Nhạc dân tộc, dân gian của ta cũng có nhưng đang phát triển ở một mức độ nhất định. Có cái được khuyếch trương, đầu tư, ngược lại, có những cái đang dần biến mất. Ví như xẩm chợ, một thể loại dân gian trước đây rất phổ biên, nay số nghệ sỹ thể hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay & lay lắt theo hơi thở của cụ Cầu. Ngược lại, cái được gọi là "Ca Huế" thì người ta đưa lên hàng Di Sản phi vật thể của Việt Nam & Thế giới. Nhưng quả thực, em không tiêu hóa được cái này, cứ nghe thấy món "Ca Huế" là phải chạy vào toilet. (Phân tích này chỉ liên quan tới âm nhạc thuần tuý, không bao hàm bất kỳ một khái niệm vùng miền nào, mong các bác ở Huế không giận :- ) Nói nó là âm nhạc có vẻ hơi kỳ. Nó giống với một thứ âm thanh sử dụng trong một vài nghi lễ cung đình thời kỳ phong kiến có vẻ giống hơn. Lại nói về ông Trần Văn Khê. Người nước ngoài thường rất để ý đến những cái gì gọi là "Bản sắc", thế nên họ không tiếc tiền đầu tư để cho các nước phát triển văn hóa dân tộc, mà ở đây ta gọi là nhạc dân tộc. Ông T.V.Khê là người có trình độ lý luận âm nhạc dân tộc, có khả năng chơi được các nhạc cụ & là người có công đưa âm nhạc dân tộc của nước ta ra nước ngoài dưới các hình thức như dự án, nghiên cứu, tổ chức sự kiện... Ông T.V.Khê là người có tâm & làm việc nghiêm túc. Đấy là cái mà các bạn Tây trân trọng ở ông. Chứ không phải các bạn Tây phải kiêng nể trình độ âm nhạc dân tộc của ông như bác DÊ nói. Đây là 2 khái niệm khác nhau. Rõ ràng các bạn Tây không thể rành về nhạc dân tộc Việt Nam như ông T.V.Khê & ngược lại. Cái này cũng giống như mấy cái luận văn tiến sỹ (Ph.d) của các ông Việt Nam làm tại Mỹ, bàn về hệ tư tưởng & nhận thức hệ trong tác phẩm Kiều, hay Lục Vân Tiên... Các bạn Mỹ pó tay làm sao mà phản biện được. Kiểu gì chả có bằng Ph.d mang về dọa nhau.
Sao bác lại đánh giá thấp một người được nhiều quốc gia, tổ chức trên thế giới công nhận và đánh giá cao vậy bác? Mời bác xem tiểu sử Giáo sư Trần Văn Khê. http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/vinhda ... 12/359196/
Em thấy bác chich không phải là đánh giá thấp, mong bác ptnghiep đọc lại: "Ông T.V.Khê là người có tâm & làm việc nghiêm túc. Đấy là cái mà các bạn Tây trân trọng ở ông. Chứ không phải các bạn Tây phải kiêng nể trình độ âm nhạc dân tộc của ông như bác DÊ nói. Đây là 2 khái niệm khác nhau." Vấn đề bản thân khi bác chich viết nếu không đọc kỹ sẽ dễ gây hiểu lầm, bản thân em cũng phải đọc lại lần thứ 2 thì mới rõ ý bác chich. Vì bác chich bắt đầu bằng đại từ ông TVK, chứ không bắt đầu bằng giáo sư TVK, hic hic! Em cũng không biết thế có đúng không? Mà thôi, lại lạc đề rồi. :wink:
Nếu chỉ vì tính làm việc nghiêm túc và cần cù của một người để người ta coi trọng thì bản thân Mozart xem ra cũng không nên để người Việt chúng ta và trên thế giới phải coi trọng ngay cả tôn sùng vì Mozart bản tính vừa kiêu căng tự đắt lại vừa không có tinh thần đồng nghiệp chưa muốn nói đến thượng đội hạ đạp. Nếu nói trình độ Mozart là bậc nhất thế giới thì cũng chẳng đúng vì âm nhạc Tây phương có rất nhiều người nổi tiếng từ Beethoven đến Chopin đến Tchaikorsky, ... Đó chỉ tính về lục địa trời Tây còn trời Đông hay trời Phi lúc đó thì ... không ai biết danh ông ta là ai cả và chẳng ai quan tâm đến nhạc của ông cả vì trời Phi và trời Đông người ta cũng có văn hóa và âm nhạc riêng thời đó. Mãi khi các nước trời Tây đi thực dân đem văn hóa họ vào vừa áp bức vừa truyền bá lẫn đồng hóa thì người Đông hay người Phi mới biết đến nó. Hơn nữa Pháp đã đô hộ ta đến 100 năm nên văn hóa ta và ngay cả trong văn khố của Pháp sưu tầm rất nhiều văn hóa ta đôi khi người xứ ta hay ở xứ ta chưa chắc đã biết hay tồn trữ những tư liệu quý báu này vì đã bị thất thoát quá lâu. Vì thế bảo người Pháp không biết hay không hiểu (cho dù là tối thiểu) văn hóa ta xem ra có gì đó không ổn? Tai sao có nhiều người Việt lại hiểu văn hóa Pháp và nhiều văn hóa Tây phương đến thế? Tại sao nhạc sĩ Đặng Thái Sơn hạ biết bao nhiều dương cầm thủ thế giới về nhạc Chopin ngay chính tại nới xuất xứ. Đã vậy người Pháp còn giữ giáo sư Trần Văn Khê dạy học ở Sorborne là trường nổi tiếng Pháp quốc, đào tào rất nhiều tiến sĩ sau đó, và từng làm director của trung tâm nghiên cứu khoa học Pháp. Ngoài âm nhạc dân tộc VN ta ra ông ta còn rất giỏi về những nhạc dân tộc nước khác và cá nhân ông ngoài ngành âm nhạc ra còn tốt nghiệp phân khoa khác bên Pháp. Những nơi như trường đại học Sorborne hay trung tâm nghiên cứu của Pháp quốc xem ra là những nơi vinh dự nhất của nước Pháp chắc không phải vì tính cần cù mà ở được những chức vị cao đó đã vậy cá nhân đó còn mang màu sắc da vàng của 1 nước thuộc địa? Hiện giờ ông nằm trong ban đốc của chương trình viết lại lịch sử âm nhạc thế giới do UNESCO đề xướng và tài trợ và là thành viên ban giám khảo quốc tế Giải thưởng cho cổ nhạc thế giới của đài phát thanh bên Áo quốc. Em không bao giờ dùng dấu "=" hay ">" hay "<" mà chỉ dùng dấu "KHÁC" để so sánh về nghệ thuật hay trình độ nghệ thuật với nhau cho dù là so sánh với quốc gia với nhau hay cá nhân với nhau. Nhưng nếu ai đó bắt em phải dùng dấu "=" để so sánh giữa nhạc sĩ/giáo sư Trần Văn Khê với 1 nhạc sĩ Tây Phương được coi là nổi tiếng của nhân loại như Mozart hay Beethoven ... thì em e rằng ngay cả 2 ông nhạc sĩ Tây phương cộng lại chưa chắc đã "=" nhạc sĩ TVK về trình độ hay nghệ thuật âm nhạc thuần túy. Ví dụ như: - Khả năng xử dụng được nhiều loại nhạc cụ - Khả năng hát được nhiều loại nhạc và của nhiều dân tộc trên thế giới. - Hiểu biết về nhiều thể loại nhạc của 1 nước hay nhiều nước trên thế giới. - Kiến thức chuyên sâu để nghiên cứu hay truyền đạt và đào tạo những người ra học vị tiến sĩ .... Quan trọng là ông là người đã và đang sống nên ông là người thật, việc thật, khả năng thật đã và đang được nhiều người trên thế giới "tai nghe, mắt thấy, tay sờ ..." còn những nhạc sĩ kiển đổ khác thì đã là lịch sử chỉ còn có "tai nghe may lắm là được tay sờ ...mộ phần" không rõ thực hư về khả năng đến đâu hay chỉ được 1 ông vua có quyền lực vì ưa thích cá nhân mà nâng lên vì truyện sử ở đời cũng không ít xảy ra những điều tương tự như vậy. Đương nhiên em rất tôn trọng tất cả những danh nhân của lịch sử vì chính mình ngay cả nhà sử học chẳng bao giờ có tư liệu có thể gọi là 100% chính xác để mà nhận biết hư thực 100% cho dù chỉ là nhận xét riêng theo ý cá nhân mình. Ở xứ ta có rất nhiều người và ngay cả cá nhân em (sinh trưởng trong 1 gia đình và tổ tiên người Bắc) biết khá nhiều về cuộc đời hay tác phẩm của các nhạc sĩ ngoài Bắc như nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn Từ Linh, hay Trịnh Công Sơn (người miền Trung) ... nhưng biết về nhạc sĩ Trần Văn Khê và các nhạc sĩ khác người miền Nam thấy có vẻ còn quá ít. Cá nhân em chỉ biết nhạc sĩ TVK khi ông về thăm đất nước vào đầu thập kỷ 80 và có 1 buổi phỏng vấn trên TV và từ đó em mới bắt đầu biết đến vị nhạc sĩ này. Cho dù trước đó em thường thích nghe nhạc từ đĩa than 78 vòng của nhạc sĩ Trần Văn Trạch là em trai của nhạc sĩ TVK mà em không ngờ nhạc sĩ TVT lại có 1 người anh nổi tiếng và tài ba đến như thế. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ với kiến thức nông cạn của cá nhân em từ khí biết đến nhạc sĩ Trần Văn Khê. Nếu có gì mộ phạm xin các bác bỏ qua.
Văn kụ Dzê kỳ này trơn tru wá kính đề nghị các kụ kô nên gắn gốc gác vùng miền ở đây nhá - chỉ có 1 dân tộc Việt nam thôi ! phân Đông chia Tây thì ... tuỳ hỉ :lol:
Á à cái ông Cường ầy, suốt ngày xì-pam bên OF có đồ ntn mà dấu ae hả .. ông Cường chua ngoa đâu roài .. đâu roài ...
:lol: Âm nhạc và đời sống âm nhạc nó tồn tại và phát triển theo xã hội và phản ánh ý thức xã hội. Kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế hiện nay vấn đề bảo tồn nhiều phi vụ không thành công đâu bác... Bài học nhỡn tiền có nhiều đấy. :mrgreen: