Không biết bác Hắn đẹp trai, lịch sự có lấy được lòng và giữ được người đẹp không nữa. Truyện vẫn đang hồi cuốn hút quá.....
Theo em, câu chuyện này để open ended tại đây thôi rồi bác LP ạ, để mỗi người tự suy ngẫm về một cái kết vớ vẩn nào đấy, thế nó mới hay
Nghe chuyện của cái ông "Nghệ sĩ nửa mùa" kia tự nhiên hắn cũng thấy nao nao lòng. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng chỉ có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc đến cho người khác chứ chưa bao giờ có thể nghĩ rằng nàng lại đem đến những nỗi buồn cho người khác được. Hắn bỗng dưng liếc mắt nhìn nàng đang được gói ghém trong cái áo sơ mi của hắn. - NHÂN - QUẢ !!! Hắn thầm liên tưởng đến cái triết lý của nhà Phật. Nàng gây ra tai họa cho người khác rồi cuối cùng thì nàng cũng phải gánh chịu hậu quả là tấm thân ngọc ngà giờ đây đã tan nát rã rời. Ông "Nghệ sĩ nửa mùa" kể xong câu chuyện của mình dường như vẫn chìm đắm vào nỗi suy tư. Ông ta im lặng hồi lâu, rít một hơi thuốc lào, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa. Hắn thấy ông "Nghệ sĩ" kia đang suy tư như vậy thì hắn cũng im lặng, tôn trọng giây phút đó của ông ta. - "Thực ra thì đồ vật có thể đem đến cho con người ta niềm vui hay nỗi buồn được không nhỉ" Hắn tự hỏi mình như vậy. - "Phải chăng đồ vật cũng có linh hồn, cũng có "số phận" riêng của nó ??? Hay là đồ vật chỉ là những thứ "Vô tri", mọi niềm vui hay nỗi buồn mà đồ vật nào đó đem lại nó chỉ là sự "Phản hồi" của hành vi mà con người tác động lên nó. Đồ vật phải chăng cũng chỉ như một tấm gương phản chiếu chính bản thân chúng ta ???" Hai người lặng im một lúc khá lâu. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Đột nhiên ông "Nghệ sĩ nửa mùa" phá vỡ sự im lặng, quay sang hỏi hắn: - Cậu định đem cái này đi sửa à? Chắc là không sửa được nữa đâu, vỡ nát hết rồi còn gì. - Dạ, thực ra thì em cũng chưa định làm gì, em thấy không nỡ để cái Tơn Tây Bồ này nằm trong vũng bùn bẩn thỉu nên em nhặt lên thôi chứ cũng chưa biết phải làm gì với nó. Ông "Nghệ sĩ" định nói gì đó nhưng lại thôi, ông ta gật gù rồi lại thở dài, nhìn về phía xa xăm. Hai người lại im lặng, không ai biết phải nói sao, bỗng có một ý nghĩ chợt đến với hắn, hắn móc ví ra cầm hết số tiền trong đó, lẫn cả đô cả tiền việt, cũng kha khá dù hắn chả rõ chính xác là bao nhiêu, rồi nói với ông "Nghệ sĩ": - Anh ơi, thôi thế này ạ, em gửi anh chút ít, coi như em xin mua lại cái Tơn Tây Bồ này. Nó cũng không đáng là bao so với số tiền anh đã bỏ ra, nhưng hiện tại em chỉ có thế. Nếu chưa đủ thì em sẽ xin gửi anh sau. Ông "Nghệ sĩ" đang mơ màng, thấy hắn nói vậy thì có vẻ ngạc nhiên, rồi như chợt hiểu, ông xua tay: - Không ! Không ! Anh hiểu nhầm ý tôi rồi, tôi đã nói là anh thích thì cứ cầm đi chứ cái đống đồng nát này thì cho người ta còn chả thèm lấy chứ bán cho ai. Ông ta nhất quyết không nhận số tiền hắn đưa cho ông ta. Hai người cứ đùn đẩy nhau một hồi. Người thì cứ nhất định đưa, người nhất định không nhận. - Thôi thì thế này ạ. Anh cũng đang khó khăn, thôi thì coi như em cho anh mượn để lo việc học hành cho con cái, bao giờ anh có thì anh trả lại em sau. Ông nghệ sĩ nghe hắn nói vậy thì đột nhiên lại ngần ngừ, rồi cầm lấy số