Ôi bác đã được đọc phần kết rồi à ??? Híc híc, em thì vẫn đang mong chờ phần tiếp theo của câu truyện thôi :mrgreen:
Hết cao trào rồi bác, hắn phải trộm tiền vợ để mua Nàng, đến khi vợ biết thì quẳng Nàng ra đường và đuổi chồng ra khỏi nhà. THE END, một kết cục tất yếu cho nhửng con nghiện Audio nhưng không biết làm ra tiền .... như em
Em nghĩ câu truyện sẽ còn nhiều tình tiết hơn thế ! Bác quên mất nhân vật "hắn" kia rồi sao ? Một con nghiệm biết kiếm ra tiền, cũng cháy bỏng một tình yêu với nàng, đã quỳ xuống bùn lầy để vớt lại những mảnh vỡ của nàng... Một dự án Clone ra đời chăng ???
TIỀN !!! Một thực tế "phũ phàng" là Không có tiền thì không có nàng. Chưa bao giờ hắn nghĩ nhiều về tiền như lúc này, ngay cả khi hắn quyết định bỏ trường nhạc để tìm đường kiếm tiền, hay khi hai vợ chồng hắn khó khăn nhất phải bán ngôi nhà đi thì hắn cũng không nghĩ nhiều về đồng tiền như vậy. - Ông làm sao mà tả tơi như vậy? Có làm sao không ? Tôi đã bảo ông là hạn chế ra đường thôi mà, bây giờ nhiều bọn trẻ nó đi đứng ngổ ngáo lắm mà............... Vợ hắn cuống quít khi thấy hắn quần áo rách rưới bẩn thỉu, chân tay sứt sát đang ngồi ngẩn ngơ giữa nhà. Vợ hắn làm một tràng mà hắn chả biết phải trả lời từ đâu. Tự dưng hắn cũng thấy có chút gì đó vui vui vì thấy vợ hắn vẫn còn quan tâm đến hắn như vậy. - Anh bị ngã xe, nhưng sứt sát chút xíu thôi, không sao đâu !!! .......................... Cả đêm hắn trằn trọc không sao ngủ được, mãi gần sáng mới thiếp đi được một lát. Hắn tỉnh dậy thì thấy thấy trên bàn có bát phở. Chắc vợ hắn sợ hắn đau không ra ngoài được nên sai con hắn đi mua cho hắn bát phở. Hắn không cảm thấy đói. Tâm trí hắn giờ chỉ còn một thứ: NÀNG và TIỀN !!! Sao cuộc sống lại có những lúc chớ trêu thế cơ chứ. Sao lúc hắn có TIỀN thì lại không thể có NÀNG, bây giờ hắn có cơ hội có NÀNG thì hắn lại không có TIỀN !!! Dằng xé mãi rồi hắn cũng đi đến một quyết định, có thể trong thời điểm khác thì hắn không thể cho phép mình có cái quyết định đó, nhưng lúc này thì nàng đã làm lu mờ lý trí hắn rồi. Hắn mở tủ, lục lọi một hồi… Đây rồi !!!! Sau khi mẹ hắn mất thì vật này đối với hắn là một thứ thật thiêng liêng. Đó là cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ hắn đưa cho hắn trước khi bà qua đời. Mẹ hắn vẫn dặn hắn là chỉ được rút ra dùng trong trường hợp thật cần thiết mà thôi. Lâu nay hắn vẫn cất kỹ, kể cả lúc hắn khó khăn nhất hắn vẫn không dám lấy ra đi rút tiền. Hắn cho cuốn sổ vào túi, định bước ra cửa, chợt hắn nhìn thấy bát phở đã nguội ngắt từ bao giờ vẫn để trên bàn, dường như có điều gì đó níu chân hắn lại, bổng dưng hắn lại thấy khó nghĩ. Cái việc hắn đang làm trong khi nhà hắn đang khó khăn như vậy thì hình như có điều gì đó không phải. Hắn lại ngồi xuống ghế thừ người ra, không biết phải quyết định làm sao ???
Bác Loa làm em đợi mãi :mrgreen: Có tiền rồi mà phải nghĩ cách tiêu còn mệt hơn là không có tiền bác nhỉ :wink: :lol:
Đọc đến đoạn này thấy nhói trong tim quá, lúc chưa có vợ roài thì chẳng gặp nàng có rồi mới gặp làm đời e khốn đốn :mrgreen:
Gia cảnh mỗi nhà mỗi khác bác ạ. Vợ con bác ngày ngày tất bật cới công việc từ sáng sớm tới tối mịt. Với họ công việc là niềm vui. Trong khi ông "xã" thì chỉ có âm nhạc...và âm nhạc nó đã vận vào người như một cái nghiệp. Không thể làm những việc ko liên quan đến âm nhạc. Mà dòng đời nó không cho ông "xã" được làm thì chỉ còn biết tìm đến thứ vui nghe nhạc thôi...
Cuộc sống ai cũng phải có những lúc đứng trước những sự lựa chọn khó khăn. Nhưng dường như là sự lựa chọn khó khăn nhất, day dứt nhất và làm con người ta khó xử nhất là sự lựa chọn giữa LÝ TRÍ và TÌNH CẢM. Nó như thể là chúng ta phải hy sinh cánh tay này để đổi lấy cánh tay kia vậy. Hắn yêu con hắn, nhưng đôi khi hắn vẫn áy náy vì tình yêu đối với con hắn hình như vẫn nằm trong phạm trù tình cảm chứ hắn cũng chưa làm điều gì đó để thể hiện hết tình yêu của hắn dành cho con hắn. Còn vợ hắn? Thực ra thì điều này hắn cũng hay tự hỏi bản thân hắn từ rất lâu rồi: Hắn có thực sự yêu vợ hắn không ??? Nếu nói là hắn không yêu vợ hắn thì không đúng. Cho đến bây giờ thì vợ hắn là người con gái thứ hai làm trái tim hắn rung động. Trái tim "Nghệ sĩ" của hắn hình như vẫn chưa đủ "Độ đa cảm", mặc dù có nhiều lúc hắn cũng thấy bâng khuâng với những bóng hồng khác. Nhưng nói là hắn thực sự yêu vợ hắn thì cũng có phần không đúng lắm. Tình cảm của hắn với vợ hắn thật khó định nghĩa, nó pha lẫn giữa sự đam mê nhục thể, sự khao khát vật chất lẫn sự rung động trước một vẻ đẹp đầy nữ tính và giờ đây có chút trân trọng tình nghĩa vì những gì vợ hắn đã làm cho hắn. Những thứ đó làm hắn khó mà có thể xa rời vợ hắn để đến với một người phụ nữ khác được, mặc dù hắn thấy khoảng cách giữa hắn và vợ hắn càng ngày càng trở nên xa hơn. Nhưng nói đến chữ yêu thì dường như là chưa đủ. Hắn ngồi miên man không biết bao lâu.... Bỗng hắn đứng dậy, dáng vẻ dứt khoát. Hình như là giữa LÝ TRÍ và TÌNH CẢM đã chọn được ra bên thắng cuộc. Hắn đến bên bàn thờ bố mẹ, thắp một nén nhang, lẩm nhẩm câu gì đó rồi hắn dắt xe ra khỏi nhà !
- Cái bọn ngân hàng này sao lúc đến gửi tiền thì hồ hởi thế, lúc đến rút tiền thì mặt đứa nào cũng như đâm lê, cứ như là mình đến ăn xin chúng nó không bằng !!! Hắn lẩm bẩm chửi thầm mấy cô nhân viên ngân hàng. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, lòng hắn như lửa đốt, gần hết giờ chiều rồi mà cái ngân hàng chết tiệt này vẫn chưa làm xong thủ tục rút tiền cho hắn. Mà hôm trước nói chuyện với ông chủ xốp cũng không rõ ràng là hai ngày là tính từ ngày nào, hết hôm nay là hết hai ngày hay là hắn còn ngày mai nữa. Thôi thì nếu như hôm nay không rút được tiền thì sáng sớm mai hắn sẽ qua cái ô đi ô xốp đó để nói với ông chủ xốp rồi ra ngân hàng sau vậy. - Anh ơi, anh đếm tiền xong rồi ký vào đây giúp em ạ. May quá, cuối cùng thì cũng có tiền rồi. Hắn chạy thẳng đến cái xốp ô đi ô kia, chỉ sợ của hàng đóng cửa thôi. May quá, vẫn còn kịp. - Anh ơi, hình như còn thiếu một ít anh ạ. Lúc này hắn mới nhớ ra là tiền hắn rút ra vẫn chưa đủ. Hắn không nói gì, tháo chiếc đồng hồ trên tay ra đưa cho chàng trai trẻ. - Em ơi, anh bù cái đồng hồ này, chắc chắn là thừa ra đấy, nhưng anh vội quá, chưa chuẩn bị kịp. Hôm trước ông chủ cũng xác nhận là đồng hồ xịn rồi còn gì. - Dạ ! Cái này em không quyết được ạ, anh đợi em một lát. Cậu bán hàng vào bên trong một lát rồi thấy cậu ta đi ra cùng ông chủ xốp. - Thôi, cũng là lấy chỗ đi lại, tôi bớt cho anh một chút, số tiền này đủ rồi. Thực ra cái Tơn Tây Bồ này bọn tôi nhập về có một cái chủ yếu để giới thiệu thôi nên bán cũng chẳng lãi là bao nhiêu, bớt cho anh là chúng tôi hòa vốn luôn rồi, anh không tin thì tôi đưa hóa đơn nhập khẩu cho anh xem. - Cám ơn anh ! Hắn mừng quá không biết nói gì hơn. Hắn phấn khích như cái hồi còn trẻ con được bố hắn mua cho hắn một món đồ chơi mà hắn đang mơ ước vậy. HẠNH PHÚC !!! Từ hôm nàng về với hắn là hắn hầu như không ra khỏi nhà nữa trừ khi hắn phải đi diễn tại nhà hàng. Những khi ngồi nghe nàng hát, hắn nhìn nàng đắm đuối như nhìn tình nhân của hắn không bằng. Dường như là mỗi khi hắn ở bên nàng thì hắn với nàng sống ở một thế giới khác chỉ có riêng hắn và nàng. Hắn chưa bao giờ có cái cảm giác đặc biệt như vậy ngay cả đối với người con gái đầu tiên bước vào cuộc đời hắn, người con gái đầu tiên đem đến cho hắn cái cảm giác YÊU. MÌNH ĐANG YÊU Ư ??? Điên à??? Ai mà lại đi yêu cái Tơn Tây Bồ bao giờ !!! Hắn cứ như một gã dở hơi, tự nghĩ vậy rồi lại cười một mình. May mà vợ hắn không để ý chứ không thì lại cho là hắn "Có vấn đề" sau cái vụ ngã xe kia.
- Ông !!! Tiền đâu, đưa cho tôi, tôi đang có việc gấp ! Một hôm vợ hắn đột ngột hỏi hắn về tiền, hắn ngạc nhiên vì từ trước đến giờ chỉ có vợ hắn đưa tiền cho hắn chứ có bao giờ hỏi tiền hắn đâu. Với lại hắn đâu có làm ăn gì, tiền nhà hàng trả thì hắn cũng chỉ giữ lại một ít còn đâu đưa hết cho vợ hắn rồi còn gì. Hắn hỏi lại vợ hắn với vẻ mặt rất ngạc nhiên: - Tiền nào ??? Bà biết là tôi làm gì có tiền. - Ông đừng có lằng nhằng, tôi đang có việc gấp, với lại tiền học cho con phải đóng rồi mà tháng này tôi chưa thu được tiền. - Thì tôi đã nói với bà là tôi làm gì có tiền. - Tôi hỏi tiền tiết kiệm mẹ đưa kìa, coi như là tôi mượn tạm đi, sang tháng tôi lại gửi lại tiết kiệm đầy đủ. - À ...... à ........ Tôi .... tôi..... dùng vào việc khác rồi ! - Việc gì ????????? Vợ hắn đột nhiên sững người lại một lát, nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ, rồi bỗng nhiên vợ hắn tru tréo: - Ối giời ơi !!!! Lại đem tiền cho con nào rồi chứ gì.............. Khổ thân tôi chưa hả giời, làm quần quật nuôi chồng nuôi con thì chồng lại dửng mỡ đem tiền cho gái............. ối làng nước ôi............ Ối giời ôi .............. Hắn điên tiết, chưa bao giờ hắn cảm thấy nóng giận như vậy, hắn quắc mắt, quát vợ hắn: - Bà có im cái mồm đi không !!! Gái nào ??? Tôi làm gì có gái nào mà bà vu oan cho tôi thế ! - Không cho gái thì làm gì mà hết ngần ấy tiền cơ chứ ??? Ối trời ôi .... khổ cái thân tôi không hả giời ............. - Tôi mua đồ. Vợ hắn đang ầm ĩ nghe hắn nói vậy thì bỗng nhiên im bặt quay lại nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ: - Ông mua cái gì mà hết ngần đấy tiền cơ chứ, lâu nay tôi có thấy ông mua sắm cái gì đâu. - Đây ! Tôi mua cái máy quay đĩa này. - Cái gì ??? Cái máy quay đĩa này mà hết ngần ấy tiền cơ á??? Ông lừa tôi à??? Có ông đem tiền cho gái thì có !!! Ối làng nước ôi .... Vợ hắn lại gào tướng lên. - Bà có câm cái mồm đi không !!!! Đây, không tin à. Hóa đơn mua hàng đây, bà vẫn chưa tin thì đến tận cửa hàng mà hỏi xem có đúng không. Gái nào mà gái. Vớ vẩn !!!! Vợ hắn giật tờ hóa đơn trên tay hắn, nhìn qua một lát rồi lại gào ầm lên: - Ối giời ôi !!! Có chết đói tôi cũng chưa bao giờ dám lấy một xu trong cái sổ tiết kiệm của mẹ, thế mà ông lại lấy hết tiền đi mua cái thứ vớ vẩn này à !!! Ông có còn thương vợ con ông không ??? Ông có còn là con người nữa không ..... Vợ hắn lao đến bên nàng, hắn chưa kịp hiểu vợ hắn định làm gì thì vợ hắn đã hai tay bê nàng lên rồi ném vèo qua cửa: - Này thì đài với đĩa này ................... Vợ hắn chỉ vào mặt hắn: - Ông cút ra khỏi cái nhà này theo cái đài với đĩa kia của ông đi cho khuất mắt mẹ con tôi !!!
Trái tim của hắn như cũng tan ra từng mảnh bắn ra tung tóe cùng với những mảnh vỡ của nàng. Những tưởng hắn phải lao theo nàng, nhưng không hiểu sao hắn không làm vậy. Lý trí của hắn dường như mách bảo hắn rằng vợ hắn làm vậy là đúng. Sâu thẳm trong tâm trí hắn có điều gì đó như ăn năn hối hận. Hắn lặng lẽ bước ra cửa với một tâm trạng trống rỗng. Hắn nhìn nàng lần cuối với ánh mắt vô hồn. Hắn đang định quay lưng bước đi thì bỗng thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao theo kiểu dân văn phòng đột nhiên quỳ xuống, thò tay xuống vũng nước bẩn thỉu để vớt từng phần thân thể của nàng lên. Mọi người đi qua thấy thế thì lấy làm ngạc nhiên lắm, bàn tán xôn xao, đoán già đoán non là có khi tên kia bị dở hơi cũng nên. Hắn hiểu, chỉ có hắn là hiểu người đàn ông kia đang làm gì. Hắn thở dài, "Mong rằng nàng gặp được một người xứng đáng với nàng hơn hắn" - hắn nghĩ vậy, rồi định bước đi thì lại thấy người đàn ông kia sau khi vớt nàng lên thì lại có vẻ bối rối không biết phải làm sao. Hắn đoán là người đàn ông đó cũng không dàm tự tiện đưa nàng đi. Hắn đến bên người đàn ông kia: - Hỏng rồi, không sửa được đâu. Anh vất vả như vậy làm gì? Người đàn ông nghe thấy hắn nói vậy thì ngẩng lên nhìn hắn rồi có vẻ như trách móc hắn: - Ôi ! Cái Tơn Tây Bồ này của anh ạ? Nó quí giá như vậy thì sao lại nỡ để nó nằm trong vũng bùn được ạ !! Mà sao ai lại nhẫn tâm nỡ ném nó đi như thế? Hắn không trả lời câu hỏi đó. Im lặng một lát, rồi nói với người đàn ông kia: - Anh thích thì tôi tặng anh đấy !!! À mà xin lỗi anh, nó hỏng hết rồi, còn gì mà tặng đâu. Anh thích cái đống đồng nát này thì cứ cầm đi. Hỏng hết rồi, không sửa được nữa đâu. Nếu anh thích thì cứ cầm lấy đi !!!
Câu truyện đã quay lại với những tình tiết gay cấn ban đâu. Tiếp theo là gì đây, đến đây thì có bác nào đoán biết được gì không ạ ? Em thấy khó quá :mrgreen:
Sẽ là một cái kết có hậu ạ !!! Em "lộ hàng" trước tiêu đề của đoạn kết: ÂM NHẠC và NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP !!!!
EM đoán nhé bác ! Phần tiếp theo sẽ lộ diện một sản phẩm clone, các "hắn" đã trở thành những người bạn tâm giao trên con đường âm nhạc...
Em rất thích lối hành văn này, kiểu như những mảnh đời ghép lại, từ sau ra trước, từ dưới lên trên khiến người đọc phải hiểu, phải chú tâm để phân tích. Giọng văn bác Loa rất giàu cảm xúc, lý lẽ rất hóm hỉnh, tả thực mà hư ảo, ví von. Túm lại là rất hay Xin mời bác Loa tiếp tục ạ Em dự là từ nay hắn sẽ có người cùng chia xẻ những cảm xúc mà Nàng(hoặc ai đó giống Nàng) mang lại :idea: