Hây, dư chấn vẫn nhẹ, như cảm giác hơi nhói tim, chứ chưa đau đến đột quỵ, nên vẫn bình thường thôi bác, hè..., có lẽ HN bây giờ nên học theo cách xây nhà giấy của người Nhật, bác nhỉ...
Cũng sờ sợ bác ơi, em ngồi cách HN có hơn 1300km mà thấy lắc lư tợn. Định nhảy ra khỏi ban công nhưng chợt nhớ mình đang ngồi tầng trệt. Tý đứt!!!!
Hà Nội vừa qua một đợt giao mùa, tất cả oằn oại co rút báo hiệu cho một cuộc sống mới chuẩn bị bắt đầu. Nắng bắt đầu vàng rộm trên đường, những đợt lạnh cuối cùng với những cơn mưa lạnh cố gắng vớt vát những gì đã qua và cũng làm cho lòng người những lúc đó lại nhói đau với những kỷ niệm xa cũ. Rồi một buổi nào đó, đang lơ ngơ với những cảm giác quen thuộc, trên đường ta đi chợt thấy sắc tím của hoa bằng lăng đã nở bung rực rỡ từ khi nào, rồi lại còn tiếng hát râm ran của ve nữa, đã từ vài ba ngày nay rồi. Gớm, các bác không rủ nhau cặp kè đi về phía Hoàng Diệu vào buổi chiều hay lên bờ đê sông Hồng mà hóng gió còn ngồi đây mà hờn trách nhau thế à, NGỐC ĐẶC
Trưa nay ngồi cùng với mấy ông bạn làm vài vại bia xong ra đường thấy hoa điệp vàng với hoa Bằng lăng chanh nhau nở. Lại đến mùa hè rùi các bác ạ.
he..., bác nck_kool vui tính cũng có lúc lơ ngơ đang ở Hoàng Diệu mà sao lại lượn tận bờ đê sông Hồng hở bác ới... (chết zở, bác giận vợ giận con thì cũng bình tĩnh, đừng có "NGỐC ĐẶC" thế bác nhé :lol: hé hé...)
Thế là nở thật rồi bác nhể. E đoán bác dừng xe te đì xong rùi chụp chứ gì? À mà 2 chú tếp đếc nghe ổn kô bác?
Mầu tím ở trên trời là bằng lăng Mầu tím ở dưới nước là bèo tây (lục bình) Hà nội mùa này nhiều sắc màu lắm bác ạ.
Đẹp thật! Ngoại thành Hà Nội chưa có công nghiệp hóa, nên cảnh quan vẫn lãng mạn. Tự nhiên em cũng thấy nhớ Hà nội.
Nhờ mấy bức hình bác nck_kool chộp được mà em lại cảm thấy bâng khuâng ghê, xin tặng các bác bài thơ này để cùng chia sẻ nỗi bâng khuâng cùng em, hè... Hương nắng hạ ủ trong tà áo lụa Phố ngập ngừng mây trắng đã bay lên Em ngập ngừng chợt nhớ, chợt quên Hoa phượng đỏ và mối tình xanh biếc. Gió trên cây ngỏ lời tha thiết Chiều bâng khuâng nghe tiếng guốc em qua Cơn mưa đầu mùa, mưa đã mù xa Mưa ướt đẫm vai áo người đứng đợi Mùa hè đi qua chiều xanh vời vợi Ta nhặt nắng vàng làm quà tặng tháng năm Ta gửi em những giọt nắng âm thầm Nắng trên lá và nắng đầy nỗi nhớ Mùa hạ một mình sao buồn vô cớ? Mùa hạ nhớ người bỗng đã xa xăm Như sợi khói bay về trời lơ lửng Như sợi nắng ở với người hờ hững Em có còn thắp nắng đợi chờ nhau?
Góp vui cùng các bác! Hạ Về Tôi đã nghe hạ về trong nỗi nhớ Tôi đã nghe tiếng ai cười vấn vương Tôi đã thấy một hành lang đỏ nắng Với dáng ai trộm hái nhánh phượng hồng Nhớ ngày đó với bao điều để nhớ Áo trắng thơm lưu luyến tận bây giờ Trang sách hồng thơm nồng mùi hoa phượng Nét chữ xanh in đậm dấu thời gian .. Lớp học xưa ê a buổi trưa hè .. Phấn bụi rơi văng vẳng mãi lời ai Gió thoảng bay nhẹ đưa trang sách nhỏ Có một ai ngẩn ngơ thấy hạ về ... Hôm nay còn chung lớp chung chí hướng Mai đây rồi mỗi đứa đi một phương Còn ai nhớ một thời của tuổi trẻ Sống bên nhau vui vẻ suốt năm dài ... ( E không biết tác giả)
Bác Kool gửi mấy tấm ảnh làm em lại nhớ đến quê em. Hôm nọ ra Hà Nội đúng vào dịp sau tết nên hoa cỏ cũng có phần thất bát, chỉ có Đào Nhật Tân khoe sắc ven đê Yên Phụ lúc em ti tìm món đặc sản ở Nhà Hàng Trần Đồng. Ngày hôm sau thì tất bật, kẹt xe gần 2 giờ đồng hồ ở đoạn Pháp Vân cầu Rẽ. Loanh quanh thế nào mà ở Hà Nội 3 ngày vẫn chưa ăn được tô phở đúng nghĩa Hà Nội, thôi lần sau em sẽ cố vậy. Mỗi độ xuân về lòng lại đau đáu nỗi nhớ quê các Bác ạ. Thân,