tiền. Ông ta đếm rất cẩn thận, rồi gọi chủ quán đến mượn giấy bút. - Đây ! Tôi ghi giấy nợ cho anh, nhưng cũng chưa dám hẹn lúc nào trả anh được. Cám ơn anh nhiều lắm. Hắn cầm tờ giấy ông ta đưa, hắn biết là hắn không cầm thì ông ta sẽ không nhận số tiền mà hắn đưa. Hắn chia tay ông nghệ sĩ, vừa bước đi được mấy bước thì ông ta gọi giật lại: - Này anh ơi !!! Hắn giật mình, chột dạ, "Hay là ông ta lại không muốn cho nàng đi nữa????" - Anh gọi em ạ ? - Ừ, cậu cho tôi xin địa chỉ với số điện thoại để khi nào có tiền tôi sẽ mang đến trả cậu. Hắn thở phào: - Dạ, danh thiếp của em đây ạ. ------------------------ Hắn về nhà thì không thấy vợ con đâu, lúc đó mới nhớ ra là vợ hắn đưa hai con sang nhà ngoại chơi. "May quá !!!" - Hắn thầm nghĩ vậy, vợ hắn mà thấy hắn lấm lem bùn đất rồi lại ôm cái đống đồng nát này về thì có khi cười đến chảy nước mắt mất thôi. Hắn thay được bộ quần áo xong là hắn lao vào lau rửa cho nàng chả kịp tắm rửa gì cả. - Anh đi đâu về mà quần áo bê bết bùn đất thế này ?? Vợ hắn về thấy bộ quần áo đầy bùn đất của hắn trong chậu giặt thì ngạc nhiên hỏi hắn. - À !!! Ông bạn nhờ chút việc nên phải chui vào cái ngõ, không đi ô tô được, anh phải đi bộ nên hơi bẩn một chút. Nói đến đó hắn chợt giật mình: "Chết mẹ rồi, quên béng mất việc ông bạn nhờ !!! Mai tha hồ mà nghe chửi !!! Đằng nào cũng muộn rồi, mai tính cách sửa lỗi sau vậy !!!"
K.....ééééééééééééééééééééééééé.......ttttttttttttt ............... R.....ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ .......mmmmmmm ........... Hắn mở cửa nhảy xuống đường. - Anh phanh gấp như thế thì bố ai mà tránh được ??? Một người đàn ông trung niên, vẻ mặt có vẻ bực tức lắm nhưng đang cố kìm cơn giận dữ, chắc là với người khác thì đã mắng hắn một trận nên thân. - Dạ ! Em xin lỗi anh, thế anh có sao không ạ? - May mà tôi phanh kịp nên người ngợm không sao đấy, chứ như người khác thì có khi phải đi viện rồi. - Vâng, em xin lỗi anh, anh xem xe cộ có bị sao không ạ ? Người đàn ông đi xe máy thấy hắn xin lỗi như vậy có vẻ cũng nguôi giận phần nào. - Xe tôi chỉ bị chút xíu thôi, lần sau anh đi đứng phải cận thận nhé. Nhỡ người khác không phanh kịp đâm phải xe anh làm người ta phải đi viện có phải là khổ người ta không. Hắn móc ví đưa người đàn ông mấy tờ tiền. - Anh ơi, em xin lỗi rồi mà. Anh cầm tiền sửa xe giúp em nhé. Hay nếu không thì em với anh vào cửa hàng nào xem sửa xe hết bao nhiêu, em xin gửi anh ạ. - Thôi, không cần ! Người đàn ông kia cầm mấy tờ tiền hắn đưa, lấy ra một tờ 100 ngàn, xong rồi đưa lại cho hắn số còn lại. - Mai tôi bảo đứa cháu đi sơn hàn lại chắc cũng chỉ hết mấy chục nghìn thôi. Nói rồi ông ta nhìn xe hắn có vẻ ái ngại: - Mà xe của anh bẹp hết cả rồi kìa. - Dạ không sao đâu ạ, lỗi của em mà, anh không sao là may cho em rồi. ....................................................... Từ ngày nàng về với hắn là hắn có thói quen nghe nhạc muộn hơn. Nói là nghe nhạc chứ nhiều khi hắn ngồi một mình ngắm nhìn nàng một cách say mê. Hắn cũng mất khá nhiều công sức và thời gian để dán rồi hàn rồi uốn rồi bẻ rồi .... cuối cùng nàng cũng lấy lại hình dáng ban đầu, chỉ mỗi tội là trên thân thể nàng chi chít vết sẹo. Nàng không hát được nữa, thế