ là chuyện ẩm thực, mà là hương vị trong mỗi trí nhớ con người Hà Nội. Mình thích cái cụm từ "văn hóa cà phê Hà Nội" mà đâu đó người ta dùng. Thật điềm đạm như người nơi này vậy. Hàng giờ trôi qua con người nơi đây vẫn nhẫn nại ngồi ngóng từng giọt cà phê rơi xuống, đắng ngọt lịm. Không cần những chiếc dù to lớn, những hàng rào gỗ trắng trẻo bên hè đường như những góc phố Paris, những góc nhỏ cà phê này vẫn luôn là nơi người HN sống và đi qua cuộc sống. Đột nhiên, trí nhớ hẹp hòi của mình thấy rõ ràng 1 cô bé cà phê đâu đó, tay cầm mẩu giấy nhỏ xíu với chiếc bút bi, mặt đầy lạnh nhạt. Lúc đó mình sẽ buông 1 câu "Cho 1 nâu nóng". Và ngồi vài tiếng đồng hồ, có bạn hoặc không có bạn. Nhưng như thế đã là quá đủ để mỗi khi đi xa lại nhớ về nơi này. Hà Nội.
Gã này làm văn về "văn hóa cà phê Hà Nội", đọc cũng thấy hay hay, nhưng có vẻ mang hơi hướng "nghệ thuật vị nghệ thuật". Cụ tỷ là, quen đã lâu, nhưng mỗi khi ngồi quán, thấy gã toàn nhâm nhi chè trái cây thập cẩm, sữa chua đá dầm...toàn đồ bổ dưỡng. Hỏi sao vậy, gã thường nói : cho lại sức, tối qua làm việc mệt quá! :roll:
Bây giờ mới biết hóa ra là do không thích uống cà phê PR đó, hic hic. Vì uống cà phê lại nhớ về ngõ nhỏ, phố nhỏ, sân cỏ nhỏ ... :lol: :lol: :lol:
Bác cứ hiểu sai "động thái" uống nước của em. Một ngày 6-7 ly cà phê thì em chết à, sữa chua cho nó lại sức chứ. :mrgreen: Ờ đấy, hờ hờ. :mrgreen:
"Tản mạn" bi chừ hình như thiếu đi sự liền lạc bởi được "khuyến mại" thêm mấy tấm hình - hơi hướng uy ki ... nhể :lol:
Các bác , có bác nào tham gia CLB khá lâu đời ở HN này chưa ah, em thì hồi SV cũng thi thoảng tham gia, giờ vợ nó cấm tiệt. Cứ khi nào đi qua Sông Hồng thì em k thể k đưa mắt ra cái góc này :shock:
sữa chua chỉ có tác dụng đẹp da , tiêu hóa tốt thôi . muốn hồi sức để làm việc tiếp phải hỏi dũng ext món nước uống có ngâm ba kích ông em ơi.
Đọc đoạn văn này tự nhiên nổi hứng lên, do đó chuyển thể ngay lập tức thành bài "thơ con cóc xù", ấy là : Tháng Bảy nhè nhẹ trôi Để lại phía sau cái nóng đến nung người Phố phường hối hả tầu, xe chạy Chốn nao bình yên với ta đây. Ly Cafe nhỏ, thoảng hương Cao nguyên Khói thuốc gợn bay theo nỗi niềm Sân ga vắng, gót hồng nào vừa đọng Mỗi chuyến tầu qua lại hút mất hồn tôi. Trôi đi, trôi đi những ngày oi ả! Đã ngớt tiếng Ve những đêm hè lặng lẽ Trời cao, xanh hơn sau cơn mưa nhẹ Thu ơi, Thu ơi! đã về rồi ư?
Chẹp, từ hôm thấy bác bị chị nhà mắng mỏ, em thấy bác nhiều tâm sự ghê cơ. Hay bỏ nhà ra HN đi bụi với em vài hôm, đảm bảo muốn bò về nhà ngay. :mrgreen: :mrgreen:
Hơ, hình trên thì còn giống HN, chứ hình dưới thì lấy ếch đâu ra mừ đẹp thế hử bác? :mrgreen: Bác ra HN em chiêu đãi cốm Vòng, sắp có rồi.
