Lâu lắm mới thấy bác Chíp trải lòng. Đọc tình cảm quá bác ơi. P/s: Cái nhà bác trên ngoisao.net trích 2 câu thơ trên link hơi nhầm 1 chút, vì đó là thơ vịnh hoa mai vào mùa xuân nổi tiếng của nhà sư Lâm Hòa Tĩnh chứ không phải vịnh hoa sen vaòi mùa thu :wink: Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển Âm hương phù động nguyệt hoàng hôn (Bóng hoa vắt ngang làn nước biếc Hương thầm lay nguyệt lúc hoàng hôn.)
Ôi buồn cười thế! Về vấn đề này thì nên hiểu thế nào cho đúng ạ? Là nhầm, là không biết, là đạo...? Bèn buồn!
Miền Tây nóng váng vất, một người bạn Hà Nội nhắn tin: Thu về rồi anh ạ, hoá ra em yêu cái người yêu này nhiều hơn em nghĩ! Một người bạn lâu rồi đã tản mạn về Thu Hà Nội..., XX cứ nao nao, bồn chồn... Anh có biết câu này không? “Thu là thơ của lòng người, thu là thơ của đất trời”. Câu nói ngỡ như một trò chơi chữ này của người xưa hóa ra đã thể hiện mối tương thông kỳ lạ giữa mùa thu và thơ ca, mùa thu và con người. Có phải vì thế mà trong bốn mùa, thơ ca thiên vị mùa thu hơn cả và mùa thu cũng ban tặng cho con người nhiều thi tứ hơn? Mùa thu Hà Nội mang trong mình tâm trạng của những người đa sầu, đa cảm. Mùa thu Hà Nội mang trong mình những vẻ đẹp rất riêng. Đi giữa trời thu, tự thấy ngân rung trong lòng những cảm xúc rất mơ hồ, rất mùa… Mỗi mùa một vẻ, nhưng em cũng…ưu ái mùa thu hơn cả. Còn lại mùa thu. Mùa khiến cho con người say mê vì vẻ đẹp đến lạ lùng. Mỗi người một cách cảm nhận, nhất là các thi sĩ thường tìm cho mình những tín hiệu riêng để nhận biết mùa thu. Nhưng có lẽ chẳng giấy mực nào viết cho đủ, chẳng cây bút nào vẽ cho kỳ hết cái vẻ đẹp ấy. Người xưa thấy thu về trong lá ngô đồng rụng. Lưu Trọng Lư nghe thấy tiếng thu trong tiếng lá kêu xào xạc. Nguyễn Đình Thi nhận ra thu trong làn hương cốm mới. Trần Đăng Khoa biết thu về khi hoa cau rụng vào những thoáng heo may. Những câu hát về hương hoa sữa vẫn nao lòng người… Với em mùa thu đẹp nhất không chỉ vì những điều đó… Mỗi lần đi trên phố cùng anh, em đều cảm nhận được vị của mùa. Em thấy gió thu nhẹ nhàng đùa mái tóc. Đi qua bờ hồ, em nhìn thấy nước hồ thu trong như gương, phản chiếu màu xanh của da trời. Những cành liễu mang dáng hình người thiếu nữ dịu dàng buông rủ. Anh có nhìn sang em và biết em đang nhìn ra phía mặt hồ phải không? Một cảm giác rất mênh mang khi nhìn mặt nước Hồ Gươm. Nơi ấy, mùa thu bình yên và dịu dàng quá! Thu về, Hà Nội đẹp trong từng góc phố của không gian và thời gian. Cũng vì dù lúc nào, ở đâu đi nữa, em cũng sẽ có anh bên cạnh và cũng có cảm nhận như em đang mùa. Đường Phan Đình Phùng thoang thoảng hương sấu chín cuối mùa. Những con đường rợp bóng cây vương vấn hương ngọc lan quyện với chút hanh hao của cái lạnh vào thu. Sóng hồ Trúc Bạch dập dềnh như muốn góp cùng ai câu chuyện. Nước hồ Tây còn trong xanh và mênh mang cho ánh mắt ai nhìn xa xăm để tự hỏi đã bao lần đặt chân đến nơi này với người yêu dấu. Hơi nước tan trong gió hòa vào bầu không khí dịu dịu đến mát lành. Bên bờ sông Hồng, từng chiếc lá tre tung mình xoay xoay trong điệu valse trước khi hạ mình phiêu du cùng sóng nước. Có người nghĩ tiếng ngọn tre cọ vào nhau là tiếng mưa nữa cơ. Và Hà Nội, rất nhiều nơi có cây trứng cá còn chờ anh hái nữa đấy. Thu đẹp nhưng thu buồn... Mùa thu bao giờ cũng hiện diện ở hai trạng thái như thế đấy. Khi mình cảm nhận rằng đất trời trong lành, cảnh vật âu yếm và chất ngất men tình, cho một mùa say, cho một mùa yêu…ấy là khi ta nhìn thu như một mảnh vườn tình ái. Khi ấy, mọi thứ đều có đôi, vạn vật đều rạo rực đắm say…và thiên nhiên mùa thu rất