Em cũng vừa đọc xong, bài này nguyên đăng trên NDĐT. Câu cuối đọc mà chua xót. http://www.nhandan.com.vn/tinbaidadang/noidung/?top=41&sub=74&article=178681
Hà Nội sáng nay mưa to khủng khiếp các bác ạ. Thấy chỗ nào cũng ngập lụt. Em đến cơ quan phải nude hết vì hem có xiêm y thay.
Hôm chiều thứ 5 vừa rồi cũng lạ! Trời đang nóng ầm ầm, nhiệt độ đang trên 40 tự nhiên mưa như trút nước. Tối tạnh mưa em ngồi Hồ Tây mà gió cũng phải thổi đến vài tiếng nhiệt độ mới dịu được đôi chút! Đúng là lâu em không ra lại HN nên thấy gì cũng lạ! :wink:
Em bị khách hàng nó túm em ra cái nhà hàng gì ở chỗ cái đường bé tẹo tối tăm ở mặt đối diện với Bánh Tôm đấy chứ! :wink: Lần này em đi về gấp quá nên không mời cafe bác nào được cả dù KS em ở nó nằm ngay trên phố Jet Li! Thôi cho em xin nợ các bác chầu cafe lần này nhé!
Câu chuyện thứ 16: Có nước và hem có nước, thủ đô ời. Tối qua giời oi kinh đâm ra mình chả ngủ được, đâm ra dậy sơm le te cắp ô đi làm. Thò mặt ra đường phát là bị mưa vỗ mặt. Ái chà là mưa. Nhoáng một phát đã ngập đến nửa bánh xe, nhoáng phát nữa đã ngập đến ống bô. Chạy dào dạt te tua mãi mới mò được đến 1 quán cà phê ven đường. Nom xuống thì xiêm y ướt hết cả, nhìn quanh thấy cô cà phê đang dòm lomlom nên đành bỏ ý định bán nuy cho đỡ ướt át. Đã thế lại gặp tay Regular trên skype kêu "mưa thì thủy điện đỡ vất". Kể ra nghe cũng thuận lỗ nhĩ. Xem nào, không mưa thì Hà Nội sao nhể? Thì ta lượn lờ ngoài đường chịu bụi bặm, nóng bức ngột ngạt. Mấy cây xương rồng thửa tận xa mạc Gô Bi về mà cũng lăn ra chết thì mới thấy thủ đô nóng khiếp. Nước máy thì xa xỉ hơn cả trên sao Hỏa, gớm mấy hôm nóng bức thấy nhà hàng xóm mỗi ngày chơi nửa khối nước máy giá 50k mà mình thấy ghen tị quá đi. Lủi thủ vào trong nhà tắm khan cho đỡ vật. Nhưng nhịn tắm cũng chả sao vì mình già cả rồi, đâu cần thơm tho để đi đong mấy em teen nữa, khổ cái khoản điện mất tùm lum (nghe bác EVN kêu ca là hem có nước) làm cả nhà mỗi người cây quạt giấy nom cứ như hậu cung đời nhà Tần bên Tàu. Mà không có điện thì càng đỡ tốn chứ sao nhể. Đằng nào cũng tối tăm, mình lẩm nhẩm trong bóng đêm cũng ra được khối thơ. Chỉ khổ caí tay phụ huynh thằng con giai mình lại nghĩ mình điên. Còn lâu nhá, mất điện mất nước đây mới thế. Chỉ có những tay không điên mới chính là....đồ điên. Mà mưa thì sao, chả sao cả. Tay Rờ Cu kia đã nói là có nước là có điện mừ. Phen này ngập đường mà còn cắt điện của ông thì ông ra cột điện chưởi um lên cho coi. Nhưng ngập quá, ai lại mưa có mõn 1,2 tiếng mà chỗ nào cũng thấy "phố bỗng là dòng sông uốn quanh". Lát nữa phải tranh thủ trốn việc ra chợ làm mấy gánh rau muống trữ dần trong nhà, chứ không tuần sau ngập mãi cứ ăn cá Tô Lịch thì chán lắm. Mấy hôm nọ may mà tranh thủ đi tập bơi, giờ nổi được lều bều trên mặt nước rồi nên nom sông trên phố giờ cũng đỡ hãi. Trộm vía tháng 10 tới làm quả 1k năm Thăng Long là mưa thế này thì gay. Lúc đó nguyên thủ quốc gia nào mà sa cơ sang đây được phi tàu cánh ngầm băng băng trên phố đảm bảo phê bằng chết (cái ý nghĩ chết tiệt này sao cứ lởn vởn trong đầu mình mãi thế nhể? Phủi phui phủi phui). Thôi, chả ngồi viết linh tinh nữa. Có khi phải tranh thủ xô chậu tăng bạt hứng tí nước giời tối nay về tắm cho bõ thèm. "Nước là cuộc sống", mình đã nghe trộm thấy chúa Jesus bảo thế.... :mrgreen:
Hà Nội bây giờ có nhiều đổi khác lắm. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên mỗi đổi khác mà Hà Nội ngày nay so với trước tôi đều biết. Tuy tuổi đời không nhiều, chưa có thật nhiều trài nghiệm để đủ nếm trải hết tinh túy của mảnh đất thiêng liêng này nhưng tôi nghĩ rằng những cái thuộc về Hà Nội, thuộc về con người Hà Nội đều mang trong nó những giá trị mà khó có một mảnh đất nào khác có đươc. Hà Nội (Hà Nội cũ) giờ đây không còn tiếng tầu điện nữa, những dãy nhà liêu xiếu mái đỏ không còn nhiều nữa, thay vào đó là những chung cư cao tầng, những tòa nhà, văn phòng cao sang, mới mẻ. Cái yên lặng, không ồn ào, vẻ nhẹ nhàng, không vồn vã của người Hà Nội bây giờ cũng được thay thế bằng tính cách "là lạ", cũng có thể là do xã hội đã kéo theo những hệ lụy của nó, nó đã làm con người phần nào thay đổi để thích nghi hơn với một cuộc sống hiện đại. Lang thang qua những con phố cổ của Hà Nội, chợt ùa về trong tôi những cảm xúc lẫn lôn, không biết buồn hay vui, không biết xót xa hay tự hào. Tôi chỉ biết trong lòng mình luôn hoài niệm về một Hà Nội của quá khứ- một Hà Nội mà đơn giản chỉ là HÀ NỘI. Đâu rồi những quán bia mậu dịch, xếp hàng mua phiếu mới được một cốc bia. Đâu rồi những sâu cà cuống phơi khô thơm phức được bày bán trên những con phố nhỏ của Hà Nội. Đâu rồi những bách hóa tổng hợp với nhiều mặt hàng và trẻ con chỉ cần bố mẹ cho đi ngắm thôi cũng đủ thích lắm rồi. Rồi đâu rồi những trò chơi mà bọn trẻ con vẫn nô đùa, hò hét, chới hết ngày này qua ngày khác mà không thấy chán. Trẻ con bây giờ chắc chả được biết đến Đánh Khăng, chắc chả biết bắn bi, rồi nài nỉ mẹ để được đèo lên phố Tô Tịch mua 1 con quay về để hãnh diện với lũ trẻ hàng xóm. Rồi hò hét, mồ hôi nhễ nhại khi chơi Đồ (đuổi bắt), ném lon. Con gái thì chơi Ô ăn quan, nhảy dây, chuyền bóng... Nhớ nhất những hôm buổi tôi đang học bài mà mất điện thì cả phố, cả khu tập thể đều tràn ngập tiếng reo hò của trẻ con (vì cứ mất điện là không phải học bài mà) tất cả ùa ra đường chơi trốn tìm, đông vui lắm, rồi lại hùi hụi đi về khi có điện trở lại. Trẻ con bây giờ ở Hà Nội khác rồi, có khi ở cùng một khu phố, ở cùng một đường mà cũng chả bao giờ nói chuyện với nhau, chả biết đứa kia học trường gì, đứa nào cũng lo học, học xong rồi về ở riết trong nhà, chả giao lưu với hàng xóm láng giềng như ngày xưa. Rồi giải trí thì có máy tính, internet, game online, VCD-DVD... Vẫn biết là xã hội ngày càng hiện đại thì kéo theo nó là sự thay đổi của nhiều mặt của xã hội. Tôi cũng không biết là sự thay đổi đó là tốt hay xấu, là tiến bộ hay không nữa. Chỉ biết là trong cảm xúc của mình luôn nhớ về những gì mà Hà Nội mang trong mình từ thời thơ ấu. Đâu rồi những con mưa rào mà lũ trẻ con chày ào ra đường tắm mưa, nhặt những quả sấu rụng. Đâu rồi những trưa hè nắng chói chang, trốn bố mẹ ra bãi đất gần nhà đổ dế. Đâu rồi những buổi sáng mát mẻ của một mùa hè được đi tập thể dục buổi sáng và tím kiếm những xác ve còn vương trên những thân cây to xù xì. Tôi còn nhớ xóm nhà tôi hồi tôi còn trẻ con, bọn trẻ chúng tôi vẫn lân la đến những nhà đang xây dựng để xin những dây buộc bao xi măng, rồi kiếm nắp chai bia đập bẹt ra chọc thủng 2 lỗ ở gần tâm, sau đó xuyên dây xi măng qua rồi buộc 2 đầu vào, thế là có trò " chọi xèng" giải trí. Hồi đó không có tiền nên toàn đồ chơi tự chế mà vẫn thấy vui thế không biết. Bây giờ mà trẻ con không có tiền thì không biết chúng có vui được như bọn tôi ngày xưa không nữa. Sáng nay, đang ngồi viết bài này, Hà Nội mưa to sau mấy ngày nắng nóng. Tự nhiên thấy nhớ về một Hà Nội thân thương, Hà Nội của một thời thơ ấu tinh nghịch, và Hà Nội của những cảm xúc thân thương. Mỗi lần viết về Hà Nội tôi lại dùng nhiều từ "Đâu rồi", lại cảm thấy bồi hồi và trào dâng lên những niễm vui buồn lẫn lộn. Nhưng hơn cả vẫn là niềm tự hào khi tôi được sinh ra và lớn lên, được trải qua tuổi thơ hồn nhiên tại mảnh đất ngàn năm văn hiến này! Thăng Long- Hà Nội sắp tròn 1000 năm tuổi mà sao cứ muốn quay lại khi Hà Nội 980 tuổi là sao nhỉ? Thân!
Sáng nay nước lên với tốc độ 1cm/ph, em ngồi bên thềm nhà bấm đồng hồ đo hẳn hoi. Ngửa mặt kêu ba tiếng "ông trời ơi", cúi xuống đã thấy nước lõng bõng dưới chân. Mấy ông hàng xóm quần lửng xắn móng lợn, lội nước oàm oạp. Ông tổ trưởng dân phố chả biết đi thị sát đâu về, lao xe xuống cái rãnh đào đường nước, buột miệng chửi "tiên sư mày". Chả hiểu ông chửi cái rãnh, cái xe hay là ông chửi ai. Đã thế lại có cụ già gọi với, rằng thì ông tổ trưởng xem thế nào đề nghị lên Đảng, Chính phủ lo vụ thoát nước trước đi, 1000 năm TL không có cũng chẳng ai buồn đâu... Có ông bạn đang kẹt trên Tôn Đức Thắng, cho hay mực nước sông ở đây vẫn còn cao lắm, cỡ 70cm gì đó, ô tô xe máy lăn lóc suốt từ Ngã Tư Sở, dải phân cách bị sóng đánh trở thành dải ngăn cách hết rồi.
Nước lên rồi nước lại rút chứ có gì đâu Ở cơ quan em ngập cả tầng 1, bà con hì hụi bê đồ kê lên cao. Sân nước ngập tới yên xe. Sáng em đi làm ướt hết cả. Tự dưng lại được mua bộ quần áo mới mặc :lol: Muỗi nhé, mưa nữa đi cho nó đỡ mất điện 8)
Em thấy xét trên mực nước ngập ở nhà em, trận ngập này còn nặng hơn trận lịch sử, chỉ được cái thời gian mưa ngắn hơn
Ơh! thế máy bơm đâu? :evil: :evil: Thế mà năm ngoái lại thề là ok hết các trận mưa! :twisted: http://w12.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/07/3BA11758/