Hãy kiên nhẫn lắng nghe

Discussion in 'Âm nhạc' started by Loving, 8/6/08.

  1. Loving

    Loving Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.913
    Likes Received:
    24
    Location:
    Cực Chuối Lạc Bang Giáo
    Không ở đâu, sự phát triển của những dòng âm nhạc đại chúng như pop, rock, rap… lại mạnh mẽ như ở Mỹ với số lượng thính giả gia tăng đến chóng mặt. Trong khi đó, những tinh hoa của nền âm nhạc cổ điển lại tỏ ra giảm sức hút trước thính giả và những “tín đồ” của nó thì ngày càng già đi theo năm tháng.

    Vào tháng 12-2007, nhà hát Opera Metropolitan hàng đầu thế giới đã tiến hành bước đi đầu tiên của kế hoạch đưa opera lên truyền hình bằng việc công diễn vở "Romeo và Juliette" của Gounod trên 600 kênh phát trên toàn thế giới, thu hút sự theo dõi của 97.000 khán giả. Đây quả là kỷ lục đầu tiên cho dự án đầy tham vọng của Metropolitan nhằm đưa opera đến với đại chúng. Tất nhiên, nó không thể so sánh được với số lượng hàng triệu khán giả của những chương trình rock hay pop khác bởi dẫu hết sức nổi tiếng và hấp dẫn thì soprano Anna Netreko, người đóng vai Juliette, không thể đọ nổi Mariah Carey.
    Thời gian gần đây, nhiều bài báo, cuốn sách của các nhà nghiên cứu cùng bộc lộ sự lo ngại về việc vai trò của âm nhạc cổ điển ngày càng “nhạt nhòa” trong đời sống văn hóa, đồng thời bày tỏ quan điểm cần phải có giải pháp nuôi dưỡng tình yêu đối với âm nhạc cổ điển.

    Tại sao nhạc cổ điển vẫn còn là một vấn đề lớn?
    Trong tháng 2 vừa qua, vai trò của nhạc cổ điển đã nổi bật lên khi nó là nòng cốt trong kế hoạch nối lại mối quan hệ quốc tế băng giá giữa Mỹ và CHDCCD Triều Tiên. Dàn nhạc New York Phiharmonic đã được giao sứ mệnh tổ chức một buổi hòa nhạc tại CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ chuyến công diễn châu Á của họ. Có ý kiến cho rằng, New York Phiharmonic đã trở thành con rối cho kế hoạch tuyên truyền để góp phần mở cánh cửa đưa văn hóa phương Tây vào một xã hội bị đóng kín. Dẫu sao, kế hoạch này cũng tiềm ẩn trong nó một vấn đề: nhạc cổ điển vẫn được coi trọng. Đó là nguyên nhân giải thích vì sao không phải một đội tuyển thể thao hay một nhóm nhạc pop được lựa chọn để làm ấm lên mối quan hệ với chính quyền Bình Nhưỡng. Trọng trách ấy đã được trao cho những nhạc công ở dàn nhạc hàng đầu nước Mỹ. Có một câu hỏi đặt ra là buổi hoà nhạc ở Bình Nhưỡng để lại những ấn tượng gì với khán giả CHDCND Triều Tiên. Giáo sư Kramer đã trả lời New York Times rằng, nhạc cổ điển được xác định là đem lại khả năng suy nghĩ độc lập cho người nghe Triều Tiên. Nó hầu như đem lại cho họ những tri giác cá nhân như suy nghĩ, ý thức, sự tưởng tượng ở mức độ đồng nhất như với khán giả phương Tây.
    Theo các nhà nghiên cứu, âm nhạc cổ điển đã lôi cuốn người nghe đến những chủ đề đã ấn định, dẫn dắt đến những câu chuyện kể mang đậm dấu ấn thời đại. Tuy nhiên, không ai chắc rằng nhạc cổ điển lại có uy thế lớn hơn so với các thể loại âm nhạc khác. Bản giao hưởng "Resurrection" của Mahler khó có thể so sánh về mức độ ảnh hưởng với bài hát "Eleanor Reagby" của Beatles. Ít ra, đó cũng là quan điểm của những người hâm mộ ban nhạc Anh này. Tuy nhiên có thể thấy một điều chắc chắn là "Resurrection" có quy mô lớn hơn hẳn "Eleanor Reagby".
    Theo những thính giả trung thành của nhạc cổ điển, sức mạnh của một tác phẩm không phụ thuộc nhiều vào độ dài ngắn của tác phẩm. Một bản ballade cho piano của Chopin dài chỉ chừng 10 phút nhưng cũng có giá trị tương đương với bản giao hưởng "Turangalia" dài 75 phút của Messian. Người nghe dẫu chỉ một lần hiểu được yếu tố này của nhạc cổ điển, lý do quyết định của hình thức bên ngoài của một tác phẩm thì những vấn đề của thứ âm nhạc này từ sự phức hợp của ngôn ngữ âm nhạc đến nghi thức của các buổi hòa nhạc… đều sẽ trở thành điều hiển nhiên.
    Cấu trúc của nhạc cổ điển là yếu tố thẩm thấu, được miêu tả sao cho cái khó nhằn cũng có thể hiểu được. Thường thường, tác giả của những tác phẩm hướng dẫn nghe nhạc vẫn chọn cách viết dễ hiểu nhất và trình bày một cách giản dị, chân thực sơ đồ con đường đến với các tác phẩm cổ điển: đầu tiên là chủ đề một, sau đó là diễn biến, rồi chủ đề một trở lại với hình thức được thay đổi và tiếp tục. Nhưng lĩnh hội được cấu trúc một tác phẩm cổ điển với người nghe là một vấn đề khác. Khi mới 13 tuổi, tôi đã bị bản giao hưởng "Juypiter" của Mozart hay concerto của Bartok làm cho mê mệt nhưng bản thân lại không có một chút khái niệm nào về hình thức sonata hoặc thế nào là một khúc rondo. Sau đó, trong quá trình say mê tìm hiểu lâu dài, tôi tiếp tục được làm quen với những tác phẩm có quy mô lớn và qua đó hiểu được cấu trúc của những tác phẩm ấy. Theo tôi, bằng trực giác, người nghe sẽ cảm nhận được giá trị của những tác phẩm thuộc các trường phái khác nhau, và ý thức được dường như những tác phẩm vĩ đại không thể có gì lay chuyển được, thậm chí không thể giải thích hết được.
    Năm trước, tôi làm trợ giảng tại trường Emerson College tại Boston. Tôi đã thừa kế từ người tiền nhiệm của mình nhiệm vụ giảng dạy một khóa học thưởng thức âm nhạc với tên gọi "Hãy lắng nghe âm nhạc". Công việc tại lớp học này, đối với tôi, có ý nghĩa như là một công việc truyền giáo. Tôi cố gắng giúp đỡ sinh viên nghe và phân biệt sự giống nhau giữa các aria, điệu vũ ở "Orfeo" của Monteverdi, "Nước Mỹ" từ "West side story" của Bernstein. Tôi đã mổ xẻ các chương để giới thiệu cho sinh viên cấu trúc những bản giao hưởng của Beethoven và Shostakovich. Nhiều sinh viên bộc lộ ngay thái độ phản ứng gay gắt về cách giới thiệu của tôi, một số khác thì tỏ ra hiếu kỳ vừa phải, một số thì quan tâm thực sự.

