Lâu rồi mỗi tháng trôi đi vô tình, mình cũng chẳng có ham muốn viết một cái gì đó mỗi một tháng nào đó chạy về rồi lại chạy đi theo tiết trời thay đổi. Hà Nội giờ thành khác quá rồi, mỗi lần viết về nó lại thấy như bản thân đang làm mình đau, nên nhiều khi mở ra, rồi lại đóng lại. Đành thôi Những ngày này người ta bàn nhiều về những gia trị xưa cũ của nơi này, với nhiều vẻ tiếc nuối được thể hiện bằng những tiếng thở dài khác nhau. Chợt nhớ đến lời một vị quan chức mình nghe lỏm được trong lần xét duyệt một danh hiệu di sản thế giới tại nơi này "cái gì sắp chết thì người ta mới hay hô hoán, nhưng mà phải chết thật cơ thì mới có tác dụng...". Chả lẽ lại thế? Mình cũng không hiều tại sao người ta phải tranh cãi về đủ thứ lớn lao, còn ngoài đường kia có bao nhiêu thứ nhỏ nhặt nhưng cũng lớn lao không kém đang làm khổ ta. Tháng sáu về thành phố, vẫn thường lệ với những bong bóng nước rơi xuống nền hè gạch và vỡ ra. Mình vội vàng đi qua những con phố đầy những xe máy, chen chúc qua những khe hẹp để đến với mưu sinh. Mình kết thúc một ngày trong mệt mỏi với chút hi vọng trẻ con rằng ngày mai ra đường thấy thanh thản hơn, ít bụi bặm hơn, ít cãi vã hơn, ít chen chúc hơn, nhưng như vậy thì nhiều quá. Tháng sáu về thành phố, bắt đầu với biết bao nhiều bằng lăng tím mà chỉ có vài tuần cũng vội vàng đi cùng sắc phai. Còn lại là sự nóng bức, những đêm mất điện, những con đường đầy mảnh vụn, và sự hoang mang của mình khi bước chân ra đường. Tháng sáu về, mình nhìn ra cửa sổ nơi làm việc, những cành dâu da xoan đã có những chùm xanh mướt. Chắc chùm dâu da nhà tay steelman cũng thế. Ít nhất cũng có điều để mình mong chờ, dù chỉ là ngồi ngóng những trái xanh non kia chín dần. So với tàu cao tốc thì mấy chùm dâu da kia khá bé nhỏ, nên chắc có mỗi mình nghĩ đến những chuyện bé nhỏ này. Chắc thế.
Câu chuyện thứ 15, "Sự mệt mỏi của Người Hà Nội".. .....Người Hà Nội bất luận là mới chuyển khẩu ngày hôm qua hay đã có tên trong cuốn sở be bé từ khi mới chào đời trên đất này đều (có lúc) thấy hơi hơi tự hào vì mình là 1 trong 1 số triệu người cùng chen chúc trên mảnh đất trong sông này (mà bây giờ ra ngoài sông từ lâu roài).Trong các bài viết cũ về nơi này thì hay thấy người Hà Thành ta xưa hay có nếp nhẫn nhịn, chịu khó chịu đựng (cái này thì em chỉ biết qua những bài viết cũ như Tô Hoài). Nhưng bây giờ thấy khác quá, cứ quanh quẩn bên chén trà điếu thuốc là thấy ngay. Lúc nào cũng thấy người ta bàn tán thì thào vì những câu chuyện mà thoạt nghe tương xa xôi lắm, nhưng hóa ra cũng gần ngay nhà mình. Nào là mấy con đường sắp mở, những con đường đang đào, những vỉa hè mới lát, những khu phố mới sơn....nói chung là đủ thứ. Và toàn thấy người ta kết bằng một tiếng thở dài hay chưởi đổng bằng một thứ ngôn ngữ đủ phạm qui VNAV. Thấy ai cũng có vẻ chán nản. Mỗi một ngã tư, ít cũng phải 400 triệu nhiều lên đến 1.5 tỉ để làm quả đèn đường nhiều màu và có số nháy nháy vui mắt. Nhưng khi người ta ngăn lại để lấy chỗ tiêu mấy trăm triệu làm cái hàng rào inox sáng loáng. Giờ lại gỡ ra, số tiền đóng thuế bao nhiêu tỉ bạc lại trôi mất. May ra có mấy bà đồng nát liên danh với bên công chính là được món tươm tái chế. Dân đón nhận nhưng của đáng tội, thấy ai cũng có vẻ chán nản. Mà kể cũng lạ, ở thành phố này, cái gì cũng trôi đi rõ nhanh, đặc biệt là tiền giải ngân, nhưng còn 1 thứ mãi chả chịu trôi đi, đó là nước mưa. Cay mũi thế. Sáng nay đọc báo thấy ở trong SG có người mẹ đi đường bất cẩn để con gái mới hơn 2 tuổi đầu phải chết thảm. Mình thấy cay cay mắt. Ngẫm lại đã có bao nhiêu người chết ở thành phố này vì xe cứu thương không đi được trong giờ cao điểm? Bao nhiêu người