Bác mởi khách thế cứ như là "Bác ở lại mai ăn cơm tí nữa về" ý. Chán bác quá đấy. :lol: (đúng là mời "rơi ô". )
Hơ, thế mà em còn đang lo lão ấy ra thật thì ..tốn chết. Vậy em mời bác nhá, vẫn cốm nhưng xơi với chuối tiêu. :mrgreen:
Nóng thì máy móc nó mới Sung! :lol: . rau rác mới cần tưới tắm! :lol: Tháng tám rồi cụ Tai ui! con trẻ lại sắp nhập học. Sáng nay thấy có mấy Bác công nhân trong Cty em xin ứng lương để chuẩn bị dụng cụ học tập cho con. Thấy cũng tội tội. Quê bác có hoàn cảnh như Vậy khg?
Chuyện học hành của con trẻ ở quê hóa ra lại sướng hơn thành phố bác ơi. Ít nhất chúng nó cũng đỡ gánh nặng học thêm và đóng nhiều tiền. Em mà học nhiều như thằng con em học lớp một, thì em chắc phải giỏi lắm rồi.<<<sao mình hay phục mình thế.
u Nghe ngọn gió trở mình thao thức Hài gấm thêu vội bước qua mùa Thu trốn vào trong cổ tích Gọi mùa thay đổi áo hay chưa Phố cũ vẫn rong rêu như thế Vấn vương hoài ánh mắt heo may Ký ức hao gầy như câu chuyện kể Lối xưa giờ chống chếnh vòng tay Bầy chim sẻ xây nhà trong mái phố Giấu gót xa thương nhánh bàng gầy Sắc lá đỏ gọi mùa nhung nhớ Bảng lảng sương hồ hay khói mắt cay Ai xuống phố trong chiều hanh gió Thướt tha khăn mỏng ngang trời Trong xa vắng nghe mùa đông tới Biết lòng mình khắc khoải nữa thôi Nguồn: http://my.opera.com/capuccinno/blog/show.dml/422106
Hôm nay giật mình thấy gió sang mùa, se hơi nước chở đầy trong không khí như tiếng kêu khẽ chào đón mùa thu về với Hà Nội. Thấy lòng nhẹ hẳn đi, dịu dàng hẳn đi, vì như thế mới xứng đáng với mùa thu nơi này. Chợt nhớ bâng khuâng đến làn khói mờ mờ vào ban sớm giăng mắc trên Hồ Tây, chợt như thấy tiếng chim kêu lóc chóc đâu đó, không còn sâm cầm nữa nhưng vẫn là một Hà Nội bình yên khi thu về. Tháng Tám rồi. Chợt nhớ đến những gánh hàng rong như thong dong hơn trên những vỉa hè mới lát gạch đâu đó. Nào là hồng chín mọng, nào là những nải chuối trứng quốc, nào là những hạt cốm Vòng ngăn ngắt đến lá sen cũng phải chịu nhường, nào là những gánh chè bưởi ngồi thư thái đâu đó cuối đường. Thu về rồi. Chợt nhớ những mùa thu năm cũ, cũng nhìn quanh thấy những gánh hàng rong của năm nào, mình hay đạp xe dọc theo những con đường đã rơi đầy lá xà cừ, lòng hăm hở chào tạm biệt mùa hè, chào tạm biệt những cốc nước mía đẫm hơi nước lành lạnh, chào tạm biệt những cành phượng đỏ cháy trên đầu, để mình vào mùa thu. Chợt nhớ những đêm mùa thu lành lạnh giữa lòng Hà Nội, về sáng giật mình tìm chiếc chăn mỏng kéo che nủa thân mình rồi nghe tiếng xì xào trong hơi mát, nhắm mắt lại vẫn như thấy một dáng người dịu dàng đâu đó đang đi vào dĩ vãng. Đợi trời sáng để mình vào mùa thu. Rồi vài ngày nữa thôi, những chiếc lá phương nhỏ li ti sẽ rắc vàng lối đi. Những chiếc lá sấu, lá xà cừ cũng sẽ rủ nhau phong kín những vỉa hè, đủ để thẫn thờ bất cứ ai khi dành lại 1 khoảnh khắc trong đời khi nhìn xuống những bước chân qua in dấu trên mùa thu mới về. Mùa thu về. Tung bay trong gió là những mái tóc đen nhánh, tung bay trong gió là những nụ cười con gái, tung bay trong gió là những niềm vui trong trẻo, tung bay trong gió là biết bao kỉ niệm về thành phố này, tung bay trong gió là những mối tình đầu, tung bay trong gió là những niềm kiêu hãnh tựu trường, tung bay trong gió là những nỗi nhớ của tôi về Hà Nội mỗi khi vào thu.... Sẽ có những đêm hoa sữa nồng nàn trong hiu hiu gió lạnh, lại nồng nàn như bao mùa thu đã trôi qua. Mùa hè à, tạm biệt nhé để mình vào mùa thu.
Áp thấp nhiệt đới,đêm mưa tí tách. Mạn trung tâm,giờ này hàng ăn,quán xá vẫn đâu đó nhộn nhịp,nhưng ở cái góc xa khuất này,chỉ còn lại những hạt mưa,ngõ phố ngủ rồi. Cuối Hạ đã lâu mà sao còn nóng nực,oi ả thế?Nắng ban ngày,từ sáng sớm đã như dí lửa xuống mặt đường...chật chội,tất bật và ồn ào,những con phố chẳng lúc nào được nghỉ. Chập tối,ông Sấm đì đùng...Gió về,thổi bay cái Nóng,hết nóng rồi,đất trời mát như chưa từng nóng... Hé những cánh cửa sổ ra,đón gió mát vào nhà...kéo khẽ rèm lại,chìm vào giấc say...
Hà nội mùa hoa sen, Hôm nay em đọc một bài viết về hoa sen tháng 8 ở Hà Nội. Rồi được ngắm mấy cái ảnh hoa sen cũng đẹp nữa. Tháng 8 sắp đến rồi. Mà hình như em đang nói đến tháng 8 âm cơ. Năm nay nhuận 2 tháng năm nên rằm tháng 8 năm nay cũng sẽ đến muộn hơn 1 tháng so với mọi khi. Em thích hoa sen lắm. Cái thứ hoa như đã ngấm vào máu thịt con người Hà Nội. Em vẫn nhớ cứ tầm thời gian này những năm mới ra trường, mỗi khi đến nhà đứa bạn, lúc nào trên bàn ăn nhà nó cũng có một lọ hoa sen. Mà chẳng hiểu sao cũng là cách cắm hoa, mỗi người có một cách cắm nhưng em vẫn thích nhất là những bông hoa sen có cùng chiều dài được cắm vào một cái bình gốm màu nâu nâu, đẹp và lãng mạn lắm. Lại nhớ đến cái hồi tóc còn để chỏm, mấy đứa trẻ con gái cứ thích lấy mấy cái hạt nho nhỏ màu trắng nằm bên trong cái nhị hoa vàng vàng, dí dí lên trán lũ con trai bằng trang, kêu tí tách. Rồi cái "chùm râu" (em không biết tả thế nào) bên ngoài của cái nhị vàng nữa chứ, xin mẹ ít chỉ, buộc vào rồi thả từ trên gác xép xuống, nó quay tròn, cả hội cùng xóm vỗ tay cười khoái chí. Hoa sen từ lâu đã là biểu tượng của con người Việt Nam, đi vào từng câu thơ lũ học trò truyền tay nhau đọc. Lá sen gắn với hình tượng hạt cốm xanh mang đậm hương vị Hà Nội, sao mà đáng yêu đến thế! Rồi lại còn gói xôi buổi sáng nữa chứ! Hà Nội có thật nhiều cái để nhớ, thật nhiều cái để thương. Và cho dù trong muôn vàn đổi thay hàng ngày của Hà Nội, em vẫn nhận thấy và cảm nhận thấy nguyên vẹn những gì thân thương và gần gũi nhất. Yêu lắm, Hà Nội của tôi! http://www.ngoisao.net/News/Choi-blog/2009/08/3B9CB23D/