    Vì sao sinh viên không hâm mộ nhạc cổ điển?
    Theo suy đoán của tôi, một tác phẩm nhạc cổ điển thường dài. Trong suốt thời gian diễn ra buổi hòa nhạc, người nghe phải hoàn toàn im lặng, tập trung chú ý vào màn trình diễn vốn chỉ hấp dẫn và gây ấn tượng ở âm thanh chứ không nổi bật về hình thức bề ngoài. Trong khi đó, giới trẻ ngày nay thường bị ảnh hưởng lẫn nhau, hướng đến thế giới công nghệ cao chứ không bị cuốn hút bởi việc ngồi lặng lẽ một chỗ và thưởng ngoạn một tác phẩm âm nhạc dài trong thế giới âm thanh tự nhiên. Tôi đã từng đưa những người bạn trẻ của mình và những người mới bắt đầu nghe nhạc cổ điển đi dự nhiều buổi hòa nhạc và thường quan sát xem họ chăm chú theo dõi màn trình diễn sáng chói tác phẩm "Firebird" của Stravinsky như thế nào. Trong khi đó, nhiều người xung quanh lại nói chuyện phiếm và giở loạt xoạt tờ giới thiệu chương trình trong tay.
    Nhưng có thể khẳng định rằng, một tác phẩm nhạc cổ điển có thể đưa người nghe đến một tầm cao về nhận thức sau khi đã lĩnh hội được một câu chuyện có cấu trúc lớn và nghệ thuật ẩn dụ. Ở trong đó có những điều đẹp đẽ về âm nhạc với sự phức hợp đặc trưng của tác phẩm nhạc cổ điển, khác hẳn các phong cách âm nhạc đại chúng.
    Beethoven là một nhà soạn nhạc thiên tài. Khi bản giao hưởng "Eroica" ra đời vào năm 1804, đó đã là một tác phẩm quy mô lớn với những phân tiết và hình thái giai điệu được tìm thấy từ những nhóm mô típ âm nhạc nhỏ. Beethoven đã xây dựng một bản giao hưởng khổng lồ, gồm 4 chương được cấu thành nên từ những thành phần rất đa dạng nhưng lại tập hợp thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Mọi khán giả có thể nhận thức được điều đó chỉ bằng tiềm thức, và họ làm đã làm được điều đó.
    Album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" đã có một mùa đầy thành công ở năm 1967. Tôi nhớ rằng mình đã ngồi lắng nghe với bạn bè trong im lặng như thế nào. Các bài nhạc rock và pop đều là những tuyên ngôn trữ tình tương đối ngắn. Nhạc cổ điển cũng có thể chia sẻ với các buổi hoà nhạc pop ở các bài hát trữ tình. Trong kho tàng nhạc cổ điển rất dồi dào những ca khúc nghệ thuật, từ Schubert đến Mahler, với sự phức hợp âm nhạc và nỗi buồn chan chứa. Các ca khúc đó thường ngắn và chúng ta hiểu được chúng cũng như tới gần nó. Ví dụ trong chương trình tại Weill Recital Hall 3 năm trước đây, nghệ sỹ bariton trẻ Nathaniel Webster đã trình bày cho các khán giả Mỹ những ca khúc của các nhà soạn nhạc châu Âu Purcell, Schumann và Wolf đến các tác giả Mỹ như Gershwin, Rufus Wainwright.
    Không có ai giỏi hơn Leonard Bernstein trong việc lôi kéo khán giả đến với nhạc cổ điển. Khi xuất hiện trong buổi hòa nhạc "Những người trẻ tuổi" với dàn nhạc New York Phiharmonic, Leonard Bernstein đã không cần đến một ai thuyết trình hộ mình về ý nghĩa của các tác phẩm. Người ta kinh ngạc khi chỉ thấy một bác Lenny giảng giải về nội dung của các tác phẩm âm nhạc, truyền đến khán giả đặc điểm và khám phá những điều bí mật của âm nhạc. Nhưng khi giải thích xong, Bernstein vẫn quay lại hỏi các khán giả trẻ "Bạn sẵn sàng chưa?". Đã đến thời điểm ổn định và tập trung nghe dàn nhạc trình tấu tác phẩm. Khán giả mọi lứa tuổi được truyền dẫn khả năng lắng nghe (và cả sự kiên nhẫn) trước một tác phẩm âm nhạc lớn, để bắt đầu hiểu được giá trị của nhạc cổ điển.
    (Theo New York Times) ANTHONY TOMMASINI

