HẮN và NÀNG !!!!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Loa Phường, 22/7/11.

  1. datjbl

    datjbl Advanced Member

    Joined:
    17/6/10
    Messages:
    990
    Likes Received:
    1
    Location:
    The beginning of the Wind !
    Cảm ơn bác Loa Phường !
    Đọc hết post cuối em thấy quả thật tình yêu của chàng với nàng tuyệt vời quá , em đoán "nàng " ở đaylaf một món đồ audio , cụ thể hơn có thể là cái turtable nào đó , dưng mà nàng này có giọng hát mê mẩn thì chưa đoán ra tên , quả là nuôi nàng này tốn kém thật, rất tốn kém . Cảm ơn bác lần nữa , em cũng xếp gạch ngồi đây hóng tiếp !
     
  2. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Hắn cứ chăm chú vào việc mò tìm từng bộ phận của nàng trong cái vũng bùn lầy kia. Những người dân hiếu kỳ xem mãi cũng chán nên bỏ đi hết. Chỉ còn lại một người đàn ông trung niên, quần áo xộc xệch, nhàu nát với vẻ mặt buồn bã, lúc thì chăm chú nhìn hắn, lúc thì lại nhìn về phía xa vô định.

    ..........

    Sau khi đã lần mò từng tý một trong cái vũng bùn kia để chắc chắn rằng hắn không bỏ xót một phần nào của thân thể nàng, hắn vươn vai đứng dậy. Lúc này tự dưng hắn thấy bối rối vì không biết phải làm gì. Hồi nãy, hắn lao vào đưa từng phần của nàng ra khỏi vũng bùn một cách hoàn toàn vô thức. Nó như một thứ bản năng thúc giục hắn không được để nàng nằm dưới cái vũng bùn hôi tanh kia. Giờ thì sau khi xếp gọn nàng vào một chỗ khô ráo thì hắn lại tự nhiên không biết phải làm gì nữa.

    Người đàn ông kia định bỏ đi, nhưng thấy hắn cứ nhìn ngược nhìn xuôi có vẻ bối rối thì chậm rãi đi đến bên hắn.

    - Hỏng rồi, không sửa được đâu. Anh vất vả như vậy làm gì?

    - Ôi ! Cái Tơn Tây Bồ này của anh ạ? Nó quí giá như vậy thì sao lại nỡ để nó nằm trong vũng bùn được ạ !! Mà sao ai lại nhẫn tâm nỡ ném nó đi như thế?

    Người đàn ông không trả lời câu hỏi của hắn, buồn bã nhìn nàng, im lặng một lúc rồi quay sang nói với hắn:

    - Anh thích thì tôi tặng anh đấy !!! À mà xin lỗi anh, nó hỏng hết rồi, còn gì mà tặng đâu. Anh thích cái đống đồng nát này thì cứ cầm đi.

    Hắn sững người !
    Hắn bối rối !
    Tự dưng hắn không biết phải nói sao. Hắn không thể tưởng tượng được là nàng lại đến với hắn một cách đột ngột và bất ngờ như vậy. Hắn càng không thể tưởng tượng được là nàng đến với hắn dưới một hình hài như vậy.

    Hắn lặng đi một hồi lâu.

    - "Anh ơi, hay anh em mình ra đầu ngõ làm ly cafe nói chuyện anh nhé? Anh có bận gì không ạ?" Hắn nói với người đàn ông.

    Người đàn ông không nói gì, gật đầu rồi lẳng lặng bước đi trước hắn ra đầu ngõ. Nhìn người đàn ông bước với bước đi buồn bã, nặng nề hắn lại liên tưởng tới cái lúc hắn bỏ chạy khỏi nàng. Cùng một hành động nhưng hai tâm trạng trái ngược nhau nhiều quá. Tự dưng hắn thấy trong lòng nhói đau mà không hiểu vì điều gì.

    Hắn cới phắt cái áo sơ mi đang mặc, gói ghém nàng lại cẩn thận.
    Sau khi nhìn quanh lần nữa xem còn xót phần nào của nàng không, hắn ôm nàng trước ngực rồi đi ra đầu ngõ theo người đàn ông.
     
  3. phuongdk

    phuongdk Advanced Member

    Joined:
    6/9/06
    Messages:
    673
    Likes Received:
    46
    Location:
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Hấp dẫn, hồi hộp, ly kỳ, bí ẩn quá bác chủ ơi... :D
    Tiếp đi bác hehe :lol:
     
  4. Mask Of Zero

    Mask Of Zero Approved Member

    Joined:
    19/5/11
    Messages:
    9
    Likes Received:
    5
    Em mới gia nhập diễn đàn , đọc bài của anh em mới thấy sức hút của audio lớn đến vậy , thảo nào em thấy các bác, các anh bỏ nhiều xiền thay đồ, chơi đồ đến vậy , em thì chỉ cần cái com pù tờ decktop (em đang mơ cái xách tay , ko bằng một cái cọng dây trong làng audio ) là xong ! :D
     
  5. datjbl

    datjbl Advanced Member

    Joined:
    17/6/10
    Messages:
    990
    Likes Received:
    1
    Location:
    The beginning of the Wind !
    Thế nào rồi cũng đi bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình cho mà coi , sau khi ra viện không biết có theo chàng về dinh ko hay là lại trốn viện đi với chàng phonobox nào mất :D . Tò mò , hồi hộp quá !
     
  6. lovemusicvn

    lovemusicvn Approved Member

    Joined:
    25/7/11
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    Location:
    Sài gòn phố
    Chuyện của bác rất vớ vỉn nhưng mà hấp dẫn quá,e cũng xin 1 chân hóng.
     
  7. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Ở chỗ khác thì chắc là mọi người sẽ bàn tán xôn xao, có khi cười sằng sặc khi thấy một tên dính bê bết bùn đất từ đầu đến chân, quần âu, giầy tây nhưng lại mặc áo lót, trước ngực ôm khư khư một cái bọc bước vào quán. Có khi họ còn không cho vào vì sợ bẩn quán ấy chứ. Nhưng ở cái khu này hình như chuyện gì cũng có thể xảy ra nên đám đông đang chăm chú theo dõi bàn cờ giữa một cụ già tóc bạc và một cậu trai trẻ ở góc quán dường như chả thèm để ý đến hắn. Cũng có vài người liếc ra nhìn hắn cũng có vẻ lạ lẫm, nhưng rồi mọi người lại chăm chú theo dõi và bàn tán về các thế cờ, cứ như hắn chả tồn tại trên đời.

    Người đàn ông có vẻ như là khách quen của quán nên khi vừa mới bước vào quán đã thấy ông chủ quán đem đến một cái điếu bát và một gói thuốc lào, hình như là dở dang. Hắn nhẹ nhàng đặt nàng sang một bên rồi xin phép vào nhà vệ sinh rửa qua tay chân.

    Người đàn ông rít một hơi thuốc, người này có cách hút thuốc khá lạ, ông ta rít một hơi dài rồi ngậm lại một lúc lâu như để khói thuốc ngấm vào trong người rồi mới chậm rãi thở ra. Cái mùi thuốc lào hôi hôi nồng nồng này hắn không tài nào quen được. Thời sinh viên cũng đã nhiều lần vì bị bạn bè khích mà hắn đã thử hút thuốc lào, nhưng hắn không tài nào chịu được cái mùi này, mặc dù hồi đó hắn đốt thuốc lá cũng vào loại "vàng cả tay".

    Hắn im lặng, nhấm nháp từng ngụm trà. Quán này tuy có vẻ bình dân nhưng phải nói là pha trà ngon thật. Hắn cũng là dạng sành trà, nhưng vì công việc bận rộn nên lâu rồi cũng chỉ cafe cho tiện. Về nhà thì vợ hắn cấm hắn hút thuốc, thành ra hắn cũng bỏ luôn thói quen uống trà ở nhà.

    - Trà ngon không ?

    Người đàn ông đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

    - Dạ, rất ngon ạ ! Lâu rồi em mới được thưởng thức ly trà ngon như thế này.

    - Ừ ! Quán này riêng về trà thì có bí quyết gia truyền đấy ! Để cảm được cái hương thơm và vị ngọt trong cái vị đăng đắng, chat chát này thì cũng phải có trải nghiệm cuộc sống nhất định, mà cũng không phải ai cũng thấu hiểu được cái sự tinh túy của trà đạo.

    Người đàn ông nhấp một ngụm trà, gật gù như đang thưởng thức ly trà ngon rồi quay sang nói với hắn:

    - Tôi với cậu cũng có chỗ giống nhau là chung một niềm đam mê.

    Hắn gật gù, tuy hắn cũng sành về trà, nhưng cũng không mê trà lắm. Nhưng người đàn ông nói vậy thì hắn cũng không phản đối.
    Bỗng hắn chột dạ !
    Chắc là người đàn ông kia không nói về trà mà đang nói về cái món Ô Đi Ô rồi. Hắn đoán như vậy nên chủ động chuyển đề tài:

    - Dạ, em thì mê nhạc nhẽo loa đài từ nhỏ anh ạ.

    Người đàn ông gật gù, ông ta lại rít một hơi thuốc lào, ngậm một hồi lâu rồi từ từ thở ra. Dường như ông ta cố tình nhả khói thật chậm để cho làn khói cứ bay nhẹ nhàng lan tỏa như một lớp sương mờ. Ông ta nhấp một ly trà rồi chậm rãi kể lại câu chuyện tình của ông ta và nàng.
     
  8. chungnk

    chungnk Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    418
    Likes Received:
    2
    Vụ này có vẻ gay cấn đây :D
     
  9. khoanv

    khoanv Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    519
    Likes Received:
    21
    Bắt đầu thấy bóng dáng của chuyện tình tay ba rồi. :)
     
  10. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    HẮN và NÀNG hay Câu chuyện về một "NGHỆ SĨ NỬA MÙA"

    "Nghệ sĩ nửa mùa" - Hắn vẫn tự gọi mình như vậy kể từ cái ngày hắn "Đoạn duyên" với âm nhạc. "Đoạn duyên" là nói theo cách của hắn để nói về cái ngày hắn rời bỏ trường nhạc chuyên nghiệp mà hắn đang học dở dang để đi theo cái trào lưu xã hội bấy giờ là đi lao động xuất khẩu. Nói là "Đoạn duyên", nhưng âm nhạc cứ như một cái "NGHIỆP" đối với hắn, có muốn dứt thì nó cũng cứ bám theo dai dẳng, chả dứt ra được.

    Bố hắn là một nhạc sĩ cũng có đôi chút tên tuổi. Hắn được thừa hưởng của bố hắn "Một tài hai tật" như cái cách mẹ hắn vẫn gọi. Tài là cái năng khiếu âm nhạc bẩm sinh. Hắn học đàn từ nhỏ xíu, và cũng sáng tác được vài bài mà bố hắn khen là hay, nhưng hắn cũng sáng tác để cất tủ chứ cũng chưa dám đưa ra cho thiên hạ "Ném đá". Bố hắn cũng bảo là cứ để đấy, đợi chín chút nữa đã. Còn hai cái tật thì cái tật đầu tiên là nghiện thuốc lào, hai bố con mà hút thuốc thì mẹ hắn cứ quát ầm cả lên vì khói mù cả nhà. Mẹ hắn sống với bố hắn bao nhiêu năm nhưng cũng không chịu nổi cái mùi khê nồng này. Còn cái tật thứ hai thì mẹ hắn gọi là tật, nhưng hắn thì cho rằng đã đam mê thì ai cũng thế là cứ dính dáng đến âm nhạc là quên ăn quên ngủ. Mẹ hắn đã bao nhiêu lần phải ngồi bên mâm cơm nguội ngắt đề chờ hai bố con đang luận đàm về một khúc nhạc nào đó. Kêu là tật, nhưng mẹ hắn lại rất tôn trọng nhưng giây phút đó của hai bố con nên bà không bao giờ cắt ngang câu chuyện của hai bố con để giục giã đi ăn cơm cả.

    Hắn đi theo cái nghiệp của bố hắn từ nhỏ, rồi cũng vào một trường đại học chuyên nghiệp về âm nhạc. Trường này nhiều giáo sư là bạn của bố hắn, với lại hắn cũng có đôi chút tài năng nên được mọi người quí mến, không tiếc công sức đào tạo hắn. Bố hắn cũng rất tự hào về hắn, ông vẫn hy vọng hắn sẽ tạo dựng một sự nghiệp vẻ vang hơn cả ông.
     
  11. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Cuộc sống thay đổi nhanh quá. Những người trẻ tuổi như hắn bị choáng ngợp bởi những thứ mà trước đây còn không biết đến sự tồn tại của nó trên đời. Cái thời "Bao cấp" thì NGHEO nhưng không thấy KHỔ vì ai cũng như ai. Nhưng giờ thì khác rồi. Người ta đã biết đến cái gọi là "Giá trị của đồng tiền". Những người lớn tuổi như bố hắn thì suốt ngày than thở về "Nền tảng giá trị đạo đức bị đảo lộn". Còn những người trẻ như hắn bắt đầu thấy thế hệ đi trước là "Cổ hủ, Không thức thời". Cái xã hội "Thuần Việt" bắt đầu bị chao đảo bởi cái thứ gọi là "Nền kinh tế thị trường". Con người bắt đầu nhìn nhau theo cái kiểu "Mặc gì, đi xe gì".

    Nghệ thuật hình như không thể dung hòa được với "Đồng tiền" hay sao ấy. Hắn bắt đầu sao lãng việc học hành từ khi hắn nhận thấy một điều là "Nhà hắn nghèo quá". Rồi "Lý tưởng" của hắn bắt đầu lung lay vì hắn thấy là có tài năng và nổi tiếng như bố hắn thì cũng vẫn "NGHÈO". Hàng ngày đi trên chiếc xe đạp cũ kỹ đến trường, nhìn những chiếc ESKA, MIFA bóng bẩy rồi thỉnh thoảng lại có một chiếc xe máy phóng vèo qua là hắn không giấu nổi ánh mắt thèm thuồng, hắn bắt đầu mơ mộng, hắn bắt đầu nghĩ đến việc làm sao thoát khỏi cái "Kiếp nghèo". Các thầy cô cũng gọi riêng hắn để nói chuyện, bạn bè của bố hắn cũng đề cập đến nhiều lần việc hắn học hành chểnh mảng. Bố hắn có hỏi thì hắn cũng ậm ừ viện cớ nọ cớ kia cho qua chuyện.

    Cái ngày mà cô bạn gái thân thiết của hắn bỏ hắn đi theo một tên trông thô lỗ, kênh kiệu, nhưng lại có quả Mô-Kích đỏ chót, lúc nào cũng nước hoa thơm lừng là hắn quyết định bỏ học. Hắn quyết định đi theo cái trào lưu của xã hội hồi đó là đi lao động xuất khẩu. Bố hắn giận điên người. Hắn chưa bao giờ thấy bố hắn giận dữ như vậy. Nhưng hắn đã quyết tâm rồi, dù bố hắn có nói gì đi nữa hắn cũng không thay đổi. Mẹ hắn thì lại ủng hộ hắn. Bà lại tỷ tê với bố hắn để bổ hắn nhờ một ông bạn thân xin cho hắn một xuất đi lao động xuất khẩu. "Ra nước ngoài có khi còn học hỏi được nhiều hơn về âm nhạc ấy chứ" - Mẹ hắn cứ thuyết phục bố hắn như vậy. Thời gian sau thì bố hắn cũng có vẻ xuôi xuôi.

    Cái ngày hắn bước chân lên máy bay chỉ có mẹ hắn và vài người bạn thân ra tiễn hắn. Bố hắn thì kêu mệt không đi. Hăn biết là ông thất vọng về hắn lắm. "Sau này bố sẽ thấy là con lựa chọn đúng" - Hắn nghĩ vậy. Khi máy bay cất cánh hắn có một cảm giác kỳ lạ. Trước đó thì hắn cho là khi máy bay cất cánh đưa hắn đến cái "Chân trời mơ ước" thì chắc hắn phải vui sướng lắm. Nhưng giờ thì trong hắn lại có nhiều cảm giác lẫn lộn, phần vì buồn vì xa người thân, phần cũng hơi lo lắng về những ngày tháng sắp đến ở một nơi xa lắc. Nhưng dường như trong hắn có một điều gì đó mất mát, không rõ ràng lắm, nhưng nó cứ gặm nhấm hắn làm hắn cũng thấy hơi nhói đau.
     
  12. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    22
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
    Chuyện của bác càng đọc càng thấy sâu sắc,e lại phải suy ngẫm chứ ko còn thư rãn được nữa :lol:
     
  13. chungnk

    chungnk Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    418
    Likes Received:
    2
    Đọc chuyện của bác cứ như phim truyền hình Mỹ ý, cứ đến đoạn hơi kịch tính một tí là ... :D
     
  14. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Cái thớt này rồi cũng giống cái thớt kia của em. Nghĩa là cứ toàn em độc diễn. :?

    Thôi thì làm nốt mấy bài rồi em xin về hưu sớm vậy !!! :(
     
  15. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Bên otofun em cũng thấy topic của bác, tình hình cũng èo uột giống thế này.
     
  16. phuongdk

    phuongdk Advanced Member

    Joined:
    6/9/06
    Messages:
    673
    Likes Received:
    46
    Location:
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Đừng bác, em vẫn đang dõi theo câu chuyện của bác nè, tiếp đi bác :D
    vẫn là câu cũ: Hồi hộp, hấp dẫn, ly kỳ, bí ẩn quá...và hy vọng sẽ có cả rùng rợn :p
     
  17. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Không bị mắng là may lắm gồi :lol: :mrgreen: :D
     
  18. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    22
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
    Câu chuyện chưa có sơ hở nên chắc chưa bác nào chọc được :lol:
     
  19. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Hì !

    Em chào bác !
     
  20. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Em thấy mạch truyện của bác bị ngắt đoạn vào lúc người đàn ông gật gù chuẩn bị kể chuyện tình của ông ấy với "nàng",rồi lại chuyển sang ký ức của hắn luôn,hơi đột ngột. Đấy cũng là 1 cách xây dựng kết cấu truyện,kiểu điện ảnh cũng hay có. Nhưng mà vấn đề là bác phải tăng tốc độ lên thì đọc sẽ thu hút hơn vì anh em sẽ nhìn được toàn cảnh được gắn kết như thế nào.
    Topic này em có cảm giác như xem 1 "phim lẻ" nhưng lại bị gián đoạn,nên không thu hút như topic kia-như kiểu xem "phim bộ" mỗi lần 1 tập,hoặc đọc tiểu thuyết theo kiểu chương hồi vậy. Với lại topic này hơi "hiền" chăng?
     
  21. lovemusicvn

    lovemusicvn Approved Member

    Joined:
    25/7/11
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    Location:
    Sài gòn phố
    Bác Loa phường viết tiếp đi để e nghĩ tiếp kế chém cái chuyện của bác nào :mrgreen:
     
  22. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Trong cộng đồng người Việt thì hắn khá nổi tiếng với biệt danh "Nghệ sĩ" vì cái tài đàn hát. Cuộc vui nào người ta cũng phải mời hắn bằng được. Hồi đó thì sự liên lạc duy nhất với người thân chỉ là những bức thư có khi gửi hàng tháng mà chả thấy hồi âm. Cuộc sống xa nhà, mọi người đều khao khát, thèm muốn những thứ gì đó gợi nhớ đến quê nhà. Nhất là những dịp lễ Tết chỉ cần nghe một vài nét giai điệu quê hương là đã thấy nao lòng lắm rồi, huống hồ hắn lại là người được đào tạo chuyên nghiệp. Nhưng ai gọi hắn là "Nghệ sĩ" thì bao giờ hắn cũng đáp trả một câu "Ôi dào !!! Nghệ sĩ nửa mùa ấy mà". Mọi người thì cho là hắn khiêm tốn, nhưng chỉ có hắn mới hiểu được cái ẩn ý sâu xa của câu nói đó.

    Sang đây hắn mới thấy rằng mọi thứ không như hắn tưởng tượng. Muốn dành dụm chút xíu thì không khó, chứ muốn làm giầu thì không hề đơn giản chút nào. Con người hắn từ bé ít khi được sờ đến tiền chứ nói gì đến việc buôn bán chợ búa. Hắn cũng lặn lội theo một vài người bạn, nhưng không tài nào làm quen được với cái kiểu buôn bán "Chợ đen" ở đây.

    Thắm, vợ hắn bây giờ, đến với hắn như một làn gió lạ. Lúc đó thì hắn quen Thắm với cái tên là Thanh, sau này hắn mới biết là Thắm tự đổi tên như vậy cho đỡ "Quê", nhưng chính vì cái sự tên thật tên giả này mà về sau cả hai người gặp rất nhiều rắc rối, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

    Thực ra thì cũng có nhiều người con gái thích hắn, có nhiều cô còn công khai tấn công hắn, nhưng trước Thắm thì hắn chưa thấy thích ai cả. Có thể vì hắn chưa gặp đúng đối tượng, cũng có thể cái ham muốn làm giàu nó xâm chiếm hết con người hắn nên hắn không có tâm trí cho cái việc "Yêu đương mất thời gian" kia.
     
  23. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    - Nghệ sĩ đẹp trai thế kia mà sao lại ăn mặc giản dị vậy ???

    Thắm đến bên hắn trong một cuộc vui nhỏ nhỏ. Công bằng mà nói thì Thắm không xinh theo cái kiểu "Tiểu thư" nhưng lại cuốn hút theo một cách rất đặc biệt. Sự cuốn hút của Thắm được pha trộn giữa sự hấp dẩn theo kiểu nữ tính, sự mạnh bạo theo kiểu từng trải và sự tự tin của một người có tiền.

    - À !!! Có phải ai cũng có điều kiện như em đâu !!!

    - Úi giời, tại mọi người không thích kiếm tiền chứ khó gì đâu. Anh thích làm giàu thì cứ đi theo em.

    Thắm cười lả lời, nửa đùa nửa thật. Trong cả buổi hôm đó, Thắm công khai tấn công hắn, nhiều khi cứ làm như hắn đã là của riêng của cô rồi không bằng. Có lẽ là trong một hoàn cảnh khác thì hắn không thể chịu đựng nổi cái thói kệch cỡm, khỏe của của Thắm, nhưng hình như lúc đó cũng đã có chút men, rồi hắn cũng có phần nào thèm muốn cái sự "Coi tiền như rác" của Thắm. Cộng thêm những sự đụng chạm như vô tình của một thân thể đầy nữ tính mà hắn cứ như bị hút vào Thắm.

    Chả hiểu hắn uống có nhiều hay không mà khi tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ. Hắn mở mắt, ngơ ngác thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ. Bỗng hắn giật mình nhìn sang người con gái đang nằm cạnh hắn.

    Thắm !!!

    ......................................


    Cuộc sống của hắn thay đổi hoàn toàn từ đó.
    Cũng vì biết hắn có "Ô to lắm" nên mọi người cũng lờ đi cái chuyện đôi khi hắn vắng mặt một vài ngày đi đâu đó và cả cái chuyện "trai gái" của hắn mà nếu như với người khác thì chắc là đã bị đuổi về nước từ lâu.

    Đám cưới của hắn và Thắm được tổ chức một cách phô trương sau khi hai người về nước ít ngày. Mẹ hắn thì có vẻ tự hào về hắn lắm, nhưng bố hắn thì lặng lẽ không nói gì cả. Một phần nữa có lẽ là vì bố hắn không thích cô con dâu suốt ngày cứ "Chỉ đạo cả nhà" nên bố con hắn cũng ít nói chuyện với nhau. Vợ hắn thì cũng vẫn có cái máu "Sĩ diện, thích khoe của" nên suốt ngày cứ kéo hắn nay đi tụ tập chỗ này, mai lại đi nhậu nhẹt chỗ khác nên hắn cũng chả mấy khi ăn cơm cùng bố mẹ.
     
  24. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    22
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
    Bắt đầu nảy sinh lắm mâu thuẫn rồi đây,bác viết thế nào thì viết cho nó lên cao trào tý nữa :lol:
     
  25. phuongdk

    phuongdk Advanced Member

    Joined:
    6/9/06
    Messages:
    673
    Likes Received:
    46
    Location:
    Hòn ngọc Viễn Đông
    sắp kịch tính rồi đây, e rằng chút xíu nữa sẽ đến phần...rùng rợn :lol:
    tiếp đi bác chủ ơi :p
     

Share This Page

Loading...