già lên đột quị vì mất điện lúc đêm hè nóng trôi quần áo? Đâm ra thấy ai cũng có vẻ chán nản. Các ông bà nghị gật ngồi mát trong phòng họp có điều hòa mà cũng có lúc tỉnh ngủ cãi nhau hăng tiết ra phết. Nhưng của đáng tội là vì cãi lúc mới tỉnh ngủ nên cũng chả có trọng lượng gì, nên nghe có vẻ máu nhưng chả ăn thua. Thủ đô như 1 miếng bánh lúc to lúc bé, nhưng bánh này lúc nào cũng ngon nên kô ăn thì phí. Đất cát, đường xá, ai có phần thì giàu khó tin, ai không có phần thì ngồi uống trà suông tị nạnh. Đâm ra thấy ai cũng có vẻ chán nản. Mấy hôm nay thấy đâu đâu, báo chí nào cũng nêu quyết tâm to bự khi làm mấy chuyện to bự. Cả nước ầm ào vì cái tàu trong mơ (hoặc trong ác mộng), nhưng nói chung là có quyết tâm là làm được. Giống như ngày trước ta quyết tâm nghiên cứu bèo tấm trên vũ trụ, hay mấy chị hiền tàu khựa quyết tâm làm đập nước cao 300m đó. Đấy, cứ quyết tâm là làm được, thế mà thấy ai cũng có vẻ chán nản. Tóm lại, thấy ai cũng chán nản, nhưng chả ai làm gì. Thế nên mới có mấy dòng chán nản này, vì chả lẽ lại không làm gì??? :mrgreen:
Ôi Cụ trâu dạo này tâm tư trước thế thái nhân tình quá! Ai mà chẳng có lúc chán, xã hội nào mà chẵng có chỗ chán. Chẳng suy nghĩ nhiều về việc chán cho nó u uất thêm mà phải bắt cái trong trán nó hoạt động làm cho xã hội bớt chán đi!
:lol: Lâu đọc bài cụ trâu thấy tâm tư ghê cơ. Âu nó cũng là cái liễn. Nhiều việc biết đấy nhưng có triển khai làm không nó lại là chuyện khác cụ ạ. Hôm qua ngồi quán nước chè đầu ngõ nghe lỏm mấy cụ già nói chuyện với nhau "Ối trời cứ hô hào chứ làm được mấy. Chúng nó phải đẻ ra để lấy cái mà ăn chứ cứ để nguyên thì đói giã họng ra à" Chợt nghĩ cái tính người việt hay thật đấy. Không động đến mình thì kệ. Nhưng động đến nồi cơm miếng nước của mình là có chuyện ngay. Nên tại sao nước ta vẫn mốt hai mốt là vậy. Mấy cái vụ thoát nước cụ tai trâu đề cập thành phố ta thảo nuận nâu rồi ạ. Nhưng cứ phải từ từ để nghiên cứu tìm giải pháp thích hợp chứ ạ. Mọi người chê cứ chê em là em yêu Hà Nội ạ.
Chỗ này gần nhà 1 tay em quen. Thấy đào bới tung lên em hả hê quá đi: :mrgreen: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1D09D/
Ko oan đâu ạ, theo em nên mời kụ PGSTS chuyên nghiên cứu trong phòng máy lạnh kia đi thực tế một chuyến để hít mùi khói rơm rạ cháy nó khác cái mùi quang hóa quang lý ra răng :wink: . Chứ ở chỗ em hít thấy tuyền mùi khói rơm rạ với lá khô thôi ạ.
Em k biết khói do đâu nhưng ông TS kia giải thích chả thấu đáo "không khí mặt đất nóng nhưng lớp không khí trên cao còn nóng hơn, không khí không đối lưu được" ngược lại mới đúng chứ
Bác nào là KTS bình hộ em mấy design này cái. Em nom cứ thấy nó....quê quê. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1D489/
em cvhawcs trên những cỏng chào đó thế nào cũng có tên các công ty đã tài trợ "vụ án"này thật to ,dễ nhìn .QUẢNG CÁO GIÁ RẺ cho công ty mà
Quê quá là quê - chim Lạc giống gì i chang nồi xáo vịt quê em :mrgreen: mấy mảnh trống vỡ đích thị đám ve chai kế bên nhà em lụm về ròi :mrgreen: :mrgreen:
Em thích nhất câu cuối của bài viết là : Cuối cùng, tôi muốn bắt trước một nhà văn hài hước Pháp để kết luận như thế này: “Cũng giống như các miền khác trên đất nước, người Hà Nội sinh ra để đi tìm hạnh phúc, nhưng chẳng biết nó ở đâu mà tìm.” Thật đáng nghĩ !
Á à, có người nhắc đến cây Dâu da nhà mình, vui quá. Cây Dâu da này gia đình em xem nó như một thành viên trong nhà, nó là em bé nhất, kém thằng Út nhà em 1 tuổi. Mới ngày nào, đã hơn hai chục năm. "Em" , nói khiêm tốn, là một trong những cây Dâu da đẹp nhất Thành phố đó bác Tai_trau ạ. Mỗi năm hai vụ quả, một đầu Hạ, một vào quãng giữa Thu...
Tháng bảy về... Lần lần cũng đếm tháng trôi đi qua thành phố biết bao lần rồi. Hè này cứ mong mãi nhưng hình như tháng sáu trời cũng kiệm dần, mưa ít hơn mọi năm thì phải. Hay là để dành đến tháng 7 này cho đỡ nóng bức? Dạo này hay xa nhà, có lang thang online cũng toàn thấy một thành phố đầy nóng nực và cơ man lần mất điện. Chỉ đọc thôi cũng thấy trong người nhọc mệt, thấy thương người ở thủ đô quá. Tháng bảy về, nhớ đến một "Góc Phố" giờ đã thay tên trên một con phố vắng. Buổi tối những tiếng dương cầm còn ngượng nghịu vang lên cùng cây flute điệu đà của người con gái. Bên ngoài rất ít tiếng đi lại làm mình có cảm giác là lạ về thành phố. Rõ là mình quen với sự ồn ã mất rồi, có lẽ vậy nên càng ngaỳ sự ồn ã càng nhiều ở trong lòng. Một đôi mắt mở to tin cậy, bản "Gởi Elise" quen thuộc vang lên ngập ngừng của một cô gái mới học đàn, một đêm hè Hà Nội trôi đi thật chậm...đều là một phần của cuộc đời bất cứ ai đó. Tháng bảy về. Có vẻ như thành phố cố mong chờ mùa thu đến để đêm dài thêm và vơi bớt náo nhiệt. Đôi khi cũng giống như mình, giữa một đêm vắng nào đó giật mình thèm nghe 1 đoạn nocturne để khẳng định sự vắng lặng. Chưa bao giờ mình lại mong mùa hè đi nhanh đến như vậy. Sáng nay thấy mẹ gọi điện, nhờ gửi gắm một người cháu đi thi đại học. Lại thêm một thoáng lao xao trong người. Chắc những vỉa hè cổng trường dạo này đông người lắm. Ước mơ vào đại học cứ đốt cháy biết bao những ước mơ khác. Một tấm giấy nhỏ bé báo điểm số sẽ là một ngã rẽ của biết bao người. Và thủ đô cũng sẽ thêm vào biết bao nhiêu người, như mình. Hôm nọ anh bạn tư vấn người Sài Gòn đã lâu không ra HN, thoáng ngạc nhiên "Ơ HN cũng có hầm chui à? Hay cái này là hầm Kim Liên đấy?". Mình thoáng xấu hổ vì chẳng thấy tự hào gì mà chỉ thấy sợ hãi nếu một hôm mưa to nào đó anh bạn này lại lang thang qua hầm ngập thì thêm mang tiếng. Mà tháng bảy đến rồi, mưa bão còn rập rình đâu đó nên cũng chả biết thế nào. Thôi cứ yêu Hà Nội đi vậy. Đến đâu hay đến đó. Ừ, thôi cứ yêu Hà Nội đi vậy, đợi đến mùa thu xem thế nào. Dù sao mình cũng chỉ có một thủ đô.....
Mới ngày nào... Hà Nội ngày xưa (nghe ngày xưa xa xôi quá, thực ra chỉ hơn chục năm đến 2 chục năm thôi) yên bình và bình dị hơn bây giờ, người ta sống với nhau có tình người hơn mặc dù ai cũng nghèo, ai cũng khó khăn. Nhớ cái thời mà tối đến mới có điện trẻ con chả có gì để chơi tối tối kéo nhau cả xóm ra đường chơi đủ trò vui phết. Nào chơi trốn, chơi đồ, chơi ném lon... và nhiều kỷ niệm nữa.
Hôm nay em đọc được thư của nhà văn Hoàng Tiến đề xuất đổi tên Hà Nội trở về tên cũ Thăng Long, sao ko thấy Ban tổ chức nghìn năm bàn đến vấn đề này nhỉ chỉ thấy đi lát vỉa hè và làm cổng chào thôi
Tặng lão Tai bài thơ lượm lặt, mong rằng lão bớt nóng trong người vào tháng 7 này. Mưa Tôi cứ ngỡ mưa êm êm lả lướt Đến bên tôi ru nhẹ giấc thần tiên Đến bên tôi xua đuổi bóng ưu phiền Và khoảnh khắc sẽ hóa thành mầu nhiệm. Nào ngờ đâu mưa điên cuồng thác đổ Trút giận hờn bằng bão táp phong ba Vũ điệu pha lê giờ đã nhạt nhòa Nghe lạnh ngắt khoảng không gian màu tím. Ôi mưa mưa, nhớ nhớ nhiều kỉ niệm Giờ còn đâu, bão bão ở trong lòng Mưa quay cuồng, gió gió rít tầng không Và vũ trụ, nước nước mờ trắng xóa. Nắng nắng đâu, mặt trời đâu .Ánh lửa ... Hãy hồng lên trên đôi mắt thâm quầng Lá hãy cười trong sắc nắng bâng khuâng Hãy nói dùm tôi nắng chiều đẹp quá! Huỳnh Công Thành