nên nhiều khi hắn không bật nhạc mà chỉ ngồi ngắm nàng. Đến giờ này mà hắn vẫn không thể tưởng tượng được là nàng lại đang ở bên hắn cho dù thân thể nàng không còn nguyên vẹn, cho dù nàng không thể cất lên những giai điệu mà hắn hằng khát khao bấy lâu. Hắn thấy vui vì có nàng ở bên ! Hắn thấy buồn vì nàng không cất lên lời ca được nữa ! Đôi khi hắn thấy "Đau" khi nhìn thân thể nàng chi chít những vết sẹo dọc ngang ! Cũng có nhiều lúc hắn định sửa lại nàng. Nhưng rồi hắn lại cứ cân nhắc là hắn làm vậy để làm gì ? Hắn chỉ cần có nàng chứ hắn đâu có cần một cái Tơn Tây Bồ. Hắn chỉ muốn nàng ở bên hắn thôi. Việc nàng còn hát được hay không có thực sự quan trọng đến như vậy không nhỉ ??? Từ ngày hắn có nàng là hắn mới nghiệm ra một điều là việc hắn "Kết" nàng không có liên quan nhiều đến âm nhạc. Giờ hắn mới thấy là có nàng ở bên là hắn đã thỏa mãn rồi, cho dù nàng không còn cất lên tiếng hát được nữa. "Thật kỳ lạ !!!" - Hắn nghĩ, từ trước đến giờ hắn không thể nghĩ được điều này. Nhưng giờ đây nó đúng là như vậy. Nhiều đêm, đã khuya rồi, âm thanh từ bộ dàn của hắn đã tắt từ lâu mà hắn vẫn ngồi ngắm nhìn nàng. Hắn thấy thiêu thiếu một cái gì đó mà hắn không hiểu là thiếu cái gì. Chiều nay, con đường quen thuộc hắn vẫn đi về nhà tự dưng tắc cứng, chả hiểu là do tai nạn hay lại do cái ông nào đó đang tự dưng lại đào xới đường lên. Hắn phải vòng đi đường khác. Bất chợt hắn nhìn thấy một thứ bên đường, thoáng qua thôi, nhưng hắn nhận ra ngay. Hắn đạp phanh đột ngột một cách vô thức. .............................................................. Sau khi giải quyết xong cái vụ va quệt với người đàn ông kia, hắn cũng chả buồn ngó ngàng xem cái xe của hắn có bị làm sao không. Hắn vội vàng đi sang bên kia đường, đến một hàng bán toàn sách báo cũ. Hắn không thể ngờ được là ở cái hàng bán toàn thứ đồng nát ở vỉa hè lại có cái đó. Chiếc đĩa than ghi lại bản nhạc của vở ba lê đã in sâu trong hắn từ cái thời hắn còn du học ở nước ngoài nên nhìn thoáng qua cái hình in trên vỏ đĩa là hắn nhận ra ngay. Thực ra hắn cũng đã cất công tìm đĩa nhạc này từ lâu rồi nhưng không tìm thấy. Hôm nay chả hiểu cơ duyên nào lại cho hắn tìm được đĩa nhạc này ở một quầy bán đồ cũ ven đường. Mà sao một đĩa nhạc quí giá như vậy lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Hắn cầm chiếc đĩa than lên, ngắm nghía hồi lâu rồi rút chiếc đĩa bên trong ra xem. Hắn chợt hiểu là tại sao chiếc đĩa này lại nằm ở đây. Mặt đĩa bị cào xước hết cả, chắc là nhà nào vô ý bị trẻ con nghịch ngợm đây mà. - Cái này bao nhiêu tiền chị ơi ! - Tôi cũng chả biết bao nhiêu, thôi thì anh trả bao nhiêu thì trả. Hắn đưa bà chủ một tờ tiền, bà chủ cái sạp hàng có vẻ ngạc nhiên, hình như là bà ta không nghĩ là cái thứ vớ vẩn kia lại bán được giá như vậy. .................... Hắn ngắm nhìn nàng ! Cánh tay nuột nà của nàng tuy đã được hắn nắn lại một cách cẩn thận nhưng vẫn không giấu được những vết sẹo khá lớn. Hắn nhẹ nhàng đặt cánh tay nàng lên chiếc đĩa than. - "Pơ - Phếch !!! " Hắn mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng trở lại là chính mình !!! Hắn nhìn nàng trìu mến. - Em nghỉ đi nhé ! Hắn thầm chào nàng, nhìn nàng một lát rồi hắn tắt điện !!!
Đoạn kết : ÂM NHẠC và NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP Mọi người đứng cả dậy, căn phòng rộng lớn tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng reo hò !!!!!!!!! Hắn như muốn nhảy cẫng lên !! Hắn như muốn khóc òa !!! Một cảm xúc vui mừng đến tột độ òa đến với hắn khi nghe người dẫn chương trình đọc lên con số !!!!!!!!!!! Nhưng dường như hắn vẫn chưa tin vào tai mình, hắn quay sang hỏi vợ hắn: - Bao nhiêu ấy em nhỉ ???? (Tobe countinue ................ ) Có bác nào đoán được chuyện gì không ạ ???? :mrgreen:
Em hồ đồ đoán là có một triển lãm Hai Phai "tình yêu của tôi" và cặp đôi "Nàng" đã giật giải của ban tổ chức. Giải thưởng là...em không biết :lol:
Hắn hỏi lại vợ Hắn về con số mà người DCT vừa đọc . Vậy là 2 vợ chồng Hắn trúng 1 giải thưởng nào đấy . Không lẽ lại là Nàng . Hắn thật may mắn . Một lần nữa Hắn lại có được Nàng . Hắn nghĩ lần này nhất định không được mất Nàng .
Em dự đây là chương trình gặp mạt khách hàng & chương trình bốc thăm trúng thưởng của nhà sx chiếc tơn tây bờ này và con số này là số series của Nàng :idea:
Đoạn kết : ÂM NHẠC và NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP Mọi người đứng cả dậy, căn phòng rộng lớn tràn ngập tiếng vỗ tay, tiếng reo hò !!!!!!!!! Hắn như muốn nhảy cẫng lên !! Hắn như muốn khóc òa !!! Một cảm xúc vui mừng đến tột độ òa đến với hắn khi nghe người dẫn chương trình đọc lên con số !!!!!!!!!!! Nhưng dường như hắn vẫn chưa tin vào tai mình, hắn quay sang hỏi vợ hắn: - Bao nhiêu ấy em nhỉ ???? ............................... Hắn đang chủ trì một cuộc họp quan trọng thì điện thoại của hắn rung lên. Hắn xin phép mọi người rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Những người trong cuộc họp không khỏi ngạc nhiên vì thường thì hắn có thói quen là tắt điện thoại trong buổi họp và yêu cầu mọi người thực hiện nghiêm túc điều này. Nhưng hôm nay thì lại khác, hắn phá lệ vì hắn đang rất mong chờ cú điện thoại này !!!!!!!! Mấy hôm trước tự dưng hắn nhận được một chiếc phong bì không có tên người gửi mà chỉ có dòng chữ "Tặng anh làm kỷ niệm". - "Không hiểu là trò đùa của ai hay là một ẻm nào đó "bồ kết" hắn đây ???" Hắn tò mò bóc ra thì thấy trong đó có mấy tờ giấy đã ố vàng, bỏ hẳn ra xem thì thấy những tờ giấy đó có ghi mấy bài hát nhưng không thấy ghi tên tác giả là ai. Hắn thần người ra một lát rồi chợt à lên một tiếng. Hắn đã nhớ lại câu chuyện của ông "Nghệ sĩ nửa mùa" kia có nói là trước đây có sáng tác mấy bài hát nhưng đem cất tủ chứ chưa công bố bao giờ. - "Làm gì với mấy bài hát này bây giờ nhỉ ??? Hay là đóng khung treo lên ???" Hắn chợt nảy ra một ý tưởng, hắn lấy điện thoại a lô hẹn một ông bạn đi ăn trưa. ............................................. - Tớ đây, ông thấy thế nào rồi, đang sốt hết cả ruột chờ điện thoại của ông đây. - Hay đấy ông ạ !!! Mà tác giả là ai thế ??? Ông đừng có nói là ông sáng tác đấy nhé !!! - Hì Hì, tôi mà sáng tác được thì tôi bỏ nghề lâu rồi. Tác giả yêu cầu giữ kín tên tuổi nên tôi cũng chưa dám công khai với ông. - Cũng được thôi, lúc nào rảnh ông chạy qua tôi nhé, chắc là tôi với ông phải bàn chi tiết một chút. - OK !!! Sau cú điện thoại, hắn trở lại cuộc họp với một tâm trạng cực kỳ phấn khích. Thường thì hắn là một người cực kỳ khó tính đối với công việc, nhưng hôm nay hắn lại dễ dàng cho qua một số lỗi khá lớn của nhân viên dưới quyền. Hắn chỉ mong sớm kết thúc công việc để chạy qua chỗ ông bạn hắn.
Giới truyền thông như phát sốt với một số bài hát của cố nhạc sĩ ... mới được công bố. Thôi thì đủ mọi loại mỹ từ được tung ra để ca tụng mấy bài hát đó sau khi nó giành được một số giải đặc biệt của năm do khán giả bình chọn, do hội nhạc sĩ bình chọn, rồi giải thưởng của "Viện hàn lâm âm nhạc". Nhiều khi đọc báo hắn cũng phì cười vì cái kiểu tâng bốc thái quá của mấy tờ báo lá cải. Nói gì thì nói những bài hát đó thực sự hay, mặc dù có chút ảnh hưởng nhờ tên tuổi của cố nhạc sĩ. Hắn đâm ra cũng được thơm lây, dạo này tên tuổi, hình ảnh của hắn lại xuất hiện suốt ngày trên các báo chí, tv. Thực ra thì hắn có muốn thế đâu, nổi tiếng quá cũng có cái "Mệt" riêng của nó. Nhưng tại cái ông "Nghệ sĩ nửa mùa" kia cứ nhất quyết không chịu xuất hiện nên hắn với ông bạn đành phải nghĩ ra cái cách là làm thủ tục cho hắn làm đại diện cho gia đình cố nhạc sĩ. Có người hỏi hắn là "Sao người thân của cố nhạc sĩ đâu mà toàn thấy hắn xuất hiện", hắn cũng chả lời qua quít là "Do một số lý do riêng nên gia đình không muốn xuất hiện trước phương tiện thông tin đại chúng". Cái cách "Lấy tên bố gắn cho bài hát của con" này là do ông bạn hắn đề xuất. Lúc đầu hắn cho là không ổn lắm, nhưng ông bạn cứ thuyết phục hắn là cũng phải "Mềm dẻo theo thời cuộc" một tý, rồi thì hắn cũng xuôi theo, còn cái ông "Nghệ sĩ nửa mùa" kia thì cứ nhất quyết là đã tặng bài hát cho hắn rồi thì hắn muốn làm gì thì làm, thích thì đề tên hắn làm tác giả cũng được, điên tiết thật !!! "True Lies", hắn nhớ lại bộ phim đó, "Sự thật không nhất thiết bao giờ cũng phải chính xác !!!" - cái "triết lý" này hình như là hắn tự "sáng tác" ra thì phải, bất giác hắn mỉm cười. .......................................... Buổi đấu giá từ thiện này có một "Món hàng" cực kỳ đặc biệt, đó là bản quyền mấy bài hát của cố nhạc sĩ ... Hắn và cả ban tổ chức cũng không ngờ là lại có nhiều người nhiều tổ chức quan tâm đến mấy bài hát đó như vậy, có cả mấy hãng phát hành ở nước ngoài cũng tham gia đấu giá thông qua đại diện ở Việt Nam. Nhiều công ty chả liên quan gì đến âm nhạc cũng tham gia đấu giá, chắc là muốn đánh bóng tên tuổi nhờ sự nổi tiếng của mấy bài hát đó. Khi người dẫn chương trình đọc con số trúng đấu giá sở hữu bản quyền các bài hát của cố nhạc sĩ. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay reo hò.!!!!!!! Hắn và chắc là có nhiều người khác nữa không thể tưởng tượng được con số mà người dẫn chương trình đọc ra. Hắn như muốn nhảy cẫng lên !! Hắn như muốn khóc òa !!! Hắn vẫn chưa tin vào tai hắn nên phải quay sang hỏi vợ hắn: - Bao nhiêu ấy em nhỉ ??? Lúc đó hắn mới thấy ghét cái ông "Nhạc sĩ nửa mùa" kia, sao không đưa vợ con đến để tận hưởng cái niềm hạnh phúc này chứ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, bỗng thấy một gương mặt quen quen đang đứng ở một góc xa cuối phòng. Người đó gật đầu tỏ ý cám ơn hắn. Hắn định chạy đến lôi ông ta vào cùng thì người đàn ông lùi lại, rồi mất dạng sau đám đông. .................................. Đúng theo qui định của cuộc đấu giá từ thiện thì một nửa số tiền thu được gửi vào quĩ từ thiện. Sau khi thanh toán các chi phí của văn phòng luật, hắn chuyển toàn bộ số tiền còn lại cho cái ông "Nghệ sĩ nửa mùa" kia. Hắn nhất quyết không nhận một đồng nào mặc dù ông ta viện đủ mọi lý do bắt hắn phải nhận một phần tiền. Một hôm, hắn lại nhận được một phong bì không có tên người gửi. Hắn mở ra xem thì thấy trong đó có một giấy mời đến dự khai trương nhà hàng NHẠC XƯA và một tập tiền được kẹp lại bằng ghim kẹp giấy. Hắn không cần đếm cũng biết là số tiền đó đúng bằng số tiền mà trước đây hắn đã đưa cho ông "Nghệ sĩ nửa mùa" kia. Hắn lấy một phong bì thật đẹp, lại cho nguyên số tiền đó vào, đề bên ngoài CHÚC MỪNG KHAI TRƯƠNG ! Hắn mỉm cười Cuối cùng thì ÂM NHẠC CŨNG MANG ĐẾN NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP --- The END ---
Câu truyện kết thúc thật tuyệt vời ! Đến đây thì em đã rưng rưng nước mắt vì...xúc động! Cảm ơn Bác Loa phuong đã mang đến cho anh em vnav một câu truyện rất đời, rất audio...! Xin phép bác cho em lưu lại câu truyện này!
Quá choáng với bác Phường. Đọc đi đọc lại câu chuyện này thì mới thấy bác thật thâm thúy. Cuối cùng vẫn là âm nhạc. Đúng là âm nhạc đã làm cho cuộc sống tốt đẹp lên rất nhiều. Không biết ở đấy có ai biết mẹt bác Phường ở ngoài đời chưa ạ. Em có ý kiến anh em ta làm 1 quả ọp lai và mới bác Phường đến. Biết đâu anh em mình lại được kiến diện NHẠC TÍNH LÃO QUÁI nhỉ!
Các bác "quí" em thì cho em xin cái Copywright © Tuy nhiên lúc đọc lại em thấy cũng nhiều lỗi chính tả vì em oánh vội lên 4rum nên cũng chưa kịp chỉnh sửa lại. Bác nào post lên các chỗ khác, nếu phát hiện ra lỗi chính tả nào đó thì sửa lại giúp em với ạ. Thanks các Bác ! CHÚC CÁC BÁC MỘT KỲ NGHỈ CUỐI TUẦN VUI VẺ !