    Nguồn: tạp chí Tia Sáng
    http://www.tiasang.com.vn/news?id=2623
     
    Tags:
  2. socnau

    socnau Advanced Member

    Joined:
    31/10/07
    Messages:
    702
    Likes Received:
    6
    Location:
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Công nhận nhạc cổ điển khó nghe hơn các thể loại nhạc khác, nhưng khi đã nghe được và thích nghe rồi thì thì chẳng bao giờ chán. Hồi cấp 2 em bắt đầu nghe nhạc, với những thể loại nhạc pop, rock, lên cấp 3 bắt đầu nghe nhạc cổ điển, cho đến bây giờ thì chỉ nghe mỗi jazz và cổ điển. Nhạc cổ điển có sức hút mãnh liệt mà không thể loại nhạc nào đem lại được, muốn hiểu nó thì phải mất nhiều thời gian hơn các thể loại nhạc khác, khi nghe phải chú tâm hơn, không thể hời hợt mà nghe được. Bởi vì thế nó không hợp với nhịp sống hối hả của chúng ta hiện nay, do vậy fan của nhạc cổ điển ngày càng ít là điều dễ hiểu.
    Vài dòng tâm sự cùng các Bác.
     
  3. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Riêng cho câu hỏi: "Vì sao sinh viên không hâm mộ nhạc cổ điển? " theo em không chỉ sinh viên mà đối với đại bộ phận dân số của ta (trong đó có em) thì ngoài những vấn đề như trả nghiệm sống, tầng văn hóa...còn 1 vấn đế lớn nữa đó là không có đủ tiền để theo nhà anh này.
    Em đơn cử: Để đi nghe nhạc cổ điển "lai-sô" trên nhà hát lớn, chí ít ta cũng cần 500k/vé, và lâu lâu mới có 1 lần. Hoặc nếu nghe ở nhà, thì dàn máy phải phù hợp, và thường là rất đắt tiền mới nghe cổ điển hay được :cry:
     
  4. ptnghiep

    ptnghiep Advanced Member

    Joined:
    21/5/06
    Messages:
    401
    Likes Received:
    11
    Location:
    THỦ ĐỨC GROUP
    Theo em thì đây không phải là thể loại phổ thông nên cần phải được học mới hiểu được (ngoại trừ một số người có năng khiếu và/hoặc máu nghệ thuật). Trường học của chúng ta thì không dạy nên số đông (có em) nghe không hiểu nên không cảm được làm sao thích! Thế rồi cái vòng lẩn quẩn "ít khán thính giả nên giá cao, giá cao nên ít khán giả" như bác tai_trau viết lại càng làm cho nhạc cổ điển ngày càng cách xa số đông công chúng. Thế bác nào có kinh nghiệm tự học nghe nhạc cổ điển thì bày em với. Em chỉ nghe được những bản ngắn rất phổ biến như Serenade, Moonlight sonata, Fur Elise...
     
