Công nhận là ở những nước phát triển họ rất quan tâm tới những người câm điếc .Tất cả những chương trình truyền hình mang tính giáo dục hay thời sự nóng bỏng họ đều dẫn chương trình bằng tay cho những người này .Phải nói là họ giỏi ,họ sáng tác ra cả một kho tàng ngôn ngữ bằng tay quả là một điều khâm phục . -Không biết ở VN ta đã có những chương trình như thế chưa ? Nếu có rồi thì em xin lỗi nhé! Vì xa quê đã lâu lên thiếu thông tin. -Bài nhạc rất hay ,em đoán là ca sỹ biểu diễn riêng cho người câm điếc trong một chương trình nhân đạo nào đó, có phải không bác kane?
Đây là cô mà em kết nhất đấy ! Noriko Sakai em biết cách đây khoảng bốn năm trước và sau đó em mới đi tìm hiểu về ngôn ngữ này thì đó là ngôn ngữ quốc tế dành cho các bạn câm điếc. Sau đó em cũng học lõm bõm vài chiêu để có thể tiếp xúc với các bạn này ...cũng hay phết (!) bí mật nhé ! nhìn kiều nữ này vừa hát vừa có những động tác minh họa đố ai mà không động lòng nhỉ? Eo ôi ! lại mê gái Nhật nữa rồi...coi chừng vừa đi vừa lãm nhảm nữa thì chết !...thôi em nhắm mắt lại đây...hehe
Hay quá Bác Kanehoshi ơi ! Biết chừng nào Ca sĩ VN mới biết thể hiện bài ca bằng dấu hiệu cho người khiếm thính nhỉ ?? :cry: :cry: ( VN có rất nhiều người như vậy !!!) Dù không biết tiếng Nhật và ngôn ngữ của người khiếm thính nhưng nhìn và nghe nhạc cũng có thể biết sơ nội dung bài nhạc , tình cảm tha thiết của người trình bày...chắc phải tìm cách học thêm, để giải mã những dấu hiệu ấy ... :shock: :wink:
Nghe qua bài hát này em có cảm nghĩ rằng cô ca sỹ đó đang hát một bài về tình bạn thời thơ ấu vui chơi hồn nhiên giống như bài "Bang Bang" tiếng Việt vậy. Đúng không bác Kanehoshi? Ở Việt Nam người ta còn chưa lo được vấn đề vật chất cho người khuyết tật như cầu thang, lối đi ở các nơi/phương tiện giao thông công cộng, ... thì làm sao đầu tư cho món ăn tinh thần này
Vấn đề xã hội ở VN còn thiếu nhiều quá các bác nhỉ, bao nhiêu năm gần đây mới có đường lên vỉa hè cho xe lăn. Ko biết đến bao giờ mới có truyền hình cho người khiếm thính?
Cái đường đi dành riêng cho người tàn tật không phải ngẫu nhiên mà có. Yêu cầu bắt buộc khi đăng cai SEA Games 22 và Paragames 2 là phải có đường đi dành riêng cho người tàn tật nên người ta mới khẩn trương bổ sung loại đường này ở các công trình công cộng. Sau sự kiện này, các nhà quy hoạch, thiết kế mới ý thức được việc phải có loại đường đấy. Nói chung, vì điều kiện kinh tế đất nước còn nghèo, các nhà quản lý chưa có điều kiện quan tâm tới quyền lợi của những nhóm đối tượng này đối tượng khác không phải là số đông, mặc dù trên phương diện chính sách là có. Cần phải có thêm nhiều SEA Games nữa các bác nhỉ? Còn bây giờ các bác cứ tập hát bằng tay trước đi :lol:
"Nghe" bằng mắt..."thấy" bằng tai..."đi" bằng xe lăn... đó là khổ nạn của người khuyết tật. còn em đây "đọc" chữ trên 4r mà cứ mỏi cái ...cần cổ quá trời luôn :roll: hổng biết mình thuộc loại khiếm... gì nhỉ ?? :? :?