gợi tình. Nhưng mùa thu cũng còn là một thiên nhiên gợi buồn. Không gian cũng có thể là hoang mạc vô liêu. Tạo vật lẻ loi, trống trải, lạnh lẽo, âm u, âu sầu, mịt mù…Một đằng đánh thức nỗi khát khao yêu đương, một đằng đánh thức nỗi cô đơn cố hữu. Nhưng anh có biết, dù gợi tình hay gợi buồn, thế giới xung quanh đều dẫn lỗi cho con người đến cái đích duy nhất thôi: tình yêu. Đến với tình yêu, con người mới cảm nhận được nỗi khát khao yêu đương, cũng chỉ đến với tình yêu, mỗi cá thể mới vượt thoát được nỗi cô đơn. Thiên nhiên tạo vật mùa thu luôn giăng mắc hai sợi tơ như thế và sẵn sàng se duyên cho mọi lứa đôi. Thế nên mùa thu là mùa đẹp nhất! Trời xanh lắm, nắng vàng lắm và thu, thu đang lặng lẽ sang. Thu nhẹ nhàng như bước chân ai ra phố, như ánh mắt anh dõi nhìn mùa thu đi ngang cửa. Chỉ một chút thoảng heo may thôi em đã thấy mùa thu rồi. Mùa thu Hà Nội đẹp và thật lạ lùng, như chính tình yêu của em dành cho anh!
Xác Xơ cùng Người Ấy trải lòng cảm động quá. Không biết XX đã dứt được mấy cô bên Malay mà về vn chưa. Mai ra HN đê, em dẫn đi nhặt....lá sấu. :wink:
Từ hôm lão Tai âm thầm chuồn về HN, PR mưa dài lê thê...cô bé CS cứ đón đầu hỏi : chú ơi ! anh Tai đâu?
bác smallvil , bác hiểu nhầm rồi . cô bé hỏi chừng nào lão tai vào . để lên lịch . chứ không trông mong gì đâu...vì lịch tiếp khách của cô bé , có đến vài trang giấy...
Lẽ ra thu phải đến tự lâu rồi, nhưng năm nay còn ngập ngừng gõ thêm hai lần cửa tháng 5 nên năm nay đành muộn một tháng. Muộn nhưng cũng về rồi. Cách đây có lẽ chỉ vài hôm còn như nóng nực lắm, vậy mà giờ thu đã dịu dàng về. Ước gì được một sáng thức giấc lộ cộ dắt xe ra cửa, khép hờ rồi thong thả đạp trên những con đường xưa cũ của Hà Nội khi mới vào thu. Để thoảng thấy hương tóc con gái Hà Nội đi lễ chùa sớm với mẹ, được thấy những hương cau non làm ngọt thêm chút nắng mai trải nhẹ lên thành phố. Ước gì mình vẫn còn thích hoa sữa như hồi tre trẻ, để thấy những làn hương chảy ngập ngừng trong không gian thành phố. Chiếc lá sen già cuối hạ vội vã che chở nắm cốm xanh ngắt "thơm bàn tay nhỏ". Có lẽ bây giờ mình vẫn thích hoa sữa, vì có như thế, thu Hà Nội mới không quá e ấp ẩn dật đâu đó mà đôi khi tràn ngập cả phố phường, tràn ngập cả trong nỗi nhớ người xa nhà. Ước gì mình lại là một cậu học trò, ngồi vẩn vơ nhớ đến cô bạn học không rõ mặt, ngắm nghía những chiếc là bàng đỏ ối nhìn thật yêu. Sáng thật sớm đi từng bước chậm trên những chiếc là đỏ tía rơi rụng, bên trên là những cành cây vắng vẻ, và nghe thành phố chuyển mình vào mùa thu. Ước gì mình thật bé bỏng, để sáng sớm mùa thu còn cấn cá tranh ngồi vào lòng mẹ, nghe à ơi "gió đưa cây cải về trời". Buổi sáng sẽ dịu dàng quá đỗi với lời ru tan vào trong nụ cười của mẹ. Thu về chợt giật mình thấy mẹ già quá rồi. Ước gì năm nay thu về chậm thêm 1 lần nữa, để mình kịp về nhà với bông hồng đỏ cài trên áo. Để được ngồi bên bếp lửa ban chiều với nồi khoai mẹ luộc, đủ để thấy vài làn khói mong manh trong gió thu về ban chiều. Hà Nội thu về rồi, chợt thấy tháng chín về vẫn vội vàng. Hình như là vội vàng. Ước gì mình được gom nỗi nhớ của bao mùa thu cộng lại thành một lần. Để được thấy cảm giác vỡ òa ra. Cảm giác được rũ bỏ những bộn bề, những muộn phiền của cuộc sống. Mùa thu đến, chả lẽ lại còn bon chen? Để thấy mùa thu về, Hà Nội thật dịu dàng và bao dung... Vậy thôi, mình chào tháng tám để tháng chín về với bao mùa thu năm cũ theo cùng. Mùa của lễ Vu Lan cho mẹ già, của thuở học trò ngốc nghếch, của những đêm trăng rằm tưng bừng, của những trang nhật ký vụng về, của những kỷ niệm.