  5. socnau

    socnau Advanced Member

    Joined:
    31/10/07
    Messages:
    702
    Likes Received:
    6
    Location:
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Em thấy người ta bảo có 2 cách nghe nhạc cổ điển: thứ nhất là hiểu nhạc nhạc cổ điển rồi nghe( cách này bọn Tây và các nhạc sỹ chuyên nghiệp thường làm theo), thứ 2 là cứ nghe, nghe từ những bản nhạc dễ nghe đến những bản khó nghe, cho nó ngấm dần vào người rồi mới tìm hiểu, cách này có lẽ phù hợp với người Việt Nam chúng ta hơn.
     
  6. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Con gái e suốt ngày nó nghe Bảo Thy với mấy bài hát pop thị trường cũng ko ổn, e đang cho nó nghe classic dần, lúc nó nghe cũng gật gật gù gù chắc là nịnh bố, rồi 1 lúc ngủ mất tiêu. Nghe giao hưởng mà nó ngủ ngon lành :mrgreen:

    Giới thiệu với các bác bài " Songs my mother taught me Op.55-4, Dvorak", "La cancio de solveig, Edward Grieg" và bài số 8 trong đĩa Mcinstosh reference . E đang nghe tuyệt quá!
     
  7. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.982
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Nghe theo cách 2 thì em tìm những CD "mix for leisure listening" chơi nhẹ nhàng hơn dàn nhạc giao hưởng chính quy, em bỏ phiếu cho vụ khởi đầu bằng nhạc của Vivaldi - êm ái, dễ thấm :)

    Còn không thì nghe mấy cái đĩa collection, mỗi đĩa có 1-2 bài gì đó nghe đổi kiểu dần...
     
  8. sykes

    sykes Advanced Member

    Joined:
    14/2/07
    Messages:
    71
    Likes Received:
    0
    Em thì nghĩ đơn giản lắm: Âm nhạc cũng giống như món ăn vậy! người thích ăn cay, người lại thích ăn nhạt, nhạc cổ điển đối với em cũng giống như ớt vậy, không ăn được - có chăng chỉ là nhấm nháp tí thôi!

    Em trộm nghĩ nghe nhạc cổ điển cũng như kiểu xem tranh trừu tượng đấy ạ, nhiều khi trợn mắt, bặm môi, mắm lợi nhòm mấy bức tranh đó...rồi "...À..." lên một tiếng! Mà tiếng "...À..." đấy thì theo kiểu "ai_cũng_biết_là_gì_đấy" rồi ạ (tạm mượn câu chữ của Harry Potter). (các bác đừng chửi em nhé, hì hì :D )

    Kính thỉnh!
     
  9. Mèo Sạch Thỉu

    Mèo Sạch Thỉu Advanced Member

    Joined:
    3/1/08
    Messages:
    713
    Likes Received:
    7
    Em chỉ thích nghe những bản nhạc dễ nghe còn nhuững bản khoai thì .. thoai .
    Em chả nghĩ cổ điển phương tây nó khó nghe hơn nhã nhạc cung đình Huế, chèo, ả đào ... của VN nhưng mà do làm thị trường tốt nên nó vẫn được coi là nhạc của tầng lớp quý tộc ...
     
  10. duchoa001

    duchoa001 Advanced Member

    Joined:
    4/6/07
    Messages:
    52
    Likes Received:
    0
    bác mua một cái xe hơi :D chạy dòng dòng mở am/fm tới giờ phát sóng nhạc cổ điển bác o chốn đi đâu đc cứ phải nghe,rồi từ từ nó ăn vào máu lúc nào o hay,như nghiện hút thuốc ấy :( các bác đùng chửi e nha,thực sự là nghề của e phải ngồi trên xe suốt ngày o có gì để nghe,cứ phải nghe ép vậy củ từ rồi cũng khoái lúc nào o hay :D
     
  11. ducanhle

    ducanhle Advanced Member

    Joined:
    21/6/07
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    3
    em cũng đang tập nghe nhạc cổ điển thôi, mua 1 mớ cd khựa, nghe sơ một lượt có khi vừa nghe vừa ngủ gật --> sau một thời gian cũng quen dần.

    Bắt đâu đi từ Vivaldi, J.S.Bach... hay các nhạc sĩ cùng thời (tra trong wiki có hết), thời này còn nhiều đất cho các cụ sáng tác nên nhạc rất dễ nghe, và ít quằn quại
    tiếp đến: Beethoven, Mozart, Schubert, Niccolò Paganini....em khoái nhất mấy cụ ni
    Tiếp theo là: Traikopski, Brahms, Dvorak...v.v..Stravinsky, Shostakovich, v.v...

    có thời gian thì tìm hiểu thêm hoản cảnh sáng tác tác phẩm & thân thế nhạc sĩ, cũng thú vị ra phết bác ạ. Đỡ cái thời gian ngồi vật vã đổi đồ đổi đạc.

    Em thấy mọi người không thích cổ điển có thể do toàn nghe đĩa collection rất hay về sau khi nghe symphony, concerto thường hay chán vì không đủ kiên nhẫn.
     
