Loa Phường em lâu nay vẫn trung thành với nguyên tắc là "Sống chết vẫn ôm cái cột điện" ạ !!! Nghĩa là có ba hoa nói phét gì thì cũng chỉ dám quanh quẩn ở cái Box Thư giãn này thôi. Đôi khi cũng định lang thang sang các box khác, nhưng ngẫm lại thân phận mình hèn kém. Ở đây ba hoa bốc phét có ngứa tai thì cũng còn được bỏ qua. Chứ đánh liều mà sang chỗ khác nói phét không cẩn thận lại bị đánh cho tơi tả thì khổ vợ khổ con ! :mrgreen: Em xin tiếp một chủ để, nói chung là cũng toàn chuyện vớ vẩn thôi. Và cũng xin Comment thêm là những bác "Nghiêm túc" xin đừng đọc những chuyện vớ vẩn của em ạ !!!
Preface CẢM XÚC !!! Ngẫm ra thì cái sự tiến hóa của con người hơn những con khác nó lại ở cái chỗ này. Cái phần "NGƯỜI" có thể định lượng hóa bằng những "Chỉ số CẢM XÚC" của những hành vi của họ. Cái sự ĂN chẳng hạn. Nếu xét theo nghĩa "CON" thì đơn giản chỉ là sự nạp năng lượng. Tống tất cả những thứ dạ dày có thể tiêu hóa được vào cái MỒM theo một liều lượng "Hợp lý", THẾ LÀ XONG !!! Nhưng cái phần "NGƯỜI" của cái sự ĂN này nó mới MỆT. "NGON" chỉ là CẢM XÚC sơ đẳng của cái sự ĂN thôi. Còn bao nhiêu thứ nữa mà cái phần "NGƯỜI" phải bỏ ra rất nhiều $$$$, thậm chí đối với người khác là "VÔ LÝ" để gắn thêm vào cái sự "Nạp năng lượng" đơn thuần. Thử ngẫm vài trường hợp đơn giản: - LỊCH SỰ: Ờ !!! Cái sự ĂN nó chiếm một phần quan trọng của cuộc sống, không thể úi xùi, vớ vẩn được. Ăn ra Ăn, nói gì thì nói cũng phải lịch sự đàng hoàng. Nhưng mà cái "Lịch sự" này nói gì thì nói nó cũng làm cho chúng ta tốn kém thêm một khoản đáng kể. Tuy nhiên, nó cũng phù hợp với sự tiến bộ chung của nhân loại và mỗi người có một "Tầm" Lịch sự riêng, nên chi phí cho cái khoản LỊCH SỰ này nói chung là cũng hợp lý cho mỗi cá nhân ! - SANG TRỌNG : Những ông ví không đủ dầy thì đừng nói đến cái này. À mà sang thiên niên kỷ mới từ bao giờ mà vẫn nói đến cái VÍ thì đúng là lạc hậu thật. Giờ này những ông SANG TRỌNG là những ông "Không có ví", thậm chí "Đếch có xu nào dính túi" nữa cơ. :lol: Không đùa đâu, có ối ông ăn những bữa SANG TRỌNG mà hóa đơn thanh toán bao gồm nhiều con số đến mức mà những kẻ hèn như Loa Phường em chắc phải cầm bút để oánh dấu mới đọc được hết các con số. Chi phí cho cái sự SANG TRỌNG này là những con số mà "KHông phải ai cũng biết" thế nhưng trong túi chả có xu nào, THẾ MỚI LẠ chứ !!! - ĐẠI GIA: Kiểu này thì tồn tại từ lâu rồi, chắc là từ thời CỔ ĐẠI. Nhưng mà cái từ "ĐẠI GIA" mới được thiên hạ thuận miệng trong ít năm gần đây. Cũng đúng thôi, xưa thì có nói thì cũng có ai hình dung được ĐẠI GIA là phải như thế nào đâu. Hình ảnh "CÔNG TỬ BẠC LIÊU" thì cũng chỉ đến mức đem tiền nấu cháo thôi. Cái đó nếu đem ra so với các ĐẠI GIA thời nay thì chỉ đáng làm trò cười thôi. Thử điểm qua một cái sự "ĂN" của ĐẠI GIA: * Hổ bao tử tần thuốc bắc: Mấy vị thuốc bắc ở đây các bác đừng hy vọng có thể ra phố thuốc bắc mà mua được nhé, kể cả có mang cả bao tải tiền đến thì các cửa hàng cũng vái cả nón vì họ cũng chả biết mua mấy cái vị kỳ trân dị bảo đó ở đâu. Nhưng cái đó vẫn còn dể kiếm hơn là "Hổ bao tử". Hổ là Hổ, Inglịch là Tiger, tên khoa học bằng tiếng latin là ....... (em đếch biết :lol: ). Món ăn này cái khó của nó là phải kiếm được một con hổ đang mang thai, phải mổ lấy "Hổ bao tử" ra trong khi hổ mẹ phải đang còn sống, chứ bị bắn chết rồi thì coi như "Hỏng"..... Đấy !!! Cái sự ĂN của Đại Gia nó phải hoành tráng như thế. Mà mới chỉ là một món trên mâm thôi, mà mâm cơm của ĐẠI GIA thì không thể chỉ một món được. Thế mới thấy để phục vụ cho cái sự ĂN của các ĐẠI GIA thì chi phí nó sẽ như thế nào Giả sử chúng ta cần 2 bát cơm, vài miếng thịt, mấy cọng rau thì chi phí cho cái sự "Nạp Năng Lượng" nó cũng chỉ khoảng 10.000 VNĐ mà thôi. Tạm thời bỏ qua những thứ thuộc phạm trù KINH TẾ HỌC như Chi phí khác, Lợi nhuận, vv và vv ... thì tất cả những khoản tiền phải chi thêm nếu không để phục vụ cái CẢM XÚC của cái sự ĂN thì nó là cái gì ????
AQ Chính truyện !!!!!!!!!!!!! AQ là một nhân vật trong tác phẩm cùng tên của Lỗ Tấn !!! Cơ mà thời buổi kinh tế thị trường, dù có định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa thì làm gì cũng phải tính đến xiền, làm gì cũng phải có LÃI nên chả nói đến LỖ nữa cho "Xui xẻo" mà lại LỖ tiền TẤN nữa thì càng phải tránh ! Nói đến AQ thì phải nhắc đến "Tổ tiên" của Hắn là "IQ". IQ (Intelligence Quotient): Chỉ số thông minh !!! Chỉ số này đã có một thời được "Tôn sùng" để oánh giá xem ai hơn ai. Cơ mà dần dà người ta mới thấy là có những ông IQ cao vọt mà chả làm nên trò trống gì. Trong khi đó có một ông IQ thấp tẹt mà làm nên tận Tổng thống Mỹ, đó là ông BÚT. (Chả có họ hàng gì với ông BỤT nhà mình đâu nhé). Thế là thế nào nhỉ? Hay là IQ thấp mới tốt??? Cũng không phải ! Thế là các nhà khoa học mới đâm đầu vào ngâm cứu, rồi mới đưa ra kết luận gây "Chấn động" là : "xxx hay KHÔN không quan trọng !!! xxx mà nói nhiều người nghe còn hơn là KHÔN mà nói chả ai thèm nghe !!!" Và thế là các học giả nhà ta mới đưa ra một khái niệm mới: EQ (Emotional Intelligence Quotient) - Trí tuệ cảm xúc. Nhưng mà rồi thì dân trí cũng phải nâng cao chứ, lừa mãi làm sao được. Với lại nói mãi một câu thì họ cũng CHÁN. Thêm nữa là cuộc sống bây giờ thì biến động hàng ngày. Cái đúng của hôm qua thì hôm nay không còn đúng nữa. Thành ra là phải biết "Tùy cơ ứng biến". Sau một hồi bàn bạc thảo luận nảy lửa, các học giả nhà ta lại đưa ra một "Chỉ tiêu" đế oánh giá là : AQ (Adaptation Intelligence Quotient) - Cái này "Thô dịch" là "Trí tuệ ứng biến", nghĩa là khả năng "Nay nói thế này, mai nói thế khác nhưng mọi người vẫn há mồm ra nghe" (Bác nào giỏi Inglịch thì "Tinh dịch" lại khái niệm trên giúp em với ạ) Tuy nhiên, dù có bất đồng quan điểm đến đâu thì có một điều các học giả nhà ta lại hoàn toàn đồng thuận với nhau là yếu tố CẢM XÚC chi phối cực kỳ lớn đến mọi hoạt động của con người.