Đọc xong những bài bác viết về HN đầy tâm trạng, em cứ băn khoăn không biết bác smallvill có phòng nhì ở thủ đô không nhể? Hay là bác công khai đi, cho bọn trẻ nó thêm anh thêm em??? :mrgreen:
bác smallvill củng có nhửng tâm trạng về mùa thu hà nội ... em không ngờ thật đấy , thường ngày khi gặp bác em thấy bác bề bộn công việc ... ngồi chưa tê đít bác lại nói : xin phép về trước... cái mà đi đón...vậy mà củng có thời gian ngồi nhớ về mùa thu hà nội... hay thật đấy .
Các cụ làm em nhớ HN quá! Nhớ đến HN là nhớ cái lạnh se se của mùa thu, len lỏi ở cafe Hàng Hành. Những buổi sáng lang thang qua những ngôi làng cổ ven bờ đê sông Hồng và ngẩn người khi thấy cả một vườn hoa tím cạnh ngôi giáo đường cũ! Haizz. Mới đó đã 8 năm rồi.
Vài tháng trước thủ đô ta áp dụng sáng kiến phân luồng mới, trong đó chủ yếu là ta xóa hết những ngã tư và thay vào đó là vô số ngã ba. Sau đó cả thành phồ hồi hộp chờ kết quả.... Quá ổn, hình như, có vẻ những tụ điểm nay đỡ bớt tắc. Đột nhiên thấy lác đác người ta tranh nhau công đưa ra sáng kiến tuyệt vời và (nghe đâu) giá thành thấp này. Nhưng bây giờ, lại quá không ổn, vì không những hết tắc đường, mà sự phân luồng vô lý cùng việc thiếu nghiên cứu trước khi thực hiện khiến cho mọi ngõ ngách của thủ đô đều nghẽn lại. Khổ thân thành phố sắp 1000 tuổi. Tưởng mở to ra cho rộng rãi, hóa ra vẫn chật hẹp thế. Hay 10 năm nữa ta lại mở rộng tiếp thủ đô (như thế thì hay quá, vì có khi Phú Thọ quê em cũng thành 1 phần ....Thăng Long chứ chả chơi). Chẹp, Ну, погоди!, Nu, pogodi!
Hôm nay thu phân mà vẫn nóng vỡi đới! Thật thiệt cho bác nào chưa biết "mùa thu Hà Nội", chỉ còn sót lại trong google thôi
Thời tiết này đầy bác bị "ấm đầu" hoặc bị người đẹp "nhắc" đòi nợ cứ "hát" xì hơi suốt :mrgreen: Xưa Hà Nội, nếu có ai đó ngồi bình lặng tại 1 quán cóc nhỏ nào đó sẽ thấy cuộc đời trôi êm ả thật, dòng người cứ trôi, nhưng mỗi người lại đều có 1 đích đến cho riêng mình. Hay thật! Nay Hà Nội, vẫn có ai đó ngồi bình lặng tại 1 quán cóc nhỏ nào đó, vẫn thấy cuộc đời trôi hơi êm ả, dòng người vẫn cứ trôi, mỗi người vẫn có đích đến riêng mình, nhưng đích đến thể hiện cái tôi nhiều hơn, lại nhưng tiếp, nhưng trước khi đến đích riêng, họ cùng đến cái đích chung, chỉ bác nào xấu xe, xấu nết :mrgreen: mới vùng ra được và tới đích riêng. Hay thế, hay thật là hay! Nhưng giờ em mừng vì tour đường từ nhà em đến cuối thành phố giờ đã rút ngắn vì đường thẳng cánh cò bay, thế này chả sướng bỏ xừ, hì...