  12. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Advanced Member

    Joined:
    16/3/06
    Messages:
    2.336
    Likes Received:
    23
    Location:
    Hà Nội
    Nhạc cổ điển, nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng... là sản phẩm văn hóa của Châu Âu. Do đó tỷ lệ người Châu Âu nghe nhạc cổ điển nhiều không có gì khó hiểu. Nhạc cổ điển của Châu Âu như một thứ văn hóa - nghệ thuật bắt nguồn từ tôn giáo, từ hội hè dân gian (từ các bữa tiệc của các nhà quý tộc Châu Âu) và đã đi vào triều đình một cách chính thống để rồi phát triển thành một đặc sản văn hóa - nghệ thuật của người châu Âu. Đặc biệt tại các nước được mệnh danh là "cái nôi văn hóa của Châu Âu" như nước Đức và một số nước lân cận.

    Như vậy bên cạnh dòng nhạc dân gian, nhạc đại chúng, người châu Âu còn một dòng nhạc chính thống được "cung đình hóa" là nhạc cổ điển, phát triển qua các thời kỳ, chịu ảnh hưởng của lịch sử phát triển của từng nước.

    Từ lâu tại Châu Âu, Mỹ hoặc một số nước Châu Á phát triển, nằm nâng cao khả năng thưởng thức âm nhạc cũng như mặt bằng văn hóa âm nhạc, người ta đã xây dựng các chương trình dạy cho cho trẻ em tiếp xúc, làm quen, thưởng thức nhạc cổ điển. Nhiều nhạc sỹ lớn thuộc các dòng nhạc khác nhau trên thế giới đã lấy nhạc cổ điển làm nền tảng cho sáng tác của họ. Các bác có điều kiện đi ra nước ngoài sẽ thấy đầy dẫy dân chơi nhạc cổ điển ăn tiền amateur ở ngoài bến tàu, quảng trường, đường phố... mà tiếng đàn của họ còn phê hơn nhiều các nghệ sĩ hay nhạc công của dàn nhạc giao hưởng VN. Một lần nữa khẳng định yếu tố văn hóa & tố chất con người. Cái này cũng đại loại như cho Mariah Carey hay Celin Dion hát quan họ, chắc xách dép cho mấy liền chị bên Bắc Ninh.

    Ngược lại ở nước ta, do đại bộ phận dân chúng còn xa lạ với văn hóa - văn minh phương Tây nên nhiều người còn xem nhạc cổ điển là thứ lạ lẫm, khó tiêu. Quả thực, các dòng nhạc dân tộc của Việt Nam nói riêng & châu Á nói chung có sự khác biệt khá lớn trong giai điệu, hình ảnh, trong cách thể hiện cũng như cách thưởng thức so với nhạc cổ điển. Do khó từ bỏ thói quen thưởng thức mà nhiều người thấy nhạc cổ điển khó nghe. Tuy nhiên, em biết nhiều người mê nhạc, họ nghe nhạc theo nhiều thời kỳ với xuất phát điểm rất khác nhau (thể loại âm nhạc thưởng thức) nhưng hầu hết lại gặp nhau ở nhạc cổ điển. Tuy mới chỉ dừng ở mức độ tìm hiểu, làm quen, nghe cho biết (như em), nhưng nếu có định hướng thẩm mỹ rõ ràng + ngày càng nhiều cơ hội tiếp xúc với thể loại âm nhạc này, sẽ ngày càng nhiều người An Nam nghe & yêu nhạc cổ điển. (Điển hình là bác Crystal01 - một võ sĩ Wushu có đai Đại kiện tướng nay đã trở thành một trong những người rất yêu & am hiểu về nhạc cổ điển).

    Về ảnh hưởng của nhạc cổ điển trong sáng tác của âm nhạc Việt Nam, nếu các bác để ý cũng có thể thấy hầu hết các sáng tác của lớp nhạc sỹ tiền chiến như Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Hoàng Việt, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Văn Tí... đều ít nhiều chịu ảnh hưởng rất rõ ràng của âm nhạc cổ điển với đủ các sắc thái như lãng mạn, hoành tráng, bi tráng, tươi sáng, bi thương... thậm chí cả kết cấu chương hồi qua các tuyệt phẩm như: Người Hà Nội, Lên Ngàn, Tình Ca, Thiên Thai, Chương Tri, Mùa xuân đầu tiên, Lá đổ muôn chiều, Gửi người em gái...

    Ngược lại, các nhạc sỹ trẻ hiện nay có vẻ như hơi lười, dễ dãi khi cứ đều đặn cho ra lò các tác phẩm mang đậm mầu sắc thị trường rẻ tiền với các ca khúc dễ hát, dễ nghe nhưng giai điệu đơn điệu, ca từ ngớ ngẩn, nhiều khi còn ăn cắp giai điệu của ca khúc nước ngoài, chế nhạc rất ngây ngô.

