HẮN và NÀNG !!!!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Loa Phường, 22/7/11.

  1. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Cuộc sống của vợ chồng hắn là niềm ao ước của nhiều người. Nhiều bạn bè cùng trường nhạc trước kia đều khen hắn "Thức thời". Nhưng họ đâu biết rằng bên trong cái vẻ hào nhoáng kia lại ẩn chứa bao nhiêu là mâu thuẫn. Sự cách biệt trong cách suy nghĩ và quan điểm sống của một người "Con nhà cán bộ" như hắn và một "Con buôn tỉnh lẻ" - sau này hắn hay gọi vợ hắn như vậy - càng ngày càng bộc lộ. Cái thời còn ở nước ngoài thì hắn cũng lờ mờ nhận thấy điều đó, nhưng mọi chuyện cứ bị cuốn vào dòng xoáy kiếm tiền. Nhưng từ khi về nước thì các mâu thuẫn mới càng ngày càng lớn.

    Hắn vốn dĩ là một người biết nhịn, với lại với tính cách như vợ hắn thì hán có muốn không nhịn cũng không được. Với lại hắn có một cách né tránh những cuộc cãi vã có thể xảy ra giữa hai vợ chồng một cách cực kỳ hữu hiệu.

    ÂM NHẠC !!!

    Hắn thì không còn cảm hứng để mà ôm đàn nữa, sáng tác thì lại càng không, chỉ nghe thôi. Rồi thì hắn mới thấy là âm nhạc vẫn là một nửa con người hắn. Những tưởng hắn đã "Đoạn duyên" với âm nhạc, nhưng may thay âm nhạc lại không đoạn duyên với hắn. Âm nhạc như một người bạn an ủi hắn những khi hắn buồn, đôi khi lại như một 'Vòng tay người mẹ" chở che cho hắn những lúc sóng gió, động viên hắn những lúc khó khăn. Cứ về đến nhà là hắn chui tọt vào phòng riêng mà hắn bầy loa với đài. Hắn thầm cám ơn mẹ hắn đã tỉnh táo mua miếng đất bên cạnh nhà hắn cũ để xây một ngôi nhà mới rộng rãi khang trang như thế này từ số tiền hắn gửi về khi hắn còn ở nước ngoài. Thời đó còn mua được chứ bây giờ thì có mà tiền tấn ... Vợ hắn lúc đầu cũng có vẻ khó chịu với việc hắn cứ về đến nhà là chui tọt vào phòng nghe nhạc, nhưng rồi cũng quen đi, "Cho đỡ cãi nhau !!!", vợ hắn thường nói vậy.

    Hắn thì chỉ đĩa than với băng cối. Tuy hắn có điều kiện, nhưng bộ dàn của hắn lại khá giản dị. Khá nhiều bạn bè khi nhìn bộ dàn của hắn rất ngạc nhiên vì "Giầu" như hắn, lại là nghệ sĩ nữa mà sao lại sắm bộ dàn rẻ tiền như vậy. Hắn thì không mê Hai-En, hắn cũng có nhiều dịp đi nghe những bộ dàn đắt tiền, dự các "Sâu" Hai-En, nhưng mà cái "Triết lý" về cái sự nghe của hắn nó khác với nhiều người. Với lại hắn thấy âm nhạc từ các bộ dàn Hai-En nó lại "Điêu điêu thế nào ấy". Đối với hắn thì âm nhạc phải gần gũi, mộc mạc chứ không "Xa lạ" như những âm thanh từ các bộ dàn Hai-En kia. Cũng vì thế mà hắn không thích Xi-Đi. Hắn không rành về kỹ thuật nên cũng chả hiểu được cái gì là a-na-lốc cái gì là đi-zi-tồ. Nhưng hắn thấy âm thanh Xi-Đi nó lạnh lẽo và xa cách làm sao ấy, chỉ có Đĩa than và Băng cối mới đem lại những điều mà hắn tìm kiếm, đó là sự "Mộc mạc, gần gũi", không "Kiêu sa" mà phải "Đằm thắm như một người phụ nữ" !!!
     
  2. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Không biết vợ hắn có so sánh được với CD,Vinyl,Tape hay Reeltape,ipod hay lossless ? :D
     
  3. chungnk

    chungnk Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    418
    Likes Received:
    2
    Em nghĩ chắc là Xi-đi đấy ạ :)
     
  4. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Nghe nhạc sống quen tai thì dàn nào chả điêu.
    Hi-end thì điêu ít.
    Hí-èn mới điêu nhiều. :mrgreen:
     
  5. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Than vãn là phải độc diễn mà vừa bị ném hòn sỏi nhỏ đã "tắt điện" hay " chập mạch" mấy hôm rồi.
    Đúng là đẳng cấp " loa phường", vớ vẩn. :lol: :mrgreen: :)
    Thính giả chạy hết cho hắn ôm cái cột điện miệng hat tai nghe một mình.
     
  6. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    182
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Mấy ngày rồi cứ phấp phỏng chờ truyện của ngài Loa Phuong mà chưa thấy có thêm tình tiết mới !
    Trờ mưa bão, ngài đi trú đâu rồi ? :mrgreen:
     
  7. HBO

    HBO Advanced Member

    Joined:
    10/2/08
    Messages:
    95
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCM
    ngày nào cũng lót dép ngồi chờ mà chưa thấy : "hắn và nàng" xuất hiện, tiếp đi bác Loa Phường ơi.
     
  8. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Nàng hút hồn hắn ngay từ ánh mắt đầu tiên !
    Một cảm giác thật kỳ lạ chạy rần rật trong hắn. Có một thứ gì đó như trỗi dậy từ trong sâu thẳm trái tìm đã ngủ im lìm từ lâu của hắn. Cái cảm giác lâng lâng, cái cảm giác khao khát muốn chiếm đoạt, cái cảm giác mà đã từ lâu lắm rồi hắn không có kể từ khi hắn chia tay cô bạn gái đầu tiên của hắn.

    "Mình Yêu ư ??" - Hẳn tự hỏi thầm như vậy. Hắn không tin đó là "Yêu", nhưng liệu nó có thể là cái gì khác được nữa chứ.

    "Mình phải có nàng bằng mọi giá !!!" - Hắn quyết định nhanh chóng. Chính hắn cũng ngạc nhiên vì sự quyết đoán của chính mình, nó trái ngược hoàn toàn với cái bản tính hay do dự của hắn.

    Ông bạn thân của hắn đến rủ hắn đi xem triển lãm Hai En. Trước thì hắn cũng đã có một thời muốn chia xẻ cái cảm xúc âm nhạc với bạn bè nên hắn cũng hay mời người này người khác đến nghe nhạc, đàm đạo với hắn. Cũng có người biết hắn thích nghe nhạc, lại thấy hắn có điều kiện nên đoán già đoán non là bộ dàn của hắn phải "Khủng" lắm nên cũng xin đến để "Nghe ké". Nhưng rồi hắn thấy những người tự cho là đam mê âm nhạc kia lại toàn bàn tán nào là Bát với Tép, rồi lại phối ghép với trở kháng gì gì đó làm cho hắn nghe mà phát mệt. Hắn cũng thấy lạ là những tín đồ âm nhạc đó có thể nói cả ngày về bộ dàn nọ, bộ dàn kia trong khi những kiến thức sơ đẳng về âm nhạc thì lại chả biết một tẹo nào. Ừ thì nhạc lý không biết đã đành, nhưng lại có người tự nhận là "Mê nhạc cổ điển", nhưng lại không thể nào phân biệt được thế nào là Công-Xéc-Tô, thế nào là Xô-Nát. Và bản thân hắn cũng đã vài lần cảm thấy bị "xúc phạm" với những lời dè bỉu, chê bai về bộ dàn "Cỏ" của hắn - như cái cách gọi của một vài người. Sau đó thì hắn cũng chả mời ai về nghe nhạc cùng hắn nữa. Nhưng ông bạn này của hắn thì khác. Ông bạn này có kiến thức khá uyên thâm về âm nhạc, nhưng lại rất mê đồ Hai - En và cũng tốn khá nhiều tiền cho máy móc loa đài rồi. Ai chê hắn thì hắn khó chịu chứ ông bạn này của hắn chê hắn thì hắn lại thấy "Vui vui", kể cũng lạ !!!

    Triển lãm Hai-En lần này quả thật qui mô, hoành tráng và thiết bị cũng toàn loại đỉnh cao. Trong đó cũng có rất nhiều thiết bị các hãng mới ra mắt lần đầu. Thực tế thì hắn không mê Hai En, nên hắn đi cũng vì nể ông bạn thôi chứ hắn cũng chả hứng thú lắm.

    Nhưng hắn lại gặp nàng ở đó !
    Nàng đến với hắn hoàn toàn bất ngờ, thực tế hắn không thể nghĩ là có một ngày nào đó hắn lại có thể "Yêu" nàng. Hắn không thể lý giải được tình cảm của hắn.
    "Tại sao mình lại yêu nàng được nhỉ ???" - Hắn tự hỏi như vậy. Vì âm nhạc ư? Chắc chắn là không phải rồi, có thể âm nhạc là "Cái cớ" hợp lý, nhưng hắn biết chắc là không phải vì âm nhạc.
    "Vì nàng đẹp chăng ???" - Hắn thấy không có cách lý giải nào hợp lý hơn, hắn yêu nàng vì chính bản thân nàng, cái "Nửa nghệ sĩ" trong hắn như bị đánh thức bởi vẻ đẹp huyền bí của nàng, dường như là những người có tý "máu nghệ sĩ" như hắn vẫn thường bị rung động trước cái đẹp. Mà tình yêu là cái khó lý giải nhất trên đời, hắn không thể lý giải chính xác được tại sao hắn yêu nàng. Nhưng có một điều chắc chắn là "Hắn phải có nàng bằng được !!!!"
     
  9. trinhngoc293

    trinhngoc293 Advanced Member

    Joined:
    23/11/08
    Messages:
    5.839
    Likes Received:
    31
    Location:
    Xã đoàn Gầm Cầu
    Nhưng hắn cứ cố, hắn cứ hoài niệm, hắn cứ khao khát,cháy bỏng và đam mê....cuối cùng nàng vẫn luôn là điều gì đó ước ao thì làm thế nào bây giờ cụ loaphuong ơi :mrgreen:
     
  10. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    - Mê Hai En rồi hả ?

    Ông bạn hắn đập bộp vào vai hắn làm hắn giật cả mình.

    Hắn không trả lời mà chỉ cười, hắn biết là cái cảm xúc của hắn đang có khó mà có thể chia xẻ với ông bạn được, mặc dù hai người khá thân nhau và ông bạn hắn cũng hiểu hắn như lòng bàn tay.

    - Tôi phải mua cái Tơn Tây Bồ này ông ạ !

    - Đáng lẽ ra ông phải làm điều đó từ lâu rồi kia ! Mà ông thấy tôi nói chuẩn chưa ? Trước sau gì ông cũng dính vào cái món Hai En này mà thôi. Hề Hề !

    Ông bạn hắn tỏ ra đặc biệt vui sướng, cứ như là một nhà truyền giáo đã thu phục thêm được một đệ tử không bằng. Ông bạn hắn vẫy chàng trai quản lý gian hàng lại.

    - Em ơi ! Bạn anh muốn mua cái Tơn Tây Bồ này.
    - Dạ thưa anh, Cái Tơn Tây Bồ này chưa có giá anh ạ. Để em phải hỏi lại ông đại diện của hãng đã ạ.
    - Em mời luôn ông ấy ra đây, bọn anh mua luôn !
    - Dạ, hai anh đợi em một chút.

    Chàng trai vào bên trong mời một ông Tây chắc là đại diện của hãng ra.

    - Anh ơi, ông ấy muốn hỏi anh là hiện tại hệ thống bộ dàn của anh đang dùng những thiết bị gì ạ?

    Hắn cười, hắn thừa biết rằng nếu hắn nói ra có khi mấy người kia sẽ cười chảy nước mắt cho mà xem. Hắn không trả lời câu hỏi của ông Tây kia mà chỉ tay vào nàng.

    - Em nói với ông ấy là anh muốn mua cái Tơn Tây Bồ này.
    - Dạ, anh ơi, ông ấy nói là ông ấy sẽ giới thiệu cho anh cái Tơn Tây Bồ khác, chất lượng tương đương với mức giá ưu đãi cực kỳ đặc biệt được áp dụng riêng cho kỳ triển lãm này anh ạ.
    - Không ! Anh chỉ mua cái Tơn Tây Bồ này thôi.
    - Anh ơi, ông ấy nói là cái Tơn Tây Bồ này hiện mới chỉ là hàng mẫu, hãng mới chỉ sản xuất một chiếc duy nhất để triển lãm nên không thể bán được anh ạ. Sao anh không chọn cái khác đi ạ? Bọn em có nhiều cái Tơn Tây Bồ khác cũng chả kém gì đâu ạ.
    - Anh chỉ mua cái này thôi. Cái khác thì anh không cần !

    Hắn dứt khoát ! Ông bạn hắn cũng ngạc nhiên về thái độ kiên quyết của hắn. Ông bạn hắn cũng cố thuyết phục hắn chọn cái khác. Ông bạn đưa ra một đống lý do, rồi so sánh, rồi còn cả cái "Tính thanh khoản" nữa, với mức giá ưu đãi như thế thì dùng chán bán đi vẫn còn có lãi, .... rồi gì gì đó nữa mà hắn đâu có quan tâm.
    Hắn chỉ cần nàng, chỉ nàng mà thôi ! Mọi thứ khác dường như vô nghĩa đối với hắn.
     
  11. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    22
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
    TÌnh yêu kỳ diệu quá bác ạ :D Yêu là khỏi biết tại sao yêu luôn,yêu quá có khi lại biến thành cả thù hận :( Nhưng dù sao yêu vẫn rất tuyệt vời,bác viết tiếp đi gay cấn rùi.
     
  12. teppi79

    teppi79 Advanced Member

    Joined:
    25/6/10
    Messages:
    2.341
    Likes Received:
    127
    Location:
    HP-HN
    Bác chủ tiếp tục đi, chuẩn bị đến cao trào rồi, chuyện của bác hay quá :D
     
  13. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    182
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Tình hình là hắn chuẩn bị mê mẩn với nàng, quên ăn quên ngủ và quên luôn cả một điều quan trọng là hắn đã có vợ...
     
  14. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Tơn-tay-bồ gì đâu. Chỉ có cái chân-voi-bồ đứng cạnh đôi A-ca-pe-na của Công audio ở triển lãm làm hắn say đắm.
    Cái " bồ" này đúng là hàng mẫu, chỉ trưng chứ không bán. Hắn khôn ra thì hỏi thuê chứ đừng hoỉ mua.
    Câu chuyện chỉ có thế, các tình tiết khác là hắn bịa vì sợ vợ. :lol: :mrgreen: :D
     
  15. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Nhưng mà vẫn phải "mạnh vì gạo,bạo vì xèng" thì hắn mới dám hỏi "cưới" nàng. Hắn "yêu" đúng "công chúa" cưng rồi!
     
  16. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    "Day dứt" ư ??? - Cũng không hẳn !
    "Đau khổ" ư ??? - Cũng chưa đến mức độ như vậy !
    "Hụt hẫng" ư ??? - Có cái gì đó gần giống như vậy !

    Hắn không biết phải định nghĩa như thế nào về cái cảm giác của hắn khi hắn yêu mà không thể có được nàng. Cũng đôi khi hắn thử so sánh với cái cảm giác "thất tình" trước đây của hắn khi cô bạn gái của hắn bỏ hắn đi theo người khác. Nhưng dường như nó không hoàn toàn giống như vậy. Chỉ biết là hắn buồn, rất buồn.

    Từ hôm đi triển lãm Hai En về, tự dưng hắn không nghe được nhạc nữa. Những bản nhạc lâu nay làm hắn say mê bỗng dưng trở nên vô hồn. Hắn vẫn giữ thói quen là về nhà là chui vào phòng riêng, nhưng hắn không mở nhạc mà ngồi lặng lẽ một mình. Hắn nhìn vào chỗ mà đáng lẽ ra nàng phải ở chỗ đó, nàng phải ở bên cạnh hắn, nàng phải hát cho hắn nghe, phải vuốt ve hắn, phải an úi hắn, ...

    Không biết giờ này nàng đang lưu lạc chốn nào?
    Hắn cảm thấy cô đơn, thực sự cô đơn ! Cảm giác cô đơn hắn bắt đầu có sau khi bố hắn mất và mẹ hắn bỏ về quê sống vì cũng không chịu đựng nổi cái thói đỏng đảnh của vợ hắn. Nhưng đến bây giờ hắn mới thấy thấm thía cái cảm giác cô đơn này. Nó cứ gặm dần gặm mòn con tim của hắn từng ngày, từng giờ. Sự cô đơn, nỗi đau mà hắn phải chịu đựng hắn lại không chia sẻ với ai được nên nó càng ngày càng lớn làm hắn cảm thấy càng ngày hắn càng không thể chịu đựng nổi.

    Ông Tây đại diện cho hãng cũng hứa với hắn là bao giờ hãng sản xuất sản phẩm thương mại thì sẽ liên hệ với hắn. Hắn biết là điều đó thật mong manh và xa vời. Nhưng dù sao trong hắn cũng còn le lói một chút ít hy vọng. Cái hy vọng mong manh đó dù sao cũng làm dịu đi phần nào nỗi đau mà hắn phải chịu đựng.
     
  17. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Khi nào chúng ta biết một bộ phận nội tạng của cơ thể nó nằm chính xác ở chỗ nào thì nghĩa là bộ phận đó đang "Có vấn đề" !