hì hì. Series kiếm hiệp bác đang hay mà bác k cho cái hồi kết. Topic mới nói về cái cảm xúc cung hay đấy bác ạ.
HẮN và NÀNG !!!!!! Trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở hắn nghẹn lại ! Nàng kìa ! Ngay trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Hắn "Kết" nàng từ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy nàng trên mặt báo. Hắn không dám dùng từ "Yêu". Từ ngày có vợ rồi có con là hắn không còn dùng mỹ từ đó nữa. Đối với hắn, "YÊU" là một thứ gì đó xa xỉ, không hợp với những kẻ quê mùa như hắn. Hắn vẫn tự nhủ như vậy. Từ khi kết nàng là hắn sưu tầm mọi thông tin về nàng, từ báo chí đến in tơ nét, rồi hắn còn lưu trữ cả những chương trình ti vi mà nàng xuất hiện. Ngay cả trong giấc ngủ hắn cũng mơ về nàng. Hắn không biết như vậy có phải là "Yêu" không nữa. Nhưng hắn vẫn chỉ dùng từ "KẾT" mà thôi. Nhưng giờ nàng đang ở ngay trước mặt hắn. Hắn nghẹn ngào. Hắn thẫn thờ. Hắn không còn biết gì đến xung quanh nữa. Nàng kìa. Cánh tay trần thon thả, những đường cong quyến rũ như hút hết tâm trí của hắn. Hắn định đưa tay ra chạm vào nàng. Nhưng lại rụt tay lại. "Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ" !!! Câu này không phải của nàng mà của một cô người mẫu đồ lót gì gì đó mà dạo này thiên hạ đang bàn tán xôn xao hết cả lên. Tuy nàng không nói, nhưng hắn vẫn biết là để "Sở hữu" nàng thì hắn sẽ phải chi một khoản không nhỏ. Tuy rằng hắn vẫn có thể chi ra được, nhưng đối với hắn hiện tại là toàn bộ cái Quỹ đen mà hắn có. Và thêm nữa, hắn hiểu rõ là sở hữu được nàng rồi thì hàng tháng hắn vẫn phải chi ra một số tiền kha khá nữa để nàng luôn ở bên hắn. Giá như trước đây, cái thời ăn chơi không cần biết ngày mai của hắn thì chắc chắn hắn đã phẩy tay ném ra một đống tiền mà không cần phải lăn tăn đến nửa giây rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn yêu vợ hắn! Yêu thật! Riêng với vợ và con hắn thì hắn dùng từ "Yêu" một cách thực sự. Nhưng đứng trước nàng hình ảnh vợ con hắn bỗng nhiên trở nên mờ nhạt. Đứng trước nàng một lúc khá lâu rồi mà hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh !!!
Chết cười,hôm nọ e cứ nhầm bác Loaphuong với bác Loa Phường. Bác kia thì cứ bảo là k phải e,còn e thì cứ bảo đúng là bác. Sau phải sorry bác ý,e nhầm.
- Em có thể giúp gì được anh không ạ ?? Hắn giật mình ! Một chàng trai trẻ, ăn mặc lịch sự như dân công sở, lại còn đeo cái cà vạt nữa chứ. Chắc là chàng trai này nhầm mình với ai. Hắn chợt bật cười khi nhìn chiếc cà vạt rẻ tiền treo trên cổ chàng trai kia, chả ăn nhập gì với bộ cánh cũng có thể coi là tạm ổn kia. Lại còn màu đỏ nữa chứ. "Quê một cục !!!" Hắn nghĩ vậy rồi cười thầm. Chàng trai nhìn hắn từ đầu đến chân, như thầm đánh giá "Đẳng cấp" của Hắn. "Đồ hiệu xịn đấy !", Hắn thầm nghĩ, nhưng không nói ra. Chàng trai trẻ thấy hắn không nói gì, liền tiếp lời: - Anh ơi, anh đúng là dân chơi xịn. Anh có con mắt tinh đời thật đấy !!! Hắn ngơ ngác, không hiểu chàng trai kia đang nói gì nữa. Tâm trí của hắn vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh. Hắn nhìn chàng trai kia với con mắt kỳ lạ. Chàng trai thấy hắn ngơ ngác như vậy bỗng dưng lại có vẻ như bối rối vài giây, rồi lại nói tiếp: - Anh ơi! Cái Tơn-Tây-Bồ này bọn em vừa mới nhập về anh ạ. Từ chính hãng luôn, có giấy chứng nhận của hãng đàng hoàng. Anh muốn nghe thử để em mở cho anh nghe nhé. Anh thích thể loại nhạc nào ạ???? Hắn như bừng tỉnh. Hắn vốn dĩ vẫn đánh giá cao phong cách phục vụ của cái Audio Shop này. Hắn không phải là loại người thích đổi chác nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn qua đây ngắm đồ cho thỏa nỗi đam mê. Ông chủ shop cũng là một người dễ mến, hôm nào rảnh rỗi vẫn cùng hắn ngồi nghe nhạc và đàm đạo về audio mặc dù hắn chả mua đồ gì của shop này cả. Hắn bỗng dưng lắp bắp: - À .....Không ....... Không ......... Thôi !.... Mình đi có chút việc ... Rồi hắn quay lưng đi như chạy. Hắn biết rằng chỉ cần NÀNG cất tiếng hát thôi là hắn sẽ không thể rời xa nàng được nữa. Hắn bước đi như bị ma đuổi. Chàng trai nhìn hắn vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ta đâu có biết rằng chỉ cần hắn bước chậm hơn là hắn không thể bước chân ra khỏi cửa hàng được !!!!
Trên đường về, hắn cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Tâm trí hắn cứ như níu kéo hắn quay lại với nàng ! Về gần đến nhà, hắn biết là không nên về nhà với vẻ mặt và tâm trạng ngẩn ngơ như thế này. Kiểu gì vợ cũng nghi ngờ rồi lại truy vấn lung tung. Hắn rẽ vào một quán cafe bên đường rồi gọi một ly cafe đen không đường. Đã lâu hắn không hút thuốc rồi. Nhưng hôm nay tự dưng hắn thấy thèm thuốc ghê gớm. Hắn gọi một bao thuốc, châm lửa, rít một hơi dài. ............. Dạo này vợ hắn hay than vãn chuyện hay về muộn. Hắn cứ ậm ừ kêu bận công chuyện. Vợ hắn cũng bắt đầu nghi ngờ hắn có bồ nhí ở đâu đó. Nhưng thực ra là hàng ngày, cứ chiều về hắn lại đi qua cái Audio shop đó. Nhưng hắn chỉ dám dừng xe rồi ngồi trong xe ngắm nàng từ xa thôi. Hắn không dám đến gần nàng vì hắn sợ cái sức hút ma lực của nàng. Có khi cửa hàng đóng cửa rồi hắn vẫn ngồi trong xe nhìn về phía nàng. Một chiều, như mọi khi, hắn lại dừng xe ở chỗ quen thuộc, hắn tắt máy rồi nhìn về phía nàng. Nhưng bỗng dưng như có một gáo nước lạnh dội vào đầu hắn. Chỗ nàng vẫn đứng chỉ còn một cái kệ trống rỗng. Hắn cuống quít, mở cửa xe lao vào trong shop. - Em ơi ! Cái Tơn - Tây - Bồ vẫn để chỗ này đâu rồi em? - Dạ ! Bọn em mới bán rồi anh ạ ! Mắt hắn như tối sầm lại, tai hắn ù đi, không còn nghe thấy cậu bán hàng nói gì nữa, hình như là có một ông nào đó trông như nhà quê mà mang một đống tiền đến khuân đi luôn, hay gì gì đó mà hắn không nghe rõ. Hắn thẫn thờ, bước chân ra khỏi cửa hàng. Dường như hắn vừa mới mất đi một thứ gì đó đáng giá. - Anh sao vậy ! Anh ốm à ? Hay cơ quan có chuyện gì ? Vợ hắn cuống quít thấy hắn thẫn thờ bước vào nhà. Hắn chợt bừng tỉnh. - Không có gì đâu. Anh hơi mệt thôi. À, mà anh xin nghỉ, vợ chồng mình cho con đi chơi xa ít hôm em nhé ! Hắn quyết định quá nhanh. Chưa bao giờ hắn quyết định xin nghỉ việc đi chơi nhanh như vậy. - Anh muốn đi đâu? - Cho con đi chơi Disney Land Hongkong em nhé ! Vợ hắn có vẻ bất ngờ, nhưng vui mừng ra mặt.
Không biết bác có ám chỉ cái sự Ăn với cái sự Nghe gì không,chứ em thấy có nhiều điểm giống nhau ở 2 cái Sự này ra phết đáy!
Híc! :lol: Bác nghĩ thế nào ấy chứ,đầu ra của cái sự nghe nó đang ngay trước màn hình của bác và em đây chứ còn đâu.
Theo em thì có bác ạ. Nó ra trước vào sau. Ngược lại cái sự ăn bác Cai ạ. Em dự thế, trúng thì trúng mà ko trúng thì trượt.
Hongkong thật là đẹp. Disneyland của Hongkong tuy không rộng lớn như những khu Disneyland ở Tokyo hay Paris. Nhưng được đánh giá là xinh xắn nhất. Thực ra thì hắn cũng có nhiều dịp công tác ở Hongkong, nhưng nếu không đi cùng vợ con thì chắc là hắn chả bao giờ đặt chân vào cái khu Disneyland, mà theo hắn thì chỉ-dành-cho-trẻ-con, này. Nhưng vào đây hắn mới thấy là nếu không có cơ hội vui chơi trong Disneyland thì quả là một điều đáng tiếc. Nơi đây như một thiên đường không chỉ với trẻ con mà cả người lớn nữa. Hắn như sống lại những giấc mơ của thời thơ ấu. Nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hai đứa con như thiên thần của hắn kia, hắn có một cảm giác thật kỳ lạ, một cảm giác mà lâu lắm rồi hắn không được hưởng thụ. Hắn thầm so sánh với cảm giác hắn có được khi thành công những dự án lớn, hay giành được những hợp đồng quan trọng, nhưng dường như cảm giác hắn đang có nó khác hẳn. "Hạnh phúc" - Hắn gọi tên cái cảm giác hắn đang có như vậy. Tự dưng hắn mỉm cười. Hắn cảm thấy một quãng thời gian dài công việc cứ kéo hắn đi làm hắn bỏ phí cải cảm giác này. Hắn biết rằng hắn đã lựa chọn đúng khi không đưa nàng về với hắn. Hắn biết rằng, từ này trở đi hắn sẽ hy sinh tất cả vì những nụ cười trên khuôn mặt của hai thiên thần kia. Nhưng !!! Tuy hắn biết là cuộc sống muốn đạt được một điều gì đó thì nhều khi phải hy sinh nhiều điều khác. Biết là mình lựa chọn đúng, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy trống vắng một điều gì đó. Cuộc sống thật khó khăn khi phải đứng trước những sự lựa chọn cái nào mình cũng yêu thích, nhưng chỉ được chọn một mà thôi. Có khi chỉ thành phật mới có một cái tâm thanh thản được. Hắn cứ miên man suy nghĩ, tự nhiên lại có vẻ suy tư ... - Òa !!!! Nhớ cô nào phải không ??? Hắn giật mình. Vợ hắn thấy hắn suy tư nên quay sang chọc hắn. - À !!! Anh nhớ tới một cô người yêu trước đây. Anh yêu lắm, bây giờ cô ấy có chồng con rồi, nhưng anh lại càng yêu cô ấy hơn !!! Nụ cười bỗng tắt ngấm trên khuôn mặt vợ hắn. Tự dưng vợ hắn sững lại như trời chồng rồi hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy dài trên má, vợ hắn dường như muốn nói câu gì đó, nhưng nghẹn lại không nói nên lời. Hắn vẫn tỉnh bơ. Hắn nhìn vợ rồi chỉ tay về phía hai đứa con đang chơi đùa phía xa. - Cô ấy chính là mẹ của hai thiên thần kia kìa !!!! Vợ hắn đấm ngực hắn mấy cái. - Em không thèm chơi với anh nữa đâu. Rồi vợ hắn quay đi. Hắn biết rằng nước mắt vẫn chảy dài trên đôi gò má của vợ hắn, nhưng giờ đây là những giọt nước mặt của hành phúc. Hắn định nói gì đó với vợ, nhưng thôi. "Cứ để nàng tận hưởng cái cảm giác này", hắn nghĩ. ................. Chuyến đi tuy mệt, nhưng vợ và con hắn thì cực kỳ vui vẻ. Nhưng cộng thêm mấy lượt lang thang Xốp-Ping nữa cũng đã tiêu hết số tiền mà hắn định dành cho nàng. Trên máy bay rời Hongkong, nhìn hai đứa con đã ngủ thiếp đi, vợ hắn quay sang nép vào vai hắn. - Em vui lắm anh ạ ! À, nhưng mà em phát hiện ra là anh có quỹ đen giấu em nhé ! Vợ hắn không có vẻ gì là truy vấn hay trách móc, nhưng hắn cũng không muốn có một sự nghi ngờ dù là rất nhỏ làm vẫn đục niềm vui hắn đang có. - Quĩ đen gì đâu. Vừa rồi anh mới xong một dự án. Xếp thưởng cho cũng kha khá. Với lại cũng thú thật là đối tác cũng có cám ơn chút ít. - Thì em có nói gì đâu ! Vợ hắn nói vậy rồi rúc đầu vào ngực hắn. "True Lies", hắn nhớ tới tên một bộ phim Mỹ khá nổi tiếng. "Sự thật không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu, đôi khi cũng phải thêm chút đường vào cho cuộc sống nó thêm ngọt ngào chứ", hắn nghĩ vậy, rồi hắn lại liên tưởng tới cái món Ô-Đi-Ô, "Mà tại sao cứ phải "Trung thực" nhỉ, nhiều khi thêm tý bát, tý tép vào nghe hay hơn hẳn, thế sao cứ phải "Ăn sống???" Hắn nghĩ đến đó thì chợt bật cười. - Gì vậy anh ??? - Vợ hắn đang thiu thiu ngủ thấy hắn bật cười khỉ ngẩng đầu lên hỏi. - À, không có gì đâu. Em ngủ tiếp đi cho đỡ mệt !!!
- Mẹ !!! Đéo nhờ lúc nào lại nhằm cái ngày mưa gió này mà nhờ vả chứ !!! Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm chửi cái ông bạn vàng của hắn vài câu. Cái ngõ vừa nhỏ lại đúng hôm mưa gió nên lầy lội và bẩn thỉu. Chửi ông bạn chán hắn lại quay sang kêu ca về cái tổ dân phố này sao mà không góp tiền nhau lại để làm cái đường ngõ cho đàng hoàng. Có tốn bao nhiêu đâu cơ chứ..... Rồi hắn lại thầm ca thán về cái tính ích kỷ của dân Việt, suốt ngày ghen ăn tức ở với nhau, rồi lại chả bao giờ đoàn kết, ông nào cũng chỉ biết lo thân mình thôi, đóng góp cái gì cũng chỉ lo thiệt .... Cuối giờ làm, tự nhiên ông bạn vàng phương xa của hắn gọi điện nhờ vả. Thế là hắn phải chui vào cái ngõ lầy lội này. Tuy lẩm bẩm chửi vậy, nhưng chưa bao giờ hắn từ chối bạn bè điều gì. Mà cái ông bạn vàng kia cũng chả bị hắn dựng dậy giữa đêm bao nhiêu lần còn gì. Hắn bật cười khi nhớ lại cảnh ông bạn quần đùi áo lót phi xe đến chỗ hắn giữa đêm vì hắn kêu ông bạn đến ngay có việc gấp, trong khi hắn chỉ buồn, muốn ông bạn đến nhậu cùng. Lúc đó thiếu chút nữa thì ông bạn tương cho hắn phát vào mặt .... Hắn rón ra rón rén, nhưng cũng chả hơn được là bao. Bộ cánh công sở của hắn trong phút chốc đã lấm lem bùn đất. - "Thế là đi tong đôi giầy !", hắn nghĩ vậy rồi lại càng thấy cay cái ông bạn vàng kia. Bỗng vèo một cái ! Từ cửa một ngôi nhà có vật gì đó bay ra, rồi rơi đúng một vũng nước bẩn và hắn lãnh trọn cái đám bùn đất bắn lên tung tóe. Hắn tức nghẹn lại !! "Ý thức như thế này thì bao giờ mới khá được !!!", hắn điên tiết, định bụng xem ai vô ý thức ném rác rưởi ra đường thế kia để mắng cho một trận. Hắn ngó xem cái đám rác rưởi mà nhà kia vừa ném ra là cái gì. Hắn bỗng giật mình, sững người lại, bao giận dữ đột nhiên tan biến. Nàng kìa !!! Đúng là nàng rồi !!! Hắn không thể nhầm được. Dù bị ngập trong vũng nước đầy bùn đất, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua một phần của thân thể nàng thôi hắn cũng dễ dàng nhận ra nàng. Hắn không thể nhầm được. Hắn nhìn quanh, rồi nhìn vào ngôi nhà mà ai đó vừa phũ phàng quăng nàng ra đường. Hình như trong đó có tiếng cãi cọ nhau rất kịch liệt. Nhưng hắn không quan tâm lắm. Hắn quì xuống, tìm từng phần của thân thể nàng vớt ra khỏi vũng bùn nhơ nhớp kia. Mắt hắn dường như cay cay khi nhìn tấm thân tuyệt mỹ của nàng giờ đây trở nên méo mó, bẩn thỉu, văng mỗi thứ một nơi. Cánh tay nàng giờ cong queo gẫy gập, còn đâu cánh tay trần thon thả nuột nà ngày nào. Dân tình hiếu kỳ đứng lại xem một tên dở hơi ăn mặc rất lịch sự, ra dáng "sếp" lắm, nhưng lại quì bên vũng bùn để mò mẫm, vớt lên những thứ như "Đồng nát". Mọi người chỉ trỏ, đoán già đoán non là có khi hắn bị "dở hơi"
bác Loa Phường làm em nhớ đến bác Lanbim bên hội ô tô không biết có phải là một không? em lót dép ngồi chờ bài của bác nhé.
@ HBO: Dạ không phải bác ạ. Nick em bên đó cũng có, nhưng ko phải Lambim @ HDHunter: Nhà văn thì không dám nhận ạ. Ô-Đi-Ô-Phai thì em lại càng không dám nhận.