    Ngoài ra còn một số trường hợp "sáng tạo" kiểu Dương Thụ với "Chat với Mozart". Trên báo chí, nhạc sỹ khá tên tuổi của VN này khăng khăng khẳng định album này là một bước ngoặt cho âm nhạc Việt Nam, một cánh cửa để cho người nghe nhạc Việt Nam bước vào thế giới của âm nhạc cổ điển..., túm lại là rất nhiều cái "một", khi ông đưa các giai điệu pop, rock, hiphop & 1 giọng ca diva (Mỹ Linh) vào trong nền nhạc cổ điển. Tuy nhiên trên thực tế, em thấy cái album đấy báng bổ lắm. Nếu Mozart có cơ hội sống lại những ngày cuối đời, ốm yếu trên giường bệnh, chắc hẳn ông cũng sẽ cố lê đến bên Dương Thụ mà bóp cổ cái ông nhạc sỹ tài năng kia lè lưỡi ra vì cái tội nghịch ngợm lung tung (theo ngôn ngữ của DIYER là ông này Mod nhạc cổ điển, he he :mrgreen: ).

    Một nhạc sỹ Việt kiều khác được báo chí trong nước đánh giá khá cao với những sáng tác trong lĩnh vực cổ điển mang mầu sắc huyền bí á đông, đó là ông Nguyễn Thiện Đạo. Nhưng khi nghe một vài album của cụ này, em cũng không nuốt được vì nếu nói là nhạc cổ điển thì chưa tới, nếu nói về nhạc huyền bí á đông hay suy tưởng thì còn phải gọi Kitaro là cụ. (Xin lỗi bác N.T.Đạo nhưng cháu cứ hay nói thẳng :lol: )

    Túm lại con đường phát triển & phổ biến âm nhạc cổ điển ở Việt Nam vẫn chưa thấy đâu vì bản thân những người làm văn hoá, những người sáng tác nhạc còn rất mông lung về nhạc cổ điển & hình như họ cũng chả mặn mà gì thì phải. Bên cạnh đó, đội ngũ phê bình, lý luận âm nhạc của Việt Nam dạo này cũng ngậm miệng ăn tiền luôn thì phải. Chỉ giỏi moi móc cái đâu đâu. Mà cái bộ phận này quan trọng phết đấy, nó như cái que thúc vào đít các nhạc sỹ. Bắt các anh phải nghiêm túc trong sáng tác, coi trọng công chúng, coi trọng âm nhạc hơn. Chứ không phải dân tạo scandal chuyên nghiệp.

    Em mà là Bộ trưởng Bộ Văn hoá, em mời Anna Sophie Mutter nhập quốc tịch Việt Nam luôn, vì em rất... mê nàng :lol:
     
  13. ducanhle

    ducanhle Advanced Member

    Joined:
    21/6/07
    Messages:
    1.704
    Likes Received:
    3
    Quay lại bài báo, công bằng mà nói, khó tiếp cận nhạc cổ điển khó bỏ bu, vé xem thì đắt, thiết bị nghe cũng đắt.

    Chỉ cần có con cat-xét công sất to một tí là xập xìn được rồi. :lol:
     
  14. socnau

    socnau Advanced Member

    Joined:
    31/10/07
    Messages:
    702
    Likes Received:
    6
    Location:
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Tiện đây cho em hỏi có Bác nào có CD bản Giao hưởng số 1 -Quê Hương của cố nhạc sỹ Hoàng Việt không ạ, nếu có thì cho em chép với.
     
  15. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Hik em cũng đang tìm cái này của bác Hoàng Việt , ngồi xe ô tô đc nhà đài cho nghe mãi đâm thấy hay :D
     
  16. Dztronic

    Dztronic Advanced Member

    Joined:
    9/12/05
    Messages:
    3.588
    Likes Received:
    54
    Nếu nghe nhạc kiển đổ Tây phương quá khoai hoặc nghe không thấy truyền cảm thì đổi qua nghe quan họ Bắc Ninh hoặc nhạc dân tộc ta đi.

    Nếu có ai nói nhạc dân tộc ta TRÌNH ĐỘ hay truyền cảm hay nói chung là "không bằng" nhạc kiển đổ Tây phương thì xin chứng minh ạ! :wink:

    Em rất mê nhạc Tây phương. Em nghe nhạc Tây phương nhiều hơn nhạc Việt nam và nhạc dân tộc nhưng chính cá nhân em cũng không có lý do gì chê nhạc dân ca Việt nam. Vì thật sự có 1 lúc nào đó trong đời mình nghe 1 số nhạc Việt nam thấy rất thấm thía và bật khóc trong khi em chưa bao giờ có cảm giác này với nhạc Tây phương cho dù nghe rất nhiều từ thể loại cổ điển đến Pop ...

    Em mà là bộ trưởng bộ Văn hóa thì em sẽ mời nhạc sĩ kiêm tiến sĩ Trần Văn Khê về nước để truyền bá âm nhạc dân tộc. Trình độ nhạc dân tộc của nhạc sĩ Trần Văn Khê mà Pháp cò phải kiêng nể.

    Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân em các bác có thể khác ...
     
  17. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    @Chick: Đọc bài của bạn tôi cười hết biết. Tôi đang nghĩ đến quả Mariah với vòng 1 đẹp mê hồn mặc áo tứ thân không có yếm hát quan họ xong rồi cầm quạt múa thì phê sặc tiết.

    BTW, nhạc cổ điển theo em đúng là khó nghe, không thể cảm nhận ngay lần đầu tiên được. Nhưng theo ý em thì hình như không ổn trong cách tiếp cận. Em không nghĩ cách tiếp cận thông qua những bản collection là hợp lý. Em cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng trên thực tế, những bản collection thường đã bị làm méo mó nhiều so với nguyên bản, và cái đoạn dẫn dắt, rồi giải thoát nó cắt hết nên nghe xong chẳng hiểu tại sao nó lại vậy. Theo em, để tiếp cận nhạc cổ điển thì rất đơn giản, cứ chọn những bản thông thường nhất (wellknown), rồi ngồi nghe thật tập trung. Chịu khó ngồi như thế đến lần thứ 3 là bắt đầu có thể lắc lư cái đầu này, lắc lư cái mình này, dậm dậm cái chân này, hoặc như con bé nhà em, múa may loạn xạ, không quan trọng :)

    Thật ra, nói là để nghe nhạc cổ điển cần phải có dàn máy hay cũng đúng mà không đúng. Như bác cellist ngày trước có nói nghe nhạc cổ điển bác ấy thấy đúng nhất là dàn máy hi-fi combo giá 37EUR he he, đúng hơn cả dàn máy 2000EUR. Thật ra, khi dàn máy thật tốt, phần mềm thật tốt thì nó sẽ truyền được phần tình cảm trong bản nhạc, còn để truyền tải giai điệu, nhịp điêu thì em nghĩ không quá phức tạp. Nhưng của đáng tội, để nghe nhạc cổ điển cũng rất cần có không gian, mặc dù không quá phức tạp nhưng cũng cần yên tĩnh, thời gian rảnh rồi và ánh sáng dịu. Cũng may, bây giờ ở quê mình kiếm một bản nhạc cổ điển cũng không quá khó nên việc tiếp cận dễ hơn nhiều. Với kinh nghiệm của em thì mua đĩa nhạc cổ điển "rẻ" hơn so với nhạc có lời. Cùng một đĩa CD, nhưng nếu là nhạc giao hưởng, cổ điển thì em có thể nghe đến lần thứ 10 vẫn thấy có gì đó để khám phá, nhưng nghe nhạc có lời thì chỉ đến lần thứ 3 là đã bắt đầu chán rồi, vì "con ong đã tỏ đường đi lối về". Thế là lại phải cặm cụi đi chọn đĩa tiếp, còn nhạc cổ điển thì quay ra nghe đĩa khác, 3 ngày sau nghe lại, lại thấy như mới.

    Bên cạnh đó, khi nghe nhạc giao hưởng, mình có thể tìm kiếm được rất nhiều trạng thái tình cảm khác nhau, phù hợp với tâm trạng lúc nghe. Còn nhạc có lời thì muốn nghe phù hợp với tâm trạng thì phải chuyển thể loại. Chẳng hạn lúc nào cao hứng thì chuyển qua rock, lúc chán chán thì quay sang blue, lúc nào muốn lắc lư cái mình thì lại nghe regea, punk. Nói chung là hơi bị lằng nhằng.

    Thật ra, em cũng thuộc hàng ăn tạp, nghe luynh tuynh cả, vấn đề là cứ trải lòng mình ra, mở ra, thì sẽ có rất nhiều thứ đi vào, quên hết những định kiến từ trước để mặc giai điệu tự thân nó nói lên những gì nhạc sĩ muốn truyền tải thì sẽ thấy thôi, lúc đấy ta sẽ cảm nhận được cái đẹp của âm nhạc cho dù đó là bất cứ loại nhạc gì xuất xứ ở đâu...
     
  18. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Thực ra theo e nghĩ, thưởng thức âm nhạc nó cũng phụ thuộc vào độ tuổi, trải nghiệm cuộc sống và năng khiếu cảm thụ đặc biệt, như bác Comiup nói là cố nghe cổ điển đến lần thứ 3 đã lắc lư theo thì có lẽ hơi phiến diện.

    Các Audiophile thường sắm cho mình 1 dàn máy đắt tiền, thì lúc này để đi cùng bộ dàn máy kia tất nhiên là phải có những bản nhạc được hòa âm, phối khí thật xứng tầm. Theo em thì đó cũng là 1 thú chơi, tìm tòi, nghiên cứu giống như 1 số thú chơi khác. Và chúng ta có gặp nhau tại 1 điểm nào đó âu cũng là hợp lý.