    KINH TẾ THỊ TRƯỜNG nó có những thứ "Qui luật khắc nghiệt" riêng của nó. Điều này thì ai mà chả biết, nhưng hắn chỉ thấu hiểu điều đó khi hai vợ chông hắn bắt đầu làm ăn sa sút. Nói là hai vợ chồng chứ thực ra ngay cả từ cái thời còn ở nước ngoài thì hắn cũng chỉ như một thứ trợ lý cho vợ hắn. Vợ hắn bảo đưa hàng đến đâu là hắn đưa đến đấy, lấy tiền ở đâu là hắn đi lấy tiền về. Sau khi về nước thì hắn cũng có tự quản lý một vài công đoạn của cái chuyện gọi là làm ăn này, nhưng mọi quyết định quan trọng đều do vợ hắn cả. Hắn thì chưa bao giờ thấy khó chịu về chuyện đó vì hắn biết bản tính hắn vẫn hay do dự khi quyết định một điều gì, hơn nữa cái máu "Nghệ sĩ" trong hắn nó không hợp với kinh doanh, đặc biệt là cái kiểu kinh doanh mang nhiều màu sắc "Chợ đen" này. Đòn chí mạng giáng xuống vợ chồng hắn là lô hàng mà vợ hắn quyết định làm một quả lớn đã chuyển đi mà không thấy tăm hơi đâu nữa. Vợ hắn có sang tận bên đó tìm gã đối tác thì hắn cũng biệt tăm biệt tích luôn. Không hiểu là hắn trốn mất hay đã phơi xác trong một khu rừng nào đó sau khi bị cướp lột sạch tiền bạc. Hậu quả là vợ chồng hắn phải bán ngôi nhà to đẹp đi để trả nợ.

    "Đồ ăn bám !!!" - Hắn quyết định tự đi tìm việc vì cái câu đó của vợ hắn.
    Vợ hắn còn một cửa hàng nho nhỏ nhưng không có vốn liếng thì làm gì cũng khó khăn. Kinh tế càng khó khăn thì vợ hắn càng trở nên khó chịu. Cái thứ ngôn ngữ "Hàng chợ" lâu nay được trang trí bằng một cái vỏ "trưởng giả" thì giờ đây trở nên trần trụi, sỗ sàng hơn bao giờ hết.
    "Đồ Con buôn tỉnh lẻ !!!" - Lúc nào khó chịu quá thì hắn cứ mắng thầm vợ hắn như vậy. Mắng thầm thôi, chứ hắn chưa bao giờ cãi nhau tay đôi với vợ. Nhẫn nhịn phải chăng vẫn là tính cách của hắn ?! Hắn tuy khó chịu với vợ, nhưng hắn vẫn biết là vợ hắn là "người tốt", từ trước đến giờ ngoại trừ cái thói đỏng đảnh của một "Con buôn tỉnh lẻ" ra thì vợ hắn vẫn hết mực lo lắng cho chồng con. Vợ hắn như một người đang bay bổng bằng đôi cánh thiên thần hào hoa bỗng chốc rơi bộp một cái xuống bùn đen. Cái tính sĩ diện của vợ hắn làm vợ hắn không chấp nhận được cái thực tế phũ phàng trước mắt như vậy.

    Một người bạn giới thiệu hắn chơi nhạc cho một nhà hàng. Hắn nhanh chóng trở nên một món không thể thiếu được của nhà hàng đó. Hắn hát không hay lắm, hắn vẫn biết vậy, nhưng giọng hát tay đàn của một người được đào tạo chuyên nghiệp, hơn nữa hắn đàn hắn hát bằng cả trái tim hắn, ngay cả khi nhà hàng chỉ có một hai người hắn vẫn say mê đàn hát, điều đó làm mọi người quí mến hắn.
    Hắn chỉ hát được nhạc trữ tình. Dường như những nỗi đau bị dồn nén của hắn được thể hiện qua tay đàn, qua tiếng hát của hắn làm cho nó mang lại cho người nghe những cảm xúc đặc biệt. Nhiều người say mê hắn đến mức độ tuần nào cũng đến nhà hàng vài ba lần chỉ để nghe hắn hát. Hắn đã ngồi vào đàn là hắn say mê, hắn không chú ý gì đến xung quah như thế gian này chỉ còn lại mình hắn. Đó là lúc hắn cảm thấy hắn sống thật là mình nhất.
    Bấy giờ hắn mới hiểu tại sao ngày trước bố hắn thất vọng, bố hắn buồn, rất buồn khi hắn "Đoạn duyên" với âm nhạc.
     
  18. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    K.....ééééééééééééééééééééééééé.......ttttttttttttt ...............
    R.....ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ .......mmmmmmm ...........

    Hắn bay vèo xuống đường.
    Một "gã choai choai" - hắn không biết dùng từ gì cho đúng - tóc nhuộm vàng hoe đèo hai cô gái, hắn cũng không biết phải gọi như thế nào luôn, dừng xe trước mặt hắn.

    - Cái lão điên này, ông phanh gấp như thế thì bố ai mà tránh được, may cho ông là xe tôi không sao đấy, không thì ông bán nhà đi mà đền !!!

    Hai cô gái, nhìn thì có vẻ trẻ con, nhưng mặt mũi lại trát bự phấn son chả khác gì mấy đứa đứng đường hồi hắn còn ở nước ngoài, hắn thầm so sánh như vậy rồi chả biết phải dùng từ gì để gọi hai cô gái kia nữa.
    Hai cô gái dở già dở trẻ kia cũng cong cớn xổ ra một tràng bằng thứ ngôn ngữ mà đến như vợ hắn có khi nói ra còn ngượng mồm ấy chứ. Ba người chửi bới một hồi không thấy hắn nói gì thì rồ ga bỏ đi. "Sao mà bây giờ nhiều thứ hàng chợ tỉnh lẻ thế không biết", hắn nhìn theo lắc đầu.

    Thế giới ngày một trở nên gần gũi hơn, "Mở cửa", người ta gọi sự thay đổi là như thế. Người ta bắt đầu học theo lối sống phương tây, cái gì cũng phải Tây. Đến mấy cái tên cũng phải có tý "Mùi tây" nó mới hợp thời. Nhiều thứ lại trở thành lố bịch, riêng hắn thì không chịu nổi khi cầm trên tay mấy đĩa nhạc Việt, do người Việt làm mà lại trên đó lại ghi một dòng chữ "Xa lạ" Dihavina. Một thứ lai căng không thể chấp nhận được, nhưng mà cái thời đó nó thế, cả làng nó như thế. Thời đó như vậy nó mới là "Sành điệu".
    Hắn thì không quan tâm đến chính trị, cũng chả phải nhà kinh tế học gì nên hắn cũng chả quan tâm nhiều đến cái "Mở cửa" làm gì. Nhưng cuộc sống đâu có đơn giản như vậy, đối với ai đó thì "Mở cửa" đem lại cho người ta những điều tốt lành, nhưng với hắn thì lại chả có gì vui vẻ cả.

    Mất việc !
    Đúng ra thì hắn suýt mất việc thôi, nhưng mà cũng gần như là mất việc. Cuộc sống thay đổi, nhu cầu của thực khách cũng khác trước rất nhiều. Những "Khách sang" thì lại phải nghe nhạc Tây, các "Thiếu gia" thì lại thích nghe nhạc trẻ, những người mê nghe hắn đàn hát đến nhà hàng không còn nhiều. Ông chủ nhà hàng lúc đầu cũng định dẹp luôn cái chương trình của hắn, nhưng cũng vì quí mến hắn nên một tháng vẫn dành cho hắn một vài buổi, còn lại là những cô ca sĩ trẻ măng, uốn éo rất bốc lửa, hát thì ........ mà thôi, quan trọng gì, miễn là khách hàng thích là được.

    -----------------------

    Rảnh rỗi, hắn cũng chả biết làm gì. Hắn hay la cà ngồi buôn chuyện ở quán cafe đầu phố. Mãi rồi cũng chán, dạo này hắn lại có cái thú lang thang phố phường. Thế nên hôm nay mới đen đủi bị một "gã choai choai" đâm cho ngồi bệt ra đường thế này chứ. Nhưng mà cũng tại hắn cơ, phanh gấp thế thì ai mà tránh được. Người ta không sao cũng là may rồi, không khéo còn bị bắt đền nữa ấy chứ.

    Quần áo bẩn thỉu, chân tay sứt sát, nhưng mà hình như hắn không cảm thấy đau đớn gì thì phải. Có một thứ đang hút hồn hắn, làm hắn quên đi tất cả, cũng chính là thứ làm hắn phanh gấp đến nỗi bị đâm vào kia:

    NÀNG !
     
  19. dohoangtung2201

    dohoangtung2201 Approved Member

    Joined:
    4/10/10
    Messages:
    41
    Likes Received:
    0
    Cứ đến đoạn gay cấn bác lại dừng làm em chờ sốt ruột quá.
     
  20. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    22
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
    Không ai post chỉ có là do đang chờ bác chủ viết tiếp thôi, hồi này đang gay cấn gặp "nàng" đúng vào cái thời buổi kinh tế khỏ khăn, đi chợ lại hết tiền. :lol:
     
  21. sonrock

    sonrock Advanced Member

    Joined:
    14/8/10
    Messages:
    606
    Likes Received:
    5
    e vẫn đang chờ bài mới của bác và ko định ném đá hội nghị, nhưng e thấy đến 2 đoạn trên vừa rồi ko còn ăn nhập và liền mạch với đoạn đầu nữa. rõ ràng 1 bận đang an mặc hoành tráng đến nhà o bạn thì gặp nàng và 1 bác cao thủ, đến đó chưa ngã ngũ bjo lại gặp nàng rồi tai nạn trong 1 bộ dạng tả tơi :mrgreen: . đoạn đầu điên cũng bỏ qua nàng và đi chơi với vợ con đang ok vui vẻ, bjo lại gặp nàng trong shop rồi đến show-highend (mới có 1 cái làm mẫu)...e thấy càng ngày càng rối và ko liền mạch. nhưng ko sao ạ, e vẫn rất thích văn của bác và đợi đọc các bài tiếp theo :D
     
  22. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    182
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Em xin phép chém bác một phát :lol:
    Nội dung câu truyện bắt đầu từ một người bảnh bao, đi xe hơi, và cũng say mê "nàng"... đến khi gặp "nàng" bay vèo từ trong nhà ra ngoài ngõ thì người đàn ông bảnh bao gặp một lão "nghệ sỹ nửa mùa". Và câu truyện lại chuyển qua lão "nghệ sỹ nửa mùa" ấy... Câu truyện sẽ tiếp tục với lão "nghệ sỹ nửa mùa" tới khi 2 người gặp nhau (em đoán thế) :mrgreen:
     
  23. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Mấy hôm nay em bận quá, không hầu các bác tiếp được.

    Cuộc sống gồm nhiều mảnh ghép, cái sự NGHE-NHÌN là một trong muôn ngàn mảnh ghép của cuộc đời. Nếu chúng ta ghép đúng (nhiều khi là sự may mắn của "Số phận") thì cuộc đời sẽ là một "Bức tranh" đẹp. Nếu ghép sai thì nó sẽ là một "Bức tranh trừu tượng". Cái quan điểm này của em nó vẫn nhất quán từ cái thớt kia sang đến cái thớt này.

    Câu chuyện HẮN và NÀNG này sẽ có nhiều HẮN khác nhau và nhiều NÀNG khác nhau. Các bác chịu khó ngồi "Xếp hình" lại sẽ thấy một bức tranh toàn cảnh ạ.

    Hy vọng là em có "Thai" để hoàn thành câu chuyện đầu trong loạt truyện HẮN và NÀNG này để tiếp tục cái thớt kia cho nó đến hồi kết. :D

    Thank bác Bác !
     
  24. sonrock

    sonrock Advanced Member

    Joined:
    14/8/10
    Messages:
    606
    Likes Received:
    5
    hehe, cám ơn bác, e cũng hy vọng là thế ạ :D . e hy vọng đừng mọc thêm 1 bác thứ 3 hay bác nào nữa vào vì đọc xong 1 hồi cũng tẩu vì nàng luôn :mrgreen: . mà món audio này thì nh bác tẩu vì nàng lắm ạ chứ ko phải vài bác. quả thực là amp với cdp nhìn cũng phê nhưng e ko lý giải được tại sao cái tơn tây bồ có 1 sức hút đặc biệt, đẹp ghê gớm hay nói đúng hơn là 1 tác phẩm nghệ thuật tạo hình đúng nghĩa. may mà e chưa bập vào "nàng" :wink:
     
  25. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    NÀNG kìa !!!
    Chính là nàng rồi, đứng ở một vị trí thật đặc biệt trong một cái Ô Đi Ô Sốp và vẫn với một dáng vẻ kiêu sa và huyền bí ấy !
    Chỉ cần thoáng qua là hắn đã nhận ra nàng vì hình bóng nàng đã in sâu vào trong trái tim của hắn rồi.

    Thực ra là sau khi hắn phải bán ngôi nhà to đẹp để chuyển về ngôi nhà nhỏ trong cái ngõ nhỏ kia là hắn biết rằng đối với hắn nàng chỉ còn là một giấc mơ đẹp mà thôi, nên cũng từ khi đó hắn không còn chờ đợi nàng nữa. Hình ảnh cùa nàng cũng dần xa mờ trong tâm trí hắn. Hắn vẫn giữ thói quen nghe nhạc, nhưng trong ngôi nhà nhỏ đó thì lấy đâu ra phòng riêng, hắn để bộ dàn của hắn vào một góc nhỏ và hắn cũng chỉ nghe nhạc khi vợ hắn không có nhà. Vợ hắn sống với hắn bao nhiêu năm nhưng cũng chả bao giờ nghe nhạc cùng hắn vì đối với vợ hắn cái thứ mà hắn gọi là "Âm nhạc" kia chỉ là một mớ âm thanh hỗn độn "Nghe như đấm vào tai",vợ hắn vẫn thường nói vậy.

    Hình như là có một đám đông hiếu kỳ đứng lại ngó nghiêng bàn tán gì đó, rồi có một ai đó dìu hắn vào bền đường rồi dắt xe hắn lên vỉa hè.... Mọi thứ lúc đó đối với hắn nó cứ mơ hồ làm sao ấy, hắn vẫn còn bàng hoàng, không biết có phải do hắn bị choáng vì cú va chạm kia hay là do hắn gặp lại nàng quá bất ngờ. Rồi như bị một thứ "Ma lực" của nàng điều khiển, hắn đi sang đường, bước vào cái Ô Đi Ô Sốp kia, rồi hắn đến bên nàng như một kẻ mộng du.