    Còn để cảm thụ âm nhạc 1 cách tự nhiên, thì đôi khi các yếu tố trên cũng chưa phải là yếu tố hàng đầu, và để cảm thụ âm nhạc cổ điển theo e cũng cần chút gì đó năng khiếu bẩm sinh. Nghe chỉ để thấy mình sâu sắc hơn trong âm nhạc thì e rằng đang gồng mình để nghe nhạc chứ ko phải cảm thụ âm nhạc. E đang thấy mình như thế!

    Vài lời chia sẻ mong các bác ko giận.
     
  19. Meomuop

    Meomuop Advanced Member

    Joined:
    29/11/06
    Messages:
    193
    Likes Received:
    12
    Location:
    Ha Noi
    Nhạc cổ điển chỉ phát triển được trên cơ sở xã hội có dân trí tương đối cao.
    Vì thế ở châu Á, thưởng thức và biểu diễn nhac cổ điển phát triển nhất tại Nhật Bản.Gần đây, Hàn Quốc cũng đang có xu hướng tăng cường giáo dục NCĐ cho quần chúng.Rất nhiều phim của họ dùng những bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng làm nền.
    Nhớ lại dịp World Cup tổ chức tại HQ chắc các bác đều không thể không ấn tượng với cảnh hàng ngàn cổ động viên(toàn thanh niên) nước chủ nhà ngồi kín khán đài và cùng nhau hát vang đoạn hợp xướng của Giao hưởng số 9?

    Hy vọng rồi đây, khi đất nước mỗi ngày mỗi khá lên thì nhạc cổ điển sẽ có chỗ đứng vững chắc trong lòng người nghe Việt Nam.
     
  20. phuongaudio

    phuongaudio Advanced Member

    Joined:
    5/8/06
    Messages:
    402
    Likes Received:
    247
    Location:
    Hanoi
    Em còn nhớ hồi còn bé, hình như đài Tiếng Nói Việt Nam thường phát sóng các trích đoạn các bài nhạc giao hưởng của các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác (thường lá loại êm dịu) vào buổi trưa. Giờ em chẳng nhớ bài nào, chỉ nhớ mình đã được những khúc nhạc đó du ngủ trưa trong nhiều năm. Bác nào còn nhớ cho vài lời nhận xét giùm.
     
  21. Tuananhmaungo

    Tuananhmaungo Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    456
    Likes Received:
    8
    Location:
    Hà Nội
    Không phải mời nữa đâu Bác, giáo sư này đã về Việt Nam sống dưỡng già, về cội khoảng 4-5 năm nay rồi, ông được TPHCM cấp cho 1 căn biệt thự theo lối cổ. Khi về nước hình như ông mang theo 4 công là kho tư liệu vô giá tích lũy cả cuộc đời hoạt động. Theo ông bảo thì ông sẽ biên tập lại cùng các người giúp việc vì khối lượng rất lớn.
     
  22. Planets

    Planets Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    2.228
    Likes Received:
    241
    Em thấy nhiều người cũng cổ vũ nhạc dân tộc mà em chả thấy có cái chủ đề nào về nhạc dân tộc cả. Nên chăng ta mở thêm chủ đề để bàn cách thưởng thức nhạc dân tộc? Muốn nghe nhạc dân tộc thì bắt đầu từ đâu ạ? Cứ ra hàng đĩa thì em thấy nhạc các loại pop, rock, jazz, cổ điển loại nổi tiếng dễ kiếm hơn nhạc dân tộc nhiều. Cứ thế mà suy thì muốn nghe nhạc dân tộc cũng không dễ. :(
     
  23. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Thực ra khi nghe mấy đĩa nhạc cụ dân tộc của Nhật và mấy nước Asian, em thấy nó ko khác nhiều các nhạc cụ của nước ta, âm hưởng rất giống, chỉ có điều khi nghe cứ ước ao giá như mình hòa âm và phối khí được như họ. :(
     
  24. mtbc

    mtbc Advanced Member

    Joined:
    11/9/06
    Messages:
    6.982
    Likes Received:
    2.499
    Location:
    Q3, Saigon
    Cũng có đĩa nhạc cụ dân tộc chơi kiểu modern như Khúc tiêu giao chẳng hạn, sáng tạo nhưng chắc tự các nghệ sĩ bỏ tiền ra làm nên bản ghi âm :(
     
  25. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Em thì chẳng tin vào việc hòa âm phối khí của các nhạc sĩ thời nay đối với nhạc dân tộc. Em vẫn khoái cái gì nó nguyên bản, nguyên thủy. Ví dụ là em thích khang duy hơn là chương tử di, nhất là vụ còn nguyên fur của em ấy ở vùng dưới cánh tay, cái này thì là nhất, hề hề.

    Thật ra nếu muốn nghe nhạc dân tộc thì các bác nên bám sống lấy ông cuongvx, ông này làm ở nhà đài, ở kho tư liệu luôn. Mang cái ổ cứng 500Gb qua ông ấy ghost cho một phát thì về nghe cả đời. Hix hix!

    Ơ nhưng mà hình như lạc đề??? :idea:
     

Share This Page

Loading...