    - Anh ơi, em có thể giúp gì được anh không ạ?

    Hắn giật mình, cái giật mình làm hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mông du. Hắn quay lại nhìn chàng trai trẻ vừa nói với hắn. Hắn suýt bật cười vì cái cà vạt màu đỏ tươi chả ăn nhập gì với bộ cánh khá bảnh của chàng trai kia. Một quyết định đến chợt đến với hắn, hắn chỉ tay vào nàng một cách dứt khoát:

    - Anh mua cái Tơn Tây Bồ này !!!

    Chàng trai trẻ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhiều khách đến đây cũng mê mẩn cái Tơn Tây Bồ này, nhưng khi nói đến giá thì đều lắc đầu. Hôm trước chả có một ông nhìn cũng có vẻ giầu ra phết, ngắm nghía say mê cái Tơn Tây Bồ này nhưng chắc là nhìn cái giá xong rồi chả chạy mất dép là gì.
    Chàng trai trẻ nhìn hắn với ánh mắt thật kỳ lạ, nửa ngạc nhiên, nửa như dò xét. Hình như hắn quên béng mất là bộ dạng hắn bây giờ trông chả khác gì một gã hành khất, chân tay lại còn sứt sát đang gỉ máu nữa chứ.

    - Anh ơi, cái Tơn Tây Bồ này thì tuyệt vời rồi, bọn em cũng chỉ có một cái thôi ạ, nhưng giá của nó hơi cao đấy ạ !!!

    Lúc này thì hắn mới chợt nhận ra là bộ dạng hắn bây giờ chả khác gì một gã ăn xin. Thế mà cái Sốp này lại không đuổi hắn đi mà chàng trai bán hàng kia vẫn nhã nhặn được với hắn thì quả là Sốp này có phong cách bán hàng thật đặc biệt.

    - À , À !!! Anh xin lỗi nhé, anh vừa mới bị va chạm xe máy nên quần áo bẩn quá. Anh quyết định mua cái Tơn Tây Bồ này, nhưng anh không cầm tiền ở đây. Anh muốn đặt cọc cái này để mai anh quay lại lấy.

    Hắn vừa nói vừa tháo cái đồng hồ trên tay hắn đưa chàng trai kia. Đây là vật duy nhất có giá trị trên người hắn. Thực ra hắn vẫn đeo cái đồng hồ này vì như một thứ kỷ niệm chứ nhiều khi nó chả ăn nhập gì với những thứ rẻ tiền khác trên người hắn cả.

    Chàng trai xua tay:

    - Cái này em không quyết định được anh ạ.

    - Yên tâm đi, đồ xịn đấy em ạ. Em có thể mang đến cửa hàng đồng hồ nào đó để kiểm tra mà.

    - Dạ, ý em không phải như vậy, việc này em phải báo cáo với ông chủ ạ, anh chờ em một lát.

    Chàng trai vào bên trong một lát thì đi ra cùng với một người đàn ông, ăn mặc đơn giản nhưng phong cách rât đĩnh đạc.

    - Anh muốn mua cái Tơn Tây Bồ này à? Chắc là cậu bán hàng đã báo giá với anh rồi chứ ?

    - Vâng ! Nhưng hôm nay tôi không cầm tiền, tôi muốn đặt cọc để mai quay lại lấy.

    Hắn nói rồi đưa cái đồng hồ đeo tay cho ông chủ Sốp. Người đàn ông cầm cái đồng hồ hắn đưa, ngắm nghía một hồi rồi đưa lại cho hắn.

    - Đồng hồ đẹp đấy, chắc là anh mua ở nước ngoài chứ ở Việt Nam không có bán loại này. Thôi, tôi quyết định thế này, bọn tôi sẽ giữ cái Tơn Tây Bồ này không bán cho ai khác trong vòng hai ngày, anh chả phải đặt cọc gì đâu.

    Ông chủ nói với hắn xong quay lại bảo chàng trai:

    - Em nhớ là nếu ai hỏi mua thì nói là đã có khách đặt trong hai ngày rồi nhé.

    Hắn thầm cảm phục cái phong cách bán hàng của ông chủ sốp kia. Ông chủ sốp đưa tay ra bắt tay hắn, hắn đưa tay ra nửa chừng thì giụt tay lại:

    - Xin lỗi, tôi vừa mới bị ngã xe nên bẩn thỉu quá !!!

    Hắn chào ông chủ rồi bước ra khỏi cái Ô Đi Ô sốp, hắn lâng lâng, dường như hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn mông du.

    Bỗng nhiên hắn giật mình như tỉnh cơn mê:

    TIỀN ?????????????????
     

Share This Page

Loading...